2
Eva mơ màng mở mắt. Trần căn phòng sơn trắng đập vào đôi mắt lờ đờ của nó.
Trở mình trong chiếc chăn mỏng để tỉnh ngủ hơn, Eva nhìn ánh sáng của mùa thu soi rõ từng hạt bụi trong không khí một cách vô thức.
Vào buổi sáng, mỗi lần thức dậy, trong lòng Eva lại cảm thấy có gì đó giống như là hụt hẫng.
Vậy là phải tiếp tục đối mặt với một ngày dài nữa. Vậy là vẫn phải tiếp tục tồn tại trên thế giới này.
Không trả lời tiếng gọi của mẹ ở dưới gác, Eva ngồi dậy trầm mình một lát trong bóng tối mà ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ kia chưa chiếu sáng tới. Sau đó nó bước lại gương, hình ảnh của một cô gái đã mười bảy tuổi nhưng hơi nhỏ con phản chiếu trong tấm gương. Cô gái đó mang một khuôn mặt buồn bã mà dù có nhếch hai mép lên thì trông cô ấy vẫn thật thê thảm. Và bên má có một vết bầm vẫn chưa tan.
Phải, Eva là nạn nhân của bạo lực học đường.
Cũng chẳng biết là từ bao giờ Eva trở thành tâm điểm của sự bắt nạt nữa. Chỉ biết rằng điều đó đã trở thành thường nhật, thành một phần trong cuộc đời của Eva. Và cũng chưa bao giờ Eva có ý định phản kháng lại.
Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng cùng mẹ, Eva nhẩm tính mọi việc sẽ xong trước bảy giờ sáng.
Và Eva sẽ cúi mặt khi ăn cơm để mẹ không thấy vết bầm trên mặt mình. Nếu mẹ hỏi gì hoặc yêu cầu ngẩng đầu lên trả lời, Eva sẽ gắt lên. Việc đó luôn hiệu quả.
Lý do vì sao Eva đi sớm đến thế à? Để không phải gặp bất cứ ai.
Eva là đối tượng bắt nạt của cả trường. Trường cấp ba mà Eva theo học có truyền miệng một câu rằng: " Nếu buồn hãy tìm đến Eva.". Vì Eva sẽ chịu tất cả những lời chửi rủa, những cái giật tóc và cả những cái tát mà không hé răng nửa lời.
Nếu như có một con chuột đi qua chân bạn, mặc dù nó chẳng có oán thù gì với bạn nhưng nó bị cả thế giới ghét nên bạn cũng chẳng tiếc một cái đạp. Eva tồn tại như con chuột đó. Vì thế Eva phải tránh tất cả loài người, ít nhất là những nam sinh nữ sinh trong trường Manchester.
Bảy giờ sáng. Cả đường xá cũng vắng vẻ chứ đừng nói trường học. Nhưng Eva vẫn biết có người đang đợi mình.
Là Dora.
Cô nàng mập ú đang ngoạm bánh mì trong lớp vắng tanh. Thấy Eva nhưng Dora không chào được mà chỉ có thể vẫy tay tỏ vẻ đón mừng. Mái tóc cắt ngắn cho giống của Eva ngắc ngư qua lại.
Dora nhai hết chỗ bánh mì trong miệng, hào hứng nói
- Tớ hôm nay đến sớm hơn cậu đấy nhé!
Eva không trả lời mà quăng ra một câu cụt lủn:
- Giở sách Toán ra.
Dora bĩu môi nhưng rồi cũng nghe theo, song sau đó lại đờ đờ đẫn đẫn trong những lời giải thích dài dằng dặc của Eva.
Tiếng Eva cứ thế đều đều vọng khắp cả căn phòng học vắng vẻ.
[...]
Rồi học sinh bắt đầu kéo nhau đến.
