Truyen3h.Co

ẤM

Trở về

cutvancuaanh

Một tháng trôi qua trong chầm chậm.

Biệt phủ không có Cố Kinh Lan trở nên trống trải lạ thường. Những người hầu vẫn làm công việc của mình – quét sân, nấu bếp, chăm sóc vườn tược. Nhưng thiếu đi tiếng quát tháo quen thuộc của thiếu gia, thiếu đi tiếng bước chân nặng nề trên hành lang, cả tòa biệt phủ như chìm vào một sự tĩnh lặng khác thường. Gió thu thổi qua những tán cây, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả trên sân đá. Mùa thu năm nay dường như dài hơn mọi năm.

Tiểu Thất vẫn ở trong phòng của mình – căn phòng nhỏ cạnh thư phòng mà Cố Kinh Lan đã sắp xếp cho cậu. Vết thương đã lành hẳn, cơ thể đã hồi phục hoàn toàn. Cậu có thể đi lại bình thường, có thể chạy nhảy, có thể làm mọi việc mà trước đây cậu vẫn làm. Nhưng cậu không muốn đi đâu cả. Cậu chỉ quanh quẩn trong phủ, hết ra vườn ngắm hoa lại vào bếp xem các đầu bếp làm việc, rồi lại trở về thư phòng, ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh bàn làm việc của Cố Kinh Lan, và chờ đợi.

Cậu nhớ hắn. Nhớ đến quay quắt.

Nhớ mùi trầm hương trên y phục hắn. Nhớ giọng nói trầm ấm mỗi khi hắn gọi tên cậu. Nhớ những ngón tay thô ráp nhưng ấm áp vuốt nhẹ lên tóc cậu. Nhớ cả những đêm nằm trong vòng tay hắn, lắng nghe nhịp tim đều đặn mà cảm thấy bình yên đến lạ.

Một tháng. Mới chỉ một tháng thôi, mà sao dài như cả một đời.

Người mà Tiểu Thất thường xuyên trò chuyện nhất trong khoảng thời gian này chính là bà Trương – vú nuôi già của Cố Kinh Lan. Bà là người đã chăm sóc hắn từ khi hắn còn đỏ hỏn, là người đã thức trắng bao đêm bên nôi khi hắn khóc, là người đã dõi theo từng bước chân hắn từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Và bây giờ, khi hắn đi vắng, bà lại chăm sóc cho cậu như một người bà, một người mẹ hiền.

Buổi sáng, bà thường mang cháo nóng lên cho cậu, ép cậu ăn hết từng bát một. "Cậu phải ăn nhiều vào. Thiếu gia mà về thấy cậu gầy đi là lão nô bị mắng đấy." Buổi tối, bà lại lên phòng cậu, xem cậu đã ngủ chưa, có đắp chăn đủ ấm không. "Cậu đừng thức khuya quá. Thiếu gia dặn lão nô phải chăm sóc cậu cẩn thận mà."

Tiểu Thất rất quý bà Trương. Cậu thường ngồi bên cạnh bà, nghe bà kể chuyện. Và chuyện mà bà hay kể nhất, chính là chuyện về Cố Kinh Lan – những câu chuyện mà cậu chưa từng được nghe, về một Cố Kinh Lan của những ngày thơ bé, trước khi trở thành vị thiếu gia lạnh lùng và hung dữ như bây giờ.

---

Một buổi chiều nọ, khi hai người đang ngồi bên hiên nhà, nhìn những chiếc lá vàng rơi lả tả trong gió thu, Tiểu Thất đột nhiên hỏi: "Bà Trương ơi, bà kể cho con nghe về hồi nhỏ của anh ấy được không ạ?"

Bà Trương quay sang nhìn cậu, đôi mắt già nua ánh lên một tia sáng ấm áp. "Cậu muốn nghe về thiếu gia hồi nhỏ à?"

"Dạ. Con muốn biết mọi thứ về anh ấy. Anh ấy hồi nhỏ như thế nào ạ? Có phải lúc nào cũng hung dữ như bây giờ không?"

Bà Trương bật cười, tiếng cười khô khốc nhưng đầy vẻ trìu mến. "Không đâu. Thiếu gia hồi nhỏ không hung dữ như bây giờ đâu. Người là một đứa trẻ rất đặc biệt."

"Đặc biệt như thế nào ạ?"

