Chap 11
Âm thanh sân trường chiều nay vang vọng đều đều, tiếng bóng nảy xuống sân bê tông xen lẫn tiếng reo hò từ bọn con trai đang tranh nhau một trận bóng rổ. Nắng cuối ngày trải vàng khắp hành lang, hắt bóng dài xuống nền gạch đỏ.
Beomgyu ngồi trên bậc thềm, hai chân đung đưa, trong tay cầm hộp sữa socola quen thuộc. Cậu vừa uống vừa lén dõi ánh mắt xuống sân, nơi Taehyun đứng giữa vòng tròn đồng đội, cao hơn, trầm lặng hơn tất cả. Chỉ khi chuyền bóng hay bật nhảy, dáng vẻ ấy mới để lộ sự tập trung nghiêm túc đến mức người khác khó lòng rời mắt.
“Đẹp trai quá đi mất...” – Beomgyu lẩm bẩm, rồi tự giật mình, ho sặc sụa vì bị chính ý nghĩ của mình làm cho xấu hổ.
Ngay lúc đó, một bạn nữ lớp bên cạnh xuất hiện, tay cầm chai nước đưa về phía Taehyun khi cậu vừa rời sân nghỉ. Cả sân như xôn xao hẳn lên vì cảnh tượng ấy. Taehyun không nhận, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt chẳng lưu lại lâu. Nhưng Beomgyu vẫn thấy tim mình nhói một cái, bàn tay bóp chặt ống hút đến mức sữa bắn ra ngoài.
“Cậu ta có cần lạnh lùng thế không? Người ta chỉ tốt bụng thôi mà...” – Cậu thì thầm, nhưng chẳng hiểu là trách Taehyun hay trách chính mình vì khó chịu.
Khi trận đấu kết thúc, Beomgyu vội vã quay lưng bỏ đi, giả vờ như bản thân chẳng hề quan tâm. Cậu không biết Taehyun đã nhìn thấy dáng người nhỏ bé ấy biến mất giữa hành lang đông người, trong lòng bỗng nổi lên một cơn sóng khó tả.
Chiều hôm đó, thư viện vắng lặng, chỉ còn lại tiếng lật sách khẽ vang. Beomgyu tìm được một góc yên tĩnh gần cửa sổ, trải sách vở ra nhưng chẳng tập trung nổi. Trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh chai nước kia và ánh mắt bình thản của Taehyun.
“Làm sao mình lại để ý mấy chuyện đó chứ...” – Beomgyu lắc đầu, vò mái tóc rối bù.
“Cậu đang nghĩ gì mà cau mày dữ vậy?” – Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.
Beomgyu giật bắn người. Taehyun đứng đó, đồng phục thể thao vẫn chưa thay, vài lọn tóc dính mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng rõ dưới ánh chiều.
“Tớ... đang học thôi. Sao cậu vào đây?” – Beomgyu vội quay đi, tim đập loạn.
“Để tìm cậu.” – Taehyun nói gọn lỏn, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện.
Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng ve sầu ngoài cửa sổ. Beomgyu cố giả vờ cắm cúi vào sách, nhưng đôi mắt Taehyun cứ như đang xuyên thẳng qua từng lớp phòng bị của cậu.
Một lúc sau, Taehyun đột ngột lên tiếng:
“Lúc ở sân... cậu khó chịu à?”
Beomgyu sững lại, ấp úng:
“Khó... khó chịu gì chứ? Tớ chẳng có lý do gì để khó chịu cả.”
Khóe môi Taehyun hơi nhếch lên, ánh mắt tối lại:
“Nhưng mặt cậu lúc đó giống như sắp ném cả hộp sữa xuống sân.”
Beomgyu đỏ bừng:
“Cậu... cậu nhìn thấy hết à?!”
“Ừ.” – Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Beomgyu muốn chui xuống gầm bàn.
Taehyun cúi người về phía trước, giọng thấp hẳn đi:
“Tớ không quan tâm đến những người khác, cậu biết mà.”