Nhưng sự ồn ào chỉ thực sự bắt đầu khi những nữ sinh nổi bật nhất xuất hiện ở hành lang. Dẫn đầu dĩ nhiên là Queen Bee của trường, Amelia Graham.
Amelia không hẳn là xinh đẹp nhưng cô ấy có gu thẩm mỹ thời trang. Đặc biệt, cô ta khiến người khác sợ. Amelia là bạn gái của tên trùm trường mà ai cũng kiêng dè, Lance Johnson.
Đi theo sau Amelia là đám nữ sinh bám đuôi. Thề có Chúa, bọn đó chẳng ưa gì Amelia, nếu không muốn nói là ghét cay ghét đắng. Nhưng để có sự nổi tiếng, bọn chúng sẵn sàng làm tất cả. Nổi bật trong đám đó phải kể đến Emma. Emma là nỗi ám ảnh với những học sinh bị bắt nạt. Đối với cô ta, chơi trai, đi tiệc, làm đẹp là chưa đủ. Niềm thích thú nhất của cô ta là chà đạp lên những kẻ yếu thế hơn.
Dora đi lấy sách vở tại tủ đồ, thầm lẩm bẩm tại sao mớ rắc rối đó lại cùng lớp với mình nhiều đến thế. Mong rằng hôm nay sẽ an lành đi qua với Eva.
Điều ước nhỏ bé đó của Dora không linh nghiệm lắm.
Vào lớp Lý, thầy giáo trả bài kiểm tra cho cả lớp.
Eva khẽ nhếch miệng cười khi thấy bài của mình được điểm A. Dora nhìn điểm C chình ình của mình và thầm nghĩ lại phải học thêm cả Lý với Eva. Emma vươn người lên hỏi Amelia điểm nhưng Amelia đã sớm quẳng bài kiểm tra đi đâu đó và đang chăm chú mài dũa móng tay.
Thầy giáo dạy Lý ổn định lại trật tự lớp rồi nói:
- Các em đều đã nhận được bài kiểm tra đánh giá của mình rồi đấy. Thầy xin tuyên dương Eva đã đạt điểm A duy nhất của lớp. Các em nên học tập.
Sau đó thầy đánh mắt sang hội Amelia và Emma, cáu kỉnh nói:
- Các em đều đã lớn rồi. Biết tự điều chỉnh hành vi của mình. Biết tự quyết định tương lai của mình rồi đấy. Đừng có cậy thế bố mẹ hay vài ba thứ nổi tiếng hão huyền trên mạng xã hội.
Tất cả mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt vào Amelia và Emma.
Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Lúc mà cả lớp biết sắp có kịch hay để xem.
Eva nhìn qua đám tóc mái lòa xòa của mình, Emma và vài ba đứa khác đang tiến đến nó. Mong là tụi nó có gì đó mới mẻ hơn. Nhưng rồi Eva tự cười với ý nghĩ đó của mình. Tụi bimbo ngực to hơn não này thì có thể nghĩ ra được gì hơn chứ?
Chẳng khác gì trong dự đoán của Eva, Emma tiến đến và ngồi hẳn trên bàn của Eva. Sau đó cô ta bắt đầu đưa bài điểm A của Eva lên xem xét. Emma nhắc lại lời thầy giáo với giọng mỉa mai thấy rõ:
- Thầy xin tuyên dương Eva. Các em nên học tập.
Bọn bám đuôi Emma lập tức giả bộ vỗ tay. Rồi Emma thình lình túm lấy đám tóc mái lòa xòa trước mặt Eva, giật ngược đầu nó ra đằng sau. Eva thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc nên cắt luôn cả đám tóc mái này luôn thì hơn.
- Sao thế? Mày bị câm hả?
Nếu được nói, Eva sẽ phun vào mặt Emma rằng: "Mấy trò này cũ lắm rồi, b*tch.". Nhưng Eva chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Emma.