"Để lão nô kể cho cậu nghe." Bà Trương ngồi thẳng lại, đôi mắt nhìn xa xăm như đang trở về với những ký ức xa xôi. "Thiếu gia sinh ra đã khác người. Người không khóc như những đứa trẻ khác. Khi bà đỡ đẻ đặt người vào tay lão gia, người chỉ mở to đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, không khóc một tiếng nào. Lão gia lúc đó còn sợ rằng đứa trẻ bị câm, nhưng bà đỡ nói rằng đứa trẻ này chỉ là không thích khóc thôi."

"Không thích khóc ạ?"

"Phải. Thiếu gia từ nhỏ đã không thích thể hiện cảm xúc. Người ít khóc, ít cười, nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng sáng như sao. Lớn lên một chút, người tỏ ra thông minh hơn hẳn những đứa trẻ khác. Ba tuổi đã biết đọc, năm tuổi đã biết viết, bảy tuổi đã thuộc làu làu Tứ Thư Ngũ Kinh. Các thầy dạy trong phủ đều kinh ngạc trước trí nhớ và sự thông minh của người."

"Anh ấy giỏi vậy sao ạ?" Tiểu Thất thốt lên, đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ.

"Giỏi lắm. Nhưng cũng vì quá thông minh mà người trở nên cô độc. Những đứa trẻ cùng tuổi không ai theo kịp người. Chúng sợ người vì người quá xuất chúng. Dần dần, người không còn bạn bè nữa. Người chỉ có sách vở, kiếm cung, và... những đêm dài không ngủ."

Tiểu Thất nhíu mày. "Không ngủ ạ? Là sao ạ?"

Bà Trương thở dài. "Thiếu gia mắc chứng khó ngủ từ nhỏ. Khi còn bé, đêm nào người cũng trằn trọc hàng canh giờ mới chợp mắt được. Có những đêm, người thức trắng, ngồi bên cửa sổ nhìn trăng. Lão gia lo lắng lắm, đã mời biết bao nhiêu thầy thuốc về chữa trị, nhưng không ai chữa được. Nhưng lão gia thì suốt ngày bận triều chính, đâu có nhiều thời gian ở bên cạnh. Cuối cùng, chỉ có lão nô là người thức cùng thiếu gia những đêm người không ngủ được."

Tim Tiểu Thất thắt lại. "Tại sao anh ấy lại bị như vậy ạ?"

"Lão nô không rõ. Có người nói là do người suy nghĩ quá nhiều. Có người nói là do người cô độc quá. Nhưng lão nô nghĩ... có lẽ là do người luôn cảm thấy thiếu thốn tình thương."

"Thiếu thốn tình thương?"

"Phải." Bà Trương gật đầu. "Phu nhân – mẹ của thiếu gia – mất ngay khi sinh người ra. Thiếu gia chưa từng được biết đến hơi ấm của mẹ. Lão gia thì suốt ngày bận triều chính, không mấy khi ở nhà. Thiếu gia lớn lên trong sự cô độc, không có ai thực sự ở bên cạnh. Người có tất cả mọi thứ – tiền bạc, quyền thế, danh vọng – nhưng lại không có tình thương. Đó là lý do mà người trở nên lạnh lùng, hung dữ như bây giờ. Người dùng vẻ ngoài ấy để che giấu sự cô độc bên trong."

Tiểu Thất im lặng. Cậu nhớ lại những đêm ngồi trong thư phòng, nhìn bóng Cố Kinh Lan in trên tấm bình phong, cô độc uống rượu một mình. Cậu nhớ lại những lần hắn nổi giận vô cớ, những lần hắn quát mắng người hầu, và cả những lần hắn ôm cậu thật chặt trong đêm, như sợ cậu sẽ biến mất.

Thì ra là vậy. Thì ra bên trong con người mạnh mẽ, hung dữ ấy là một trái tim cô độc, khao khát được yêu thương. Một đứa trẻ chưa từng được biết đến hơi ấm của mẹ, chưa từng được cha quan tâm đúng mực, lớn lên trong sự cô độc giữa chính gia đình mình.

"Bà Trương ơi..." Cậu thì thầm, giọng run run. "Con thương anh ấy quá. Con muốn ở bên cạnh anh ấy, muốn bù đắp cho anh ấy tất cả những gì anh ấy đã thiếu thốn. Con muốn anh ấy biết rằng trên đời này vẫn có người yêu thương anh ấy."

