Truyen3h.Co

AN BÀI

Gió mùa thu năm ấy

ngocdien204

Cậu- Jeon Jungkook... con một trong gia đình "đủ ăn đủ mặc", ba mẹ cậu là chủ một chuổi cửa hàng bách hóa tại trung tâm. cậu được ba mẹ nuôi dưỡng kĩ càng không cưng chiều cũng chẳng khó khăn... có vẻ cậu hiểu được cái sự độc tôn của bản thân nên có chút kiêu căng, bản tính cậu cũng đôi phần mạnh mẽ để thích nghi với môi trường thành thị. Ngày ba mẹ đưa cậu đến đây... ba mẹ cậu vì thương con mua hẵn cho cậu căn nhà cạnh bờ biển. Cậu sống 1 mình trong căn nhà rộng lớn ở cái tuổi 17 đó, đôi lúc cậu biết cô đơn đấy chứ nhưng đây là quyết định của bản thân cậu và cũng chỉ mình cậu biết lí do cậu quyết định như thế ở cái tuổi 17.
Anh- Kim Taehyung... Chàng trai đúng chuẩn lạnh lùng làm nao lòng bao người. Bảo rằng anh sắc đá cũng đúng mà cũng chẳng đúng lắm.. Anh chỉ lạnh lùng với kẻ anh cần ngư thế.. Chỉ anh hỉêu đựơc bản thân anh nồng ấm như nào với ai đó. Anh dường như hoàn hảo đến mức người khác phải ghen tị... Từ gia thế sẳn có cho đến năng lực cá nhân, "Tại sao lại có thể hòan hảo đến vậy? "- câu hỏi thường được nghe khi người khác nhắc đến anh."Không có thứ hoàn hảo tồn tại, thứ hoàn hảo thì không tồn tại" và anh cũng vậy...
Anh và cậu sẽ mãi mãi như 2 đường thẳng song song nếu như không có cái gọi là "AN BÀI".

Cậu của năm 20 tuổi. Vẫn xinh đẹp đến nao lòng như thế.
"Cậu đang ở đâu đấy? Tớ đợi cậu đấy... Cậu mà không nhanh là tớ về đấy nhá" Cái giọng bực bội ấy vang lên trên phố. Dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn (tính từ không thường dùng cho con trai nhỉ) nhưng vẫn phải dùng vì cậu thật sự như thế. Hình ảnh một cậu con trai đúng ngồi không yên chờ chờ đợi đợi giữa cái tiết trời thu như một phân cảnh trong phim ấy nhỉ.
"Đang đến đây này... Cậu cứ quýnh lên thế... Tớ sẽ trả công cho cậu xứng đáng mà. Một gịong nói từ đầu dây bên kia vọng lại. Một gịong nam trầm ấm đủ để phủ ấm mọi thứ lạnh lẽo nhất trên thế gian này.
Cậu đứng đấy đợi thằng bạn chí cốt của cậu đấy-Park Jimin. Con trai của một gia đình có danh có tiếng ở đất nước này. Cậu hay gọi Jimin với cái tên ChimChim không có lí do gì cho cái tên ấy chỉ vì cậu thích thế.
Hai năm trước cậu khăn gối lên chốn phồn hoa này để theo đuổi ước mơ có đựơc một chân vào trường đại học danh tíêng rồi về tiếp quản công vịêc kinh doanh của ba mẹ. Người ta thường nói không đánh nhau thì không thành bạn, hai cậu cũng là như thế. Cái cá tính mạnh mẽ và có chút ngang ngạnh của đứa con một được ba mẹ thương yêu đã làm cậu lọt vào mắt của những con "ma cũ" thích bắt nạt "ma mới". Cậu bị một đám người chặn lại sau khi kết thúc buổi học vào buổi tối mụôn.
"Sáng lạng đấy nhỉ... Bảo sao tụi trong trường cứ gào thét...Nhưng buồn cho mày là tao lại không thích kẻ quá sáng lạng như thế. Có gì để đáp tạ tụi tao để được sống yên ổn trong cái trường này thì mau mau đi để tụi tao còn về." Một đứa trong đám nói với ánh mắt dòm ngó cậu.
Cậu chẳng phản ứng với những lời lẻ đó, chỉ nhếch miệng khẽ cười rồi bước lên trước tụi kia. " Các cậu muốn tôi đáp lễ như thế nào... Bằng cái này. " cậu vừa nói vừa giơ nắm tay trước mặt bọn kia. Một tên túm lấy cổ áo cậu rồi quát. "Giỏi! Để tao xem mày được đến đâu." Dứt lời hắn đẩy cậu ra kèm theo vung nắm tay về phía cậu. Nhưng đâu ai biết rằng cậu chẳng phải hạn dễ bị ức hiếp. Cậu tránh được đang định dạy dỗ bọn chúng một trận ra trò thì đằng sau có một giọng nói vang lên.
"Các cậu định làm gì đấy? "
Bọn người kia cũng rời mắt khỏi cậu rồi chuyển hướng nhìn về phía đó.
"Park Jimin đây mà... Hôm nay định lo chuyện người khác đấy à. Mà không sao hai vẫn tốt hơn một" Một tên hướng về phía ấy mà nói.
Gương mặt cậu trai ấy cũng xuất hiện nụ cười nửa miệng như cậu vừa rồi. Cậu trai bước đến trứơc bọn chúng đứng kế bên cậu rồi lên tiếng. "Đúng là hai thì tốt hơn một" cũng chẳng hiểu được hai người các cậu hiểu nhau thế nào mà vừa dứt lời cả hai cùng xông lên kẻ đấm người đá bọn kia.

Chẳng mấy chốc bọn chúng la lịêt rồi bỏ chạy. Hai người từ đó hay ra ngoài cùng nhau, ăn uống, tán gẩu, cậu kể với Jimin tất cả kể cả tình cảm hoang đừơng của cậu(?). Còn về phần Jimin quý mến và thương yêu cậu như người một nhà có phần "cuồng" như một fan và thần tượng chỉ vì Jimin thấy cậu là sinh vật đáng yêu nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co