18. based on ur feeling
gã biết cái tính hiếu kì của em thì dù sớm hay muộn cũng sẽ hỏi thế. nhưng bây giờ gã lại chẳng muốn nhắc đến tên na jaemin đó.
-bây giờ tôi chưa thể nói cho em biết được
-vậy khi nào anh thấy ổn thì hãy tâm sự với em nhé? em muốn được nghe lee jeno tâm sự. chắc lee jeno cũng rõ là bản thân muốn được lắng nghe mà đúng không?
gã gật đầu nhẹ. sự điềm tĩnh của em là điều gã rất trân trọng lúc này. em không đòi hỏi hay bắt buộc gã phải làm những gì gã không thích. em tôn trọng lee jeno cũng như là cuộc sống của gã.
-bây giờ anh đang ốm, lại còn cảm thấy không vui. hay tụi mình đi ăn ha? em sẽ khao!
gã ngẩng mặt lên nhìn lấy em. suy nghĩ một lúc cũng chẳng muốn để em phải chi tiền cho bữa ăn của cả hai.
-bây giờ anh là công chúa rồi. anh yếu đuối lắm nên em là hoàng tử phải ra tay cứu công chúa chứ
-ai là công chúa? tôi cho em nói lại
-sao lúc bệnh mà anh cũng hung tợn thế hả?
gã bật cười, cũng chẳng biết phải trả lời em thế nào nữa. gã hung tợn như thế thì em có sợ mà không dám bỏ gã đi không?
-vậy nha. không là công chúa cũng được. nhưng mà lee jeno đang bị sốt nên em sẽ phải chăm thật kĩ chứ
lee jeno xưa nay vốn cứng đầu, một khi đã quyết thì chẳng ai có khả năng làm lung lay suy nghĩ của gã. à thì đến khi jeno gặp em, một con bé còn cứng đầu hơn cả gã. gọi là cứng đầu thì cũng chẳng phải thế, dù gì thì cũng chỉ vì muốn tốt cho gã cả thôi.
[...]
jeno cùng em đến một nhà hàng gần nhà. vừa mới vào trong thì mùi thịt bò được ướp gia vị đậm đà đã xộc ngay vào mũi. cái mùi hương này dễ chịu quá, làm bụng của em kêu lên inh ỏi.
-đói thế cơ à
-em đã ở nhà đợi anh về nên quên cả ăn đó
gã gõ nhẹ vào trán em.
-là do em lười
thật may vì cả hai đến sớm, lúc này nhà hàng vẫn chưa full bàn nên có thể dễ dàng chọn lấy một chỗ. nhân viên nhanh tay chạy đến phục vụ rất chu đáo, đúng là cách chiều chuộng khách hàng ở đây thật làm người ta cứ muốn quay lại đây ăn mãi, dễ hiểu tại sao nhà hàng này đông khách đến thế.
-cho anh chọn đó. hôm nay anh là nhất mà. công chúa chọn đi
em nói thế ngay khi nhân viên phục vụ còn đang đứng đợi order. nghe thế chị nhân viên cũng nhìn cả hai mà phì cười. con nhóc sao dám gọi gã như thế ngay trước mặt người lạ vậy chứ, rõ ràng là cố tình đây mà.
-ở đây có hải sản gì ngon cứ mang hết ra đây giúp tôi nhé
người nhân viên chỉ gật đầu rồi chạy ngay vào trong.
-em biết là nếu hải sản được chế biến bởi nhà hàng này thì chắc chắn sẽ ngon lắm... nhưng mà anh biết em không ăn được hải sản mà!?!?
-tôi không biết. không có biết. với cả em bảo hôm nay tôi là nhất mà?
em bĩu môi. đúng là "nhân quả" đến sớm hơn em nghĩ. lại phải để bụng không về nhà ăn mì rồi, gã gọi nhiều hải sản như vậy nếu gọi thêm thức ăn sẽ rất hoang phí. em chỉ vừa lơ đễnh một chút thì quay qua gã đã đi mất. có lẽ là đã đi nhà vệ sinh nên em cứ thế ngồi đợi gã.
[...]
-anh đi mà chẳng nói em một tiếng
-tôi có phải con nít đâu mà sợ
-nhưng mà em sợ
gã không sợ thì em sợ chứ, ở mấy chỗ đông người em sẽ thường hạn chế giao tiếp, bản thân cảm thấy rất khó khăn khi tiếp xúc với người ngoài. không có gã chắc em sẽ lúng túng rồi mất một lúc để hiểu các anh chị nhân viên đang hỏi gì mất.
thức ăn ra rồi. đúng là hải sản, nhưng bên cạnh đó còn là lẩu, kimbap và các món mà em thích.
