Truyen3h.Co

[Amourshipping] Seem

Chương II

Fridge_Goo


**********

Kẻ trong cuộc bắt đầu điên loạn

Cường nữ là kẻ phạm pháp

Nam tử là kẻ mua vui

Trái tim là vật đánh đổi

Tâm tư chỉ là chấp niệm

***********
*

Hoàng tử là dành cho công chúa
Chỉ có nữ hoàng mãi cô đơn với giang sơn

*

....................
*Kalos-thị trấn Asame*
6h sáng

Serena cầm cái chun buộc tóc đắn đo, cô bât đầu chìm trong suy nghĩ, tâm tư của bản thân. Liệu chọn con đường này có thực sự là đúng đắn, liệu mình có thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo không...Không, Serena đừng ngu xuẩn như thế, mày đang nghĩ cái cái gì thế. Mục đích để trở thành Nữ Hoàng chỉ có một thôi. Cô quay sang nhìn đồng hồ và bắt đầu đen mặt lại, chết cô rồi chuyến bay đến thành phố Miare khởi thành trong 1 tiếng nữa và Serena vẫn đang mặc đồ ngủ. Serena không phải là một con bé lười biếng nhưng hôm nay tâm trí lại lơ đễnh đến kì lạ, nhớ nhớ quên quên... Mở tung cánh cửa tủ, Serena nhìn thấy một chiếc váy màu hồng nhạt không quen mắt liền lấy ra xem thử. Đúng là chưa mặc bao giờ, hoặc là đã mặc nhưng cô lại chẳng có một kí ức sâu đậm gì về nó mặc cho nó khá đẹp. Serena vội vàng mặc nó và không quên cầm lấy chiếc mũ đỏ cùng sợi ruy băng màu lam buộc gọn mái tóc. Mang đôi bốt màu nâu nhạt, cô không quên kiểm tra lại đồ của mình và chạy thục mạng đến sân bay.

-"May là vẫn còn thời gian."

Serena thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống một chiếc ghế còn trống và ngoan ngoãn ngồi đợi. Lấy ra trong túi một cuốn sách cô bắt đầu giở từng trang sách một, đôi mắt chăm chú vào quyển sách, tâm trí cô như đang thu gọn vào từng trang giấy. Mùi gỗ thoang thoảng từ cuốn sách luôn làm Serena cảm thấy thích thú. Serena chăm chú đến nỗi có người ngồi cạnh cô còn không biết. Một thiếu niên mặc bộ đồ màu xanh lam, đội một chiếc mũ màu đỏ. Điều làm Serena chú ý đó là giọng nói của cậu ta. Ngọt ngào đến kì lạ.

-"Nyaonikusu, chúng ta sắp đến thành phố Miare đấy, cậu có hào hứng không?"

Serena bất giác ngẩng đầu nhìn lên, cậu ta mặc một bộ đồ thật sự rất giống Satoshi. Hình như cậu ta cũng đến thành phố Miare. Serena nhìn lướt qua cậu ta, quả thật không đến nỗi, gương mặt ưa nhìn, ngón tay thon dài, chiều cao đáng ngưỡng mộ,...xem ra là người nổi tiếng rồi.

-"Xin lỗi, cho mình hỏi một chút..."

Cậu thiếu niên ấy quay sang nhìn về phía Serena, hai mắt chạm nhau, mặt cậu ấy bỗng đỏ lên và quay mặt đi.

-"Cậu có chuyện gì à?"

-"À không có gì đâu, mình chỉ muốn xác nhận vài chuyện thôi, bạn có phải là Serena không nhỉ?"

-"Bạn biết mình sao..."

-"Vậy là đúng rồi, chờ mình một chút."

Cậu thiếu niên lục lọi trong túi của mình, Nyaonikusu cũng phụ giúp một tay. Cậu ấy lôi ra một cuốn sổ tay và một cây bút.

