Truyen3h.Co

amor

Ra full luôn nè!

hatlam

Sophie là một cô gái thuộc nhà Ravenclaw. Không phải học sinh nổi bật, không tài giỏi như Hermione, không quyến rũ như Fleur, cô chỉ là một người thích ngồi bên cửa sổ đọc sách và viết những dòng văn lặng lẽ. Cô mang mái tóc nâu dài luôn cột gọn, đôi mắt màu xám dịu như sương mù sớm mai.

Cedric Diggory – thì khác hẳn. Là biểu tượng của Hufflepuff: đẹp trai, thông minh, ấm áp và chính trực. Nhưng cũng vì thế, anh dường như thuộc về một thế giới khác – sáng rực rỡ hơn, ồn ào hơn thế giới mà Sophie chọn sống.

Họ gặp nhau vào một chiều mưa, khi Sophie đang ngồi viết truyện dưới gốc cây bên hồ đen. Mưa đến bất chợt khiến những trang giấy cô viết nhòe mực. Cedric đã che cho cô bằng chiếc áo choàng của mình. Và từ khoảnh khắc ấy, hai thế giới tưởng chừng xa lạ bắt đầu hòa vào nhau.

Cedric hay đến chỗ cô ngồi, đọc bản thảo của cô, góp ý đôi chỗ, thỉnh thoảng cười nhẹ – nụ cười ấy khiến Sophie mất tập trung không biết bao nhiêu lần. Không ai nói ra tiếng "thích", nhưng họ dần dành nhiều buổi chiều cho nhau hơn là với bất kỳ ai.

Sophie từng viết:

> "Nếu có một nơi nào đó mà thời gian ngừng trôi, em ước đó là khoảnh khắc khi anh mỉm cười nhìn em giữa một chiều mưa."

Nhưng rồi Giải Đấu Tam Pháp Thuật đến. Cedric tham gia. Sophie lo lắng, nhưng không ngăn cản. Trong đêm cuối cùng, trước khi Cedric bước vào mê cung, cậu đã đưa cho Sophie một mảnh giấy:

> "Anh không giỏi viết như em. Nhưng nếu mai này em viết về anh, hãy viết rằng Cedric từng yêu Sophie rất nhiều. Và cậu ấy hối hận vì chưa từng nói điều đó thành lời."

Cedric không trở lại. Voldemort đã cướp anh khỏi thế giới.

--

Sophie chìm trong đau buồn. Cô tốt nghiệp Hogwarts mà chẳng để tâm đến điểm số. Cô chuyển đến sống một mình ở vùng quê hẻo lánh – nơi yên tĩnh đến mức nghe được tiếng trái tim mình đập từng nhịp.

Mỗi đêm, cô mơ thấy Cedric. Trong giấc mơ, họ lại ngồi dưới gốc cây, đọc bản thảo cùng nhau. Cedric vẫn trẻ, vẫn cười hiền, và luôn nói:

> "Tớ luôn ở đây, Sophie. Đừng quên tớ."

Một đêm đầu đông, Sophie mơ thấy một nơi lạ – đó là Hogwarts, nhưng không có học sinh. Chỉ có những hành lang trống rỗng, tiếng gió thì thầm tên cô. Và Cedric, đang đợi cô ở giữa sân trường:

— "Đây là không gian giữa hai thế giới – ký ức và linh hồn. Vì tình yêu của cậu quá mạnh mẽ, tớ có thể tồn tại nơi này."

Sophie bật khóc. Cô không biết đây là mơ hay là một chiều không gian thật. Nhưng Cedric ôm lấy cô – một cái ôm chân thật hơn mọi giấc mơ.

---

Trong giấc mơ tiếp theo, Sophie gặp một bà lão gác cổng – người trông như một phù thủy cổ xưa:

— "Cháu có hai lựa chọn: tiếp tục sống, hoặc bước qua cánh cổng và ở lại với người đã khuất. Nhưng một khi đi qua, cháu sẽ không còn thuộc về thế giới sống nữa."

Sophie hỏi: — "Nếu cháu qua đó... cháu và Cedric sẽ bên nhau mãi chứ?"