Bà Trương nhìn cậu, đôi mắt già nua long lanh như có nước. "Cậu là người đầu tiên khiến thiếu gia thực sự hạnh phúc. Từ khi gặp cậu, người đã thay đổi rất nhiều. Người ít nổi giận hơn, ít uống rượu hơn, và bắt đầu biết quan tâm đến người khác. Lão nô đã chăm sóc thiếu gia từ khi người còn đỏ hỏn, đã chứng kiến người lớn lên từng ngày, nhưng chưa từng thấy người cười nhiều như khi ở bên cậu."

"Thật không ạ?"

"Thật. Lão nô không nói dối đâu. Mỗi lần thiếu gia nhìn cậu, ánh mắt người lại sáng lên. Mỗi lần cậu cười, khóe môi người lại cong lên. Những điều đó, trước đây chưa từng có. Cậu đã mang lại cho thiếu gia thứ mà người đã thiếu thốn suốt bao nhiêu năm – tình yêu thương thực sự."

Nước mắt Tiểu Thất lặng lẽ chảy dài. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong lòng cậu, tình yêu dành cho Cố Kinh Lan càng trở nên sâu đậm hơn bao giờ hết. Cậu tự hứa với lòng mình rằng, sẽ không bao giờ rời xa hắn. Sẽ luôn ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, yêu thương hắn, để hắn không bao giờ phải cô độc nữa.

---

Bên ngoài cổng biệt phủ, một chiếc kiệu đã dừng lại từ lúc nào.

Cố Hoằng Văn ngồi trong kiệu, rèm che hé mở, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cổng. Ông đã đến đây với một mục đích: lợi dụng lúc con trai đi vắng để tìm gặp Tiểu Thất, thuyết phục cậu rời đi một lần nữa. Ông đã chuẩn bị sẵn những lời lẽ sắc bén, những lời đe dọa, và cả một số tiền lớn để mua chuộc.

Nhưng khi ông vừa định bước xuống kiệu, ông chợt nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía hiên nhà. Đó là giọng của bà Trương – vú nuôi già của con trai ông – và giọng của một thiếu niên, trong trẻo và ấm áp.

Ông ra hiệu cho người hầu im lặng, rồi lặng lẽ đứng ngoài cổng, lắng nghe.

Và những gì ông nghe được đã khiến ông sững người.

"Con thương anh ấy quá. Con muốn ở bên cạnh anh ấy, muốn bù đắp cho anh ấy tất cả những gì anh ấy đã thiếu thốn. Con muốn anh ấy biết rằng trên đời này vẫn có người yêu thương anh ấy."

"Lão nô đã chăm sóc thiếu gia từ khi người còn đỏ hỏn, đã chứng kiến người lớn lên từng ngày, nhưng chưa từng thấy người cười nhiều như khi ở bên cậu."

"Cậu đã mang lại cho thiếu gia thứ mà người đã thiếu thốn suốt bao nhiêu năm – tình yêu thương thực sự."

Cố Hoằng Văn đứng đó, lặng người đi.

Thì ra tình cảm của đứa trẻ này dành cho con trai ông là thật. Nó không tiếp cận con trai ông vì tiền bạc, vì quyền thế, hay vì bất kỳ mục đích nào khác. Nó chỉ đơn thuần là yêu. Yêu bằng cả trái tim non nớt của mình. Nó muốn bù đắp cho con trai ông những gì mà chính ông – người cha này – đã không thể cho nó.

Ông nhớ lại những lời con trai ông đã nói trong lần cãi vã ở đại sảnh: "Em ấy không giống những kẻ khác. Em ấy trong sáng, hiền lành, và thực sự quan tâm đến con. Em ấy là người duy nhất khiến con cảm thấy mình không cô độc."

Lúc đó, ông đã không tin. Ông đã nghĩ rằng con trai ông bị mê hoặc, bị lừa dối. Nhưng bây giờ, chính tai ông đã nghe thấy. Chính mắt ông đã nhìn thấy – qua khe cổng, ông thấy thiếu niên ấy ngồi bên hiên nhà, đôi mắt long lanh ngấn nước, giọng nói run run nhưng đầy chân thành khi nói về con trai ông.

Ông bước xuống kiệu, ra hiệu cho người hầu mở cổng.

---

Tiếng bước chân trên sân đá khiến Tiểu Thất và bà Trương giật mình quay lại. Khi nhìn thấy người vừa bước vào, mặt Tiểu Thất tái đi. Cậu vội vàng đứng dậy, cúi đầu thật sâu.

