chap 8
Sau khi tiễn đồng đội lên xe thì mọi người quay trở về phòng để nghỉ ngơi vì tối qua về trễ nên hơi mệt. Riêng cậu thì không về phòng mình với Phượng mà lại đi qua phòng hắn. Hắn vì tối qua về mệt nên đã chui tọt lên giường nằm ngủ, nhưng cũng không yên với cậu. Cậu loi nhoi nhảy lên giường hắn thắc mắc
Dạo này anh sao vậy có chuyện gì à
Hắn: không có gì anh hơi mệt em về phòng nghỉ đi
Hắn nhắm mắt nhàn nhạt trả lời
Cậu: rõ ràng có chuyện gì giấu em mà gần đây em thấy anh lạ lạ sao á
Cậu vẫn ngồi bên cạnh hắn lảm nhảm quay sang hỏi tiếp
Về phòng ngủ đi
Vẫn thái độ đó hắn đáp
Anh làm như em con nít không sang sẽ được với anh vậy
Cậu vẫn cố gắng hỏi hắn
Đi về!!!!!
Hắn bật dậy quát làm cậu giật mình, sau khi nghe vậy cậu liền bỏ đi về phòng không nói lời nào đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cậu như thế dù đã nhiều lần cậu thấy hắn nổi giận nhưng chưa bao giờ hắn lớn tiếng với cậu. Cậu về phòng thì khóc rất nhiều khóc đến sưng mắt, mệt quá cậu ngủ lúc nào không hay. 4 người kia sau khi về phòng mệt quá nên đã ngủ rồi thế nên chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra giữa cậu và hắn. Ngủ một giấc đến tận 2giờ chiều thì cậu chợt tỉnh giấc bớt tiếng chuông điện thoại là hắn gọi đến nhưng vì giận nên cậu không thèm nghe, thấy thế Phượng cũng đoán được người gọi là ai liền nói
Lại giận nhau chuyện gì à sao không nghe máy
Cậu: không có gì đâu
Lúc này ở dưới sảnh khách sạn mọi người đang tập trung để cùng nhau đi hội quân cùng đội tuyển. Nhưng chưa thấy cậu và Phượng xuống nên mọi người kêu hắn gọi cậu còn Thanh gọi Phượng xuống nhưng gọi mãi cậu không nghe máy
Nhô: sao vậy
Hắn: Toàn không chịu nghe máy
Di: lại cãi nhau với Toàn à
Hắn: uk sáng tao mệt Toàn cứ lãi nhãi nên có hơi lớn tiếng chắc là giận rồi
Thanh: thôi để em gọi anh Phượng rồi nói anh Phượng kêu nó cho chứ anh gọi nó không nghe đâu
Hắn: uk vậy mày gọi họ đi chứ ngày đầu hội quân mà vắng mặt thì không hay đâu
Sau đó Thanh gọi điện cho Phượng kêu hai người họ xuống sảnh để đi đến sân tập VFF hội quân cùng tuyển U22
Thanh: alo anh với Toàn làm gì trên phòng thế xuống nhanh đi mọi người đang đợi nè
Phượng: uk anh xuống liền
Phượng tắt máy quay sang nhìn cậu nói
Phượng: mày thay đồ lẹ xuống sảnh mọi người chờ kìa
Cậu: ủa để làm gì tao còn muốn ngủ
Phượng: xuống để còn đi sang VFf hội quân nè ở đó mà ngủ 3 giờ phải có mặt ở đó đấy
Cậu: chết tao quên tao thay đồ liền
Nói rồi cậu bật dậy chạy ngay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi cùng Phượng chạy xuống sảnh cùng mọi người. 3 giờ chiều các cầu thủ đã tập trung đông đủ. BHL bước ra chào hỏi tất cả mọi người rồi bầu ban cán sự gồm 1 đội trưởng, 2 đội phó. Sau khi bàn bạc mọi người quyết định chọn Quế Ngọc Hải làm đội trưởng và 2 đội phó sẽ là Xuân Trường, Duy Mạnh.
Trong lúc đợi BHL sắp xếp chia phòng hắn kéo cậu ra một góc gần đó để nói chuyện
Hắn: em còn giận à
Cậu:..........
Hắn: thôi anh xin lỗi, tại anh đang mệt mà em cứ nhây nên anh mới bực như vậy
Cậu: em quan tâm anh cũng là sai à chúng ta là người yêu nhưng chưa bao giờ anh tâm sự với em
Hắn: anh không có ý đó
Cậu: em thấy từ khi anh gặp anh Vương thì anh cơ lơ lơ em thế nào ấy.
Hắn: làm gì có chứ
Cậu: có đấy đặc biệt lúc a Vương bị thương nhìn cách anh quan tâm anh ấy ánh mắt ôn nhu anh nhìn anh ấy em chợt nhận ra anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy
Khi nghe cậu nói những lời đó hắn đứng hình vài giây rồi lấy lại tinh thần nói
Hắn: thật sự anh và cậu ấy không có gì đâu em đừng nghĩ linh tinh
Cậu: em cũng mong là em nghĩ linh tinh nhưng những việc anh làm khiến em không thể không nghĩ
Hắn: anh đã nói rồi thật sự không có gì mà em đa nghi quá rồi đó
Cậu: anh nói gì em đa nghi uk cứ cho là em đa nghi.
