Chap 6
*xin phép đổi ngôi kể từ chap này*
Tiết học cuối cùng kết thúc trong tiếng chuông vang rền, các nhóm học sinh dần tản ra, ai cũng háo hức vì buổi chiều được nghỉ sớm. Beomgyu còn đang loay hoay thu dọn tập vở thì một cô bạn ngồi bàn trên quay xuống, cười toe toét:
“Beomgyu! Chiều nay rảnh không? Tớ mời cậu tới sinh nhật Jaeho. Cả lớp sẽ tới hết á!”
Beomgyu chớp mắt:
“Ơ, nhưng tớ đâu có thân với Minseo lắm…”
“Không sao, tới cho vui thôi! Với lại… cũng có bia đó nha.”
Cậu nhăn mặt. Dù thường ngày cậu trông khá bạo miệng và nghịch ngợm, nhưng thật ra Beomgyu chẳng giỏi uống mấy thứ có cồn. Tuy nhiên, đứng trước ánh mắt năn nỉ của bạn, cậu chỉ đành thở dài gật đầu:
“Rồi, đi chút thôi đấy.”
Tiệc tổ chức ở nhà một bạn trong lớp. Không gian nhỏ nhưng đông đúc, bàn tiệc bày biện đơn giản, tiếng nhạc trẻ con vang từ loa bluetooth rẻ tiền. Beomgyu lặng lẽ tìm góc ít người ngồi. Cậu không quá thích những nơi ồn ào, cũng chẳng mặn mà với việc phải cười nói giả tạo.
Một lon bia được đưa ngang mặt cậu.
“Uống đi Beomgyu!”
“Tớ không biết uống đâu. Cho tớ nước cam được rồi.”
“Thôi nào, uống một tí đi mà! Không lẽ tới sinh nhật người ta mà tay không vậy?”
Beomgyu lắc đầu cười trừ. Nhưng rồi, một người khác chêm vào:
“Chơi ‘oẳn tù tì uống’ không? Ai thua thì tu một ngụm!”
Tiếng cổ vũ xung quanh lớn dần. Không khí như một cơn sóng cuốn, Beomgyu không còn đường lui.
Cậu thua ngay ván đầu tiên.
Ban đầu chỉ là một ngụm nhỏ. Sau đó là hai, rồi ba, rồi người ta bắt đầu cười ầm lên mỗi khi Beomgyu nhăn mặt.
Đến khi nhận ra mình hơi loạng choạng đứng không vững, cậu mới biết mình đã uống quá tay.
...
Trời Seoul đêm nay lạnh hơn mọi hôm. Cơn gió thổi qua con hẻm nhỏ giữa các dãy nhà san sát khiến người ta khẽ rùng mình. Nhưng điều khiến Taehyun thấy khó chịu không phải là thời tiết. Mà là tin nhắn mới nhận từ Beomgyu.
"Tớ ở sinh nhật Jaeho~ Vui cực~ Có biaaa 🍺 hehe"
Taehyun nhíu mày nhìn màn hình. Ba lần cậu đọc lại dòng chữ, mỗi lần đều khiến khóe môi giật nhẹ.
Beomgyu không phải kiểu người hay uống. Thật ra, cậu thường than ghét vị đắng của bia, ghét cảm giác lâng lâng. Nhưng đêm nay, lại gửi tin nhắn dài với nhiều dấu "~" và icon ly bia.
Cậu ấy đang say.
Taehyun thở dài, đứng dậy khoác áo khoác rồi rời khỏi ký túc. Không biết vì sao, nhưng tim hắn thấy cộm lên một điều gì đó khó chịu. Không hẳn là lo lắng, cũng không hẳn là giận.
Có lẽ là… cả hai.
Beomgyu lảo đảo bước ra từ cổng khu nhà trọ sau bữa tiệc. Ánh đèn đường vàng ấm hắt vào đôi mắt nheo lại, giọng cậu líu ríu.
“A… lạnh ghê...”
Áo khoác thì cậu để đâu mất rồi. Chỉ còn chiếc áo phông mỏng cộc tay, vai khẽ run lên vì gió đêm.
Beomgyu vừa định lùi lại vào trong tìm áo thì đập vào một bờ ngực quen thuộc.
“Taehyun?” – giọng cậu ngạc nhiên, rồi rướn miệng cười – “Cậu tới đón tớ à?”
Hắn không đáp, chỉ đưa tay kéo chiếc áo khoác dài của mình trùm lên người cậu. Beomgyu có vẻ chưa hoàn toàn nhận thức được sự nghiêm túc trong ánh mắt Taehyun.
“Tớ không sao mà~ Lúc nãy tụi nó rủ uống, tớ chỉ uống có hai… ba… năm lon thôi…”
Taehyun thở dài, giữ lấy vai cậu và xoay người:
“Đi về.”
“Không chịu đâu. Tớ còn chưa chơi xong…”
“Beomgyu.” – lần này giọng hắn trầm và dứt khoát hơn – “Đi về.”
Beomgyu khựng lại một giây, rồi chu môi, ngước nhìn Taehyun bằng đôi mắt long lanh đặc trưng khi cậu làm nũng:
“Về thì về… Nhưng cõng tớ.”
“Cái gì?”
