chồng?
tôi là ai? đây là đâu? a ha, tôi đã quên sạch rồi, chỉ biết chồng mình là một người rất đẹp trai, nhưng mà không chắc nữa, kí ức còn rất mập mờ. còn lại... haha không biết!
tôi tên gì? tôi không biết. đây là đâu? tôi cũng không biết. người bên cạnh tôi? không biết. tôi bao nhiêu tuổi? càng không biết.
- "phu nhân, cô tỉnh rồi!"
- "anh là ai?"
- "tôi?"
người đàn ông tự chỉ vào mình cùng một vẻ mặt khó hiểu. trầm tư một lúc, anh ta vội chạy ra khỏi phòng. không lâu sau, một vị bác sĩ được anh ta kéo vào.
- "trời ơi là trời!! phu nhân nhà tôi mất trí nhớ rồi!!!!"
- "tôi là phu nhân á?"
đến lượt tôi tự chỉ vào chính mình, a ha, xem ra chồng của tôi không những đẹp trai mà còn rất giàu!
- "vâng!"
người đàn ông gập người 90 độ với tôi, tôi tin rồi. tôi thật sự là phu nhân đấy!
- "bác sĩ!!!! ông còn đứng đấy sao? huhu phu nhân nhà tôi, cô ấy thậm chí còn quên cả tên tôi, ông phải xem lại đi chứ!"
khoan đã! tôi thấy người này rất giả tạo! mà cũng không hẳn, chỉ là.. đây là nét diễn, mà còn rất đơ!
sau khoảng 5 phút kiểm tra, bác sĩ đính chính là tôi đã bị mất trí nhớ tạm thời, có thể khôi phục trí nhớ không lâu sau này.
- "tôi là phu nhân, vậy chồng tôi đâu?"
- "chủ tịch... à đúng rồi! đang đi mua cháo!"
nữa! nét diễn rất đơ!!!!!
- "khoan đã, phu nhân cô nằm nghỉ nhé, tôi phải gọi báo chủ tịch."
anh ta nói rồi đi ra ngoài luôn, khép cửa lại nên tôi chẳng nghe thấy gì cả. một lúc sau, một cô gái mặc suit đen bước vào phòng tôi.
- "vợ, em tỉnh rồi."
ồ, cho tôi đánh giá giọng cô này một chút. đây là chất giọng... ồm ồm, lạnh lạnh, mà cũng ấm ấm, thôi dẹp đi! biết thế là được.
- "là phụ nữ?"
ôi trời! chồng tôi là phụ nữ à? trong trí nhớ tôi, chồng tôi rất đẹp trai cơ mà, lại nhớ nhầm sao? mà cũng không sai lắm, tuy là phụ nữ nhưng cô này nhìn rất soái!
- "ý em là sao?"
- "chị là phụ nữ à?"
cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt rất khó hiểu, ủa làm sao vậy? tôi chỉ hỏi thôi mà. à mà, tôi hiểu rồi.
- "em xem chị, có giống đàn ông không?"
ừ, haha. tôi hỏi ngu rồi! đánh giá một chút, mắt cô ấy to, rất long lanh, đôi môi thì căng mọng, sống mũi lại cao, má còn ửng ửng chút hồng, vậy mà tôi lại hỏi cô ấy có phải phụ nữ không, haha.
- "chủ tịch, phu nhân nhà mình bị mất trí nhớ tạm thời."
người đàn ông lúc nãy vừa nói vừa bước vào. tôi thắc mắc một chút, nãy giờ họ nói chuyện với nhau suốt, mà sao cô này không biết tôi bị mất trí nhớ?
- "bảo bác sĩ chẩn đoán lại được không, tôi nghĩ cô vợ nhỏ của mình còn bị ngốc nữa."
chết tiệt! cô ta nói tôi ngốc!!!!
- "có chị ngốc ý."
tôi vô thức nói ra, còn không quên gầm gừ như hổ đói một cái. chắc tôi của trước đây đanh đá lắm!
- "đúng là sóc chuột của tôi rồi, lúc nào cũng đanh đá như vậy."
- "này nhé, tôi không phải sóc!"
cô ta lại cười, vươn tay ra véo má tôi một cái. khiếp thôi, tay thì lạnh, véo thì đau, đau chết đi được ấy.
- "được, từ giờ gọi em là ngốc nhé."
tôi không trả lời nữa. tôi bị mất trí nhớ, ít ra cô ta phải biết an ủi, đằng này chỉ biết trêu tôi, hết gọi là sóc thì lại đến ngốc, có thật là chồng không vậy.
khoan đã, hình như nãy giờ tôi còn chưa biết tên tuổi của mình, và cả.. của chồng tôi nữa.
- "này, tôi tên gì ý nhỉ?"
- "tên là ngốc."
mẹ kiếp!!!! tôi là đang nghiêm túc đấy! nhìn vào cái bộ mặt đáng ghét của chị ta lúc trêu tôi kìa, chỉ muốn lao vào cắn cho mấy phát.
- "tôi không có đùa!"