"Lão... lão gia..."

Bà Trương cũng đứng dậy, cúi đầu hành lễ. "Lão gia."

Cố Hoằng Văn bước tới, đứng trước mặt Tiểu Thất. Ông không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt ông không còn sự lạnh lùng và khinh bỉ như lần trước. Thay vào đó là một sự tò mò, một sự dò xét, và có lẽ... một chút gì đó như là sự công nhận.

"Ngươi... là Tiểu Thất."

"Dạ... dạ phải ạ." Cậu run rẩy đáp, đầu vẫn cúi thấp. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không biết lần này lão gia đến đây với mục đích gì. Có phải ông lại muốn đe dọa cậu, bắt cậu rời xa Cố Kinh Lan không?

"Ngồi xuống đi. Đừng sợ." Giọng Cố Hoằng Văn trầm xuống, nhưng không còn vẻ lạnh lùng như trước. "Hôm nay ta đến đây không phải để răn đe hay đe dọa gì ngươi cả."

Cậu ngước lên, ngạc nhiên. "Dạ... vậy lão gia đến đây..."

"Để nói chuyện với ngươi. Chỉ là nói chuyện thôi. Như hai người bình thường nói chuyện với nhau."

Cậu rụt rè ngồi xuống. Cố Hoằng Văn cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bà Trương rót trà cho cả hai, rồi lặng lẽ lui vào trong, để lại hai người ngồi đối diện nhau dưới mái hiên.

Một khoảng lặng kéo dài. Tiểu Thất không dám lên tiếng trước. Cậu chỉ ngồi im, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn xuống. Cố Hoằng Văn thì nhìn cậu, như đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi ông lên tiếng, giọng trầm thấp: "Ngươi yêu con trai ta không?"

Tiểu Thất giật mình. Cậu không ngờ ông lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng cậu không do dự. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt ông, và đáp: "Dạ có. Con yêu anh ấy. Yêu rất nhiều."

"Yêu đến mức nào?"

"Đến mức... con sẵn sàng từ bỏ tất cả. Sẵn sàng rời xa anh ấy nếu điều đó giúp anh ấy được an toàn. Sẵn sàng chịu đau khổ một mình, miễn là anh ấy được hạnh phúc."

Cố Hoằng Văn im lặng một lúc. "Ngươi có biết rằng, nếu ngươi ở bên nó, ngươi sẽ phải chịu nhiều điều tiếng không? Người đời sẽ dị nghị. Sẽ cười chê. Sẽ khinh bỉ."

"Dạ, con biết ạ. Nhưng con không sợ. Chỉ cần được ở bên anh ấy, con không sợ gì cả."

"Ngươi... thực sự yêu nó như vậy sao?"

"Dạ." Cậu gật đầu, đôi mắt long lanh. "Con yêu anh ấy. Yêu tất cả mọi thứ về anh ấy. Yêu cả sự lạnh lùng, hung dữ mà người đời sợ hãi. Yêu cả sự cô độc mà anh ấy giấu kín bên trong. Con chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy, để anh ấy biết rằng trên đời này vẫn có người thực sự yêu thương anh ấy."

Cố Hoằng Văn nhìn cậu thật lâu. Rồi ông thở dài – một tiếng thở dài đầy bất lực, nhưng cũng đầy nhẹ nhõm.

"Nếu ngươi yêu nó tới vậy... thì ta mong ngươi đừng làm nó khổ." Giọng ông trầm xuống, có chút gì đó như là sự ăn năn. "Nó đã thiếu thốn tình thương từ nhỏ rồi. Mẹ nó mất khi sinh nó. Còn ta... ta là cha nó, nhưng ta chưa từng làm tròn trách nhiệm. Ta chưa từng ở bên cạnh nó những lúc nó cần. Ta chỉ biết đến triều chính, đến danh vọng, đến cơ nghiệp của Cố gia. Ta đã bỏ mặc nó lớn lên trong sự cô độc. Cho nên... ta mong ngươi, hãy ở bên cạnh nó. Đừng rời xa nó. Đừng làm nó đau. Hãy cho nó thứ mà ta đã không thể cho."

Tiểu Thất sững người. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. "Lão gia... người... người đồng ý rồi sao?"

"Ta đồng ý." Ông gật đầu, chậm rãi nhưng dứt khoát. "Ta sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa. Miễn là con trai ta được hạnh phúc."

