Truyen3h.Co

Amped, past midnight

Overdrive

xedapcuataodau


Tốc độ đã nuốt chửng lấy ký ức của Keonho, khiến anh không còn nhớ nổi mình đã bắt đầu từ đâu. Phía sau lưng, thời gian và không gian biến thành một dải màu mờ đục, chẳng còn chút trọng lượng nào. Gió quất vào da thịt, lạnh lẽo và tàn nhẫn, nhưng chính cái khắc nghiệt đó mới khiến tim anh đập từng nhịp mạnh mẽ nhất.

Mỗi lần vặn ga, mùi bụi đường và không khí buốt giá lại lấp đầy lồng ngực, biến thành một loại thuốc độc gây nghiện. Thế giới thực tại cứ thế bị kéo giãn rồi tan thành những mảnh vụn ký ức vô hình. Keonho nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt kiên định và lạnh lùng. Anh không bao giờ quay đầu, vì anh biết rằng ở tốc độ này, quá khứ chỉ là cái bẫy, và ngoái đầu lại chính là tự kết liễu cuộc đời mình. Đó không phải tự do, mà là sự trốn chạy. Một chuyến đi hoang dại giữa khoảng không rỗng tuếch, nơi chỉ có anh, con đường kéo dài vô tận và cô độc bám chặt như cái bóng không thể rũ bỏ.

Tiếng nhạc xập xình chát chúa dội thẳng vào tai, Keonho ngồi sâu trong khu vực VIP của Fengz, lưng tựa vào chiếc ghế da tối màu đầy vẻ bất cần. Hai tay anh gác lên thành ghế, các ngón tay buông thõng tùy ý, đôi chân dài dạng rộng chiếm trọn không gian như một thói quen của kẻ luôn làm chủ những cung đường. Cổ áo mở rộng để lộ lồng ngực rắn rỏi phập phồng theo nhịp thở chậm và nặng. Ngay cả khi vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt góc cạnh, sức hấp dẫn tỏa ra từ Keonho vẫn là thứ hào quang không thể dập tắt, khiến anh trở nên nổi bật một cách đầy nguy hiểm. Hai cô nàng tóc vàng nóng bỏng kề sát hai bên, mùi nước hoa ngọt gắt quấn lấy chóp mũi Keonho hòa cùng tiếng cười nói nịnh nọt và nhịp bass dồn dập. Bên cạnh là James cùng vài người bạn khác, rượu mạnh chuyền tay không ngừng trong những cuộc vui thâu đêm.

Nhưng giữa vòng vây của ánh đèn neon lập lòe, giữa những tiếng cười và những đụng chạm da thịt hời hợt, Keonho vẫn thấy mình lạc lõng đến kỳ lạ. Đôi mắt anh hờ hững nhìn vào hư không, dường như mọi sự náo nhiệt này đều không thể chạm tới được sự tĩnh lặng đầy nổi loạn đang ngự trị bên trong anh.

Đêm nay Keonho uống hơi nhiều, quá nhiều so với mức bình thường của một kẻ luôn giữ cái đầu lạnh sau tay lái. Chai Whisky thứ tư nằm nghiêng trên bàn, thứ chất lỏng sẫm màu còn sót lại sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo của hộp đêm. James liếc nhìn cảnh đó từ khóe mắt, anh nhấp một ngụm rượu nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Anh là người hiểu Keonho hơn bất kỳ ai trong đám bạn này. James biết đằng sau vẻ ngoài bất cần của Keonho là những bí mật được giấu kín, và anh tôn trọng điều đó như một quy tắc bất thành văn giữa những người bạn.

Có những lúc Keonho sẽ biến mất vài ngày liền, không tin nhắn, không cuộc gọi, như thể anh đã vặn ga và tan biến vào hư không cùng tiếng động cơ. Để rồi khi quay trở lại, đôi mắt anh trũng sâu, tâm trạng tệ hại đến mức chẳng cần hỏi cũng thấy rõ một vùng áp thấp đang bủa vây.

