16
Hiếu nhếch môi, đôi mắt ẩn vài ngọn lửa nhỏ nhìn chằm chằm vào đối phương.
Cậu sát người tới, cánh tay vòng ra đằng sau người anh bám vào ghế tựa, cả gương mặt của người lớn hơn hiện lên trước mắt.
"Còn anh có ý với em từ khi nào?" Dương cảm thấy giọng nói của mình trầm xuống, nền đất lạnh bên dưới cũng nóng hẳn lên.
Minh Hiếu giật mình, nhưng vẫn cười, đầu hơi tựa vào tay cậu "Không rõ nữa."
Dương nhìn anh chăm chú, quan sát từng bộ phận trên gương mặt đối phương, đến cả cơ thể cũng sát gần lại "Là đồng ý với em vì em nói, hay đồng ý với em vì thích em?"
Anh ngước mặt lên, không giấu đi ý cười "Thích cậu."
Đăng Dương im lặng, nhìn tròng trọc vào mắt anh, cánh tay kéo mạnh một cái, đẩy cả cơ thể đối phương đập vào người mình.
Cậu cúi người hôn xuống.
Dương không có kinh nghiệm trong chuyện này, cậu làm theo bản năng, một tay giữ gáy anh, một tay chạm vào eo, nhẹ nhàng luồn qua lớp áo thun mỏng.
Hiếu đơ ra một phen, đến khi hoàn hồn thì nhóc con đã ôm lấy anh, đầu lưỡi liếm nhẹ lên trên khóe môi.
Cậu trụ vững chân để cả hai không ngã, bàn tay miết trên lưng đối phương cảm giác như chạm vào bàn lửa, vửa ấm nóng vừa đàn hồi, bên trên thắt lưng còn có vết sẹo dài chừng một ngón tay cái, cậu cảm nhận được rõ cả người anh căng lên khi mình rê nhẹ lên vết sẹo có hơi lồi.
Cho đến khi lý trí quay lại, Đăng Dương đã ngồi im, tay phải vẫn giữ gáy anh lớn đặt lên vai mình, mấy ngón tay còn xoa nhẹ vào tóc anh, cảm giác hơi nhột.
Một tay thì xoa lưng anh, một lát lại vỗ vỗ.
Giỗ trẻ con.
Minh Hiếu thở chậm, tay chân cũng lười vận động, gác lên người cậu, toàn bộ cơ thể dựa vào đối phương, trong mắt hoàn toàn mơ hồ.
"Lên ghế ngồi đi, dưới đất sẽ lạnh." Dương gọi khẽ, hơi động đậy một chút tỏ ý muốn đứng dậy.
"Không lạnh." Anh cười cười, nhưng vẫn mò lên sofa nằm vật xuống, mắt khép hờ nhìn chằm chằm vào nhóc cao lớn đang lục trong tủ lạnh hộp kem hoa quả.
"Vị gì đây?" Cậu nhìn một khay kem nhỏ "Dâu tây ạ?"
"Ừ, bỏ nhiều dâu cho cậu." Hiếu có hơi lim dim, thời gian vừa rồi tập duyệt đều rất mệt, tự dưng hôm nay không phải làm gì toàn bộ trí não đều giãn ra, cảm giác buồn ngủ tràn trề.
"Anh mệt à?" Cậu giật mình "Em có làm gì đâu nhỉ."
"Buồn ngủ." Anh lườm nguýt, sau đó lại gọi "Người tình nhỏ qua đấm lưng nào."
"Mới hơn 9h anh đã buồn ngủ." Cậu bĩu môi "Tuổi già sức yếu."
Dương cất kem vào tủ, lục đục tới gần đấm vài nhát lên lưng đối phương, thầm cảm giác dáng người anh Hiếu rất đẹp.
Anh nằm nghiêng đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn qua ánh đèn, sườn mặt cậu như phát sáng "Khi nãy là lần đầu của cậu đúng không?"
"Anh còn biết cái này?" Cậu cười cười, vẫn một hai đập nhẹ lên thắt lưng.
"Cảm nhận." Hiếu nhắm hẳn mắt vào "Cậu thiếu kĩ năng."
"Ồ."
Anh nhướng mắt lên, nhìn vào gương mặt rất thiếu đánh đang ngồi lăn ra đất ôm bụng cười.
"Không nghĩ anh sẽ để ý như vậy." Dương híp hết mắt vào, ngón tay chọc lên má anh lớn.
"Cậu hôn còn vỗ tôi làm gì." Anh tưởng tượng lại "Tôi cũng đâu phải trẻ con."
"Phát hiện anh cực kì thích xem tiểu tiết." Cậu không nhịn được xoa đầu đối phương "Dễ thương."
Hiếu không nói gì, tay chân đều lười cử động, mắt nhắm lại mặc kệ nhóc con nghịch nghịch mình.
Không ngờ một lần nhắm mắt này lại đến thẳng sáng hôm sau.
Anh mở mắt trừng trừng nhìn người tình nhỏ của mình đang cuộn như con tôm trên cùng một chiếc ghế sofa.
Hai thằng đàn ông to như con bò cùng ngủ trên đây cả đêm.
Anh rón rén từng tý một, trèo qua người cậu, chạy vào nhà vệ sinh.
Tới lúc ra ngoài nhóc Dương vẫn tư thế đó, chỉ là tay đã để ra phía trước, đôi mắt nhằm nghiền lại.
Hiếu thở dài trong bụng, cúi người nhìn cậu từ trên xuống.