Nước mắt Tiểu Thất trào ra. Cậu đứng dậy, cúi người thật sâu. "Con... con cảm ơn lão gia. Con cảm ơn người rất nhiều. Con hứa sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Sẽ không để anh ấy phải đau khổ nữa. Sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, dù cho có chuyện gì xảy ra."

"Được rồi. Ngồi xuống đi." Cố Hoằng Văn phất tay, rồi đột nhiên hỏi, giọng tò mò: "Ngươi thích con trai ta ở điểm nào? Nó hung dữ, lạnh lùng, khó gần như vậy. Tại sao ngươi lại yêu nó?"

Cậu ngồi xuống, lau nước mắt, rồi bắt đầu nói. Giọng cậu run run, nhưng mỗi lời nói ra đều chân thành và ấm áp.

"Con thích anh ấy vì anh ấy không giống bất kỳ ai. Anh ấy mạnh mẽ, nhưng cũng rất dịu dàng. Anh ấy lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại ấm áp với riêng con. Anh ấy có thể quát mắng tất cả mọi người, nhưng chưa bao giờ thực sự muốn làm tổn thương con. Có những lúc anh ấy làm con đau, nhưng đó là vì anh ấy không biết cách thể hiện tình cảm. Anh ấy chưa từng được ai dạy cách yêu thương đúng cách."

Cố Hoằng Văn im lặng lắng nghe.

"Anh ấy rất thông minh. Con chưa từng gặp ai thông minh như anh ấy. Anh ấy đọc sách rất nhanh, hiểu mọi thứ rất nhanh. Nhưng anh ấy không khoe khoang. Anh ấy chỉ lặng lẽ làm những gì mình cho là đúng. Anh ấy bảo vệ con khỏi những kẻ bắt nạt. Anh ấy dạy con đọc sách, dạy con viết chữ. Anh ấy cho con một mái nhà, một nơi để thuộc về. Trước khi gặp anh ấy, con chưa từng có nhà. Nhưng bây giờ, con có rồi. Nhà của con chính là anh ấy."

Cậu ngừng một lát, rồi nói tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn: "Và con thương anh ấy vì anh ấy cô độc. Anh ấy có tất cả mọi thứ, nhưng lại không có ai thực sự ở bên cạnh. Những người xung quanh anh ấy, hoặc là sợ hãi, hoặc là nịnh bợ, hoặc là muốn lợi dụng. Không ai thực sự quan tâm đến anh ấy. Con muốn trở thành người đó. Người luôn ở bên cạnh anh ấy, dù cho có chuyện gì xảy ra."

Khi cậu dứt lời, Cố Hoằng Văn vẫn im lặng. Ông nhìn thiếu niên trước mặt – đôi mắt long lanh, khuôn mặt non nớt nhưng đầy kiên định, giọng nói tuy run rẩy nhưng mỗi lời đều chân thành. Và ông chợt nhận ra rằng, con trai ông đã đúng.

Đứa trẻ này thực sự trong sáng. Thực sự hiền lành. Và thực sự yêu con trai ông bằng cả trái tim.

Ngồi nói chuyện với cậu, ông cảm thấy một sự thoải mái kỳ lạ. Không có sự nịnh bợ, không có sự toan tính, không có những lời đường mật giả tạo. Chỉ có sự chân thành, ấm áp, như một làn gió nhẹ thổi qua tâm hồn đã quá mệt mỏi của ông. Ông hiểu tại sao con trai ông lại thay đổi nhiều như vậy khi ở bên cậu.

"Được rồi." Ông đứng dậy. "Ta về đây. Nhớ giữ lời hứa."

"Dạ. Con sẽ giữ lời hứa. Con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

Cố Hoằng Văn gật đầu, rồi quay lưng bước ra cổng. Trước khi lên kiệu, ông dừng lại một thoáng, nói mà không quay đầu lại: "Khi nào nó về, bảo nó đến gặp ta."

"Dạ."

Kiệu của Cố Hoằng Văn khuất dần sau con phố dài. Tiểu Thất đứng đó, nhìn theo, lòng tràn đầy một niềm vui khó tả. Cuối cùng, mọi chuyện đã được giải quyết. Không còn sự đe dọa nào nữa. Không còn nỗi sợ hãi nào nữa. Chỉ còn lại tình yêu, và hy vọng về một tương lai hạnh phúc.

---

Hơn nửa tháng sau, tin tức về kỳ thi Đình bắt đầu lan truyền khắp kinh thành.