Giống như lúc này đây, Keonho ngồi đó, ly rượu trên tay nhưng ánh nhìn hờ hững đã trôi dạt về một nơi nào đó rất xa. Nó vượt khỏi tiếng nhạc chát chúa, khỏi căn phòng ngập ánh đèn và đám đông phù phiếm xung quanh.

Ngay lúc men rượu chậm rãi lan trong huyết quản, bóng dáng Seonghyeon tràn ngập tâm trí Keonho. Không phải hình ảnh gai góc trên sân khấu, chỉ là dáng vẻ im lặng, cứng đầu, cái cau mày quen thuộc, cái điệu chu môi mỗi khi bị làm phiền. Keonho siết chặt ly rượu trong tay, anh bỗng nhiên thấy ngột ngạt đến khó thở. Không phải vì rượu cũng không phải vì tiếng nhạc, anh muốn gặp Seonghyeon, anh nhớ Seonghyeon đến phát điên rồi. Cậu như chiếc mỏ neo, giữ chặt tâm trí anh đang chực chờ bị cơn bão cuốn phăng, kéo nó trở lại mặt nước yên bình.

Ánh đèn chớp tắt xé vụn những gương mặt xa lạ. Và rồi, trong khoảnh khắc mong manh giữa thực và ảo, Keonho thấy Seonghyeon đứng đó. Lặng lẽ, ánh mắt hướng thẳng về phía anh. Keonho nín thở, không biết đó là ảo giác do men rượu hay là nỗi khao khát đã tích tụ quá lâu, đến mức tự khắc họa nên hình bóng người anh muốn thấy nhất giữa sự hỗn độn này.

You are my angel
Come from way above
To bring me love (To bring me love)
Her eyes
She's on the dark side
Neutralize....

Seonghyeon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bắt gặp Keonho ở đây, ngay vào chính giây phút này. Với cậu, Fengz chỉ là một điểm dừng chân tạm bợ, một buổi tiệc sinh nhật ồn ào rồi cũng sẽ trôi tuột vào quên lãng như bao đêm khác. Vì Juhoon được bạn bè tổ chức tiệc bất ngờ, mà anh lại chẳng thể thiếu đứa em thân thiết nhất, nên Seonghyeon đành "vui vẻ" góp mặt.

Ánh mắt cậu vô tình quét qua khu vực VIP và khựng lại nơi Keonho đang ngồi. Hai cô nàng nóng bỏng kề sát hai bên, một khung cảnh quá đỗi điển hình cho những gã đàn ông đang vung tiền mua vui tại Fengz. Nếu là kẻ khác, hẳn họ sẽ nghĩ Keonho đang tận hưởng đêm nay một cách trọn vẹn nhất. Nhưng tư cách là một kẻ chơi nhạc, Seonghyeon nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không ổn.

Keonho ngả người ra sau ghế, dáng vẻ bất cần và kiêu hãnh, nhưng đôi mắt anh lại trống rỗng đến lạ kỳ. Anh không nhìn bất kỳ ai, cũng chẳng để tâm đến những tiếng cười lả lơi hay những cái đụng chạm mơn trớn ngay sát bên cạnh. Tất cả sự náo nhiệt ấy dường như chỉ là một lớp phông nền mờ nhạt, không đủ sức nặng để kéo anh ra khỏi vùng tĩnh lặng của riêng mình.

Seonghyeon chững lại giữa đám đông. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh đèn sân khấu quét qua, cậu có cảm giác như mình vừa chạm phải một khối cô độc đậm đặc đang bủa vây lấy anh - một nỗi cô độc vốn chẳng thuộc về thế giới hào nhoáng này.

Ánh mắt Keonho đổi khác ngay tức thì khi anh thấy Seonghyeon. Sự mệt mỏi, u tối ban nãy tan biến, thay vào đó là thứ ánh sáng gần như bấn loạn, vừa vui sướng vừa không dám tin. 

Keonho đứng dậy.