Hắn: em thôi cái kiểu giận hờn trẻ con ấy được không chỉ là thấy cậu ấy vì anh mà bị thương nên anh mới quan tâm thôi
Cậu: uk em trẻ con thế đấy
Nói rồi cậu bỏ vô chỗ mọi người trước để hắn đứng đó. Một lúc sau hắn cũng vào với mọi người.
Sau đó là đến danh sách chia phòng được BHL đọc lên
1 Quang Hải- Văn Hậu
2 Phượng - Thanh
3 Huy - Tuấn Anh
4 Trọng- Dũng 4
5 Duy- Mạnh
6 Vương- Hải Quế
7 Toàn- Trường
..............
Mọi người đang vui sướng vì được ở cùng phòng với người yêu, còn hắn sau khi nghe anh và y ở cùng phòng thì đột nhiên cảm thấy khó chịu không được vui dù được xếp chung phòng với cậu nhưng không nói ra. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì hắn chợt bừng tỉnh bởi giọng nói của cậu
Dạ thầy ơi con muốn đổi phòng sang ở cùng anh Vương được không ạ
Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu và hắn không hiểu chuyện gì xảy ra
Thầy: nếu Vương đồng ý thì em có thể ở cùng cậu ấy
Cậu: anh Vương em ở với anh nha nha được không
Vương: ok em tất nhiên là được rồi
Thầy: nếu hai em đều muốn ở với nhau thì chốt vậy nhé
6 Toàn- Vương
7 Hải Quế- Trường
Nghe thầy nói vậy cậu liền quay sang y nói với đôi mắt long lanh ngõ ý cầu xin khiến y không thể từ chối. Khi nghe cậu nói muốn ở với Vương chứ không phải hắn dù được xếp ở chung từ đầu không cần phải xin xỏ mọi người có chút ngạc nhiên, nhưng khi nghe thầy chốt phòng như vậy hắn cũng không phản đối thì cũng hiểu ra hai người họ đang giận nhau chuyện gì đó nên cũng không nói gì thêm. Không khí đang im lặng đến lạ thì anh lên tiếng
Thôi được rồi mọi người giải tán đi về phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi đi
Sau đó mọi người đều về phòng của mình sắp xếp đồ đạc, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Cậu và y đang nằm nghịch điện thoại thì có tin nhắn từ nhóm
ĐTVN
Cap
Alô mọi người tắm rửa xong hết chưa
Văn Toàn
Dạ rồi
Béo
Dạ rồi
Nhô
Có gì không Cap
Didi
Nói nhanh đi Cap ơi
Cap
Đi ăn không mọi người
Ỉn
Đi chứ đi chứ
Hải con
Em cũng đi
Huy
Sao nhắc đến ăn là hai đứa bây hiện hồn ngay thế
Hậu
Ơ anh Hải con đã uống sữa chưa mà vô đây thế
Thanh
Đây là nơi để tụi bây phát cơm chó à
Công chúa
Thanh ơi anh đói
Thanh
Mọi người ăn gì bàn nhanh rồi đi công chúa em đói rồi
Gắt
Một pha tự vã cực gắt đến từ vị trí của Thanh Hộ
Thanh
Mọi người coi như em chưa nói gì đi
Cap
Thế bây giờ có đi ăn không
Văn Toàn
Bao thì đi🤣🤣
Cap
Ok hôm nay anh bao
Béo
Yeah! Được ăn miễn phí rồi
Hải con
Nhanh đi mọi người kẻo Cap đổi ý
Nhô
Ăn gì mọi người
Didi
Hay ăn đồ nướng đi
Béo
Ăn lẩu đi Vương thèm lẩu
Híp
Ăn lẩu được đó mọi người
Cap
Vậy chốt ăn lẩu nha
Sau khi thấy Vương nói ăn lẩu hắn liền tán thành trong khi nãy giờ không nói một lời cậu chợt buồn. Vương thấy cậu buồn thì có hỏi thăm xem có chuyện gì nhưng cậu không nói. Sau đó mọi người tập trung dưới sảnh khách sạn rồi cùng nhau đi ăn. Đến quán ăn mọi người bước vào nhìn sơ một vòng tất cả đều hài lòng với phong cách trang trí của quán nhẹ nhàng nhưng bắt mắt. Mọi người kêu đồ ăn và ngồi nói chuyện đợi đồ ăn mang ra khá vui vẻ. Thức ăn được mang ra mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau không để ý đến cậu và hắn, chỉ có anh và y luôn để ý đến hai con người ấy. Hôm nay cậu và hắn không nói chuyện với nhau không bám dính nhau như mọi ngày. Anh và y thấy lạ nhưng hỏi thì không ai nói gì. Cậu thì cứ uống bia mà không chịu ăn uống gì anh thấy rất xót nhưng cũng không làm được gì cố khuyên can không cho cậu uống nữa nhưng cậu vẫn không nghe cứ uống mãi. Sau khi ăn uống no say mọi người ai cũng say trừ anh và y vì từ đầu buổi đến giờ hai người chỉ uống hai li rồi thôi nên không say. Sau đó các cột nhà đưa vợ mình về. Chỉ còn 4 người anh, cậu, y và hắn, sau khi thanh toán xong thì anh đưa hắn về còn y thì đưa cậu về vì ở cùng phòng với nhau nên đưa về cho tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co