Truyen3h.Co

Amour

23

Anzuhajan


Chuyến xe lăn bánh mất gần hai tiếng, tới khi về đến Hải Dương nắng cũng vừa lên, tiết trời mùa thu nhiều phần nóng nực.

Dương không nhiều khi về nhà, trước khi thì do bận học, còn bây giờ thì do không có lý do để về nữa.

Cậu dẫn anh đi qua cây cầu nhỏ, bên dưới nước chảy róc rách nom vô cùng mát mẻ.

"Có nóng không?" Minh Hiếu giơ tay quệt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đối phương, trời đầy nắng rất dễ bị chóng mặt.

"Cũng được." Cậu cười cười, chỉ tay vào một con ngõ cách đấy vào ngôi nhà "Nhà em ngay ở trong ngõ thôi, đi vào mấy bước là tới."

Đăng Dương không thích cảm giác lạnh ngắt khi kéo mở chiếc cổng sắt nặng trịch của nhà mình ra và bên trong chẳng có nụ cười quen thuộc chạy ra đón.

Từ ngày câu chuyện xảy ra cậu chưa từng về nhà, bàn thờ ở ngay tầng một và Dương chỉ tới duy nhất vào ngày giỗ của mẹ, khi đám tang diễn ra cậu vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viên, tới gần một tháng sau mới có khả năng ngồi dậy.

Hiếu đặt đồ lễ lên bàn thờ, cầm chổi lông gà phủi đi lớp bụi mỏng đang bám xung quanh.

Anh nhíu mày nhìn tấm ảnh thờ lạnh trơ bên trên, nụ cười của người phụ nữ trong ảnh có bảy phần giống với cậu.

Dương quét qua tầng một, mở cửa sổ ra cho thoáng, cậu cảm giác quanh nhà bị cỏ dại mọc lên nhìn hơi giống mộ cổ.

"Lên tầng hai một chút không?" Cậu gọi với anh người yêu vừa mới thay nước bàn thờ xong, mặt mày hơi nhợt nhạt.

"Ngày xưa phòng em ở trên này à?" Hiếu đi theo sau, thò tay bật điện cầu thang lên.

Cậu không đáp, chỉ ừm một tiếng rồi giơ tay bật điện, phải sau vài nhát nhấp nháy bóng điện mới thật sự sáng lên.

Đăng Dương tránh người ra một chút, quay lại nhìn đối phương "Em vẫn chưa dọn tầng hai bao giờ, nhìn sẽ hơi đáng sợ."

Anh bước qua người cậu, thoáng sững sờ nhìn những vết đen xì trên sàn, trên giường, tất cả đều đã khô lại và kéo dài ra tận hướng ra ban công.

"Đây là..."

"Đúng vậy, hiện trường đó." Cậu gật đầu, chỉ tay ra phía giường nhỏ "Mẹ em nằm ở kia."

Minh Hiếu căn bản không cảm thấy sợ, đã trải qua bao nhiêu vụ án rồi thì mấy điều này không là gì cả, thế nhưng cảm giác khó chịu và nhộn nhạo bên trong người vẫn chen lên như thế chính anh đang chìm trong vũng máu đó.

Anh bước theo hướng máu ra ngoài ban công, đẩy cửa ra, ánh sáng tự nhiên đột ngột hơi chói mắt, anh cúi xuống nhìn bên dưới, khoảng cách không quá cao nhưng có một lớp mái lưới sắt đã bị méo, chỗ này chắc chắn là nơi cậu rơi xuống.

"Sau này không lên đây nữa." Anh đóng cửa lại, bước tới bên cạnh cậu "Chúng ta thắp hương cho mẹ là được."

Dương cười cười, tắt điện đi, một chút cũng không muốn tiếp tục nhìn thêm nữa.

"Đi, đi ăn trưa." Cậu khép cổng nhà, kéo anh theo hướng ra ngoài đường lớn.

Hải Dương đặc biệt nắng, trời xanh ngắt không chút gợn mây. Cả hai vào một quán ăn nhỏ cách nhà cậu chỉ một con ngõ.

"Dương đó hả con." Cô chủ quán tươi cười chạy ra dọn bàn cho hai người, trên mặt treo nụ cười tươi rói "Lâu lắm mới thấy về."

Cậu cũng cười, gọi hai đĩa cơm rang "Con chào cô."

"Dương dạo này gầy đi nhiều đấy." Cô bật quạt lớn hơn một số, đi vào bếp bắt đầu làm món ăn.

Anh cảm thấy trời hơi nóng quá, lưng áo toát đầy mồ hôi.