Không do dự, không nghĩ ngợi, anh bỏ lại phía sau tất cả. Mặc kệ ai đó không ngừng gọi tên anh, những cánh tay đang níu lấy áo mình. Keonho chỉ biết mình phải đến chỗ Seonghyeon, chậm thêm một giây thôi thì nỗi nhớ ấy sẽ bóp chết anh từ bên trong. Không cần nói ra, Seonghyeon cũng có thể cảm nhận được điều đó. Cách Keonho nhìn cậu lúc này đây. Đó là ánh nhìn của một kẻ đã nhớ quá lâu, quá nhiều, đến mức chỉ cần thấy lại thôi cũng đủ khiến mọi phòng tuyến sụp đổ.

Seonghyeon để mặc Keonho dẫn mình đi xuyên qua đám đông, qua những lối đi hẹp và ánh đèn mờ dần phía sau quầy bar. Tiếng nhạc bị bỏ lại phía sau lưng, mỗi bước chân như kéo cậu rời xa khỏi sự ồn ào quen thuộc, tiến dần vào một khoảng lặng khác.

Cánh cửa thoát hiểm phía sau Fengz mở toang. Luồng không khí đêm tràn vào phổi, mát lạnh và tĩnh mịch, tựa như một đường ranh vô hình chia cắt hai thế giới khác biệt. Keonho vẫn giữ chặt tay cậu, bàn tay anh to lớn, thô ráp nhưng mang theo hơi ấm nóng hổi khiến trái tim cậu rung động.

Nơi lần đầu họ gặp nhau. Khoảng sân nhỏ phía sau quán vẫn vẹn nguyên như thế, với ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường gạch thô cứng, lặng lẽ chứng kiến cuộc hội ngộ của hai linh hồn đầy nổi loạn.

Keonho đã uống khá nhiều. Mùi whisky còn vương nặng trên người anh, bước chân tuy vẫn vững nhưng chậm hơn thường lệ, anh đang cố giữ lại sự tỉnh táo bằng ý chí cuối cùng. Keonho đứng đó, lưng tựa vào tường gạch lạnh, thở ra một hơi chậm và dài, đến lúc này anh mới thật sự cho phép mình dừng lại.

"Anh uống bao nhiêu rồi?"  Seonghyeon nhíu mày hỏi

"Nhiều hơn bình thường"  Keonho nói khẽ, giọng trầm và khàn đi vì rượu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Seonghyeon.

"Seonghyeon, tôi...có thể ôm cậu một cái được không?"  Keonho im lặng một lúc lâu, như đang đấu tranh với chính mình.

Keonho bước lại gần, vòng tay siết chặt lấy eo cậu rồi gục đầu vào hõm cổ Seonghyeon như thể đó là bến đỗ duy nhất còn sót lại. Trọng lượng cơ thể anh dồn lên thân hình mảnh mai của cậu, mang theo tất cả sự rệu rã và kiệt quệ của một kẻ đã quá mệt mỏi với những cuộc chạy đua vô định. Seonghyeon đứng yên, đôi tay có chút cứng nhắc đặt lên lưng anh, rồi chậm rãi vỗ về vài cái. Những cử chỉ vụng về và lúng túng, bởi cậu chưa từng biết cách an ủi một ai đó theo cách này.

Đến khi cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm nóng hổi thấm dần qua làn da cổ.

Keonho đang khóc. Không một tiếng nấc, không một lời than vãn hay oán trách, chỉ có bờ vai rộng lớn của anh khẽ run lên từng đợt và một sự im lặng nặng trĩu bao trùm lấy cả hai. Seonghyeon không hỏi, cũng chẳng đẩy anh ra. Cậu chỉ lặng lẽ giữ nguyên tư thế đó, tình nguyện làm điểm tựa để Keonho trút bỏ mọi gánh nặng.

Trong cái ôm siết ấy, Seonghyeon cảm nhận rõ mồn một nỗi cô đơn đậm đặc đã bị dồn nén bấy lâu nay. Giữa không gian vắng lặng của khoảng sân sau, cậu bỗng nghe thấy tiếng anh vang lên trầm đục, nghẹn ngào, trong khi đầu anh vẫn chẳng chịu rời khỏi vai cậu...

" Tôi có thể xin thêm một điều ước không?"

"Để xem... nếu tôi giúp được."