-"Làm ơn kí cho mình đi, mình rất hâm mộ cậu từ lúc cậu tham gia trình diễn Pokemon, mình không bỏ lỡ bất kì màn biểu diễn nào của cậu cả, cậu lúc ấy thật sự rất ấn tượng. Nyaonikusu của mình rất thích Nymphia của cậu, cậu cho chúng nó gặp nhau được không??"

-"Được rồi, Nymphia ra đây đi."

-"Phiaa"

-"Nymphia, đây là Nyaonikusu fan hâm mộ của cậu đấy, hai cậu làm quen với nhau đi."

-"Nyao"

Nyaonikusu nhảy cẫng lên và quay mặt ra phía khác, cậu thiếu niên có dỗ thế nào cũng không quay đầu lại.

-"Cậu đừng để ý, châc cậu ấy xấu hổ ý mà ///"

-"Không sao đâu, Nymphia ngày đầu cũng rất nhút nhát đó, phải rồi tên cậu là gì?"

-"Tên tớ là Calem."

-"Gửi tặng C.a.l.e.m, xong rồi của câu đây.

-"Cảm ơn cậu Serena, nhất định tớ sẽ giữ nó thật kĩ."

-"Sắp đến giờ lên chuyến bay rồi, Nymphia vào trong đi, tạm biệt cậu."

-"Cảm ơn cậu lần nữa nhé Serena."

Serena đi được một quãng liền quay lại, thấy cậu ấy đang khoe khoang với Nyaonikusu về chữ kí vừa rồi với một khuôn mặt vô cùng thích thú. Cô bất giác mỉm cười thích thú. Hóa ra trên đời này còn có chuyện đáng yêu như vây.


Chuyến bay từ thành phố Hoenn đến thành phố Miare sẽ khởi hành trong 30' nữa. Xin hành khách chú ý.

*********
*Kalos-thành phố Miare*
8h30 sáng

*Tòa tháp lăng kính*

-" Nhanh lên Eurika, Serena sắp tới rồi đó, em mau nhanh chóng dọn dẹp đi, còn phải nấu ăn nữa...

-"Anh hai à, không cần phải gấp gáp vậy đâu mà, phải không Dedenne ? Anh hai cẩn thận kìa !!"

Rầm...

Bao nhiêu ruy băng, nơ, đồ trang trí rơi vãi khắp ra sàn bên cạnh là tiếng trách móc của Eurika. Citron tự hỏi là tại sao hôm nay mình lại như vậy nhỉ? Luôn nghĩ ngợi lung tung, tâm hồn như đang thả ở nơi khác vậy và hơn hết là hồi hộp đến kì lạ. Cậu ngồi thừ lại một chỗ mân mê một chiếc ruy băng màu đỏ nghĩ. Citron nghĩ lại về việc chỉ cần nghe giọng của người ấy cậu lại cảm thấy thích thú, điều ấy như tiếp thêm cho cậu một nguồn sức mạnh to lớn. Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy đến đây là cậu lại có một niềm háo hức khó tả.

-"Anh hai nè, nhặt đồ lên đi chứ!"

Tiếng nói của Eurika phá tan sự thẫn thờ của Citron. Phải rồi, hôm nay không được để tâm trạng thế này được, đón tiếp Serena không thể để cô ấy thấy mình thảm hại được.

-"Robot Citroi cậu ra trông cửa giúp mình nha, có người đến thì bảo mình còn nếu là người thách đấu thì nói với Eurika. Hôm nay mình còn rất nhiều việc phải làm, phiền cậu nha."

-"Không có gì đâu thưa ngài Citron."

-"Cậu nói làm mình ngại quá à !! Hahaha. Được rồi bắt tay vào làm nốt việc thôi !"

Eurika nhìn anh hai của mình không khỏi mỉm cười. Ngày trước anh ấy không như bây giờ. Anh hai của cô từng là một tên vừa nhút nhát vừa yếu đuối lại chậm chạp và có phần hơi vô dụng. Nhưng bây giờ thì khác rồi, kể từ khi gặp anh Satoshi, chị Serena anh ấy đã thay đổi chóng mặt. Anh ấy trưởng thành hơn... Eurika khẽ thở dài. Không thể để thua anh hai được cô cũng đã lớn hơn rất nhiều rồi.