Buổi trưa nắng càng mạnh hơn, thi thoảng còn giống như đang bốc hơi.

Ăn xong đã gần 1h chiều, cả hai dự tính về nhà Dương lấy đồ rồi lên xe quay lại Hà Nội sớm, nghỉ ngơi mai còn phải đi làm.

Con ngõ dẫn vào nhà cậu không quá lớn, đủ chỗ cho một xe bốn chỗ đi qua, hai bên là những ngôi nhà san sát nhau, giống một vùng quê yên bình. Có thể do nắng nên chẳng có ai ngoài đường, thi thoảng vài tiếng chó sủa vang lên.

Cổng sắt lại được kéo ra, tiếng két xẹt lên giữa trời trưa im ắng giống như tiếng xé gió, vang vọng và khó chịu.

Dương với tay bật quạt lên, ngồi xuống ghế nhìn lên bàn thờ còn vẩn vương mùi hương khói nhàn nhạt.

Chợt anh đứng bật dậy, mắt hướng thẳng lên tầng hai "Ban nãy em có lên trên tầng lại không?"

Cậu không hiểu câu hỏi cho lắm nhưng vẫn lắc đầu "Em không, sao vậy?"

"Có dấu chân của người thứ ba." Hiếu nói nhỏ hơn, ngón trỏ đặt lên miệng ra hiệu im lặng, tay vơ con dao gấp bên góc bàn thờ, men gần đến cầu thang.

Cầu thang bao nhiêu lâu không có người quét qua, trên nền gạch lát đầy bụi ngoài hai dấu chân lên xuống thì còn một đường đi lên nữa, dù cậu không phải người có chuyên môn gì nhưng vẫn nhận ra hàng dấu chân ấy không hề có vết đi xuống.

Anh nhìn chằm chằm lên tầng hai, không gian như ngưng đọng với một màu đen xì không có một điểm sáng.

Đăng Dương nhìn vào bóng lưng ấy của đối phương, mím chặt môi lại, mồ hôi toát ra kéo dài hai bên má.

Hiếu quan sát dấu chân ấy mấy giây, nhận ra là vết giày đàn ông, có lẽ dáng người không quá cao, hơn một mét bảy một chút. Có thể là trộm, nhưng cũng có thể là điểm tụ tập của những nhóm tệ nạn xã hội. Một ngôi nhà đã lâu không có người ở đúng là không thể lường trước được gì.

Anh đứng yên một lát, sau đó quyết định dừng lại, chạy thật nhanh ra chỗ cậu kéo tay ra ngoài.

"Sao vậy?" Dương theo lực kéo của đối phương mà bật người khỏi ghế, vụt thẳng ra ngoài đường.

"Chắc chắn là có người." Anh nắm chặt tay cậu "Nguy hiểm, tốt nhất là đi thôi."

"Cứ tưởng anh sẽ lao lên trên đó." Cậu cười, dắt anh vào chỗ có bóng râm, mắt vẫn hướng tới nhà mình.

"Không biết đối phương là ai, có mục đích gì, nếu cứ lao ra như vậy thì không an toàn cho lắm." Hiếu lắc đầu, nếu có một mình chắc chắn anh sẽ lên, nhưng còn cậu ở đây không nên đánh liều.

"Vậy bây giờ nên làm gì?" Cậu nhíu mày "Đi luôn hay báo cảnh sát."

"Báo cảnh sát đi, nếu có thể thì sẽ xin được trích xuất camera quanh đây, nhưng vậy an tâm hơn." Anh tìm tới điện thoại, đến khi lục quanh người không thấy mới nhận ra bản thân đã để trong kia.

"Để em gọi." Dương nhấn số cảnh sát, báo cáo qua tình hình, sau đó đứng yên bên dưới đợi.

Cũng không ngờ chỉ là về thắp hương cho mẹ lại gặp được chuyện như thế này.

Cảnh sát khu vực đến cũng rất nhanh, trên xe có ba đồng chí, toàn bộ đều mặc áo chống đạn.

"Xin chào, tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, thuộc đội an ninh huyện Chí Linh." Một đồng chí giơ thẻ hành chính ra, bước tới gần hai người.

"Chào đồng chí." Anh gật đầu "Tình hình đã được báo qua điện thoại, chúng tôi nghi ngờ có xâm nhập bất hợp pháp ở đây."

"Đội trưởng Trần?" Hùng Huỳnh hơi bất ngờ, nhìn người vừa lên tiếng chằm chằm.