"Tôi có thể hôn em không?"  Keonho chậm rãi ngẩng đầu khỏi vai Seonghyeon. Đôi mắt anh vẫn còn ươn ướt, ánh nhìn lấp lánh dưới hàng mi rũ xuống, khiến dáng vẻ thường ngày mạnh mẽ giờ trở nên yếu mềm một cách lạ lùng. Seonghyeon không rõ từ lúc nào tay mình đã đưa lên, vô thức vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh.

Nhận ra sự dịu dàng ấy như một lời cho phép, Keonho chậm rãi cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn dè dặt và nâng niu. Seonghyeon nghiêng đầu đáp lại, để hai làn môi gắn kết, hơi thở nóng hổi quấn quýt lấy nhau. Cảm nhận được sự chủ động của cậu, trái tim Keonho đập liên hồi như tiếng động cơ gầm rú. Anh siết chặt vòng eo Seonghyeon, kéo cậu vào sát lòng mình như muốn khảm sâu vào da thịt. Seonghyeon đã chấp nhận anh.

Keonho từ từ lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt trên gương mặt Seonghyeon, một cái nhìn nóng bỏng và sâu hoắm khiến cậu cảm thấy da thịt mình râm ran ngứa ngáy. Khóe môi Seonghyeon cong lên một nụ cười đầy khiêu khích, cậu hạ thấp giọng với thanh âm trầm khàn mang theo chút ý cười kín đáo:

"Sao vậy? Tôi đã đáp ứng điều ước của anh rồi còn gì."

Câu nói như một mồi lửa làm sụp đổ sự kiên nhẫn cuối cùng của Keonho. Anh cúi xuống lần nữa, nhưng lần này nụ hôn không còn chút dè dặt nào. Hơi ấm từ anh truyền qua đầu lưỡi, lan tỏa khắp cơ thể Seonghyeon như một luồng điện mạnh. Đôi môi cậu bị mút mạnh, nhịp thở nhanh chóng trở nên dồn dập và hỗn loạn trước sự tấn công mãnh liệt này. Seonghyeon cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác thiếu oxy từ sự cuồng nhiệt của người đàn ông trước mặt khiến đôi chân cậu bủn rủn, chẳng còn chút sức lực để đứng vững.

Cậu bám chặt vào cánh tay Keonho để giữ mình không khuỵu xuống. Trong lúc vẫn đang hôn, Keonho ép cậu vào tường, đầu óc Seonghyeon quay cuồng, tự hỏi không biết có phải Keonho vốn dĩ luôn hôn giỏi như thế này không . Đầu lưỡi cậu gần như tê dại, nhưng may mắn là Keonho đã buông ra đúng lúc, nếu không Seonghyeon thực sự cảm thấy mình sẽ "chết đuối" trong nụ hôn này mất.

Cậu siết chặt cổ tay Keonho, đôi chân run rẩy nhẹ. Keonho nhận thấy điều đó, anh khựng lại một chút rồi vòng tay qua eo Seonghyeon, nhấc bổng cậu lên. Cảm giác bị nhấc lên đột ngột khiến Seonghyeon theo bản năng ôm lấy cổ Keonho, hai chân tách ra và quấn chặt lấy thắt lưng anh.

Lưng tựa sát vào tường, vòng tay của Keonho siết chặt ngang hông cùng thân hình cao lớn của anh chắn ngay trước mặt, Seonghyeon hoàn toàn bị vây hãm trong khoảng không gian nhỏ hẹp đó, chẳng thể cử động được gì. Tiếng nhịp tim đập liên hồi như hòa cùng nhịp thở dồn dập giữa không gian nóng bỏng. Seonghyeon không còn trốn tránh, cậu chủ động siết chặt vòng tay quanh cổ Keonho, kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn. Nếu lúc nãy là sự bất ngờ, thì giờ đây là sự đón nhận đầy nhiệt tình.