Emma tức giận buông tóc Eva ra và đập đầu con nhỏ đó vào cạnh bàn. Emma lại lấy bài kiểm tra của Eva, vò nát nó rồi ném xuống dưới đất, lấy đôi bốt hàng hiệu của mình day qua day lại.
Eva chau mày, trò mới ư? Emma liếc mắt ra hiệu với hai đứa đi sau, lập tức chúng nhào tới mỗi đứa giữ chặt một cánh tay Eva, không cho nó cựa quậy một chút nào. Emma nhặt bài kiểm tra đã bị nghiền nát bươm, dính đầy đất cát lên, nhét vào mồm Eva.
Eva nghiến chặt hai hàm răng của mình lại nhưng Emma liên tục thụi vào bụng của nó. Cuối cùng Eva cũng bị Emma nhét cái thứ gớm ghiếc đó vào miệng. Chưa hết, chúng giữ chặt miệng Eva lại để nó không thể nhả ra.
Eva cảm nhận được giấy đang tan ra trong miệng mình, còn có cả vị chua và đắng. Bên khóe mắt, Eva nhìn thấy Dora đang run rẩy khóc nhưng không biết làm gì hơn. Xa xa là Amelia đang nhàn nhã tiếp tục chau chuốt cho móng tay của mình.
Sau khi chắc chắn Eva đã thực sự nuốt cái bài kiểm tra danh dự ấy, Emma mới buông Eva ra sau khi khuyến mãi thêm cái đạp ngay vào giữa bụng.
Dora chỉ đợi có thế, vội vã chạy lại chỗ Eva.
- Cậu có sao không? Cậu cần nước không? Chúng ta vào nhà vệ sinh nhé?
Nhưng những câu hỏi đó không lọt vào tai Eva nữa. Trong lúc này, đầu Eva chỉ lùng bùng nghe những tiếng cười đầy sảng khoái của tụi Emma. Eva vùng ra khỏi bàn tay của Dora đang vỗ về mình, chạy thẳng đến nhà vệ sinh.
Nhưng thứ Eva cần lúc này chỉ là sự tĩnh lặng. Eva chạy thẳng đến nhà vệ sinh, dùng tay móc vào trong tận cổ họng để có thể nôn ra cái thứ kinh tởm mà Emma bắt nó nuốt. Nước mắt cũng vì thế mà ứa ra hai bên khóe mắt.
Sau một hồi cố gắng nhưng Eva không thể nào nôn ra được cục giấy chết tiệt đó. Nó chỉ nôn ra được một ít nước. Bất lực, Eva xả nước rồi đi ra chỗ vòi nước để rửa mặt.
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Amelia đi vào. Đúng, là cô nàng Queen Bee của trường nhận được không bao nhiêu là sự mến mộ từ cả phái nữ lẫn phái nam. Một kẻ như nô lệ là Eva đáng lý ra phải sợ một nữ hoàng như Amelia. Nhưng không, Eva thực chất đâu có sợ ai, đặc biệt là Amelia.
Nghe có vẻ nực cười và sẽ chẳng mấy ai tin đâu, nhưng Eva và Amelia từng là bạn thân. Từng thôi, câu chuyện đó đã là của một thời xưa lắc xưa lơ nào đó rồi.
Amelia bình thản đi vào tô lại son. Cũng như Eva bình thản nhìn vào gương ngắm nghía cái vẻ thảm hại của bản thân mình.
Nếu nói cảm giác của Eva giành cho Amelia lúc này thì ghen tị là từ chính xác nhất. Nhìn xem, một cô gái như Amelia thì ai mà không đem lòng ghen tị được cơ chứ. Có một gia đình giàu sang, có thân hình bốc lửa, có quyền lực trong trường, có một đám bạn lẽo đẽo đi theo và có cả một tên người yêu chống lưng cho tất cả những trò hống hách.
Eva nhìn lại mình trong gương. Chính bản thân Eva cũng muốn đá mình ra khỏi tấm gương đó, vì hình ảnh tệ hại của Eva chẳng ăn nhập gì với hình ảnh hoàn hảo của Amelia trong gương.