-"Chúng ta không thể để bản thân thụt lùi được, phải không Dedenne ?"

-"Dededenn..."

********
Sân bay thành phố Miare
10h sáng

-"Đến nơi rồi!"

Serena nhẹ nhàng hít thở bầu không khí trong lành này, mái tóc màu mật ong chấm vai bay theo gió. Cô đưa tay giữ lấy mũ của mình rồi bước xuống cầu thang để ra sảnh chính. Tự mua cho mình một chai nước và nhìn ngắm toàn cảnh sân bay một lúc, Serena bắt đầu kéo cái vali màu đỏ nhạt ra ngoài rồi đi theo hướng đến trung tâm thành phố Miare - nơi giải Tripocalon đầu tiên sẽ tổ chức. Serena tự nhủ rằng đến xem trước chắc cũng không phải là vấn đề gì to tát.

- "Xem ra đây là nơi đầu tiên tổ chức, hoành tráng quá đó chứ. Được, đây sẽ là nơi mình giành lấy chiếc chìa khóa công chúa đầu tiên."

- " Cho hỏi, cô có phải là Serena không ?"

- " Dạ đúng rồi ....."

***********

-" Ngài Citron, có người đang đứng trước nhà thi đấu."

-" Thật vậy sao Citroi, nhanh mở cửa đi, cô ấy đến rồi đó."

-" Anh hai chị Serena đến rồi đó hả ??"

Chào mừng đến với nhà thi đấu Miare, cho hỏi là vị khách đây đến vì mục đích gì ?

-" Tôi đến để gặp chủ nhà thi đấu - Citron."

Vậy xin mời!

Cánh cửa từ từ mở ra và "bùm" .
Tiếng pháo bông từ hai phía nổ ra, điện bỗng dưng phụt tắt rồi những ánh sáng lập lòe đủ màu sắc hiện ra trong bóng tối.

-" Chào mừng đến nhà thi đấu Miare, tôi là Citron - chủ nhà thi đấu ."

-" Citron là mình nè !! Mình là Satoshi !!!! "

-" Hả !!!! "

Cả Citron và Eurika đếu trợn mắt nhìn người vừa nói. Cả hai đều không tin vào tai và mắt của mình, hai anh em dụi đi dụi lại mấy lần nhưng quả thực là giọng nói của Satoshi.

-" Pikachuuu "

Thêm cả giọng của Pikachu nữa... Đúng thật rồi. Là Satoshi, Satoshi đó. Nhưng sau lưng cậu ấy là ai vậy ??

Không lẽ là...

-" Xin chào mình là Lilie đến từ hòn đảo Alola. Mình là bạn của Satoshi.

..................

-" Satoshi sao bạn đến mà không báo trước với mình, còn có thêm một vị khách nữa."

-" Thực ra mình cũng định báo cho bạn nhưng mà quên mất tiêu luôn ==, ahaha."

-" Pikachuu --"

-" Chị ơi, chị là bạn của anh Satoshi hả ??"

-" Phải chị là Lilie, còn em ?"

-" Em là Eurika một nhà huấn luyện Pokemon, kia là anh trai của em - anh Citron, anh ấy là một nhà phát minh đó chị."

-" Vậy em là Eurika, kia là Citron vậy còn một người nữa đâu ??"

-" Ý cậu là Serena sao ? Bạn ý có lẽ đang..."

-" Ngài Citron, không hay rồi, bên ngoài nhà thi đấu đang có rất nhiều người kìa !!!!"

-" Cái gì, mau ra xem có chuyện gì mau lên !!!"

Bên ngoài một đám đông nào là trẻ em, người lớn, phóng viên, thậm chí có cả máy quay đang làm cái gì đó...

