Truyen3h.Co

Ẩm vị

Mưa bóng mây

TrangNht384

Tô Mị, người con gái mẫu mực của Tô gia, xưa nay nổi tiếng xinh đẹp và tài giỏi. Ca hát, nhảy múa, thi hoạ cô gái ấy đều có thể thi triển.
Hiện tại, nàng đang đang học năm cuối cấp 3, năm bắt đầu của "Ẩm vị" ...
Đó là một buổi sáng mùa thu se lạnh, mưa phùn lấm tấm trên tà áo dài mỏng tang, như những hạt ngọc đậu trên cánh hoa trắng. Tô Mị vội bước nhanh lao tới cổng trường... "Một, hai, chạy nhanh thôi...!". Bỗng... : "CHÁT!!!"
- Oái, cho mình xin lỗi... - Tô Mị thỏ thẻ, vội vàng dụi mắt nhìn.
- Không sao cả cô bé - một giọng trầm ấm, quen thuộc vang lên.
- Thầy... Là thầy Khả Minh! Em...em xin lỗi. - Tô Mị nhìn Khả Minh mặt đỏ bừng bừng.
Anh chàng họ Khả nhẹ nhàng đỡ cô trò nhỏ đứng dậy, kéo vào trong mái hiên trường :
- Vào nhanh đi, không là ướt hết. - Thầy mỉm cười nhìn Tô Mị.
- Dạ...a...em quên mất. Em cảm ơn thầy ạ.
"Reng, reng..." Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu.
- Thầy...thầy ơi, em phải vào lớp. Em chào thầy ạ.
- Mị Mị mau vào nhanh đi em.
Tô Mị không dám nhìn thầy, chạy một mạch tới lớp. Người con trai khiến Tô Mị bối rối đến vậy chính là người nàng yêu thầm suốt 2 năm qua. Ngày đầu tiên gặp mặt, Tô Mị đã phải lòng thầy từ ánh nhìn đầu tiên.
"Này, này Tô cô nương làm gì mà ngớ người ra thế. Thầy Bách Vĩ vào kìa!" - Giọng nói chua lảnh này không ai khác ngoài sư tử Hà Đông của lớp 3CE - Thẩm Ý. Thẩm Ý và Tô Mị là bạn thân từ lúc rất nhỏ, Tô Mị điềm đạm bao nhiêu thì Thẩm Ý nhanh nhảu, nóng nảy bấy nhiêu. Cả hai thương nhau như chị em ruột thịt. Bởi lẽ cả hai đều là con một và Tô gia cùng Thẩm gia là hai gia tộc cực kì thân thiết.
- Tô Mị. Em đứng lại đó cho tôi! - Thầy chủ nhiệm Bách Vĩ nghiêm nghị nói.
Lúc này, Mị Mị chỉ biết đứng yên, miệng nàng thỏ thẻ :
- Thưa thầy,...em...em...
Chưa dứt lời, Bách Vĩ đã nhanh chóng khoác bên ngoài Tô Mị chiếc vest của mình.
- Em về chỗ đi. - Bách Vĩ điềm tĩnh nói tiếp.
Lúc này, Tô Mị mới để ý rằng áo dài mình đã ướt, lướt mắt đã thấy nước da trắng ngần, cùng đôi gò đồi căng mọng lấp ló trong đôi áo ngực điểm ren trắng tinh khôi. Tô Mị thẹn thùng ngồi vào chỗ. Thẩm Ý nhanh nhảu :
- Ây ya. Sao mình lại không để ý chứ. Tí nữa thì... Tô Mị à khăn nè, lát nhớ lau khô đi đó. Đừng để bị ướt nha. Thầy Bách Vĩ quả là tinh ý đó mà.
- Cảm ơn Ý Nhi. - Tô Mị nhìn Thẩm Ý cười bẽn lẽn.
Tiết học kết thúc. Trong lúc Mị Mị lôi cặp ra từ ngăn bàn, bỗng rơi một mẩu giấy : "Hẹn ra chơi, chúng ta gặp sau giếng nước. - Hà Văn ". Đó là tin nhắn từ con trai chí tôn của Hà gia, gia tộc có mối thù truyền kiếp với Tô gia. Nhưng hắn lại là bạn trai của Thẩm Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co