Người ta đồn rằng, kỳ thi năm nay có một thí sinh xuất sắc lạ thường. Bài thi của người này không chỉ đúng về mặt kiến thức, mà còn thể hiện một tư duy sắc bén, một tầm nhìn xa rộng hiếm có. Các giám khảo đều kinh ngạc trước tài năng của người này, và không ai nghi ngờ rằng người này sẽ đỗ đầu.

Cái tên được nhắc đến trong những lời bàn tán ấy chính là Cố Kinh Lan – con trai độc nhất của Lại bộ Thượng thư Cố Hoằng Văn.

Ngày công bố kết quả, cả kinh thành như vỡ òa trong niềm vui. Người ta đổ ra đường, đứng hai bên phố để được chiêm ngưỡng dung nhan của vị tân khoa Trạng nguyên. Kiệu hoa, cờ xí, nhạc lễ rộn ràng khắp phố phường. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng reo hò vang dội khắp không trung.

Tiểu Thất cũng đứng trước cổng biệt phủ, tim đập thình thịch. Cậu đã nghe tin từ sớm – tin rằng người đỗ đầu kỳ thi năm nay chính là Cố Kinh Lan. Nhưng cậu vẫn chưa dám tin hoàn toàn. Cậu muốn tận mắt nhìn thấy hắn. Muốn tận tai nghe hắn nói rằng hắn đã về.

Đoàn kiệu từ xa tiến lại. Dẫn đầu là một đội lính mặc giáp bạc sáng loáng, theo sau là kiệu hoa rực rỡ sơn son thếp vàng, và cuối cùng là một đoàn nhạc công thổi kèn đánh trống vang trời. Cờ xí bay phấp phới trong gió, trên đó thêu hình rồng uốn lượn uy nghiêm. Người người chen chúc hai bên đường, ai cũng muốn được nhìn thấy vị Trạng nguyên mới của triều đình.

Trong kiệu, một bóng người cao lớn ngồi đó, đầu đội mũ Trạng nguyên có tua vàng lấp lánh, mặc quan phục đỏ thẫm thêu chỉ vàng hình mãnh hổ vồ mồi, gương mặt bị che khuất một phần bởi tấm rèm the mỏng.

Tiểu Thất cố kiễng chân lên, cố gắng nhìn cho rõ. Nhưng tấm rèm the quá dày, cậu không thể nhìn thấy gì. Tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có phải là hắn không? Có phải là Cố Kinh Lan của cậu không?

Đoàn kiệu dừng lại trước cổng biệt phủ. Tiếng nhạc ngừng bặt. Tấm rèm the từ từ vén lên.

Và Cố Kinh Lan bước ra.

Hắn đội mũ Trạng nguyên cao quý, mặc quan phục đỏ thẫm thêu chỉ vàng rực rỡ, đôi ủng da đen bóng loáng, trông uy nghi và tuấn tú lạ thường. Ánh nắng chiếu lên gương mặt hắn, khiến những đường nét sắc lạnh trở nên rực rỡ như tạc từ ngọc. Hắn đứng đó, cao lớn và kiêu hãnh, nhìn xuống đám đông đang reo hò xung quanh.

Và rồi đôi mắt hắn dừng lại ở một người.

Tiểu Thất.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả thế giới như ngừng lại.

Tiếng reo hò, tiếng nhạc lễ, tiếng trống kèn – tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại hai người, đứng đó, nhìn nhau giữa dòng đời tấp nập.

Cố Kinh Lan không nói gì. Hắn chỉ bước xuống kiệu, sải bước về phía cậu. Những người xung quanh tự động dạt ra, nhường đường cho hắn. Và khi hắn đến trước mặt cậu, hắn dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy cậu thật chặt.

"Anh về rồi."

Ba chữ thôi, nhưng đủ để khiến Tiểu Thất vỡ òa trong nước mắt. Cậu ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn, và khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu ngày chờ đợi, bao nhiêu đêm nhớ nhung, bao nhiêu lo lắng và sợ hãi – tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc này.

"Anh... anh về rồi... cuối cùng anh cũng về rồi..." Cậu nấc lên, giọng đứt quãng.

"Ừ. Anh về rồi. Anh nhớ em lắm. Nhớ đến phát điên." Giọng hắn khàn đặc, cũng nghẹn ngào không kém.

"Em cũng nhớ anh. Nhớ nhiều lắm. Mỗi ngày em đều chờ anh. Mỗi đêm em đều mong anh về. Có những đêm em không ngủ được, chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tự hỏi anh đang ở đâu, có khỏe không, có nhớ em không..."

