Truyen3h.Co

ÁM TỨ PHỦ

Chap 1: Dụ dỗ

lamtuenhi17

CHAP 1: DỤ DỖ

Trong cái nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà len lõi khắp một căn nhà cổ to lớn.

Một cô bé với đôi mắt long lanh đang trốn ở một góc nhỏ, mỉm môi cười trộm nhìn chị gái đang tập tễnh đếm:

- 1~2~3~….Tuệ Thiên chuẩn bị trốn đi nha- chị gái cô hét lớn!

Phải, cô đang chơi trốn tìm.

Trong lúc đang lẫn trốn như chú thỏ nhỏ. Cô nghe thấy tiếng lộc cộc

 1 bóng người phụ nữ cầm chiếc trống dây, vừa đi vừa lắc như dẫn dụ cô

Rồi lướt qua, xuyên thẳng vào 1 biệt viện bị dán rất nhiều tấm giấy bùa đã rách tươm.

Tò mò. Cô chạy tới, vì lúc ấy trong trí óc non nớt của mình. Cô cứ nghĩ đó là….MẸ

Cô lén lút chạy tới biệt viện đó. Cô cứ chạy mãi chạy mãi, vừa chạy vừa cất tiếng gọi: “ mẹ mẹ ơi”

Cô đẩy cánh cửa bước vào, vô tình xé toạc đi tấm bùa lớn nhất dán giữa hai cánh cửa đỏ cũ kĩ. Đó chính là lúc cơn ác mộng của cô bắt đầu….

                             *********

Mẹ ơi- Một giọng nói khe khẽ vang lên nhưng lại đánh động tới những cái cây già cỗi trong sân vườn, tất cả cái cây như đồng loạt xì xào.

Cơn gió mát lạnh buốt xộc thẳng vào khuôn mặt khiến cô run bần bật.

Bỗng cô thấy cái bóng đó dừng lại…

Một cô gái với khuôn mặt yêu kiều, mái tóc dài xõa đến chân,mặc cái áo bà ba màu đỏ cam trong tay còn ôm theo một đứa bé đen ngắt xám xịt.

-Con Ngoan. Con vừa gọi ta là gì…

Tiếng nói của cô ả  khiến cho cô trở nên sợ hãi

Vì giọng nói của ả như cả ngàn chất giọng lồng vào, trong đó….còn cả giọng của con nít.

Cô muốn bỏ chạy. Nhưng hai chân như bị một đôi tay nhầy nhụa kéo lấy dính chặt xuống đất. Cả hơi thở cũng trở nên khó khăn như có một bàn tay bóp chặt cổ.

Cô nhìn xuống dưới.

-Á...

Vừa hét lên, cô đã bị một đôi bàn tay đen ngòm bịt lại. Mùi hôi thối của xác thịt, mùi máu tanh cứ như  thế xộc thẳng lên mũi, khiến cô nhóc bé nhỏ trực trào nước mắt

Bỗng nhiên lúc này bàn tay ấy nắm lấy mái tóc của cô bé lôi đi.

Mặc cho cô la hét, quằn quại, cái bóng người đen ngòm ấy cứ nắm lấy tóc cô lôi ngược ra đằng sau.

Da thịt cà mạnh trên nền đá bi bị rách toạc, hằn lên một vết máu dài.

Lúc  này, đôi mắt cô nhìn thấy rõ ràng, hơn chục người, cả lớn cả bé bò lê lết trên đất liếm lấy vệt máu trên nền đá rỉ ra từ người cô.

Bóng người đen ngòm lôi cô đến 1 cái ao nước rồi quẳng cô xuống.

- Bõm!

Dòng nước dơ bẩn cứ tuôn vào, tràn vào hốc mắt, hốc mũi của cô. Tiếng òng ọc của cô vang lên nhưng cũng  không thể lấn át đi tiếng trẻ con khóc, tiếng cười vanh vách và cả tiếng….niệm chú?

Cả người cô nhóc bé nhỏ cứ thế cứng đờ, vậy là có lẽ 1 đứa trẻ mới có 4 tuổi đã phải bỏ mạng rồi ư?

Lúc này, cô còn nghe thấy 1 câu nói vong lại bên tai : “con ngoan, muốn đi theo má, muốn ôm má thì chỉ có cách này mới khiến mình đoàn tụ thôi nha con~…”

                                     ****

CHUYỂN CẢNH

Sau khi đếm xong, Đỗ Giai Thương- chị gái của cô tìm mãi không nhìn thấy cô đâu hết.

Lúc này một dự cảm  không lành ập tới đầu cô bé 5 tuổi. Cô hét lớn gọi to tên em gái mình.

Vừa đúng lúc, ba mẹ cô về nhà. Bắt gặp đứa con gái lớn đang chạy loạn lên vừa chạy vừa khóc còn đứa con gái nhỏ thì lại không thấy đâu hết.

Họ bắt đầu lo sợ.

-Em gái đâu mà đứng ở đây?

-Hu hu, con đang chơi trốn tìm với bé ba, mà 1 hồi quay lại kiếm em mãi không thấy.

Con nhỏ nức nở.

Lúc này nhỏ mới nhìn thấy đằng sau ba mẹ là 1 bà già mặc đồ kì lạ, gương mặt cực kì nghiêm trọng.

-Nó quay lại rồi…-Bà ta nghiêm mặt nói.

Rồi bà ta bấm tay, miệng lẩm bẩm: nay  là ngày 15/7 âm, con nhóc đó sinh năm bao nhiêu?

Ba nhỏ sợ hãi nhìn mẹ nhỏ:

-Dạ đúng 12 h ngày 24/8/2008. -Hai vợ chồng tiếp lời.

-Ngày 24/8…ngày 24/8…sao lại sinh đúng ngày đúng giờ xá tội chứ.

Rồi bà ta hét lên: “Đi kiếm nó mau lên”

-Ở biệt viện phía Tây Nam, mau lên nó sắp chết rồi!

Nói rồi bà ta lao tới, mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm: “cửu địa trùng môn….thất ất…”

Mặc cho ba mẹ và chị gái chạy theo sau.

                             ********

“Đoàng”

Cánh cửa bị đá ra.

Một  bà lão già nua cùng với mấy người nữa tràn vào.

Trước mắt họ là một vệt máu dài, ngay cạnh cái ao có cả chục người cả lớn cả bé đang đọc 1 loại ngôn ngữ khó hiểu.

Sau khi thấy bà, cả đám người đó trừng mắt uất hận rồi nhanh chóng biến mất.

Bà ta niệm chú rồi lao xuống ao, lôi cô lên như lôi một con người đang bước nửa chân vào Quỷ Môn Quan.

Lúc này sắc mặt cô đã tái mét không còn 1 giọt máu.

-Mau đưa nó về.

Bà ta hét lớn rồi nhìn thẳng vào căn phòng nằm giữa sâu hun hút.

Một ánh mắt đỏ au nhìn bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống bà.

Vì bà đã phá hỏng mọi cơ hội để ả báo ân báo oán.

Và lúc này cũng là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên khủng khiếp đối với 1 đứa trẻ bị cả tứ phủ để mắt tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co