Truyen3h.Co

Âm thanh

iii

DumGii

Hiếu bước đi trong đêm, lòng vẫn không khỏi lo lắng về An, mặc dù cậu đã xin phép đi trước. Hắn không thể phủ nhận rằng mình đã bắt đầu quan tâm đến cậu hơn mức mình tưởng. Đang trong dòng suy nghĩ miên man, Hiếu vô tình đi ngang qua một tiệm sách nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính mờ mờ.

Không rõ vì sao, nhưng hắn bỗng dừng lại, nhìn vào cửa tiệm với một sự tò mò không thể lý giải. Hắn quay lại, bước vào tiệm sách. Một cảm giác nhẹ nhàng, bình yên lan tỏa trong lòng khi không gian xung quanh có mùi giấy cũ và những cuốn sách xếp chồng lên nhau.

Nhân viên của tiệm, một cô gái trẻ, mỉm cười khi thấy hắn bước vào. Hiếu có vẻ hơi lúng túng, nhưng cũng bước lại gần quầy sách, quyết định hỏi một câu mà mình chưa từng nghĩ đến trước đó:

"Cô có sách về cách học ngôn ngữ ký hiệu không?"

Cô gái nhìn hắn một cách ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, dẫn hắn đến một kệ sách ở góc tiệm. Hiếu không chắc mình đang làm gì, nhưng cảm giác thôi thúc ấy không thể dập tắt. Hắn chỉ muốn hiểu hơn về thế giới của An, muốn biết cách giao tiếp với cậu dễ dàng hơn.

Cô gái tìm được một quyển sách dày, có tựa đề "Ngôn Ngữ Ký Hiệu Cơ Bản" và đưa cho Hiếu. Hắn cầm lấy, lật qua vài trang, đôi mắt tập trung vào những dấu hiệu và biểu đồ. Dù chưa thực sự hiểu hết, nhưng hắn cảm thấy rằng đây có thể là chìa khóa để hắn tiến gần hơn với An, để có thể giao tiếp mà không cần đến những lời nói.

Hiếu nhìn cô gái, rồi gật đầu, quyết định mua quyển sách đó. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, nhưng trong lòng đã có một chút gì đó thay đổi. Hắn không biết liệu mình có thể học ngôn ngữ ký hiệu nhanh như thế nào, nhưng hắn chắc chắn rằng, việc học nó sẽ khiến hắn gần gũi hơn với An.

Trên đường về, Hiếu không khỏi suy nghĩ về những gì mình vừa làm. Hắn có thể cảm nhận được một phần trong lòng mình đang thay đổi, một phần nào đó muốn làm gì đó cho An, muốn hiểu và gần gũi với cậu hơn. Hắn nhìn quyển sách trong tay, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, như thể một chương mới trong câu chuyện của họ sắp bắt đầu.

Về đến nhà, Hiếu đặt quyển sách về ngôn ngữ ký hiệu lên bàn, nhìn nó một cách chăm chú. Hắn không hề nghĩ rằng mình sẽ làm gì với nó trước đó, nhưng giờ đây, trong lòng hắn có một quyết tâm mãnh liệt. Hắn muốn học, muốn hiểu được thế giới của An, muốn có thể giao tiếp với cậu mà không cần phải dùng đến lời nói. Một phần vì sự quan tâm, phần còn lại là vì một sự kết nối đặc biệt mà hắn chưa thể lý giải.

Hắn ngồi xuống bàn, mở quyển sách ra và bắt đầu học những ký hiệu cơ bản. Những hình vẽ, những cách di chuyển ngón tay, biểu cảm khuôn mặt… tất cả đều mới mẻ và khó khăn với hắn. Nhưng hắn không bỏ cuộc. Mỗi lần luyện tập, Hiếu lại nhớ đến hình ảnh của An, nụ cười ngại ngùng của cậu khi cậu không thể nghe được, và những lần cậu viết trên điện thoại để giao tiếp.

Hiếu tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ không bỏ cuộc, dù có thể mất thời gian, dù có thể sẽ khó khăn. Nhưng hắn quyết tâm sẽ học để có thể nói chuyện với An, để mỗi lần gặp cậu, hắn không phải lúng túng và lặng lẽ im lặng như vậy.

Ngày qua ngày, Hiếu luyện tập chăm chỉ. Đôi tay hắn dần quen với những động tác, mắt hắn chăm chú vào từng ký hiệu, từng chi tiết trong quyển sách. Hắn ghi nhớ từng ký hiệu, dù có lúc bối rối, nhưng hắn không từ bỏ. Và rồi, không chỉ là học ngôn ngữ ký hiệu, Hiếu còn cảm thấy một cảm hứng bất ngờ trỗi dậy trong lòng.

