Chương 1
Lan Chi không phải là kiểu con gái gây chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong lớp đại học, cô lặng lẽ nơi góc bàn quen thuộc, như một chiếc bóng nhạt màu vương trên ô cửa sổ. Hiếm khi người ta thấy cô xuất hiện ở các câu lạc bộ hay những buổi tụ họp rộn ràng.
Nếu ai đó từng vô tình lướt ngang, có lẽ điều còn đọng lại duy nhất là hình ảnh một cô gái nhỏ với cuốn sổ tay giản dị, và đôi lúc lại mải miết nhìn ra ngoài trời rất lâu. Đôi mắt Chi tĩnh lặng, cất giấu một thế giới riêng, nơi mọi nỗi niềm chỉ lặng lẽ thở dài mà không vỡ thành lời.
Ngôi nhà nhỏ nơi cuối con hẻm đất đỏ, nép mình dưới tán bàng xanh thẫm của một miền quê yên ả, là nơi Chi lớn lên. Không phải là một tuổi thơ khốn khó cùng cực, nhưng cũng chẳng mấy dư dả để mơ những điều xa xỉ.
Từ ngày ba mẹ chật vật với những món nợ chồng chất sau một lần trượt chân trong giấc mộng làm ăn, căn nhà nhỏ dường như cũng biết thở dài. Những bữa cơm kiệm lời, những đêm dài không một tiếng cười. Cái tĩnh lặng ấy len lỏi vào từng khe hở, lạnh lẽo như cơn mưa buốt, chỉ chờ một khe cửa hé mở để ùa vào.
Và rồi, Chi rời xa quê nhà, mang theo chiếc vali nhỏ cùng hành trình đại học nơi phố thị. Cô trọ trong một căn phòng bé cuối hẻm, mái tôn thấp và bức tường lốm đốm dấu thời gian. Cuộc sống nơi phố thị ồn ào, tấp nập nhưng căn phòng của Chi thì chẳng khác mấy quê nhà. Vẫn là khoảng lặng, vẫn là nơi để gấp gọn những nghĩ suy sau một ngày dài mỏi mệt.
Chi sống tiết kiệm từng đồng, như thể mỗi xu rơi đều là giọt mồ hôi của ba mẹ.
Cô hiếm khi than thở, càng hiếm khi kể về mình, chỉ lặng lẽ gói ghém nỗi niềm vào những trang sách cũ, vào tiếng nhạc thì thầm như lời tự tình với chính mình.
Một thế giới nhỏ bé, trong veo, nhưng đôi khi cô đơn đến nao lòng. Như thể tất cả những điều cần nói, cô đã gói gọn vào ánh mắt trầm tĩnh, vào dáng vẻ chín chắn sớm hơn cái tuổi đôi mươi.
Không chỉ học giỏi, Chi còn tự mình xoay sở với cuộc sống nơi đất khách. Ngay từ năm nhất đại học, cô đã bắt đầu đi làm gia sư, tự lo học phí và trang trải cuộc sống trong cái thành phố lúc nào cũng vội vã này. Cô hiểu rằng mình không có đặc quyền để chỉ đi học rồi mộng mơ.
Mỗi ngày của Chi là vòng quay giữa giảng đường, thư viện và những buổi dạy học. Những ngày không đi dạy, cô tranh thủ soạn bài, làm bài tập, hay đôi khi chỉ là ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn ánh chiều đổ dài xuống dãy nhà trọ.
Thành phố trong mắt người thiếu nữ ấy, không phải là ánh đèn rực rỡ, là tiếng cười vang ở những buổi tiệc cuối tuần. Với cô, thành phố là nhịp sống lúc nào cũng hối hả. Là tiếng còi xe dồn dập mỗi giờ tan tầm, là những bước chân vội vã chen nhau nơi trạm xe buýt, là ổ bánh mì ăn vội trên đường để kịp giờ đi dạy.
