#12
Park Jaehyuk cũng đoán được việc đéo ổn sẽ xảy ta từ đầu. Anh chỉ không thể tin được là sau khi Han Wangho biến mất khỏi group chat được tầm mười phút, đã có một tin sét đánh ngang trời.
Park Jaehyuk thở hồng hộc chạy vào đồn công an, phía sau là Son Siwoo cũng hớt hải không kém.
"Cái gì, làm sao, sao lại đánh nhau?!"
Câu hỏi dồn dập, Han Wangho lấy tay che một tai, vẻ ngoài vẫn bất cần, như thể hồi xuân lại hồi hắn còn là một thằng bất hảo học cao trung, một mái tóc bạc, một nét ngông cuồng của thanh xuân.
Ngược lại, Kim Kwanghee ngồi bên cạnh trông khá nghiêm túc, khoé môi gã tím bầm, trông có vẻ như bị dập. Park Jaehyuk hơi nhíu mày khi nhìn thấy vết máu khô.
Son Siwoo tỉnh táo hơn chút, cậu lon ton ra chỗ mấy anh công an để hỏi chuyện sau khi nhìn lướt qua hai thằng khốn kia để biết là hai ổng vẫn ổn.
Cũng không có chuyện gì, chủ yếu là lên nộp tiền phạt rồi rước hai cha nội này về.
Bình thường Jaehyuk sẽ không dám lớn tiếng vậy với Han Wangho đâu, mà nay bực quá rồi, anh gằn giọng xuống, gần như quát vào mặt hai người đang ngồi.
"Nói gì đi, tự dưng câm một lượt vậy."
"Có gì để nói? À có đấy, tao đéo đồng ý cho mày với thằng này quay lại đâu."
"Tôi không nhớ là cần xin phép cậu ấy nhỉ? Cậu lấy tư cách gì quản Jaehyukie và tôi?"
"Anh thích nói chuyện tư cách không? Anh lấy quyền đéo gì để quay lại với Park Jaehyuk khi anh vứt nó đi như một con chó sau khi chán?"
Thế là hết chịu nổi rồi.
"Thôi! Im lặng đi, hai người cãi nhau trong đồn cảnh sát mà không thấy ngại à?"
Han Wangho muốn nói gì đó, quay đầu lại lập tức im bặt, Jaehyuk trông mong manh như một con cún con giữa trời mưa, mắt anh óng ánh nước, như thể anh mới là người bị quát chứ không phải hai người kia, giọng anh hạ thấp hơn lúc đầu, giống một lời trách móc đầy tủi thân hơn là mắng mỏ.
"Tôi có cần hai người cãi nhau vì mình à? Trẻ con với ích kỉ vừa thôi chứ."
"Anh xin lỗi."
Kim Kwanghee xin lỗi trước, trân thành như cố móc gan móc phổi ra với em, gã nhìn thẳng vào mắt Jaehyuk.
"Anh xin lỗi, em đừng buồn."
Thấy không khí căng thẳng, Son Siwoo cũng nhanh nhẹn lấy biên bản phạt rồi kéo cả lũ đi.
"Thôi nào mọi người, có gì ra ngoài từ từ nói nhaa."
Son Siwoo lái xe, Kim Kwanghee ngồi ghế phụ, còn Wangho ngồi cạnh Park Jaehyuk ở ghế sau. Nguyên nhân thì không cần hỏi, ngay khi vừa bước tới xe, Han Wangho không nói không rằng, lập tức kéo Jaehyuk vào ghế sau cùng mình.
Họ Son nuốt nước bọt trước không khí căng thẳng đằng sau. Ba thằng Alpha mặt như ăn phải mật đắng, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Dù cậu cũng không đồng ý cho Jaehyuk quay lại với người yêu cũ chủ yếu vì hồi đấy bạn cậu khổ như một con chó nhưng cậu cũng không căng thẳng như Wangho, chắc có lẽ bởi bản năng bảo vệ của Alpha khiến cho hắn có thái độ thù địch tới mức này.
"Block anh ta đi."
"Không."
Con cún con mỗi ngày đều cheems cheems hèn hèn mà giờ cũng dám cãi mình cơ à? Han Wangho cười nhạt, nghiến răng lặp lại.
"Block anh ta đi."
Lần này Park Jaehyuk chưa kịp nói, Kim Kwanghee đã lên tiếng trước.
"Cậu không nghe rõ em ấy nói à? Em ấy bảo không."
"Tao không nói chuyện với mày."
Không có tí kính ngữ nào, và hẳn là quá sỗ sàng, Son Siwoo hơi nhíu mày, giờ có phải là lúc thích hợp để cậu nhắc vụ này không nhỉ?
"Wangho ơi, thôi. Chuyện tình cảm của tao, tao tự biết."
Park Jaehyuk nói trước, ngồi một chỗ với họ Han khiến anh bớt dũng cảm đi rất nhiều, anh nghịch nghịch gấu áo, cố gắng giảm bớt sự lo lắng. Han Wangho tất nhiên đủ tinh ý để nhìn thấy, hắn nắm lấy tay anh.
"Mày không thấy mày đủ ngu lắm rồi à? Mày muốn bị vứt đi như một con chó lần nữa à?"
"Sao cậu cứ phải mắng Jaehyukie nhỉ, người sai là tôi mà, em ấy đâu có sai khi muốn yêu lần nữa."
Kim Kwanghee nói, mắt gã nhìn thẳng về phía trước, gã từng ngu, đúng vậy, gã từng là một thằng khốn. Nhưng gã chưa bao giờ hết yêu em nhỏ của mình và vẫn luôn biết điều ấy. Chính bởi vậy, gã không thể để cái tôi ích kỉ và tham lam của mình để em bị trách cứ được.
"Tất cả những vết thương, lỗi lầm mà tôi từng gây ra cho em ấy, chính tay tôi sẽ bù đắp, cậu không có quyền gì ép buộc em ấy không chấp nhận cả."
Han Wangho cười nhạt.
"Tôi biết nó trước khi nó yêu anh đấy. Tôi cũng là thằng ở bên nó khi anh đá nó đi với cái lí do hãm lồn nhất trên đời và ngay sau đó yêu mẹ một đứa Omega khác. Nói đéo biết ngượng mồm à?"
Nếu không phải hai người đang ngồi ở hai chỗ khác nhau, chắc đã lao vào đấm nhau rồi, Son Siwoo muốn khóc vô cùng, pheromone của hai thằng khốn này cứ vô ý toả ra lúc cãi nhau, khiến cậu khó thở, không ai hiểu cho Omega à.
Rất may, Park Jaehyuk có để ý, cậu đập nhẹ lên tay Han Wangho, nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Đừng cãi nhau bây giờ, pheromone của hai người làm Siwoo khó chịu kìa."
Han Wangho dừng ngay, Kim Kwanghee cũng ngoan ngoãn nghe lời Jaehyuk. Cuối cùng Siwoo cũng thoải mái lái xe. Cậu tống ba thằng chó về nhà chúng nó rồi nhanh chóng về nghỉ ngơi.
Bài học rút ra là gì? Đừng chơi với mấy thằng luỵ người yêu cũ và mấy thằng từng làm trùm trường.
Son Siwoo đã gửi một tin nhắn tới [Tam ca ba con hổ].
Moon Woochan đã gửi một tin nhắn cho Kim Kwanghee.
Kim Kiin đã gửi một tin nhắn tới [Đội trai thẳng đá bóng phủi].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co