Một buổi tối, khi Hiếu ngồi trong phòng, đôi tay vẫn đang lướt qua những ký hiệu, hắn bỗng có một ý tưởng. Hắn lấy cây đàn guitar, vuốt ve những dây đàn, một giai điệu tự nhiên xuất hiện trong tâm trí. Nhịp điệu của bản nhạc như phản chiếu chính cảm xúc của hắn dành cho An – một cảm giác dịu dàng, yêu thương, nhưng cũng đầy sự lo lắng và trân trọng.

Hiếu bắt đầu viết lời bài hát, không cần quá phức tạp, chỉ là những điều giản đơn mà hắn muốn nói với An, dù không thể dùng lời nói. Những câu từ trong bài hát như thể hiện những cảm xúc sâu kín mà Hiếu đã không thể bày tỏ bằng cách nào khác:

"Dù không thể nói, nhưng em luôn ở đây,
Bằng những cử chỉ, những cái nhìn,
Mỗi lần em cười, thế giới này nhẹ nhàng hơn.
Dù em không nghe, nhưng anh sẽ luôn bên cạnh,
Dạy em những điều anh không thể nói,
Một bài hát chỉ dành riêng cho em."

Hiếu tiếp tục viết, cảm xúc như được trút ra qua từng câu chữ. Hắn không nghĩ rằng bài hát sẽ trở thành một bản hit hay gì, nhưng đối với hắn, đó là cách hắn thể hiện sự quan tâm và tình cảm với An.

Khi bài hát hoàn thành, Hiếu ngồi lặng lẽ một lúc, nghe lại những giai điệu và lời hát, cảm giác như có một kết nối đặc biệt đã hình thành giữa hắn và An, dù cho cậu không nghe được. Hắn cảm thấy rằng mình đã làm được điều gì đó có ý nghĩa.

Ngày hôm sau, khi gặp An, Hiếu vẫn không nói gì nhiều, nhưng trong lòng hắn biết rằng, dẫu không thể truyền đạt mọi điều bằng lời nói, thì âm nhạc và ngôn ngữ ký hiệu chính là cách để hắn gần gũi hơn với cậu. Hắn không biết bài hát này có thể khiến An hiểu được không, nhưng hắn sẽ tiếp tục học, tiếp tục cố gắng.

Bài hát ấy sẽ luôn là món quà Hiếu dành tặng cho An, dù cậu không thể nghe, nhưng những cảm xúc ấy, hắn hy vọng sẽ đến được với cậu bằng cách khác.

Ngày qua ngày, Hiếu tiếp tục đến quán nhỏ đó như một thói quen. Hắn không chỉ vì muốn nhìn thấy An mà còn vì một lý do khác nữa – hắn đã dần cảm nhận được sự ấm áp từ quán ăn nhỏ ấy. Mặc dù không phải lúc nào cũng gặp được An, nhưng không khí nơi đây luôn khiến hắn cảm thấy dễ chịu và thư thái, như thể nó đã trở thành một phần của cuộc sống hắn.

Với mỗi lần Hiếu xuất hiện, ánh mắt của những người trong quán lại sáng lên, không phải vì hắn là ai, mà vì họ biết rằng đây là nơi mà một rapper nổi tiếng như HIEUTHUHAI hay đến. Càng ngày, lượng khách hàng trong quán càng đông, không chỉ là những người quen cũ mà còn nhiều người tò mò, muốn thử trải nghiệm không gian nơi có sự xuất hiện của thần tượng.

Hiếu không bao giờ muốn làm điều gì quá nổi bật, nhưng từ khi hắn thường xuyên đến, khách hàng trong quán không thể không nhận ra. Những ánh mắt ái mộ, những cuộc trò chuyện thì thầm về việc HIEUTHUHAI ngồi ở góc bàn nào, dường như đã trở thành điều bình thường ở đây. Dù vậy, Hiếu không thấy phiền. Hắn thích sự yên tĩnh của quán, và An ở đó khiến hắn cảm thấy như một người bình thường, không phải một ngôi sao.

Một hôm, khi Hiếu ngồi ở bàn quen thuộc, An bước lại gần với gương mặt bận rộn nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu nhanh chóng ghi vài dòng lên điện thoại rồi đưa cho Hiếu:

"Cảm ơn anh vì đã luôn đến. Mỗi ngày thấy anh, tôi lại thấy vui."

Hiếu đọc xong và mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu và tiếp tục ngồi uống cà phê. Mỗi lần như vậy, dù không thể nghe An nói, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho mình qua những hành động nhỏ nhặt.

Nhưng rồi, một ngày, điều bất ngờ đã xảy ra. Trong khi Hiếu ngồi thưởng thức bữa sáng, một nhóm người từ một tờ báo nổi tiếng bước vào quán. Họ không phải là khách hàng thông thường, mà là những phóng viên, và ngay lập tức, ánh mắt của họ hướng về phía Hiếu.

