CHƯƠNG 1.1
Ngày người ta nhìn thấy Thẩm Nhược Vũ
Chiến tranh không đột ngột chọn ra thiên tài.
Nó chỉ âm thầm thử nghiệm con người, từng người một, trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.
Mùa đông năm 1938, tuyến phòng thủ phía bắc liên tục thất bại ở những điểm không ai ngờ tới. Không phải vì hỏa lực yếu, cũng không hẳn vì thiếu quân, mà vì đối phương luôn xuất hiện đúng chỗ sơ hở — như thể đã đọc được suy nghĩ của bộ chỉ huy.
Sự giằng co giữa mặt trận chiến trường và sự nghi ngờ nhen nhóm ngay tại trong nội bộ chỉ huy khiến mọi quyết định đúng hay sai trong cuộc chiến dường như đều dẫn đến những ngõ cụt không lối thoát. Hầu hết các chỉ huy khi ấy đều phải vùi đầu vào chiến lược, ép não bộ hoạt động để mong mỏi tìm ra một con đường giải vây. Sự thành công trong những trận lẻ tẻ thực chất chẳng giúp được gì. Giờ đây thứ họ cần là một nhân tài, một quân sư tài giỏi . Một ước mơ dường như sẽ bị quy vào một dạng tuyệt vọng.
Giữa vô số bản báo cáo dày cộp và những cuộc họp kéo dài đến rạng sáng, có một tập giấy mỏng bị đặt sang bên. Trên đó không có ký hiệu quân hàm, không có dấu phê duyệt chính thức, chỉ là vài nét bút gọn gàng, ghi lại cách bố trí phản công cho một trận đánh nhỏ — quy mô không đủ để đưa vào hồ sơ chiến lược.
Người viết ra nó, lúc ấy, thậm chí còn chưa được xem là một phần của cuộc chiến.
Thẩm Nhược Vũ , mới được đưa về, chỉ nghĩ mình đang sửa lại một thế trận chưa hoàn chỉnh.
Cậu không biết rằng, chính những nét sửa ấy đã vô tình chạm vào phần cốt lõi mà cả hai phe đều đang tìm kiếm.
Và cũng từ khoảnh khắc đó, chiến tranh — vốn dĩ xa vời — bắt đầu chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào cậu.
______
Thẩm Nhược Vũ bị cho gọi vào phòng chỉ huy, cậu có một cô gái nâng tay chỉ đường cho cậu, đôi mắt cậu vô hồn nhìn thẳng nhưng khuôn mặt lộ ra chút bối rối khẽ khi bỗng nhiên bị gọi.
Bước qua ngưỡng cửa, cậu lập tức cảm nhận được rất nhiều ánh mắt dán lên người cậu, sự im lặng của bầu không khí chỉ có tiếng thở và tiếng giấy khẽ khàng khiến Thẩm Nhược Vũ cảm nhận được sự căng thẳng và nặng nề đè lên vai cậu. Nhưng chưa để cậu phải lúng túng mở miệng, một giọng nói trầm thấp, chững chạc đã lên tiếng tại nơi cao nhất của căn phòng.
"Thẩm Nhược Vũ,”
"Chỉ huy Tạ ạ…?” Thẩm Nhược Vũ đáp, nghiêng đầu theo phía mà giọng nói phát ra..
Tạ Chấn Minh, Bộ trưởng Mặt trận phía Bắc
(quyền chỉ huy tối cao tại khu vực, dưới quyền Tổng bộ)...Thẩm Nhược Vũ không hiểu sao ông lại cho gọi cậu, cậu làm sai gì hay sao…?
“Cậu là người đã đưa ra phương án điều chỉnh phòng tuyến phía bắc, đúng không?”
Giọng Tạ Chấn Minh tiếp tục, giữ một âm điệu nghiêm túc và ổn định, không để lộ ra cảm xúc qua giọng nói. Thẩm Nhược Vũ khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu rất nhẹ, như đang phân vân không biết câu trả lời nào mới là đúng.
"Phía bắc..” Thẩm Nhược Vũ khẽ nhớ lại rồi mới dám gật khẽ. "Là tôi sửa ạ..”
Cậu nghĩ mình sẽ bị trách phạt vì dám tự tiện nhúng tay vào , nhưng lúc ấy cậu ấy thực sự nghĩ sự sửa đổi ấy là cần thiết…với kiến thức mà cậu nghiên cứu được của mặt trận này…
“Thẩm Nhược Vũ,Ai cho cậu quyền điều chỉnh vị trí trú ẩn của quân lính?”
