Truyen3h.Co

AN BÀY TUYỆT ĐỐI

CHƯƠNG 12.

HHHRWIT

Đúng năm giờ kém hai phút chiều, chiếc Mercedes-Maybach màu đen dừng hẳn trong khuôn viên biệt thự Lục gia. Diệp Tầm bước xuống xe, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực để che đi những vệt màu nước loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng. Da non nơi bờ mông sau một ngày dài ngồi học trên giảng đường cứng ngắc đã bắt đầu có dấu hiệu rách nhẹ, cảm giác đau rát râm ran hòa cùng mồ hôi lạnh khiến mỗi bước đi của cô đều nặng nề như đeo chì.

"Diệp tiểu thư, Lục tổng đang đợi cô ở thư phòng tầng hai."

Quản gia Mã đứng ngay sảnh chính, ánh mắt ông lướt qua vết bẩn sặc sỡ trên ngực áo cô, không gợn một chút cảm xúc nhưng chất giọng chứa đựng sự cảnh báo ngầm.
Diệp Tầm mím môi, nuốt xuống nỗi sợ hãi đang dâng lên tận cuống họng. Cô chậm rãi bước lên cầu thang gỗ, bàn tay bám chặt vào thành vịnh như để tìm kiếm chút điểm tựa cuối cùng.

Cốc, cốc.

"Vào đi."

Thanh âm nhàn nhạt, thâm trầm của Lục Cận Thời vọng ra từ bên trong. Diệp Tầm vặn tay nắm cửa, rụt rè bước vào.

Căn thư phòng rộng lớn ngập tràn mùi hương gỗ tuyết tùng và mùi mực in cao cấp. Lục Cận Thời không ngồi ở bàn làm việc mà đang đứng bên khung cửa kính lớn sát đất, trên tay cầm một chiếc điều khiển từ xa. Khi Diệp Tầm vừa khép cửa lại, Lục Cận Thời dứt khoát bấm nút. Chiếc màn hình LED lớn treo trên tường thư phòng lập tức bật sáng, hiển thị toàn bộ hình ảnh camera an ninh tại hành lang tầng bốn trường Đại học Mỹ thuật lúc bốn giờ mười lăm phút chiều nay.
Trong video, hình ảnh Diệp Tầm va chạm với nam sinh kia, khay màu đổ ập xuống, và khoảnh khắc gã nam sinh hoảng hốt đưa tay định chạm vào ngực áo cô được quay lại không thiếu một góc độ. Dù trong video Diệp Tầm đã lập tức lùi bắn người ra sau và hét lớn, nhưng bầu không khí trong thư phòng ngay lúc này vẫn nhanh chóng rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Lục Cận Thời quay người lại, thong thả đặt chiếc điều khiển lên bàn. Nàng vẫn mặc bộ đồ công sở phẳng phiu, đôi mắt phượng ẩn sau lớp kính cận gọng mỏng dốc thẳng vào cơ thể đang run rẩy của cô gái nhỏ.

"Giải thích đi."

Lục Cận Thời hai tay đút vào túi quần tây, thanh âm lành lạnh không nghe ra vui giận, nhưng áp lực vô hình từ nàng khiến lồng ngực Diệp Tầm thắt chặt.

"Tôi... tôi không cố ý..."

Diệp Tầm lắp bắp, hai tay siết chặt lấy vạt áo vấy bẩn.

"Là do tôi vội vàng xuống cổng trường cho kịp giờ, cậu ta đi ngược chiều nên mới va phải. Tôi thề là tôi không cho cậu ta chạm vào người! Chị xem video cũng thấy rồi mà, tôi đã lập tức đẩy cậu ta ra!"

Lục Cận Thời từng bước chậm rãi tiến lại gần. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ nghe như tiếng búa nện vào tim Diệp Tầm. Nàng đứng cách cô nửa bước chân, đưa một tay ra, những ngón tay thon dài thô bạo túm lấy cổ áo sơ mi của Diệp Tầm kéo mạnh về phía trước, ép cô phải ngước nhìn khuôn mặt đang đóng băng của mình.