Cậu hé mở cánh môi, để mặc cho đầu lưỡi của Keonho tiến vào khuấy đảo, chiếm hữu lấy mọi tấc trong vòm họng mình. Cậu đáp lại anh bằng tất cả sự vụng về nhưng chân thành, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng khi Keonho gia tăng áp lực, như muốn nuốt cậu vào lồng ngực mình. Bàn tay Keonho không còn dừng lại ở eo, anh trượt xuống, thô bạo nhưng cũng đầy nâng niu vuốt ve đôi chân đang quấn chặt lấy vòng eo mình. Sự tiếp xúc da thịt trực tiếp khiến Seonghyeon cảm thấy mình như một ngọn nến đang tan chảy dưới sức nóng của Keonho.

"Ưm..." Seonghyeon khẽ rên lên khi nụ hôn của Keonho rời khỏi môi, trượt xuống dọc theo đường xương hàm rồi dừng lại ở vùng cổ nhạy cảm.

Anh cắn nhẹ vào phần cổ trắng ngần của cậu, để lại những dấu ấn đỏ chói như một lời khẳng định chủ quyền. Cảm giác đau nhẹ hòa lẫn với sự kích thích khiến đầu óc Seonghyeon trống rỗng, hai chân cậu theo bản năng càng siết chặt lấy hông anh, kéo sát khoảng cách giữa hai cơ thể đến mức không còn một khe hở.

Bàn tay Keonho nóng rực như lửa đốt, di chuyển từ đùi lên đến tận sống lưng Seonghyeon, mỗi nơi anh đi qua đều để lại cảm giác tê dại như có luồng điện chạy dọc cơ thể. Seonghyeon hoàn toàn mất đi phương hướng, cậu ngửa cổ ra sau, đón nhận mọi sự cuồng nhiệt của anh, hơi thở đứt quãng thành những tiếng nấc nhỏ...

Dưới ánh đèn mờ, vẻ mặt đắm say nhưng lại lộ rõ sự đắc ý của anh lọt vào tầm mắt cậu. Nhìn cái bản mặt đẹp trai đang cười thầm vì biết thừa mình đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, Seonghyeon thấy... thằng này đáng ghét vl. Anh rõ ràng biết mình có sức ảnh hưởng thế nào, và việc anh nhởn nhơ như thế thật khiến trái tim cậu phát điên.

Anh đưa bàn tay còn vương chút hơi lạnh vuốt nhẹ lên cánh môi sưng đỏ của cậu.

"Sao thế? Rockstar của tôi hôm nay lại dễ bị hạ gục vậy à?"

Seonghyeon lườm anh một cái sắc lẹm, nhưng đôi tay vẫn quấn chặt lấy cổ áo da của anh, kéo sát lại. Cậu lẩm bẩm:

"Im đi. Lắm mồm vl" Cậu vùi đầu vào vai anh, đôi tay siết nhẹ quanh cổ Keonho như muốn giấu đi gương mặt đang nóng bừng của mình.

.

.

Anh leo lên xe, đá chân chống rồi hất cằm ra hiệu cho Seonghyeon. Chẳng cần đợi lâu, cậu Rockstar leo lên phía sau, đôi bàn tay vẫn còn vương hơi ấm áp chặt vào vòng eo vững chãi của anh qua lớp áo da thô ráp.

Keonho vặn ga, tiếng động cơ Harley gầm rú phá tan sự tĩnh lặng của con hẻm nhỏ, vang dội như một bản Rock n' Roll hoang dại. Anh phóng xe lao vút đi, bỏ lại sau lưng ánh đèn mờ nhạt của Fengz và những nỗi cô độc vừa được lấp đầy. Gió đêm quất mạnh, thổi tung mái tóc của cả hai. Seonghyeon tì cằm lên vai Keonho, nhắm mắt tận hưởng tốc độ đang xé toạc không gian. Trong tiếng gió rít bên tai, cậu vẫn nghe thấy tiếng cười trầm thấp đầy thỏa mãn của người đàn ông đang cầm lái.

Dưới ánh đèn thành phố mờ ảo, bóng của chiếc xe và hai kẻ nổi loạn hòa làm một, lao thẳng vào bóng đêm vô tận như thể đó là nơi duy nhất thuộc về họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co