- "em tên là roseanne park, 27 tuổi, người ta biết đến em với biệt danh "vợ chủ tịch manobal"."
chị ta tên manobal à? cũng cũng, nhưng mà nhìn mặt khó ưa của chị ta kìa, cũng soái.
khoan đã, vậy ba mẹ tôi đâu? chẳng lẽ con gái họ bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ thế này mà họ không biết sao?
- "ba mẹ tôi đâu? họ không vào thăm con gái họ à?"
- "haha, em có chồng là chị đây nên họ đã chuyển sang hà lan công tác dài hạn rồi. mà em đừng nói chuyện em bị mất trí nhớ cho họ, họ sẽ lo lắng mà bay về trong ngày mất, điều này sẽ khiến công ty tổn thất lớn."
ừ, cũng đúng. đợi một thời gian sau rồi báo cũng chẳng sao mà.
- "sao nào? cứ ngắm chị mãi thế."
- "đây không có."
ngại chết mất, tôi còn không nhận ra là tôi đã ngắm chị ta được 5 phút rồi. tôi nhìn quanh một chút, không có cái lỗ nào để chui xuống cả.
- "còn chối, sóc chuột nhà em giỏi nhất là chối mà."
- "nhưng mà đây không có ngắm thật!"
tôi thấy chị ta thở dài một hơi, sau đó.. làm cái gì đây? chị ta đưa tay lại gần chỗ tôi rồi.. có nên né không? aaa, chị ta véo má tôi nữa rồi!
- "không cần chối, hồi trước ngày nào em chả ngắm chị, ít nhất là ba mươi phút."
tôi không tin!!! tin thế nào được, giờ nhìn mặt chị ta đáng ghét chết đi được, được cái đẹp trai thôi.
- "còn lẽo đẽo đi theo chị, kêu to chồng ơi chồng ơi, có thể mặc bộ đồ con gà cho em ngắm không."
im lặng hết đi a, đấy thật sự không phải là tôi!
chị ta lại đứng dậy rồi, còn tiến về.. phía giường tôi nữa.
- "định làm gì đấy?"
- "em gọi chồng ơi nữa đi."
tôi nói một câu thôi:
- "mơ đấy!"
ai da, cái gì thế này, ấy thế mà chị ta lại mò lên giường của tôi, còn ủn tôi ra mép giường chứ, thiếu chút là con này rơi xuống rồi. xem cái tay của chị ta kìa, hình như là định ôm tôi.
- "này, đừng có ôm, tôi không thích chị!"
chị ta ngẩn ra một lúc, hehe thành công rồi, nhiệm vụ tiếp theo là đuổi khỏi giường, tiếp theo nữa là đuổi khỏi bệnh viện.
ơ không phải! chị ta.. ôm tôi rồi.
- "mặc kệ em, em bảo sẽ cho chị ôm hôn cả đời cơ mà."
vẫn luôn đáng ghét như vậy! tôi có bảo đâu chứ, ai làm chứng không?
- "đáng ghét!"
- "vợ, nãy giờ chị có trêu em, cho chị xin lỗii, em đừng giận chị, có được không?"
ồ, cái tên trơ trẽn này cũng biết xin lỗi cơ à? cứ tưởng chỉ biết trêu tôi thôi chứ.
- "không, đi ra chỗ khác!"
chị ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi bĩu môi. ai da, cũng đáng.. là đáng ghét! tôi đang nghĩ cái gì thế này, roseanne park, tỉnh táo lại, bị chị ta bỏ bùa rồi.
- "lúc trước em đâu đanh đá thế này, ngày nào cũng đòi chị ôm cơ mà."
ơ hay, đấy là lúc trước. tôi bị mất trí nhớ, trước đấy tôi thích con gái, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ngắm sáu múi của đàn ông thôi, có được không?
- "liên quan không?"
đáng ghét thật! chị ta vờ như không nghe thấy mà tiếp tục ôm tôi, lại còn rất chặt, dường như không muốn cho tôi thoát ra, thật sự luôn, tôi là bệnh nhân đấy.
tôi nhăn nhó nhìn chị ta, sau đó cựa quậy một lúc. không thể hiểu nổi, người này tuy là phụ nữ, nhưng sức lực lại ngang với cả đàn ông, tôi giãy giụa mãi không thành.
- "đừng cố, tốn sức lắm, bằng không là nằm im trong lòng chị, cho chị ôm em một lúc."
mẹ nó, tôi chịu thua mất thôi. vì giãy giụa với chị ta mà bắp tay tôi đỏ hết rồi. chị ta xoa xoa tay tôi một lúc thì rơi vào giấc ngủ.
nhưng có thật sự là ngủ không? tôi đang toan tính chuồn đấy.
tôi nhẹ nhàng kéo chăn ra, trượt mình xuống phần dưới của giường, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh.
giờ tôi mới nhận ra, xung quanh phòng tôi.. toàn là vệ sĩ áo đen!