Giữa dòng người lúc nào cũng như đang chạy đua với thời gian, cô học cách bước nhanh hơn, sống gọn hơn, nhưng lòng thì vẫn giữ lại cho mình những khoảng lặng riêng.
Chiều hôm ấy, một buổi chiều tháng Sáu.
Chuyến xe buýt cuối ngày chầm chậm lăn bánh qua những con phố đổ bóng hoàng hôn. Chi mới chợt nhớ ra, cuốn tài liệu quan trọng mà sáng mai phải nộp vẫn nằm yên trên bàn học. Một thoáng lo âu, nhưng trước khi kịp thành tiếng thở dài thì điện thoại trong túi khẽ rung lên.
Là tin nhắn từ Mai, gửi từ lúc tan học: “Tao mang tài liệu của mày để quên về rồi, qua nhà tao lấy đi!"
Chi khẽ thở phào. Một tiếng “May quá!” thoát ra, trộn lẫn cùng hơi thở nhẹ nhõm.
Khi xe vừa dừng trước con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Mai, cô siết nhẹ quai túi, bước xuống, bước chân có phần vội vã hơn thường ngày. Ánh sáng chiều đã ngả hẳn sang màu tím tro. Cô dừng lại trước cổng nhà Mai, tay cầm điện thoại, soạn vội một tin nhắn:
“Tao tới rồi nè, mày về nhà chưa đó?”
Tin nhắn chưa kịp gửi, thì cánh cổng sắt đã kẽo kẹt mở ra. Nhưng không phải Mai.
Là một chàng trai mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng còn lấm tấm vài vệt nắng chiều, mái tóc hơi rối nhẹ. Gương mặt cậu lạnh lùng nhưng không xa cách, thoáng bất ngờ khi thấy cô đứng đó.
Chi chợt nhận ra cậu. Gương mặt ấy từng lướt qua trong những khung hình chụp chung của Mai với gia đình. Đó là cậu em nhỏ hơn cô vài tuổi mà Mai vẫn hay nhắc tới thoáng qua trong những câu chuyện phiếm. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ngoài đời.
Trên ngực áo cậu, bảng tên thêu đậm một hàng chữ nhỏ: “Ngô Hoàng Đăng Khải”.
Chi không cố tình đọc, nhưng đôi mắt cứ lướt ngang, rồi dừng lại như thể chính cái tên ấy vừa thầm thì một âm vang mơ hồ trong lòng cô.
“Chị là bạn chị Mai ạ?” Giọng cậu trầm, dứt khoát. Không có lấy một chút lúng túng nào của người vừa gặp người lạ.
Chi hơi bối rối, gật đầu nhẹ.
“Chị đến lấy tài liệu Mai đem về giúp chị.” Cô cười nhẹ, tay vô thức siết chặt quai túi.
Cậu không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay lưng đi vào trong. Dáng người gầy, nhưng bước đi vững vàng. Cô nhìn theo bóng lưng ấy trong vài giây, bất giác nghe tim mình rung lên một nhịp lạ.
Một lúc sau, cậu quay lại, đưa tập hồ sơ cho cô. Đôi mắt vẫn bình thản như cũ, không tránh né.
“Cái này đúng không ạ?”
Chi nhận lấy, hơi ngập ngừng. “Đúng rồi! Cảm ơn em.”, rồi quay đi.
Không hiểu sao, cô cứ thấy có điều gì đó ở cậu có chút khác biệt. Lạnh nhưng không xa cách, ít lời mà chẳng hề lạnh lẽo.
Cánh cửa sau lưng cô nhẹ nhàng khép lại. Một tiếng "cạch" rất nhỏ, như thể khép lại một cuộc gặp thoáng qua.
Không có gì đặc biệt.
Chỉ là một mảnh chiều mỏi mệt.
Một ánh mắt thoáng chạm.
Một giọng nói trầm ấm vừa đủ để lưu lại chút gì đó trong tâm trí.
Nhưng đôi khi, chính những khoảnh khắc tưởng như vô tình ấy lại gieo vào lòng người những hạt mầm không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co