Beomgyu ngẩng đầu, choáng váng vì khoảng cách đột ngột bị rút ngắn. Trái tim cậu đập dồn dập, muốn tin nhưng lại sợ.
“Cậu... nói mấy lời này làm gì?” – Cậu lí nhí.
“Để nhắc cậu nhớ.” – Taehyun đáp, đôi mắt trầm ngâm, ánh lên sự quyết liệt mà Beomgyu chưa từng thấy rõ đến thế.
Khoảnh khắc ấy, dường như không gian quanh họ chỉ còn lại hai người.
Sau giờ học, Beomgyu lững thững ra về. Nhưng khi vừa đi đến cổng, một nhóm bạn cùng lớp gọi với theo rủ đi ăn gà rán. Cậu còn chưa kịp từ chối thì Taehyun đã xuất hiện từ đâu, chen vào giữa:
“Cậu ấy bận rồi.”
Cả nhóm ngạc nhiên nhìn nhau, còn Beomgyu ngẩn người.
“Ơ... tớ có bận gì đâu...” – Cậu phản bác yếu ớt.
Taehyun quay sang, ánh mắt như mệnh lệnh:
“Có. Đi với tớ.”
Không ai dám nói thêm gì nữa. Beomgyu bị kéo đi, vừa ngượng vừa bực. Khi cả hai rẽ vào con đường nhỏ vắng vẻ sau trường, cậu giật tay lại:
“Cậu làm cái gì vậy? Người ta rủ ăn thôi, có cần phải—”
“Cần.” – Taehyun cắt lời, giọng chắc nịch.
Beomgyu sững sờ, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang căng cứng vì kìm nén cảm xúc.
“Cậu không hiểu à, Beomgyu?” – Taehyun nói, thấp giọng nhưng run run. – “Tớ không muốn chia sẻ cậu cho bất kỳ ai. Dù chỉ là một buổi ăn gà rán tầm thường.”
Beomgyu nghẹn họng. Trái tim cậu vừa hoảng loạn, vừa hạnh phúc đến mức run rẩy.
Cậu lí nhí:
“Cậu... đang ghen sao?”
Taehyun im lặng vài giây, rồi thở mạnh:
“Nếu cậu muốn gọi là ghen thì cứ gọi như thế. Nhưng tớ biết rõ, tớ không muốn mất cậu. Một chút cũng không.”
Beomgyu cắn môi, cố giấu nụ cười. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy rõ sự chiếm hữu trong mắt Taehyun, vừa đáng sợ vừa khiến cậu thấy mình quan trọng đến lạ.
“Ngốc thật...” – Cậu thì thầm, rồi đưa tay kéo vạt áo Taehyun, nhỏ giọng: – “Tớ đâu định đi với ai khác đâu.”
Đôi mắt Taehyun khựng lại, ánh lên một tia nhẹ nhõm. Cậu hít một hơi, dường như đang đấu tranh kịch liệt với chính mình.
“Beomgyu...” – Taehyun gọi tên, giọng khàn hẳn đi. – “Nếu tớ nói rằng tớ muốn cậu chỉ thuộc về mình tớ thôi, cậu có giận không?”
Không gian như ngưng đọng. Beomgyu tim đập loạn, nhưng vẫn chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ khoảnh khắc. Cả hai giật mình, không khí căng thẳng tan ra.
Beomgyu luống cuống nhận điện thoại từ mẹ, vội vàng rời đi, để lại Taehyun đứng một mình dưới tán cây đang ngả bóng chiều.
Cậu siết chặt nắm tay, khẽ nhắm mắt. Ý định tỏ tình đã kịp chạm đến môi, nhưng lý trí một lần nữa kéo lại.
“Chưa phải lúc... nhưng sớm thôi.” – Taehyun thì thầm, ánh mắt kiên định nhìn theo dáng người nhỏ bé đang xa dần.
___________
end.
Beta lại chap này vì bản cũ kia xàm quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co