"Em không cho cậu ta chạm vào, nhưng em đã để cho một gã đàn ông khác nhìn chằm chằm vào ngực áo của em suốt năm phút đồng hồ ở hành lang."

Lục Cận Thời nheo mắt, lực tay siết chặt khiến khuy áo trên cùng của Diệp Tầm hằn sâu vào da cổ.

"Điều thứ năm của gia quy: Nghiêm cấm để bản thân rơi vào tình huống mập mờ hoặc tiếp xúc không an toàn với người khác giới. Diệp Tầm, em xem lời cảnh cáo của tôi từ vụ của Thẩm Hàn là gió thoảng bên tai có phải không?"

"Tôi không có! Lục Cận Thời, chị đừng có ngậm máu phun người! Đó chỉ là một tai nạn!"

Diệp Tầm uất ức gào lên, nước mắt nhục nhã lại trào ra khỏi hốc mắt sưng húp.

"Chị lắp camera giám sát tôi ở trường, cài phần mềm nghe lén điện thoại, giờ ngay cả một cái va chạm vô tình em cũng bị chị quy thành tội phản bội? Chị có còn là con người không?!"

BỐP!

Một tiếng tát khô khốc, vang dội cắt ngang lời nói của Diệp Tầm. Lục Cận Thời thẳng tay vung một tát khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tầm lệch sang một bên, khóe miệng lập tức rỉ ra một vệt máu tươi đỏ rực, gò má trắng ngần hiện lên năm dấu ngón tay đỏ gắt.

Diệp Tầm sững sờ, cô đưa tay lên ôm lấy một bên má đang nóng rát bỏng rẩy, ánh mắt nhìn Lục Cận Thời từ ngơ ngác chuyển sang một sự căm hận tột cùng. Đây là lần đầu tiên Lục Cận Thời tát vào mặt cô.

"Cái tát này là vì cái miệng bướng bỉnh, dám dùng lời lẽ vô lễ với người giám hộ."

Lục Cận Thời tháo chiếc kính cận đặt sang bên cạnh, gương mặt nàng lúc này chỉ còn lại sự tàn nhẫn và độc đoán của một bạo chúa. Nàng thẳng tay chỉ vào góc thư phòng - nơi đặt chiếc sô-pha dài bằng gỗ mun không có đệm lót:

"Quỳ xuống bên cạnh thành sô-pha. Tự tay cởi bỏ chiếc chân váy và áo sơ mi này ra, treo lên giá. Đêm nay, mười roi da ngựa vào vết thương cũ vì tội bất cẩn để nam sinh tiếp cận, và mười roi vì tội cãi lời bề trên. Tổng cộng hai mươi roi. Không có sự dung túng nào ở đây cả."

Diệp Tầm nhìn gò má lạnh lùng của Lục Cận Thời, biết rằng mọi lời giải thích lúc này đều vô dụng trước cơn ghen tuông độc hại của người phụ nữ này. Cô cắn chặt môi đến mức bật máu, run rẩy đi đến góc phòng. Từng chiếc cúc áo sơ mi vấy bẩn được cởi bỏ, chiếc chân váy xếp ly tuột xuống sàn. Không có đồ lót che chắn, cơ thể gầy gò của cô gái mười chín tuổi phơi bày trọn vẹn, run rẩy dưới cái lạnh của điều hòa thư phòng. Bờ mông chi chít lằn roi tím bầm chưa kịp lành hoàn toàn co rúm lại.

Cô quỳ sụp xuống sàn gỗ lạnh ngắt, hai tay bám chặt vào thành ghế sô-pha bằng gỗ mun cứng, nhắm nghiền mắt đón chờ trận đòn lôi đình tiếp theo.

Lục Cận Thời cầm cây roi da ngựa màu đen dẻo dai bước lại gần. Nàng đứng phía sau cô, mũi roi lạnh lẽo lướt qua làn da non đang run rẩy ở mông cô, thanh âm băng lãnh vang lên:

"Đếm cho rõ ràng. Nếu tôi nghe thiếu một số, trận đòn sẽ bắt đầu lại từ đầu."

VÚT... CHÁT!