Bà lão chỉ đáp: — "Cháu sẽ không còn viết, không còn cảm nhận nỗi đau. Nhưng cũng không thể tạo ra điều mới nữa."

Sophie chưa chọn ngay. Cô tỉnh lại, mở cuốn sổ trắng, và viết:

> "Nếu tình yêu có thể vượt cái chết, thì viết làm gì? Nhưng nếu viết có thể giữ người ta ở lại, em sẽ viết đến tận cùng."

---

Sophie viết cho Cedric một bức thư dài. Cô kể về những năm tháng sống không anh, về mọi điều cô tiếc nuối. Nhưng rồi cô gấp thư lại, không gửi. Cô biết: Cedric không cần đọc. Vì cậu ấy đã biết tất cả.

Một buổi sáng, khi bước ra hiên nhà, Sophie thấy trên bàn có một bông hoa thủy tiên – loài hoa Cedric từng tặng cô. Không ai sống gần đó, không ai có lý do đặt nó ở đây.

Lá thư cô viết bắt đầu biến mất từng chữ – như thể có ai đó đã đọc nó… từ một nơi rất xa.

---

Vào một ngày xuân, Sophie quyết định trở lại London. Cô mở một tiệm sách nhỏ mang tên "Diggory & Quill" – nơi trưng bày những cuốn sách, những câu chuyện tình dang dở, và một góc đặc biệt dành riêng cho Cedric: một chiếc ghế trống, một cuốn nhật ký luôn mở.

Một chiều, một chàng trai bước vào. Anh có đôi mắt nâu, tóc rối và cách cười khiến Sophie sững sờ. Anh đưa cho cô một bản thảo viết tay:

— "Chị có thể xem qua truyện này không? Nó tên là 'Người chờ giữa hai thế giới'."

Sophie cầm lấy, mở ra. Dòng đầu tiên viết:

> "Nếu em quên tất cả, xin đừng quên điều này: Anh từng hứa sẽ quay lại – và anh đã làm được."

---

Chàng trai tên là Ash. Anh không nhớ vì sao lại viết nên những dòng kia – chỉ biết nó đến với anh như một tiếng gọi lạ lùng. Sophie mời anh uống trà, nói chuyện, và mỗi lần nhìn anh cười, cô lại nghẹn ngào.

Ash không nhớ Sophie. Nhưng anh nhớ Hogwarts – dù anh chưa từng học ở đó. Anh nhớ về một cô gái hay ngồi viết bên hồ, về một sân trường có gió thu thổi nhẹ.

Sophie chỉ cười: — "Có thể… linh hồn anh từng sống ở đó."

Ash lặng người. Rồi anh hỏi: — "Em có từng… yêu ai chưa?"

— "Rồi. Và vẫn đang yêu."

---

Ash và Sophie bắt đầu viết chung một quyển sách. Một câu chuyện kỳ ảo về một linh hồn tìm lại người mình yêu trong thế giới hiện đại. Câu chuyện được viết dễ dàng – như thể cả hai đã sống trong đó rồi.

Một đêm, khi hoàn thành chương cuối, Ash nói: — "Em mơ thấy một cô gái gọi tên Cedric. Em không hiểu vì sao tên ấy khiến em muốn khóc."

Sophie đặt tay lên vai anh: — "Vì anh chính là Cedric. Dù anh không nhớ, nhưng linh hồn anh đã giữ lời hứa."

Ash không đáp. Nhưng trong mắt anh – có thứ gì đó vỡ òa.

Cuốn sách ra mắt, gây chấn động giới văn học phép thuật và Muggle. Tựa đề: "Người Giữ Ánh Sáng Cuối Cùng" – tác giả: Sophie & Ash.

Trong buổi ký tặng, một độc giả hỏi: — "Đây là truyện hư cấu hay thật?"

Sophie chỉ cười: — "Là cả hai. Là điều mà ai yêu sâu sắc cũng từng mơ thấy."

Ash đứng cạnh cô, tay nắm lấy tay cô thật chặt. Trong mắt họ – không cần phép thuật nào cả, chỉ cần ký ức, niềm tin và một lời hứa:

> Dù thời gian có làm mọi thứ phai mờ, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau.
------------------------------------------------------

THE END
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co