Truyen3h.Co

Amour

2

Anzuhajan


Hôm nay thời tiết dịu hơn, còn có một chút nắng vàng.

Quang Anh vừa tan học trên trường, nó lại ôm túi lớn túi bé chạy tới bệnh viện. Ngày nào cũng thế, cứ tan học là mấy đứa lại tới thăm Đăng Dương, cũng phải hơn ba tháng rồi.

Nhọc một nỗi, tự dưng cơn thèm cháo nổi lên.

"Quang Anh đấy à." Bà cụ múc bát cháo đầy, còn cắt vào 2 cái quẩy.

"Dạ con đây." Cậu ngó nghiêng "Duy đâu ạ?"

"Nó đi học chưa về." Bà cười "Lâu rồi không thấy Quang Anh tới đấy."

"Dạ vâng dạo này con học nhiều ạ." Cậu đảo đều cháo lên, còn lấy một ít củ cải muối.

Chưa ăn được nửa bát, tiếng Đức Duy đã vang từ đầu đường "Ơ Quang Anh này."

Nó chạy vù vù tới, bá lấy cổ anh lớn làm anh tý thì bỏng.

"Mấy hôm nay bận gì thế, chả onl face bao giờ." Duy ngồi xuống bên cạnh, cũng tự múc cho mình một bát cháo.

"Anh đang viết nốt bài luận." Cậu cười, quay qua nhìn em "Lạnh thế này mà mặc có mỗi một cái áo len không rét à?"

"Không rét lắm." Nó xoa xoa hai bàn tay "Sao mặt anh đỏ thế?"

"Ăn cháo nóng quá." Quang Anh vỗ lấy má mình.

"Nhìn như con heo hồng." Duy bật cười, nó ôm đầu nhận lấy hai cú đánh từ đối phương.

Tới khi Quang Anh chạy đến bệnh viện trên tay đã cầm thêm một hộp cháo trứng nóng hổi.

"Nay em mua cho anh Dương cháo này." Cậu cười toe, lắc lắc hộp cháo.

"Mày không mua cho anh à?" Thái Sơn ngó ngó, anh đang phải tra lỗi sai của một lệnh code, mắt cũng nhức hết cả.

"Có mua, nay cháo ngon lắm." Quang Anh đổ một phần ra bát nhỏ, quay qua Đăng Dương vẫn đang ngồi "Anh Dương ăn hết được từng này không?"

"Chắc là có." Cậu gật đầu, tay trái đón lấy thìa.

"Thằng Dương ăn ít quá đấy nhé." Sơn đứng dậy cũng lấy hộp cháo của mình "Mày to như con bò mà ăn mỗi cái bát bé tẹo thế một tiếng sau đói ngay."

Dương bật cười, cậu khuấy khuấy bát cháo cho bớt nóng, cũng không phản hồi.

"Anh Dương bảo ăn nhiều nôn nhiều, có chịu ăn đâu." Quang Anh chép miệng, ngồi xuống gọt táo.

"Mày dở à." Thái Sơn lườm "Lỡ đâu phải hôm ăn nhiều nôn ít thì đã được rồi."

Cậu dừng động tác, ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Tao nói sai hả?" Anh cũng nhìn chằm chằm người bệnh trên giường.

"Không sai, ăn nhiều nôn ít." Đăng Dương cười, lại tiếp tục xúc một thìa nhỏ.

"Nhưng mà, mày cứ ăn rồi nôn thế này, chưa loét dạ dày à?" Thái Sơn thở dài "Bác sĩ không có cách gì hay sao."

"Tác dụng phụ của thuốc, không tránh được." Cậu lắc đầu, cảm giác cháo hôm nay hơi nhạt.

Quang Anh liếc anh Sơn, nó đem đĩa táo đẩy ra trước mặt Hiếu "Thế xong bát cháo anh phải ăn hết nửa quả táo này đấy."

Đăng Dương cười, cậu nhìn ra cửa sổ, mặt trời ngó nghiêng phía sau tòa nhà cao tầng ở đằng xa như đang vẫy chào.