Cây roi da ngựa xé rách không khí giáng xuống một phát cực mạnh vào ngay chính giữa vệt thương cũ của đêm hôm trước.

"Á...!!!!!!!!!!"

Diệp Tầm thét lên một tiếng thảm thiết, cả cơ thể cô rướn cong lên vì cơn đau rát bỏng tột cùng, hai tay cào cấu điên cuồng vào thành gỗ sồi của sô-pha. Lớp da non vừa đóng vảy lập tức nứt toác, máu tươi hòa cùng mồ hôi lạnh rỉ ra.

"Một... Một...! Hức... Chị ơi..."

VÚT... CHÁT!

"Hai... Á! Hai...! Oa oa... đau... đau quá chị ơi..."

Tiếng roi da ngựa quất vào thịt da nghe chan chát, sắc lẹm, xé toạc bầu không khí vốn đã căng như dây đàn của thư phòng. Diệp Tầm quỳ rạp dưới sàn gỗ, hai tay bám chặt vào thành ghế sô-pha gỗ mun đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi rực trên mu bàn tay gầy guộc. Cơn đau từ hai roi liên tiếp đè chặt lên những lằn roi mây và thước gỗ mun cũ khiến cô có cảm giác như một vệt dầu sôi đang dội thẳng vào da thịt, cháy bỏng và nhức nhối tận xương tủy.

Lục Cận Thời đứng sừng sững phía sau cô gái nhỏ, gương mặt không một chút biểu cảm dao động, tay cầm roi vẫn giữ nguyên một lực đạo tàn nhẫn, đều đặn vung lên cao rồi hạ xuống dứt khoát.

VÚT... CHÁT! VÚT... CHÁT!

"Ba... Bốn...! Hức... Em sai rồi... Chị ơi em biết sai rồi... Á... Năm...!"

Mỗi một tiếng roi hạ xuống là một lần cơ thể Diệp Tầm run bắn lên kịch liệt, bờ mông trần chi chít lằn roi cũ giờ đây chồng chéo thêm những vệt roi da ngựa đỏ thẫm, rớm máu tươi. Không có bất kỳ lớp vải vóc nào che chắn, sự nhục nhã và đau đớn xác thịt đan xen nhau, hoàn toàn bẻ gãy chút tự tôn sót lại của cô gái mười chín tuổi. Cô khóc rống lên, nước mắt nước mũi giàn dụa thấm đẫm một khoảng sàn gỗ bóng loáng dưới thân.

Đến roi thứ mười - kết thúc hình phạt cho lỗi bất cẩn để nam sinh tiếp cận - phần đỉnh mông của Diệp Tầm đã sưng vều cao, rỉ máu loang lổ. Cô ngỡ tưởng mình sẽ được một nhịp thở dốc, nhưng giọng nói băng lãnh của Lục Cận Thời lại vang lên ngay đỉnh đầu, như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng cô:

"Mười roi tiếp theo là phạt cho cái miệng bướng bỉnh, dám cãi lời và xúc phạm người giám hộ. Diệp Tầm, ghi nhớ cho kỹ từng roi này."

VÚT... CHÁT!

"Mười một... A...!!!!!!!!!!"

Diệp Tầm hét lên một tiếng thảm thiết rồi đổ ập cả thân người trên xuống mặt sô-pha, hai chân co rúm lại vì không thể chịu đựng nổi sức nặng của hình phạt đè lên vết thương chồng chất. Roi da ngựa mảnh và dẻo dai, khi đánh vào những vết rách cũ làm máu tươi túa ra nhanh hơn, dính bết vào làn da trắng ngần bên đùi. Cô không còn sức để rống hét lớn nữa, tiếng đếm số nhỏ dần, đứt quãng và nghẹn ngào giữa những tiếng nấc cụt:

"Mười... mười hai... hức... mười ba... Chị ơi... tha cho em... em chết mất... oa oa..."