“Cõng tớ đi~ Tớ mỏi chân quá rồi…”
Trước sự cố chấp mềm mại đó, Taehyun chỉ còn cách cúi người xuống. Beomgyu vui vẻ trèo lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu gác trên vai Taehyun như thể tìm được chỗ dựa an toàn nhất đêm nay.
Cả đoạn đường về, Beomgyu ríu rít không ngừng. Cậu kể chuyện bạn học, chuyện ăn trưa, chuyện… ghét học thể dục, rồi cười khúc khích một mình. Còn Taehyun thì vẫn im lặng, thỉnh thoảng chỉ siết tay giữ chắc người trên lưng mình.
Về đến ký túc, Taehyun mở cửa phòng và thả Beomgyu xuống giường. Nhưng vừa khi hắn định quay người đi lấy khăn, thì Beomgyu kéo tay hắn lại.
“Đừng đi...”
Taehyun khựng lại. Beomgyu ngồi dậy, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ, nhưng vẫn nhìn hắn đầy rõ ràng. Cậu không buông tay. Ngược lại, còn ôm chầm lấy eo hắn, dụi đầu vào bụng hắn như một chú mèo con mệt lả:
“Tớ mệt quá… Nhưng được cậu cõng, tự dưng lại thấy khỏe hơn.”
“Beomgyu…” – Hắn gọi khẽ, nhưng cậu chẳng đáp. Vẫn dụi đầu vào áo hắn, giọng rì rầm như đang thở.
“Sao cậu tốt với tớ dữ vậy hả Taehyun…”
“Cậu đang say.”
“Tớ biết… Nhưng tớ vẫn muốn ôm cậu.”
Taehyun thở ra một hơi thật khẽ. Hắn không đẩy Beomgyu ra, cũng chẳng nói gì thêm. Đôi tay đặt lưng chừng như không biết nên giữ hay rút lại.
Và rồi – Beomgyu ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe vì men, rồi bất ngờ khẽ hôn lên má Taehyun.
Một cái hôn nhẹ như lông vũ, nhưng khiến tim Taehyun khựng lại một nhịp.
Beomgyu cười, nhỏ nhẹ như đang nói bí mật:
“Tớ thích cậu lắm đó.. Taehyun à.”
Cậu tựa vào ngực hắn lần nữa, thì thầm:
“Tớ thích cậu lâu rồi. Mà cậu cứ giả vờ không biết…”
Taehyun cứng người. Hắn không rõ mình nên phản ứng thế nào. Đôi mắt nhìn xuống mái tóc Beomgyu, ngực vẫn còn cảm nhận hơi ấm từ cái ôm vừa rồi.
Beomgyu lại cười khẽ, mắt lim dim:
“Yên tâm đi… Nếu ngày mai tỉnh lại mà cậu không nhớ gì, tớ cũng sẽ giả vờ quên hết.”
Taehyun im lặng, không đáp lại câu nói đó. Hắn chỉ nhìn người trước mặt – nhìn thật kỹ, như thể lần đầu tiên cho phép bản thân để cảm xúc xâm lấn khỏi những ranh giới đã tự đặt.
Beomgyu nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, hơi thở nhè nhẹ phả lên áo. Gương mặt cậu đỏ ửng vì men, khóe mắt vẫn còn vương nụ cười, và hàng mi khẽ run run như đang giữ một bí mật đã nói ra sớm hơn dự định.
Và trong một giây rất ngắn, Taehyun thấy trái tim mình muốn tiến gần hơn nữa.
Muốn cúi xuống…
Muốn chạm vào môi cậu ấy…
Muốn trao một điều gì đó còn lớn hơn cả sự dịu dàng.
Beomgyu lúc này vừa mong manh, vừa đáng yêu đến mức khiến hắn thấy nghẹt thở.
Nhưng rồi – lý trí như một bàn tay lạnh siết lấy cổ hắn, kìm mọi chuyển động lại.
Không. Không được.
Cậu ấy đang say. Còn mình thì... không được phép.
Taehyun nhắm mắt trong một giây, hít thật sâu. Hắn khẽ nghiêng đầu sang hướng khác, nuốt trọn tất cả những rung động vừa dâng lên trong lồng ngực.
Thay vào nụ hôn mà bản năng muốn dành, hắn chỉ siết nhẹ vai Beomgyu, tay xoa đầu cậu như vỗ về một đứa trẻ.
“Ngủ đi. Mai dậy rồi nói tiếp.”
Giọng hắn khàn nhẹ, như chính hắn cũng đang cần trấn an mình.
Beomgyu không đáp nữa. Có lẽ cậu đã thiếp đi vì mệt.
Taehyun vẫn ngồi cạnh đó rất lâu, đôi mắt không rời khỏi gương mặt người kia. Trong lòng hắn, có một điều gì đó đang dần thay đổi – không còn là rung động mơ hồ, mà là một cuộc giằng co rõ ràng giữa phần người lý trí và phần trái tim muốn buông xuôi.
Nhưng tối nay, hắn chọn im lặng.
Chọn giữ Beomgyu trong vòng tay, nhưng chưa chạm đến điều gì sâu hơn.
Vì nếu hôn cậu ấy trong lúc này… hắn sẽ không còn đường lui nữa.
___________
End
...
Chiều mấy bà nhất đó , kh có cú twist nào hết he he. Quá tr nhẹ nhàng, êm đềm lun, còn kết thì chưa chắc =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co