Truyen3h.Co

amuro x you | con tốt.

chapter 3

yieonie_kf

lại nữa, lại một đêm nữa trôi qua, những gợn sóng cũng bắt đầu quay về yên ả, cứ bình bình như vậy. t/b rít một hơi thuốc, để làn khỏi lan vào trong màn đêm đang dần trôi. làn khói kéo bình minh khỏi bầu trời, những sắc cam nghiêng mình lên gò má nó, dịu dàng ôm lấy đôi tay đầy vết thương. khoé môi nó vẫn còn rỉ máu, những vết ân ái như còn mới đây hoen lại trên đôi mắt trượt xuống tận xương quai xanh nằm yên vị đã khoác lên một màu tim tím nhàn nhạt.

có chút, nhớ. t/b đặt tay lên cổ mình, vết hôn của amuro mờ dần nhưng vẫn chưa mất hẳn. đã được 2 ngày kể từ lúc nó lẻn lên giường ăn sạch người ta rồi bỏ chạy. cũng có cảm thấy tội lỗi, nhưng vì bận bịu quá nên sau lần đó nhỏ cũng chẳng tìm đến gặp anh. xong xuôi cả rồi, sáng nay không có việc gì làm, chắc phải đến xem cậu trai ngốc nghếch kia như thế nào rồi nhỉ.

sáu giờ sáng, ở poirot vẫn còn vắng khách, chiếc xe bentley màu đen nép mình không xa, đủ để nó nhìn thấy thân trai to lớn bước vào quán, tranh thủ dọn dẹp những thứ linh tinh. quét rác cũng đẹp trai, rửa ly cũng đẹp trai, t/b thầm cảm thán, ngưỡng mộ gu thẩm mĩ của bản thân. không hiểu sao, đôi tay rắn chắc đó, từng ngón tay thon dài còn vươn xà phòng, làm nhỏ cảm thấy, muốn cùng anh 'làm' vài hiệp cho đỡ nhớ.

đến khoảng bảy giờ, quán bắt đầu đón những vị khách đầu tiên, nó mới bẽn lẽn bước xuống, khoá cửa xe, đi chậm rãi. t/b nhìn vào chiếc cửa kính trong suốt để ngắm anh một lúc lâu, mới đẩy cửa bước vào. hôm nay nó mặc một chiếc quần jean xanh đơn giản, bên trong có áo hai dây và khoác sơ mi bên ngoài, đội nón che phủ gần hết khuôn mặt nhưng vẫn không thể lấp đi vết băng gạc vừa mới xử lí. t/b chọn chỗ có ánh sáng đẹp nhất, gần cửa nhất và chờ đợi.

một cô gái với mái tóc dài lên tiếng nhờ amuro nhận order cho bàn của nó. nó thầm cười, vậy là bị phát hiện sớm hơn dự định. anh bước tới gần, chiếc áo thun sắn lên để lộ bắp tay cường tráng, chiếc tạp dề phía trước lại không ăn nhập gì với thân hình tuyệt mĩ này. nó ngước lên, dưới mũ nón để lộ đôi mắt tinh ranh mỉm cười. đuôi mắt có một nốt ruồi lệ, đỏ óng ánh mà amuro không thể quên. nốt ruồi đó đã thôi miên anh chìm đắm trong cơn mê tình vài ngày trước.

đồng tử amuro mở to, có vẻ như anh vẫn không tin vào mắt mình. tâm trí amuro bắt đầu lơ lửng, việc mà anh không bao giờ cho phép bản thân làm trước đây, t/b đoán anh bất ngờ vì độ mặt dày của nó, ai đời đã bỏ chạy lại còn quay lại tìm kiếm người ta. dưới nắng ban mai, nó cười với anh, làm lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu.

"cho tôi một ly sữa nóng." nó mở lời trước khi amuro kịp nói gì. amuro choàng tỉnh, bước vào bếp làm cho nó một ly sữa mà không nói gì, đặt xuống bàn nó rất nhanh chóng. anh kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, đôi mắt sắt như dao.

"được rồi, tôi sẽ uống nó ngon hơn nếu anh cho tôi số điện thoại của anh đó," nó lẻm lỉnh, gì đây, tán tỉnh công khai luôn à. "bourbon."

t/b cố tình nói khẽ tên anh vào tai nhỏ. amuro chỉ vừa kịp định thần, nó đã tung bài làm anh choáng ngợp. nhưng vẻ khó chịu của anh vẫn chưa vơi đi là bao.

"cô đến đây làm gì?" một fbi xuất hiện trong quán của anh giờ này chắc là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

"thì tôi đến, uống cà phê." nó cầm ly sữa lắc lư, chân đung đưa như một đứa trẻ mầm non đang thưởng thức quà vặt.

"t/b, cô là cái gì t/b ấy nhỉ?" không có họ, t/b nhấp một ngụm sữa nhàn nhã ngã mình ra sau. "người mẫu nổi tiếng mà lại ngồi đây đưa đẩy với tôi, cô không sợ bị ai đó nhìn thấy sao? như vậy thì. thân phận của cô. humh?"

"anh đừng có. tọc mạch vào. chuyện của tôi. đừng nghĩ mình. thông minh. anh công an ạ." nó bắt chước y chang giọng điệu của amuro như một cách khiêu khích.

nó dùng tay khuấy nhẹ ly sữa, dầu cho bên trong chẳng có gì, cẩn thận liếc nhìn amuro. nét mặt anh vẫn như vậy, điềm tĩnh, đã vơi bớt phần khó chịu nhưng vẫn xa cách. t/b cảm thấy thú vị làm sao, nó vừa chạm môi vào thành ly, đã vội tách môi mình thành một nụ cười quái gở.

"tôi đợi anh tan làm nhé, người tình~" nó phất tay đuổi amuro đi. anh nghe thấy chữ 'người tình' thì có chút tức giận nhưng mặc kệ. không trách được kẻ thần kinh này, amuro nghĩ thế.

và t/b ngồi đó, khung cảnh nhàm chán xung quanh ánh mình trong đôi mắt xinh đẹp của nó. nó ngẫm ngợi, bây giờ chỉ muốn mang amuro lên xe rồi thử vài chuyện kích thích. có nhiều khi t/b không hiểu vì sao bản thân lại có ham muốn mạnh mẽ như thế. nhưng nó chưa quá tò mò, bởi giờ đây nó đã tìm được đối tượng để trút bỏ dục vọng của mình.

anh cũng biết nó, nó không phải người xấu. amuro vừa rửa ly trong quầy vừa cảm thán. anh biết từ đêm hai ngày trước, những chuẩn mực đạo đức mà anh vạch ra cho chính mình đã bị t/b tháo gỡ sạch sẽ. nó để lại một mớ hỗn độn, và làm cho anh không muốn dọn dẹp chúng. amuro thật tội nghiệp, làm sao anh có thể chấp nhận bản thân như một kẻ biến thái cuồng si?

nhưng dù sao, thân thế của t/b với amuro vẫn còn là sự kiên dè quá đỗi. anh không biết rốt cuộc mục đích của nó là gì, nó đến từ đâu, nó là ai. anh chỉ biết nó có huy hiệu fbi và đó là tất cả. amuro khó chịu trong lòng như bị ai đó cào vào ruột gan, nóng như thiêu đốt. anh có chút bức bối, amuro tự dặn với lòng trước khi có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để nó làm quấy nhiễu cuộc sống của mình nữa.

hứa là thế.

_

an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co