Truyen3h.Co

Amireux [ JimmyOhm ]

Chap 4

TuHa3012

     Sáng hôm sau Ohm lại đi cùng Jimmy, không biết tối qua có chuyện gì mà nhìn Jimmy khá uể oải, Ohm bên cạnh lấy tay gạt qua lại vài cái trước mắt cậu :

     " Cậu bảo tối qua có việc mà, việc gì mà trông mệt mỏi quá vậy ?? "

     Ánh mắt vốn thả lỏng một cách thờ ơ, thấy vậy thì quay sang nhìn y, ánh mắt nhanh chóng thay thành vẻ dịu dàng rồi quay lại chỗ cũ nhắm nhẹ mắt, khé miệng cong lên trông rất đẹp .               

     " Nhà có tiệc, đông người nên tôi không thích . ''

     Không những đông người làm cậu khó chịu, mà hôm qua vừa về đến đã bị mắng cho một trận trước mặt bọn họ vì về trễ .

     " Đúng rồi ha, cậu không thích những nơi đông người mà . ''

     Jimmy cười tươi giống như trên đời này thật sự có loại âm thanh chỉ cần phát lên, bất cứ là nói vu vơ thứ gì cũng có thể xoa dịu trái tim cậu . Jimmy đưa tay xoa đầu Ohm, nhưng xoa hơi quá làm nó rồi tung lên .

     " A tránh ra . '' Ohm chật vật đẩy tay câu ra .

     " Em bé nhà ai mà ngoan ngoãn biết hỏi tăm người khác thế ?? "

   Y kéo cánh tay cậu ra rồi cánh mạnh lên đó, Jimmy la lên nhưng vẫn không đẩy y ra, đến khi cánh tay thoát khỏi miệng y đã xuất hiện dấu răng đều tăm tắp trên đó .

     " Này ! uống thuốc chưa hả ?? suốt ngày cắn tôi . ''

     " Cũng biết là rôi cán cậu, chỗ này, này này ... " Ohm vừa nói vừa chỉ lên khắp nơi như cánh tay, hai bên vai : " ... Tôi cắn đến bầm luôn mà không biết sợ . ''

     Jimmy thái độ khó chịu nói : " Chứ còn gì nữa người tôi toàn dấu vết cậu . ''

       " Cậu mất khả năng phản kháng hả ?? "

     " ... " Jimmy im lặng không biết phải trả lời như thế nào, liệu một người khi về nhà nhìn vào, sờ vào vết cắn của một người mà vui thì liệu có bình thường không ??

     " Tôi chưa bị chó cắn bao giờ nên để cậu ra thử trước . ''

    " Thằng khốn này . "

   Không khí bỗng trở nên vui tươi khi ai cần phải suy nghĩ gì nữa .

     Vừa tới trường, trước mặt đám bạn, Krist đi tới đưa cho y một hộp sữa .

    " Đây mang cho cậu, chuộc lỗi ngày hôm qua . ''

     Ohm đưa tay nhận lấy : " Tôi không để bụng đâu . ''

    Hành động của hai người khiến cả đám chú ý đến, Jimmy cũng theo đó mà nheo mắt lại .

     " Nhưng tôi không thích vị này , cảm ơn nhé . " Ohm trả lại hộp sữa vào tay Krist, với y đây chỉ là tương tác bình thương như mọi khi, không thích thì nói, chơi với nhau lâu đâu cần khách sáo chứ .

     Ohm, Save và Por cùng lên lớp , bước trên cầu thang cậu liên tục bị đùn đẩy .

      " Mày sao cậu không nhận sữa của cậu ấy vậy ?? " Save hỏi .

     '' Thì không thích vị đó thôi . "

    " Tấm lòng của nó . ''

     " Phải không ?? Nghĩ xa quá rồi đấy Save . Rõ ràng cả hai cậu đều nói sao lại chọc tôi nhỉ ?? "

     " Tại hai người đẹp đôi, cả cậu và cậu ấy đều sinh cùng ngày cùng tháng . ''

     Đến Por bình thường ít nói cũng phải thốt lên : " Cậu xinh đẹp, học giỏi, gia đình lại có điều kiện, nhìn hợp lắm . ''

     Bước chân Ohm dừng hẳn, nhìn Por nghiêm túc nói : " Tôi là con trai sao lại dùng từ ' xinh đẹp ' chứ ?!? "

     Rồi quay sang Save : " Không hợp, không hợp . ''

...

    1 tháng sau .

    Ohm đi một mình ở sảnh vừa muốn lên cầu thang thì liền bắt gặp Krist, cậu ta đứng ở phía trên nhìn xuống .

     " Cậu tránh tôi hả ?? "

     Ohm nghiêng đầu khó hiểu : " Có à . ''

     " Ừm . ''

     " Vậy thì đúng thật . ''

    Lần nữa ánh mắt y dời lên nhìn Krist, ánh sáng bính thương bỗng sáng lên đôi chút, không mặt ưa nhìn ấy hiện lên trong con ngươi đen láy của cậu .

    " Là vì tôi đã bày tỏ với cậu à ?? "

    " Sao có thể vì vài lời trêu chọc mà rung động chứ ?? Tôi là bạn cậu đấy . ''

    "  Vậy sao cậu không thử với tôi ?? " Krist chỉ thẳng vào lòng ngực y : " Cậu chẳng phải chưa từng yêu ai sao ?? "

     Ohm nheo mắt, dấu chấm hỏi hiện rõ : : Ý cậu là sao ?? "

     " Giờ đã vậy rồi sao cậu không thử với tôi?? Không thử sao biết không hợp ?? "

     " ... " Ohm im lặng, đáng lẽ cậu đã từ chối như lức trước nhưng không biết vì sao những câu nói của Krist khiến Ohm nhớ đến bản thân nhiều năm qua . Một cái khựng lại rất lâu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co