-chị ơi ban nãy bạn trai em gọi toàn hải sản ý. chị mang nhầm bàn ạ?
-khi nãy anh ấy đã đến đổi order rồi á. còn dặn do chị không biết ăn bắp nên các món lẩu hay cơm trộn đừng bỏ bắp vào cho chị ấy nên không phải nhầm bàn đâu chị đừng lo nha.
em quay sang nhìn jeno, hai má gã đang phồng lên vì đang nhai thức ăn như chẳng nghe thấy gì. trông gã như thế chứ luôn âm thầm lo lắng cho em, vậy mà em cứ lo lắng sẽ phải ôm cái bụng đói đi về.
-ăn đi. nhìn tôi làm gì
-em cảm ơn nha. em sẽ ăn thật ngon!
em gắp ngay một cuộn kimbap và thưởng thức nó. cảm giác thích quá, cái bụng đói này không còn phải kêu inh ỏi nữa rồi. gã nhìn lấy em đang say mê với số đồ ăn trước mắt rồi bất giác mỉm cười. cô gái ngồi đối diện gã là một sự bù đắp sau những tổn thương của gã trong quá khứ sao? với gã, định nghĩa của vẻ đẹp thuần khiết chắc chắn là em. nhưng nếu càng nghĩ đến em thì gã lại càng khó chịu, bị bức bối bởi mớ thông tin do chính ba gã nói ra.
-anh ăn đi. không thì em sẽ ăn hết đấy
-không cần doạ tôi. hải sản em còn chẳng dám nhìn đến chứ ở đấy mà cho vào miệng
[...]
-lee jeno thơm quá. ghen tị ghê. con trai mà thơm thế này bảo sao con gái lại chẳng mê
em nằm trên giường cứ ôm chặt lấy gã chẳng buông.
-có ai ngửi được đâu
-huh? sao lại không? em đứng quanh anh thôi còn nghe mùi thơm thoang thoảng đấy
-với họ thì là mùi tiền đấy. với cả chẳng ai dám ôm tôi rồi nói mấy thứ linh tinh này như em đâu, cứ như con nít
-thế thì thôi
em nói rồi buông tay ra chẳng thèm ôm gã nữa nhưng dường như gã đã quá quen với em nên nhanh trí giữ tay em lại.
-em thì khác. đừng có dở hơi nữa con nhóc ạ
-mà khoan đã. dạo này anh dùng sữa rửa mặt của em đúng không? á à hôm nay bà mày nghe mùi rồi nhé
gã liếc em, biết là giỡn thôi nhưng mỗi khi em thay đổi cách xưng hô đều rén gã thật sự. sao cái tên này đáng sợ quá vậy?
-thì sao? tôi không được dùng hả?
-hết mất của em rồi kìa!
-em cũng dùng sữa tắm của tôi đó thôi. lại tưởng tôi chẳng biết chắc
-để thơm ké mùi anh
-để da mặt mịn giống em
em chịu thua, không thèm nhây với gã nữa, bật ngay tivi để xem.
-cứ dùng đi. cái gì hết thì nói tôi sẽ mua
gã dịu dàng xoa đầu em. được gã yêu chiều thế này đúng là chẳng còn gì thích bằng, em cũng đã quên mất chuyện cần hỏi gã, giờ trong đầu chỉ là mấy thứ ngớ ngẩn nghĩ ra để trêu lee jeno tiếp thôi.
_________________________________
xin lỗi mọi người vì rất rất lâu không đăng chap. một phần là do bệnh lâu mới khỏi, phần còn lại là vì mình buồn chuyện cá nhân nên không có động lực làm việc gì hết 😭 thật ra vẫn chưa khá hơn nhưng mình muốn viết gì đó tích cực cho mọi người cùng đọc để lan toả sự tích cực và vui tươi đến cho mng. mà mọi người đừng lo nha! mình hoàn toàn ổn, nói chung là cũng quen dần á nên là fic có he hay se đều do kịch bản trong đầu đưa đẩy chứ không phải lý do cá nhân đâu nè hehe
giải thích tên chap chút nè. kiểu chap này mình không tập trung để khai thác gì nhiều mà chỉ đề cập đến việc 2 bạn trẻ yêu thương nhau thôi á nên tên chap chính là cảm xúc của mọi người khi đọc nó đooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co