"Anh nhớ em. Nhớ từng giây từng phút. Nhớ đến mức suýt nữa thì bỏ thi mà chạy về đây."

"Anh đừng nói vậy. Anh mà bỏ thi thì lão gia sẽ giết em mất."

Hắn bật cười, tiếng cười trầm ấm vang bên tai cậu. "Anh đùa thôi. Anh đã hứa với em rồi mà. Anh phải thi đỗ, phải làm quan, để bảo vệ em."

"Anh... anh đỗ thật rồi sao? Anh là Trạng nguyên thật sao?"

"Thật. Anh đỗ rồi. Anh là Trạng nguyên rồi." Hắn buông cậu ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh đã giữ lời hứa với cha. Và bây giờ, không ai có thể chia cắt chúng ta nữa. Cha anh đã đồng ý rồi."

Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh đẫm lệ. "Thật không ạ? Lão gia đồng ý thật sao?"

"Thật. Khi anh về, ông ấy đã đứng ở cổng Cố phủ chờ anh. Ông ấy nói rằng... ông ấy đã nói chuyện với em. Và ông ấy đã hiểu."

"Lão gia... lão gia nói gì với anh ạ?"

"Ông ấy nói rằng, em là một đứa trẻ ngoan. Rằng em thực sự yêu anh. Và rằng ông ấy sẽ không can thiệp vào chuyện của chúng ta nữa."

Nước mắt Tiểu Thất lại trào ra. "Em... em hạnh phúc quá. Em chưa từng hạnh phúc như lúc này."

"Anh cũng vậy." Hắn cúi xuống, lau nước mắt cho cậu bằng ngón tay cái. "Đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày vui mà. Anh đã về rồi. Và sẽ không bao giờ rời xa em nữa."

"Anh hứa đi."

"Anh hứa. Mãi mãi ở bên em."

Họ đứng đó, ôm nhau thật lâu, mặc cho người đời xung quanh nhìn ngó, bàn tán. Những người hầu trong phủ đều mỉm cười, lặng lẽ lui vào trong, để lại không gian riêng tư cho hai người. Họ không quan tâm đến những lời xì xào nữa. Bởi vì cuối cùng, sau tất cả những sóng gió, những đau đớn, những hiểu lầm, họ đã tìm thấy nhau. Và sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

---

Ở phía xa, dưới bóng một cây cổ thụ lớn, một người đàn ông già đang đứng đó.

Cố Hoằng Văn mặc thường phục giản dị, không muốn ai nhận ra mình. Ông đứng đó, dưới tán cây rợp bóng mát, nhìn cảnh tượng trước mắt – đứa con trai duy nhất của ông, trong bộ quan phục Trạng nguyên rực rỡ, đang ôm một thiếu niên trong lòng, cả hai cùng khóc, cùng cười, cùng hạnh phúc.

Và lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, ông mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, và đầy tự hào.

Con trai ông đã trưởng thành. Đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, tài năng, và biết yêu thương. Và ông, với tư cách là một người cha, không còn gì để mong đợi hơn thế nữa.

Ông quay lưng, lặng lẽ bước đi, để lại phía sau tiếng nhạc lễ rộn ràng và tiếng cười nói vui vẻ. Ông biết rằng, từ nay, con trai ông sẽ không còn cô độc nữa.

---

Nhiều năm sau.

Cố Kinh Lan trở thành một vị quan lớn trong triều đình – một người có máu mặt, được Hoàng thượng trọng dụng và đồng liêu kính nể. Hắn nổi tiếng là một vị quan liêm chính, tài năng, xử lý công việc nhanh gọn và chính xác. Những vụ án khó khăn nhất, những vấn đề nan giải nhất, đều được giao cho hắn. Và lần nào hắn cũng giải quyết một cách xuất sắc.

Nhưng hắn cũng nổi tiếng là một vị quan vô cùng lạnh lùng và khó gần. Trên triều đình, hắn ít nói, ít cười, và không bao giờ tham gia vào những buổi tiệc tùng, giao lưu. Người ta đồn rằng, ngoài Hoàng thượng ra, không ai có thể khiến hắn nở một nụ cười.

Nhưng những người hầu trong biệt phủ thì biết rõ sự thật.