Nhóc con có thâm quầng nhẹ, có lẽ vẫn hay thiếu ngủ. Đêm qua khi nhìn cậu cười vui vẻ tới vậy, anh nhận ra bản thân thi thoảng quên mất đối phương thật ra vẫn còn rất vô tư.
Anh vào bếp, nhìn bát đũa đã rửa sạch, lại còn xếp thành một hàng trên trạn tủ.
Dân kinh tế thích style xếp đồ như này à?
Đội trưởng Trần còn mỗi ngày nghỉ là hôm nay, từ mai lại quay trở lại công việc, suy nghĩ một lúc quyết định sẽ đợi người tình nhỏ tỉnh dậy, không đánh thức.
Hà Nội đón những đợt nóng bức đầu tiên của mùa hè.
Trời gần trưa đã nắng kinh khủng, trong nhà bật điều hòa đối với anh là hạnh phúc nhất.
Dương tỉnh dậy liền chẳng thấy người lớn hơn đâu. Cậu chậm rề rề đi vệ sinh cá nhân rồi lại nằm lăn xuống sofa, hôm qua ngủ không thoải mái nên giờ đau nhức khắp cơ thể, cựa một cái là tiếng xương kêu răng rắc.
"Dậy rồi?" Hiếu từ ngoài vào, trên tay cầm mấy hộp phở cuốn với salad ngô gà.
Cậu gật gật đầu, lười lên tiếng, cứ mở mắt nhìn anh dọn đồ ăn lên bàn.
"Mau qua ăn đi." Anh gọi "Hôm qua ăn thịt ngấy, hôm nay nhẹ nhàng chút."
Đăng Dương bật dậy như tôm, kéo lê người tới ghế, khi nãy nằm đề lên cánh tay giờ hằn một vết đỏ rõ dài.
"Cậu lười tập thể dục lắm đúng không, nhìn thiếu sức sống." Anh cười, gắp cho đối phương một cuốn nhỏ.
"Ngày xưa em có chơi bóng, bây giờ hơi không có thời gian lắm." Dương đem cuốn nhỏ bỏ vào miệng, cảm giác hơi chán ăn.
"Cậu bây giờ làm gì?" Hiếu nhìn chằm chằm quầng thâm dưới mắt đối phương.
"Học tiến sĩ, còn đi làm, tối về sẽ chạy deadline hoặc tăng ca." Cậu gãi đầu "Quang Anh toàn phải mang đồ ăn lên phòng cho em."
"Vậy cũng hơi quá." Anh im một chút rồi lại nói "Giảm công việc xuống một chút không được sao?"
"Nếu vậy thì lại không biết làm gì." Dương gắp một ít salad "Em nếu không bận đều không biết làm gì, cũng chẳng có gì thì vị."
"À." Hiếu nhìn lên gương mặt trắng bóc kia, có hơi không nghĩ được gì.
Đăng Dương dừng lại, nhìn anh lớn rồi bật cười "Không phải lo cho em, tuổi trẻ bận bịu một chút mới có cái để dành được."
Anh thở dài một bụng, cố đè nén cảm xúc chua sót trong lòng, muốn nói với nhóc con rằng mình biết tất cả mọi chuyện năm xưa, giấu diếm không có ích.
"Tôi lúc đó cũng muốn liên lạc với cậu, nhưng bị mất điện thoại nên không có số, Facebook cũng không vào được nữa."
"Hả?" Cậu nhìn chằm chằm đối phương, một lát mới hiểu ra anh đang muốn nói điều gì "À, không sao, chẳng phải bây giờ gặp nhau rồi."
"Tôi đuổi theo một đứa trẻ nên bị ngã xuống sông, trời bão nên không ai ứng cứu, mất tích tròn mười ngảy." Anh cười cười, có hơi trầm mặc khi nhớ lại "May mắn lúc đó bị mắc vào cành cây trên dòng chảy, hơn một ngày mới được người dân phát hiện đưa vào nhà."
"Vậy tại sao lại tới tận mười ngày." Dương nhìn anh.
"Không đưa được tới bệnh viện, người cứu tôi là một bà lão đã bị câm, sống một mình ở ngôi nhà gần sông. Tôi cứ ốm sốt liên miên, đến khi tỉnh táo một chút mới biết đã được mười ngày." Minh Hiếu chọc chọc đĩa salad "Sau đó tôi được chuyển về bệnh viện ở Sài Gòn gần gia đình, cũng chuyển công tác vào Sài Gòn luôn."
Cậu im lặng, nhắm mắt vào thở mấy hồi. Đôi khi chỉ là như vậy mà chia cắt tới gần hai năm, thật ra số phận trêu ngươi con người cũng giống như một màn cờ vây, may mắn chính là yếu tố không thể thiếu để chiến thắng.
"Không ngờ sau đó lại gặp cậu ở lễ Duyệt binh." Anh cười.
"Đúng là không ngờ." Dương chớp chớp mắt "Em đến đơn vị anh hỏi người, nhưng họ từ chối tiết lộ thông tin cán bộ."
"Cái này là bí mật." Minh Hiếu gạt qua lại mấy sợi rau.
Cậu ngẩn người một thoáng, thông tin đến có chút đột ngột, vài phần hơi khó tiếp nhận "Sau này không cần nhắc tới chuyện này nữa, chúng ta vì tương lai là được."
Anh nghiêng đầu "Ừ, vì tương lai là được."
________________________
Sodi mấy mom t nghỉ lễ hơi lố, giờ sẽ quay lại đăng chap đều đều nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co