"À, nãy em gặp ai giống Đội trưởng Trần lắm." Quang Anh nói.

"Đội trưởng Trần nào? Sao tao không biết." Thái Sơn ngẩng mặt lên.

"Anh Dương biết mà đúng không, Đội trưởng Trần ấy." Nó miêu tả "Đồng chí cao cao mà nói giọng Nam ấy."

"Thấy ở đâu?" Cậu hỏi.

"Ở sảnh bệnh viện, đi cùng mấy người nữa, chắc có việc đó." Quang Anh nhớ lại "Nhìn anh ấy vẫn trẻ y chang luôn."

"À anh Đội trưởng mặt khó ưa đấy đúng không?" Thái Sơn lúc này mới như nhớ ra.

"Ừ, lâu lắm rồi không gặp ấy, nãy em còn ngờ ngợ mà, nhưng cũng không chào, người ta một năm xử lý cả trăm vụ án, sao nhớ mình được." Nó chép miệng.

Đăng Dương cúi đầu, cậu bỏ một miếng táo vào miệng cũng không nói gì.

Vốn dĩ Hiếu tới để nói chuyện với nhân chứng, không ngờ lại soi ra được điểm đáng ngờ, nhanh chóng phá được án.

"Đúng là Trần Minh Hiếu." Trưởng khoa Bùi cười, anh phủi phủi tay "Thế nào, đêm nay ngủ ngon rồi chứ."

"Đâu có căng thẳng như vậy." Minh Hiếu sắp xếp hồ sơ, ngẫm một lát rồi cũng thấy hôm nay nhẹ lòng hơn hẳn.

Anh qua siêu thị mua một ít sữa về hâm nóng lên uống với bánh cookie, ăn như vậy rất ngon, không ngấy cũng không bị ngọt.

Tủ rượu lâu không động tới có chút bám bụi, Hiếu mở cửa kính ra lấy khăn ướt lau qua bên trong.

Dừng lại trước ô kính có chai Chivas 21, khung ảnh nhỏ vẫn ở đó.

Thiếu niên trong hình có nụ cười rất tươi, làn da rám nắng.

Minh Hiếu nhìn một lát, rồi bật cười, cũng chẳng biết nói chuyện với ai, trong nhà cất lên tiếng tự sự.

"Hôm nay lại phá được một vụ án, đặc biệt nghiêm trọng."

Anh đem khung ảnh nhỏ ra ngoài, lau lên mặt kính.

"Đợi khi nào đến năm mới, tôi qua thăm cậu sau, giờ bận quá."

Hiếu nhìn thiếu niên trong ảnh, nở một nụ cười y hệt đối phương.

"Đến lúc đó đốt cho cậu nhiều tiền, cái xe năm ngoái tặng cậu đi chán chưa, tôi đốt cho cái mới."

Lau một hồi, anh đem khung ảnh đặt về lại vị trí cũ, thiếu niên vẫn cười thật tươi.

Đăng Dương ngủ một mình ở bệnh viện, đêm nay mọi người đều bận việc không ngủ lại.

Cậu muốn hít thở không khí.

Nhưng giờ này nếu muốn ra ngoài sẽ khó lắm, vừa lạnh vừa tối.

Cậu thử qua một chút, nhẫm một chân xuống đất.

Cảm giác lành lạnh của nền đất khiến Dương có chút kích động, thật lâu rồi chưa như vậy.

Bước từng bước tới cửa, bàn tay vịn lên tường đã nổi gân, cậu toát mồ hôi lạnh.

Cửa phòng bệnh mở ra rồi, nhưng cậu không đủ can đảm ra ngoài.

"Mày định đi đâu à?" Tiếng Thái Sơn vang lên.

Dương giật mình, ngẩng mặt lên, anh Sơn đứng trước mặt cậu đang trùm khăn kín như con gấu.

"Lên xe lăn tao dẫn đi." Anh kéo cậu ngồi xuống.