Hiếu nhận ra họ là ai, nhưng hắn không muốn làm điều gì quá ầm ĩ, nên chỉ im lặng tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Tuy nhiên, một trong những phóng viên đã nhận ra ngay lập tức, và nhanh chóng tiến lại gần.

"Chúng tôi nghe nói rằng HIEUTHUHAI rất thích đến quán ăn này. Liệu có thể chia sẻ với chúng tôi về lý do vì sao quán ăn nhỏ này lại có sức hút lớn đối với bạn không?" – Người phóng viên hỏi.

Hiếu chỉ cười nhẹ, nhìn qua cửa sổ một lúc rồi đáp:

"Quán này có một không gian rất đặc biệt, yên tĩnh và ấm cúng. Tôi thích đến đây vì cảm giác như được là chính mình. Không phải là rapper, không phải là người nổi tiếng, chỉ là một người bình thường."

Hắn nhìn qua An, đang bận rộn với công việc, rồi tiếp tục:

"Ngoài ra, tôi còn đến đây vì một người đặc biệt."

Dù Hiếu không nói rõ, nhưng ánh mắt của hắn và câu nói ấy dường như đã khiến mọi người trong quán hiểu được phần nào. Phóng viên gật đầu, mỉm cười, rồi quay đi, để lại không gian im lặng trong quán.

Từ hôm đó, tin tức về quán ăn nhỏ này đã lan truyền, nhưng thay vì trở thành nơi ồn ào, đông đúc như những quán ăn nổi tiếng khác, nơi đây vẫn giữ được vẻ bình dị và ấm cúng. Khách hàng đến chủ yếu không phải chỉ vì Hiếu, mà vì họ muốn tìm thấy một không gian yên bình để thưởng thức những món ăn ngon, và cũng để có thể cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Hiếu và An dành cho nhau, dù không cần lời nói.
_

Một ngày, khi Hiếu đang ngồi ở góc bàn quen thuộc trong quán, An bận rộn với công việc như thường lệ. Tuy nhiên, hôm nay Hiếu quyết định sẽ thử một điều gì đó mới mẻ. Thay vì viết ra điện thoại như mọi lần, hắn quyết định sẽ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với An.

Hiếu đứng dậy và đi đến gần An khi cậu đang thu dọn đĩa bát trên bàn. Hắn bắt đầu dùng tay và các động tác ký hiệu đơn giản, dù những động tác của hắn chưa thực sự hoàn hảo, nhưng đủ để An hiểu.

"Chào, hôm nay em thế nào?"

Hiếu dùng ngôn ngữ ký hiệu mà hắn đã học trong thời gian qua.

An giật mình khi nhìn thấy Hiếu đang giao tiếp với mình theo cách này. Cậu đứng im một lúc, mắt mở lớn vì bất ngờ, rồi dần dần cậu cũng hiểu được ý nghĩa của những cử chỉ đó. An không thể tin được, một người sống trong thế giới đầy màu sắc của âm thanh như Hiếu lại có thể học và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Cậu chỉ biết mỉm cười ngại ngùng và đáp lại bằng ký hiệu.

"Em rất vui. Cảm ơn anh vì đã cố gắng."

An trả lời, mặc dù chưa thực sự quen với việc giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng cậu cảm thấy một sự ấm áp và chân thành từ Hiếu.

Hiếu mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vì lần đầu tiên có thể giao tiếp trực tiếp với An mà không cần phải qua điện thoại. Cảm giác này thật đặc biệt, hắn không thể diễn tả hết bằng lời. Để thêm phần chắc chắn, Hiếu lại ghi một dòng chữ ngắn trên điện thoại:

"Anh muốn hiểu em hơn, và anh sẽ học thêm nhiều ký hiệu để nói chuyện với em."

An nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn Hiếu, không thể ngừng mỉm cười. Cậu không biết phải nói gì ngoài một cái gật đầu nhẹ. Thật sự, dù không thể nghe được, nhưng những cử chỉ và tình cảm mà Hiếu dành cho cậu đã khiến trái tim cậu ấm lên.

Từ khoảnh khắc đó, Hiếu và An bắt đầu giao tiếp nhiều hơn bằng ngôn ngữ ký hiệu. Hiếu không còn là một người xa lạ hay là một ngôi sao xa vời trong mắt An. Hắn trở thành một người bạn, một người luôn cố gắng để hiểu và gần gũi với cậu. Và An cũng không còn cảm thấy mình cô đơn nữa, vì dù không thể nghe, nhưng cậu cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương qua từng cử chỉ, từng ánh mắt của Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co