Mỗi tối, khi trở về phủ, vị đại nhân lạnh lùng ấy lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Hắn sẽ cởi bỏ bộ quan phục nghiêm nghị, thay vào bộ thường phục thoải mái, rồi ngồi bên lò sưởi, ôm một thiếu niên trong lòng, và cười – những nụ cười ấm áp mà người ngoài không bao giờ được thấy.

Thiếu niên ấy, tất nhiên, là Tiểu Thất.

Cậu không còn là một người hầu nữa. Cậu là người quản lý toàn bộ biệt phủ – một vị trí mà Cố Kinh Lan đã giao cho cậu từ lâu. Nhưng dù ở vị trí nào, cậu vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, yêu thương hắn như ngày đầu tiên.

Những lần Cố Kinh Lan phải đi công cán xa, hắn luôn dẫn cậu theo. Không bao giờ hắn để cậu ở nhà một mình nữa. Hắn đã nói rằng: "Đi đâu có nguy hiểm, anh càng phải mang em theo. Để anh còn bảo vệ em."

Và cậu, dù có hơi sợ, vẫn luôn đi theo hắn. Bởi vì cậu biết rằng, ở đâu có hắn, ở đó là nhà.

Họ sống bên nhau, hạnh phúc và bình yên. Không còn những đe dọa, không còn những sóng gió. Chỉ còn lại tình yêu – một tình yêu đã vượt qua tất cả, đã chiến thắng mọi thử thách, và sẽ kéo dài mãi mãi.

---

Buổi tối hôm ấy, sau một ngày dài làm việc trong triều, Cố Kinh Lan trở về biệt phủ.

Hắn bước vào phòng, thấy Tiểu Thất đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách, nhưng mắt đã lim dim buồn ngủ. Ánh nến leo lét hắt lên gương mặt cậu, khiến những đường nét thanh tú trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

Hắn bước tới, nhẹ nhàng gỡ cuốn sách khỏi tay cậu, rồi bế cậu lên giường.

"Anh về rồi đấy à?" Cậu thì thầm, mắt vẫn nhắm, giọng lơ mơ.

"Ừ. Anh về rồi. Em ngủ đi."

"Anh có mệt không? Để em xuống bếp hâm lại canh cho anh nhé..."

"Không cần đâu. Anh không đói. Em cứ ngủ đi."

"Anh ăn cơm chưa? Có mệt lắm không? Hôm nay triều đình có chuyện gì không?"

"Em hỏi nhiều quá." Hắn bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh ăn rồi. Cũng không mệt lắm. Triều đình vẫn như mọi ngày. Có mấy vụ lặt vặt, anh xử lý xong hết rồi."

"Vậy thì tốt rồi." Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, giọng đã ngái ngủ. "Anh ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm nữa."

"Ừ. Ngủ đi."

Cậu không nói gì nữa, chỉ vùi mặt vào lồng ngực hắn, và chìm vào giấc ngủ. Hơi thở cậu đều đặn, nhẹ nhàng, như một đứa trẻ.

Cố Kinh Lan nằm đó, ôm cậu trong lòng, lắng nghe nhịp thở đều đặn của cậu. Hắn nhìn xuống khuôn mặt thanh thản đang ngủ say, và cảm thấy lòng mình tràn đầy một niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Bao nhiêu năm trôi qua, nhưng tình yêu của hắn dành cho cậu chưa từng thay đổi. Vẫn mãnh liệt như ngày đầu, vẫn nồng nàn như thuở ban sơ.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, và thì thầm những lời mà cậu không nghe thấy:

"Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đến bên anh. Cảm ơn vì đã không rời bỏ anh. Cảm ơn vì đã yêu anh – một kẻ tồi tệ như anh. Anh không biết mình đã làm gì để xứng đáng với em, nhưng anh biết rằng, anh sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu em, bảo vệ em, và làm em hạnh phúc."

"Ngủ ngon. Mơ đẹp nhé. Anh yêu em."

Ngoài kia, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua những tán cây. Trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời, rọi ánh bạc xuống mái ngói cong vút của biệt phủ. Mọi thứ đều yên bình, tĩnh lặng.

Và trong căn phòng ấm áp, hai con người đã từng cô độc nhất trên đời, giờ đây đang nằm trong vòng tay nhau, chìm vào giấc ngủ bình yên.

Không còn những cơn ác mộng. Không còn những đêm dài trằn trọc. Chỉ còn lại tình yêu – một tình yêu đã vượt qua tất cả, và sẽ kéo dài đến suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co