Giọng của Tạ Chấn Minh vẫn như vậy, chẳng khác gì…nhưng nó trực tiếp khiến Thẩm Nhược Vũ giật khẽ mà hơi lo lắng thu vai lại, cậu đành chuẩn bị sẵn tinh thần bị quở trách hay nặng hơn là bị phạt..
"Vì..vì nếu là tôi , Tôi sẽ không đặt nơi trú ẩn ở chỗ quá dễ đoán.”
Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt vô định nhưng lời nói lại rất rõ ràng.
“Những vị trí thuận tiện, bằng phẳng, dễ tiếp cận… thường là nơi đầu tiên bị đánh dấu.”
Tạ Chấn Minh khẽ im lặng, ánh mắt ông xuyên thẳng vào Thẩm Nhược Vũ đang đứng đó, tay vẫn vịn lấy cô gái dẫn đường.
"Vậy đó là lí do cậu chuyển sang sườn tây phía bắc?”
Thẩm Nhược Vũ lại gật khẽ đầu.
“Vì mặt trận phía bắc vốn bị bao phủ bởi núi non hiểm trở.”
Thẩm Nhược Vũ dừng một chút, như đang sắp xếp lại những hình ảnh trong đầu.
“Nếu muốn ẩn náu, tôi nghĩ nên rút về sườn tây bắc. Rậm rạp hơn, khó triển khai, nhưng ít nhất có thể làm nhiễu sự truy quét của họ.”
…Cậu là một người mù, cũng chưa từng đặt chân tới mặt trận. Chỉ dựa vào bản đồ nổi dưới tay và những lời miêu tả rời rạc của người khác, Thẩm Nhược Vũ ghép từng mảnh địa hình trong đầu mình lại với nhau — chậm rãi, cẩn thận, như đang lần đường trong bóng tối.
Trong phòng chỉ huy, có người khẽ nhúc nhích.
Một sĩ quan cúi xuống, lật lại bản đồ chiến tuyến. Một người khác kéo thước, so lại khoảng cách giữa các điểm trú ẩn cũ và vị trí mới. Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng lúc này đã khác — nó không còn là áp lực, mà là sự kiểm chứng.
Tạ Chấn Minh chống tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi bản đồ.
“Cậu chưa từng tới đó,” ông nói, giọng trầm xuống.
“Vậy cậu dựa vào đâu để chắc chắn?”
Thẩm Nhược Vũ khẽ lắc đầu.
“Tôi không chắc,” cậu đáp thật thà.
“Chỉ là… nếu là tôi, tôi sẽ không chọn cách dễ nhất.”
Một nhịp im lặng nữa trôi qua.
Ở góc phòng, Tống Hoài Cẩn - phó phòng tình báo khép cuốn sổ trong tay lại. Lần đầu tiên từ khi Thẩm Nhược Vũ bước vào, ánh mắt anh rời khỏi những dòng ghi chép, dừng hẳn trên người cậu.
Không phải vì câu trả lời.
Mà vì cách cậu trả lời — không biện minh, không tự bảo vệ mình, cũng không hề biết rằng mình vừa chạm vào phần lõi của toàn bộ thế trận.
Tạ Chấn Minh chậm rãi nói tiếp:
“Cậu có biết, một quyết định sai ở đây sẽ khiến bao nhiêu người chết không?”
Thẩm Nhược Vũ siết nhẹ tay áo.
“Tôi biết,” cậu đáp nhỏ.
“Cho nên… tôi mới không dám chắc.”
Lần này, không ai chất vấn nữa.
"Được rồi, cậu quay về đi.”
Cuối cùng, giọng Tạ Minh Chấn nhẹ hơn một chút, khiến Thẩm Nhược Vũ không kìm được mà khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm . "Đi thôi ạ..” cô gái dẫn đường khẽ nơi, bắt đầu dẫn Thẩm Nhược Vũ đi..
Thẩm Nhược Vũ cúi khẽ người chào rồi cũng im lặng rời đi…
Rời khỏi đó, gió đông khẽ cứa lên da anh, anh siết khẽ tay cô gái dẫn đường mà khẽ lẩm bẩm.
"Trời lạnh rồi…”
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co