Anh cười nhẹ, bắt tay với đối phương "Không ngờ cậu lại nhận ra."

"Đã gặp qua một lần ở đại hội ba năm trước, lúc đó anh phát biểu tôi rất ấn tượng." Đồng chí Huỳnh cười, sau đó lại quay qua nhìn ngôi nhà tưởng chừng vô hại trước mặt "Nơi này trước đây có án mạng đúng không?"

"Đúng vậy, nạn nhân là người quen của tôi, hôm nay tôi tới cùng con trai cô ấy." Anh gật đầu, cũng đưa mắt nhìn "Khi nãy đi ăn trưa chúng tôi không khóa cửa, khi về liền gặp tình huống như vậy."

"Trước hết hai người cứ tránh đi một lát, ở đây chúng tôi sẽ thực hiện đúng nhiệm vụ." Đồng chí Huỳnh ra hiệu cho hai đồng đội cùng tiếp cận ngôi nhà.

Tiếng cửa sắt lại vang lên giữa trời trưa nắng gắt.

Cậu cảm giác hơi khó chịu, trong người khắp nơi đều bức bối. Đăng Dương không tiếp tục nhìn đội an ninh hoạt động, quay người dựa lưng vào tường, mắt nhắm lại, tay nắm chặt lấy anh.

Cả bả bước vào nhà, không bật điện lên, một đồng chí đứng ngay cửa vào, một người đi quanh nhà kiểm tra từng phòng, còn lại áp sát cầu thang.

Vết giày của người thứ ba hiện lên vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không có hướng đi xuống. Đích đến của nó là không gian mờ mịt phía tầng trên.

Hùng Huỳnh nắm chặt súng, thận trọng dò từng bước cầu thang, không gian xung quanh im lặng như tờ, không lấy nổi một tiếng động.

Điều gây bât ngờ là tầng hai hoàn toàn không có người.

Đồng chí Huỳnh lật kĩ từng cửa tủ và gầm giường, không có dấu vết nào ngoài việc các dấu chân kéo dài ra tới ban công, không có đường đi ngược vào.

Một cỗi khí lạnh toát lên từ gót chân tới đỉnh đầu, Hùng Huỳnh cho lệnh rút quân, quyết định mở toàn bộ các cửa của ngôi nhà, ánh sáng tự nhiên làm toát lên dáng vẻ cũ kĩ của nó.

"Có hai khả năng." Đồng chí Huỳnh giơ ngón tay lên "Nghi phạm đã nhảy xuống từ lan can tầng hai, hoặc trèo qua nhà hàng xóm."

"Không có dấu vết nhảy xuống đúng không?" Đội trưởng Trần quan sát mặt đường bằng phẳng rồi nói.

"Đúng là không có." Đồng chí gật đầu "Vì vậy chúng tôi đang suy đoán hắn đã trèo qua lan can nhà hàng xóm."

Anh nhíu mày, cảm giác hơi khó thở.

"Các nhà xung quanh đây đều không có camera, vùng quê mà, họ bình thường còn ít khóa cửa nhà." Đồng chí Huỳnh chấm mồ hôi trên trán sau khi đi khảo sát khu vực.

Hiếu biết rằng vụ việc xảy ra vừa rồi có lẽ không hẳn là trùng hợp.

"Bây giờ về Hà Nội thôi." Anh quay sang nhìn cậu, tay cầm điện thoại chuẩn bị gọi xe.

Đăng Dương không trả lời, lúc nào áo mỏng đã ướt một mảng sau lưng, cảm giác nhớp nháp khó chịu khiến cậu không muốn cử động.

Xe tới nơi là mười phút sau, điều hòa được bật sẵn nên không khí mát hẳn.

"Anh sẽ làm việc với cảnh sát địa phương, chuyện này em không cần lo lắng." Minh Hiếu với tay kéo rèm cửa che bớt ánh nắng.

"Cảm giác... hơi sợ." Cậu cười cười, dựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại.

"Đúng là hơi sợ." Anh cũng không đùa bỡn, giọng nói nghiêm túc "Lên Hà Nội là hết rồi, không sao hết."

Dương cầm chặt lấy tay anh, lực tay mạnh mẽ siết hằn năm ngón, cả người hơi run lên.

Rốt cuộc quá khứ cứ đeo bám như một sợi dây không thể cắt đứt. 


____________________________________________


I'm backkk ^^

Sau khi phê ke hai bố ở Ccday6 thì cuối cùng t cx đã viết tiếp oy

Ê mấy chap tới dự là sẽ sóng gió bão bùng lắm đó mấy mẹ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co