Lục Cận Thời nhìn bờ mông đẫm máu của cô gái nhỏ, bàn tay cầm roi của nàng có một khoảnh khắc siết chặt lại, đốt ngón tay gồ lên run rẩy. Lòng nàng đau như dao cắt, nhưng lý trí cuồng loạn và sự chiếm hữu độc hại trong cơ thể nàng không cho phép nàng dừng lại. Nàng phải bắt Diệp Tầm phục tùng, phải khiến cô gái này hiểu rằng thế giới bên ngoài kia là cấm địa, và người duy nhất cô được phép hướng về chỉ có một mình Lục Cận Thời.

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Ba roi cuối cùng giáng xuống liên tiếp, khép lại trận đòn hai mươi roi tàn nhẫn. Khi ngọn roi thứ hai mươi dứt hẳn, cây roi da ngựa trên tay Lục Cận Thời đã dính một vệt máu thẫm. Nàng thẳng tay vứt cây roi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng động khô khốc.

Diệp Tầm lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, cô quỳ sụp dưới đất, trán tựa vào thành ghế, cả cơ thể gầy gò co giật nhẹ theo từng nhịp thở dốc dồn dập. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm hòa cùng nước mắt làm ướt đẫm những lọn tóc hạt dẻ dính bết trên má. Bờ mông nát bấy, đỏ gắt và sưng phù khiến cô không thể cử động dù chỉ một phân. Sự phản kháng hoang dại của con sói nhỏ ngày nào, giờ đây đã bị mài mòn thành một sự cam chịu, hoảng sợ tột cùng.

Lục Cận Thời tháo găng tay y tế vứt vào thùng rác, nàng cúi người, thô bạo nhưng cũng đầy nâng niu xốc cơ thể mềm nhũn của Diệp Tầm lên, bế thốc cô vào lòng.

"Buông... buông tôi ra..."

Diệp Tầm thào thào yếu ớt, hai tay buông thõng, không còn chút lực lượng nào để đẩy người phụ nữ này ra nữa.

Lục Cận Thời không nói một lời, bế cô trở về phòng ngủ chính, đặt cô nằm sấp lên tấm nệm lông vũ êm ái. Nàng thong thả lấy hộp y tế, đổ một lượng lớn cồn đỏ sát trùng ra bông gòn, rồi dứt khoát ấn mạnh vào vết thương hở trên mông cô.

"A...!!!!!!!!!!"

Diệp Tầm giật nảy người, cơn đau rát từ cồn sát trùng chạy dọc sống lưng lên thẳng đỉnh đầu khiến cô suýt nữa ngất đi, hai tay cào rách một mảng ga giường trắng tinh.

"Rửa sạch vết thương thì mới bôi thuốc được."

Giọng Lục Cận Thời lúc này đã lấy lại sự dịu dàng thường ngày, nàng vừa tỉ mỉ lau máu, vừa nhẹ nhàng thổi hơi mát vào vùng da thịt tổn thương để giảm bớt độ rát cho cô. Nàng thoa một lớp cao dược dày lên mông Diệp Tầm, rồi kéo chiếc chăn lụa mỏng đắp hờ lên tấm lưng trần của cô.

Xong xuôi, Lục Cận Thời ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve gò má vẫn còn hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng từ cái tát lúc chiều của Diệp Tầm. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy tia máu và sự căm hận của cô gái nhỏ, khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp mang theo sự áp đặt tuyệt đối:

"Tiểu Tầm, ngày mai em không cần đến trường nữa. Tôi đã xin bảo lưu kết quả học tập của em một năm tại trường Mỹ thuật. Suốt một năm này, em sẽ ở lại biệt thự Lục gia, học cách làm một món đồ ngoan ngoãn dưới sự dạy dỗ của tôi. Sợi dây diều này, tôi thu hồi lại rồi."

Diệp Tầm nghe xong, đôi mắt trợn tròn nhìn nàng, sự kinh hoàng tột độ hiện rõ trên gương mặt tái mét. Bảo lưu học tập? Giam lỏng hoàn toàn trong một năm? Cô muốn thét lên, muốn chửi bới, nhưng sự đau đớn từ bờ mông nát bấy bên dưới dội lên khiến cô nghẹn họng, chỉ biết ôm mặt khóc nức nở trong sự bất lực tột cùng của bóng tối. Cô biết, cuộc đời tự do của mình, đã chính thức khép lại từ giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co