"Anh Sơn." Giọng Dương run run "Em muốn đi."

Thái Sơn dừng động tác, nhìn chằm chằm cậu, rồi cũng thả tay ra "Đi đi."

Dương nhìn anh, vành mắt đỏ lên.

"Có tao đỡ." Sơn thở dài "Mày đi đi, tao ở đằng sau."

Cậu bật cười, lại tiếp một bước rồi một bước thật chậm, thế nào mà hai người cũng tới sảnh lớn.

"Ra đây ngồi đi." Anh chỉ vào một dải ghế có hướng nhìn ra ngoài cửa kính "Lạnh không?"

Cậu lắc đầu, một tay vịn chặt vào vai anh.

"Mồ hôi mồ kê này." Thái Sơn cầm khăn giấy chùi qua loa trên mặt cậu.

"Đói quá anh Sơn ạ." Dương cười, nhìn ngọn cây xoài đang phe phẩy trong gió.

"Mày lúc tối ăn như mèo ngửi chả đói." Anh quay qua "Vẫn nôn hết à?"

Cậu gật đầu, tay trái ấn lên bụng, không muốn nhớ lại cảm giác nhờn nhợn đó.

"Mày vẫn ám ảnh lắm đúng không Dương?" Bất chợt anh hỏi.

"Không muốn nhắc tới nữa." Cậu dựa lưng vào ghế, giọng nói mang theo hơi thở nghèn nghẹn.

"Vậy không nhắc nữa." Thái Sơn nhìn đứa em cao lớn của mình, cũng không nỡ.

"Anh Sơn đi mua gì cho em ăn đi." Dương cười.

"Tao mang cho mày cả núi bánh kẹo hoa quả để ngăn tủ còn đòi mua gì." Anh phất tay "Về gọt xoài cho ăn."

"Em muốn ăn đồ nướng." Cậu cười "Thịt nướng, trứng nướng."

Sơn đấm nhẹ vào vai cậu "Tao mua cho ăn cấm nôn ra nhé, trời thì rét."

Đăng Dương gật gật đầu. Anh Sơn đi rồi, còn mỗi thiếu niên ngồi trên sảnh lớn.

Cậu nhìn ngọn cây qua cửa kính tầng 9, lại từng bước từng bước tới thang máy.

Khuôn viên bệnh viện mở ra trước mắt, Dương nhìn quanh, không một bóng người.

"Trần Đăng Dương?"

Giọng nói vang lên giữa đêm làm cậu giật bắn mình, nhưng giọng này không hề xa lạ.

"Anh Hiếu sao lại ở đây ạ?" Cậu quay người lại, mỉm cười.

"Có chút chuyện, nhân chứng xảy ra vấn đề." Anh đáp, bước tới gần hơn, nhíu mày "Bị làm sao đây."

"Ốm vặt ấy mà." Cậu cười, tay trái giữ chặt lấy bức tường bên cạnh.

"Không ngờ tới sinh viên như cậu ốm vặt lại thành ra thế này nhỉ?" Hiếu đứng cạnh cậu, đỡ lấy đối phương "Ra kia ngồi nhé."

Dương cứng đờ người, máy móc gật đầu.

"Chân đau?" Anh đỡ cậu ngồi xuống, đứng một bên hỏi.

"Vâng, có một chút." Trong giọng Đăng Dương có chút mờ mịt.

"Hôm trước có việc ở đây đã nhìn thấy cậu rồi, nhưng có việc bận nên không chào được." Anh nhìn bóng đèn đang bật ở một góc sân.

"Em có thấy anh." Cậu nói "Nhưng sợ anh không nhớ ra em nên không chào."

"Sao mà quên được cậu." Minh Hiếu cười "Hai năm rồi không gặp tôi còn tưởng cậu vẫn cao thêm đấy."

"Không cao." Dương lắc đầu.

"Trời lạnh như vậy, cậu có muốn đi ngắm đường xá chút không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co