-" Mấy người đang làm cái gì vậy, tại sao lại đứng trước cửa Tòa tháp lăng kính ?"

-" Có chuyện gì vậy Citron ?"

-" Mình không biết nhưng hình như có ai đó nổi tiếng đang ở đây thì phải..."

-" Cô Serena xin hãy cho chúng tôi biết lí do cô quay lại đây, có phải là để giành lấy chiếc chìa khóa công chúa cấp tân binh không ??"

-" Cô có nghĩ rằng khi cô quay trở lại thì cô có gặp thuận lợi hay không ? "

-" Cô Serena, nhiều người đánh giá màn trình diễn của cô không cao, cô có ý kiến gì không?"

-" Cô Serena, có phải cô đang hướng đến ngôi vị nữ hoàng vùng Kalos không ??"

-" Cô Serena..."

-" Cô Serena..."

-" Cô Serena xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi......."

-" Cô Serena.........."

-" Đó không phải là chị Serena sao anh ? Bây giờ chị ấy nổi tiếng quá kìa !!!"

-" Chúng ta phải giúp cô ấy mới được, phải không Satoshi?"

-" Phải đó, phải đó."

Trong khi ấy Serena đang vật lộn với một đóng câu hỏi từ phóng viên và người hâm mộ. Cô không nghĩ rằng mình nổi tiếng đến mức này. Đúng là cô có chiến thắng vài buổi trình diễn ở Hoenn nhưng đó vẫn chưa phải là thứ gì quá to tát, cô không nghĩ rằng mình lại được chào đón đến như vậy.

-" Chị Serenaaaa !!"

Serena quay đầu nhìn xem ai đã gọi mình, khoan đã giọng nói này không phải là của Eurika sao ??

-" Xin lỗi làm ơn tránh đường..."

Serena lách qua biển người một cách chật vật bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Serena không biết là ai đang kéo mình ra cho đến khi cô hoàn toàn tách ra khỏi đám đông. Đám người đó vẫn bám theo cô, đèn flash từ máy ảnh làm Serena chói mắt. Cô bất giác đưa tay lên che mắt thì có một thân người đứng chắn cho cô.

-" Cô ấy đã đi đường xa đến đây, bây giờ cũng mệt rồi, phiền mọi người hôm khác lại tới."

-" Đây là...không phải là Citron ư ?"

Serena vô cùng ngạc nhiên. Cô bị đám người kia đùn đẩy đến chẳng biết mình đang ở đâu, hóa ra là đến Tòa tháp lăng kính. May quá, gặp người đúng lúc. Eurika đỡ người Serena đứng thẳng dậy mà mỉm cười nhảy vào ôm chặt lấy Serena không buông.

-" Em nhớ chị quá à, chị Serena. "

-" Chị cũng nhớ em lắm Eurika, cả cậu nữa Citron cảm ơn cậu nhiều lắm! "

Serena cười tươi nhìn về phía Citron là cậu khẽ đỏ mặt quay đi. Bây giờ cậu đang không biết phải làm gì ngoài việc kéo chiếc vali hộ cô.

-" Để mình kéo giúp cậu. "
-" Serena chào mừng trở lại thành phố Miare !!"

-" Serena ..."

Serena toan quay mặt lại nhìn xem ai đã vỗ vai mình. Nhưng giọng nói này không phải quay ra cô cũng biết là Satoshi. Serena quay lại và người đầu tiên mà cô nhìn là cô gái tóc màu vàng nhạt đang đứng sau lưng Satoshi.

-" Xin chào, mình là Lilie..."

*********

Nữ hoàng

Người đẹp vì ai

Người làm vậy vì ai

Người đang nghĩ cái gì...

**********

Nữ hoàng không cần vua

Không cần bá tước lẫn kẻ hầu

Không cần hầu tước mặc hoàng tử

Chỉ cần vương miện

Che đi tương tư của bản thân

Để

Ngạo ngễ trên ngai vàng

**********

~Thân ái~
Frid

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co