Truyen3h.Co

Âm thầm

Chương Mở đầu: Cơn ác mộng

kazuhayukiko5


Tôi là Hà Diệp Nhi, một cô gái tẻ nhạt chẳng có gì nổi bật. Tôi luôn sống như thể mình chỉ là một cái bóng lặng thầm và chỉ tồn tại chứ không phải đang sống, lạnh lùng- ít nói- xa cách là những từ mà mọi người xung quanh dành cho tôi.

Mặc dù đã sống trầm lặng đến thế nhưng không hiểu sao tôi lại trở thành mục tiêu của bạo lực học đường. Suốt những năm cấp 2 tôi luôn rất bình thường, thành tích ổn, không gây thù chuốc oán với bất cứ ai. Cho đến cuối học kỳ 1 năm lớp 9, tôi bỗng dưng trở thành con nhỏ mọt sách gạ gẫm người yêu của Ngọc Yến- một cô gái dễ thương được mọi người yêu mến. Tôi không hiểu ở tôi có gì để khiến cho cô ấy tin vào những lời đồn ấy, tôi đã từng giải thích nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa, tôi thực sự trở thành nạn nhân của những trò chơi khăm, những lời chế giễu, những sự công kích và thực sự mỗi ngày đến trường là một cơn ác mộng lớn đối với tôi. Về chuyện này tôi cũng chưa từng kể với ai một phần vì không muốn mọi người phải lo lắng cho mình, một phần vì tôi nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng một thời gian nữa thôi là mọi chuyện sẽ ổn.

Sau một thời gian tưởng chừng sẽ ổn, tôi dần rơi vào trạng thái bất ổn, cơ thể suy nhược, quần mắt thâm rõ vì những đêm bất an không thể ngủ, một vài vết bầm đã len lỏi vào da tôi và thực sự trông tôi tiều tụy hơn rất nhiều. Vốn là cô nàng nhút nhát, tôi đã thực sự không chịu nổi những áp lực này nữa, suy nghĩ của tôi dần rơi vào khủng hoảng, tôi đã khóc vào mỗi đêm và tự hỏi rằng liệu tôi xứng đáng với những điều như thế này sao. Đến trường tôi cũng chẳng thế học nỗi khi hiểu được một phần mà họ bắt nạt tôi là do tôi đã đứng ở vị trí thành tích cao và tôi hiểu được đó là sự ghen tị, nhưng tôi đã trấn an được bản thân rằng chẳng qua đó là sự ghen tị ích kỷ của một vài người đối với mình mà thôi. Lý do tôi cũng không muốn báo với giáo viên và gia đình là vì nếu làm việc với họ sẽ chỉ đánh vào hạnh kiểm và thành tích của kẻ bắt nạt rồi sau đó sẽ là cuộc làm hòa và rồi sau đó nữa tôi sẽ lại càng thảm hơn, tôi hoàn toàn hiểu được điều đó nên tôi đã luôn giữ im lặng suốt cho đến hết năm học.

Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thì sau bế giảng tôi đã bị chặn đầu và bị đánh lúc đó tôi đã thực sự tuyệt vọng bởi những người đánh tôi là những bạn nam cao to, dường như họ nghe lời Ngọc Yến và muốn cho tôi một bài học thật lớn. Không đủ sức chống trả tôi gần như biến thành một bao cát cho họ thỏa sức đấm vào. Đột nhiên anh học tôi và bạn xuất hiện, họ tình cờ đi ngang qua nhưng sự tình cờ này khiến tôi cảm thấy được tia hy vọng của mình, tôi gắng hết sức la lên và rồi họ thực sự nghe thấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và đồng thời một cái tát thẳng vào mặt tôi, đau điếng, một bàn tay đỏ chót in trên má khi anh tôi và những người bạn nhìn thấy họ lao tới và tẩn cho đám đó một trận, bởi vì họ đã là sinh viên nên vóc dáng rõ ràng cao hơn những cậu bạn chạc tuổi tôi. Khi giải quyết xong, anh Nam giúp tôi dán băng cá nhân và anh Hưng- bạn thân của anh Nam giúp tôi chườm đá vào vết đỏ, nước mắt tủi thân của tôi rơi lã chã trên khuôn mặt sưng nhẹ và tôi thút thít cầu xin anh:
" Anh.. anh đừng nói với ba mẹ em, em không muốn hic.. em không hic.. muốn họ lo lắng đâu hic..hic"
Anh ấy chỉ thở dài gật đầu lấy lệ, vì không yên tâm tôi gặng hỏi thên một lần nữa:

" Anh đừng nói có được không?"- tôi nghẹn ngào từng chữ một.

Anh không trả lời, vẫn im lặng

" Em gái à, chuyện như này em không thể tự giải quyết được đâu.."- anh Hưng đột nhiên lên tiếng.

Mắt tôi đỏ hoe nhìn anh, và tôi lại nghẹn ngào khóc tiếp, không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Như biết mình lỡ làm tôi khóc thêm, anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi an ủi:

" Em ngoan. Nín không khóc. Từ giờ nếu có ai bắt nạt em, em gọi cho tụi anh nhé?"

Tôi mếu máo nhưng không còn khóc nấc lên được tôi lau khóe mắt rồi ngước lên nhìn người anh họ- người mà tôi cho là vô tâm xấu tính vì dám kể với ba mẹ tôi:

" Sao anh xấu tính thế? Anh có thể đừng kể chuyện này ra không? Bạn anh còn đối xử với em tốt hơn anh đấy."

Anh tôi chẳng để tâm, đã thế còn cười một tràng và bạn anh ấy cũng cười tôi. Tôi xấu hổ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co