Tô lại son xong, quay vài vòng trước gương, Amelia mới rời đi. Ngay khi cô ta vừa mới mở cửa nhà vệ sinh, một bầy con gái lập tức vây quanh. Eva đi ra cùng lúc nhưng chỉ có Dora chạy lại hỏi han. Hai đứa đứng trong góc tối còn đám con gái bu quanh Queen Bee đó là trung tâm của sự chú ý. Eva thầm cười nhạt với tình cảnh của mình.
Sắc đẹp không, một đám bạn vây quanh cũng chẳng có. Eva nhẹ nhàng gạt tay Dora ra mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Nó đi thẳng về lớp, về chỗ ngồi của mình, cúi gằm mặt đếm từng khắc đến giờ ra về.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên. Eva thở dài. Thật may mắn, hôm nay khá nhẹ nhàng khi chỉ phải ăn một cục giấy. Hình như sau giờ ăn trưa, tụi Emma đã trốn học.
Dora lại tiếp tục đến làm phiền. Eva biết Dora thực sự quan tâm mình nhưng Dora lại không biết cách. Ước gi Dora để Eva tĩnh lặng một chút thôi thì Eva hẳn đã rất biết ơn cô nàng. Eva từ chối thẳng thừng lời gợi ý của Dora rằng cô nàng sẽ đưa Eva về tận nhà.
Eva có phải là trẻ con đâu. Chỉ cần thoát ra khỏi cái trường chết tiệt này là nó an toàn. Có gì phải sợ nữa đâu mà Dora phải xoắn xuýt lên như thế.
À, chỉ có thêm việc đối mặt với mẹ là khá khó khăn. Eva phải tỏ ra thật bình thường nếu không muốn đối mặt với hàng tá câu hỏi vồn vã của mẹ. Rồi lập tức phi lên căn phòng tối đen của mình.
Chỉ có ở đây Eva mới cảm thấy thật thoải mái. Chỉ có ở đây một đứa con gái được mệnh danh là "good girl" mới có thể thể hiện tất cả những gì trong người nó. Eva chẳng phải là good girl gì cả.
Nó nguyền rủa bọn Emma chết đi sống lại. Nó ghét thậm tệ Amelia, kẻ luôn có tất cả. Nó ước Dora đừng tham dự vào cuộc đời mình nữa. Và cả mẹ đừng có luôn phiền phức như thế.
Tất cả được ém chặt trong cuốn nhật ký giấu dưới gầm giường. Cuốn nhật ký có cả nước mắt, có cả những ý nghĩ độc ác nhất của Eva.
Ngày... tháng... năm...
Tôi luôn tự hỏi bản thân kiếp trước đã làm gì sai? Để kiếp này sống một cách khổ sở như thế này?
Tôi luôn tự hỏi Amelia kiếp trước đã cứu cả thế giới hay sao? Để kiếp này sống không chút vướng bận gì như thế?
Amelia. Tôi hận ả. Ả là kẻ đã giật dây Emma làm tất cả những trò bẩn thỉu ấy.
Ả đã có tất cả sao cứ phải đổ thêm đau khổ vào cuộc đời tôi?
Ả đáng lẽ nên chết đi.
Viết đến đây ngòi bút đâm toạc cả giấy. Eva bắt đầu nức lên rồi úp mặt vào trang giấy đã bị nhàu nát. Eva hiểu rõ hơn ai hết những lời nguyền rủa Amelia này xuất phát từ lòng ghen tị.
Phải, Eva có quyền ghen tị mà. Tại sao chứ? Eva đã làm gì sai để rồi cuộc đời như một chuỗi ngày đen tối thế kia chứ? Tại sao Eva không phải là Amelia chứ?
Ôi lạy Chúa, con muốn trở thành Amelia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co