- "phu nhân, cô muốn đi đâu? để bọn tôi dìu cô đi, cô là bệnh nhân mà."
thấy không? giờ bốc đại một người còn đỡ đáng ghét hơn chị ta.
- "roseanne ah, em trốn chị sao?"
thôi xong, cái giọng ồm ồm của chị ta vang lên rồi! tôi nhẹ nhàng quay đầu ra sau, mỉm cười với chị ta một cái, sau đó dồn hết sức chạy về phía trước.
- "ây!! đừng có chạy, kẻo ngã, em còn yếu cơ mà!"
chưa chạy được bao xa, người của tôi đã hoàn toàn bị nhấc bổng bởi chị ta. chị ta nheo mắt nhìn tôi, còn tôi thì... gầm gừ.
- "em là không ngoan, để im chị bế về phòng, bằng không sẽ mang em ra đánh đòn một trận."
what the f*ck, chị ta uy hiếp tôi kìa? thừa biết tôi là bệnh nhân, còn rất yếu, cơ thể thì mềm nhũn, vậy mà còn đòi đánh đòn tôi? tôi nghi ngờ về thân phận thật sự của cô này, có phải là chồng tôi không?
tôi lườm chị ta suốt dọc đường về phòng bệnh. vừa vào phòng, chị ta để tôi lên giường rồi khoanh tay vào nhìn tôi.
- "nhìn cái gì?"
- "lần sau không được chạy, em biết mình còn yếu mà, chạy nhiều sẽ mệt."
- "biết rồi."
ừ, mệt thật, tôi không còn sức để mắng chị ta nữa luôn. tôi trả lời nhanh cho qua, nhẹ nhàng nằm xuống giường, nói một câu ra lệnh cho chị ta:
- "đói, tìm gì bón tôi ăn đi, không thích ăn cháo."
- "được thôi, em muốn ăn gì?"
tôi suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra chính tôi còn không biết bản thân mình thích ăn cái gì, tôi quay sang hỏi chị ta:
- "tôi thích ăn cái gì? ý là trước đây."
chị ta không trả lời tôi luôn mà ngồi ngẩn ra một lúc. biết ngay mà, chắc chắn đây không phải chồng tôi, chẳng lẽ chồng mà lại không biết vợ thích ăn gì?
- "em thích ăn.. phở."
phở?
- "đi mua cho tôi đi."
nghe đến đây, tự nhiên chị ta nở một nụ cười "nham hiểm", làm tôi giật mình ngang.
- "gọi chị một tiếng chồng, liền đi mua cho em."
- "ch-chó!"
haha, nhìn cái mặt bí xị của chị ta kìa!!! cuối cùng tôi đã trả thù được tên trơ trẽn này.
- "không đi nữa, nhịn đói đi!"
rồi luôn, chị ta hậm hực ngồi xuống ghế, khoanh cánh tay dài ngoằng vào, còn không quên bĩu môi nhìn tôi.
- "ai da, chị định để bệnh nhân đói đến chết à? tôi nghe nói là tôi đã hôn mê đến 2 ngày."
- "em vẫn được truyền thức ăn đầy đủ, hơn nữa một con chó không thể đi mua phở cho em."
mẹ nó, hãm!
tôi giả vờ không quan tâm nữa, cố gắng nhắm mắt đi ngủ. không có chị ta, không có đồ ăn hay gì thì tôi vẫn sống tốt đấy thôi.
nằm mười lăm phút, thật sự là không thể ngủ được. bỗng bụng tôi kêu ọt ẹt một cái... má! cái bụng phản chủ.
- "chị biết em chưa ngủ, roseanne, nhanh miệng gọi chị một tiếng chồng đi rồi chị đi mua cho em."
tên này thiếu thốn tình cảm đến vậy à? còn bắt tôi gọi "chồng" nữa, đi thì đi mẹ nó đi!
- "không gọi thật?"
bà không gọi đấy!
sau khoảng 1 phút không thấy tôi hồi âm, chị ta bắt đầu ngó nghiêng trái phải trên dưới xác nhận xem tôi ngủ chưa, chẳng hiểu để làm gì nữa.
- "em ngủ thật á? mới hôn mê 2 ngày cơ mà."
- "ai bảo tôi ngủ?"
chị ta giật mình một cái, mặt ngơ ngác nhìn tôi. kể ra nhìn mặt chị ta cũng này thấy cũng đáng yêu. ừm, là đáng yêu, tôi đang tỉnh đấy.
- "gọi chị một tiếng chồng yêu đi rồi chị đi mua phở cho."
tôi mặc kệ chị ta, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt vào.
- "chị đi mua là được chứ gì, đợi chị 10 phút, sẽ mang phở về cho em."
haha, biết ngay, kiểu gì cũng phải hạ mình trước mặt tiểu tiên nữ như tôi thôi (đây không phải tự luyến).
sau đấy khoảng 10 phút, chị ta thật sự đã mang về cho tôi một bát phở nóng hổi, còn vừa thổi vừa bón cho tôi nữa.
- "há miệng nào."
- "a."
- "ngoan quá, đúng là vợ mình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co