Truyen3h.Co

AN BÀY TUYỆT ĐỐI

CHƯƠNG 31.

HHHRWIT

3 giờ 58 phút sáng.

Diệp Tầm đứng trước bức tranh lớn nơi giấu bộ ngắt mạch. Bàn tay cô hơi run, không phải vì sợ, mà vì sự hưng phấn của kẻ đang nắm giữ vận mệnh trong tay. Cô hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi hình ảnh về sự giam cầm, về những vết sẹo và sự chiếm đoạt tàn bạo trong suốt thời gian qua. Cô chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất: ra khỏi nơi này.

Cạch.

Bộ ngắt mạch bật xuống. Cả biệt thự rung lên một nhịp rồi chìm vào bóng tối hoàn toàn. Đèn chiếu sáng tắt ngấm, hệ thống báo động hồng ngoại mất tín hiệu. Không một giây trì hoãn, Diệp Tầm lao nhanh đến kho chứa đồ ở phía hành lang phía Đông. Cô đổ dung môi đã chuẩn bị sẵn vào chồng tài liệu giấy tờ cũ và những tấm vải vẽ, rồi châm lửa.

Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, theo đúng dự tính, khói đen bắt đầu bốc cao, kích hoạt hệ thống báo cháy cục bộ. Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi ở khu vực nhà kho, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhóm vệ sĩ vừa bị điều hướng sang phía Tây bởi thông báo giả.

"Cháy! Phía Đông xảy ra cháy!" Tiếng la hét vang vọng.

Sự hỗn loạn bắt đầu. Diệp Tầm không quay đầu nhìn lại. Cô lao về phía cổng phụ, nơi mà chiếc xe tải vận chuyển nhu yếu phẩm đang chuẩn bị khởi động. Cô đã quan sát thấy tài xế luôn để chìa khóa trên xe trong khi kiểm tra giấy tờ ở cổng.

4 giờ 12 phút.

Cô núp sau những thùng hàng lớn, chờ đợi. Tài xế xuống xe, đi về phía trạm gác để lấy sổ ký nhận. Diệp Tầm vụt nhanh như một con báo. Cô leo lên ghế lái, cắm chìa khóa và nhấn ga. Chiếc xe tải nặng nề khởi động, tiếng động cơ gầm lên giữa đêm tĩnh mịch.
Cánh cổng phụ đang hé mở để chờ xe đi qua. Diệp Tầm đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao thẳng về phía trước.

Trong giây phút ấy, cô thoáng thấy bóng dáng cao lớn của Lục Cận Thời ở ban công tầng hai. Nàng mặc chiếc áo choàng ngủ, mái tóc hơi rối, ánh mắt sắc lạnh như dao găm đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Lục Cận Thời không thét lên, cũng không ra lệnh cho vệ sĩ, nàng chỉ đứng đó, sự tĩnh lặng của nàng còn đáng sợ hơn cả sự phẫn nộ.

Diệp Tầm không chớp mắt. Cô đạp ga, chiếc xe băng qua cánh cổng, lao thẳng ra con đường lộ tấp nập phía xa.

Gió đêm tạt vào mặt cô, mát lạnh và tự do. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, Diệp Tầm hít thở bầu không khí không có mùi của biệt thự, không có sự kiểm soát của Lục Cận Thời. Cô đã làm được. Cô đã thực sự thoát khỏi lồng son.

Nhưng phía sau, trong căn biệt thự đang chìm trong sự hỗn loạn của đám cháy, Lục Cận Thời khẽ nhếch môi, một nụ cười kỳ quái nở trên môi nàng. Nàng cầm bộ đàm lên, giọng nói bình thản đến lạ lùng:

"Để cô ấy đi. Đừng đuổi theo."

Nàng biết rõ, chiếc xe tải kia đã bị nàng cài thiết bị định vị GPS từ lâu. Cuộc chơi chỉ mới thực sự bắt đầu, và lần này, nàng muốn xem cô chim nhỏ của mình sẽ bay được bao xa trước khi tự tay quay trở lại lồng vì kiệt sức.
Diệp Tầm không hề biết rằng, sự tự do của cô chỉ là một quân cờ trong trò chơi của Lục Cận Thời. Cô vẫn cứ lao đi, mang theo hy vọng về một cuộc đời mới, hoàn toàn không hay biết về cái bẫy đang mở rộng đón chờ mình ở phía trước.

Chiếc xe tải tiếp tục lao vun vút trên đường cao tốc, bỏ lại phía sau những ánh đèn vàng vọt của biệt thự Lục gia. Diệp Tầm nắm chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch. Tim cô đập nhanh tới mức lồng ngực đau nhói, nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Càng xa càng tốt.

Khi bình minh bắt đầu nhuộm hồng đường chân trời, cô dừng xe tại một trạm xăng vắng vẻ cách thành phố hơn một trăm cây số. Diệp Tầm nhảy xuống xe, không màng đến việc đôi chân run rẩy. Cô vứt chiếc áo khoác đồng phục tài xế, lột bỏ mọi thứ liên quan đến "thế giới của Lục Cận Thời" và hòa mình vào đám đông đang bắt đầu thức dậy tại thị trấn nhỏ.

Cô lấy số tiền mặt ít ỏi mình đã tích cóp được từ việc lén lút bán những bức phác thảo cho người quản gia già-người duy nhất cô tin tưởng-để mua một chiếc vé xe khách đi về phía Nam.

Trong suốt hai ngày sau đó, Diệp Tầm sống trong trạng thái cảnh giác cao độ. Cô không sử dụng điện thoại, không ghé vào những nơi sang trọng, và luôn chọn những khách sạn bình dân tồi tàn nhất để tá túc. Cô tưởng rằng mình đã cắt đuôi được Lục Cận Thời. Cô tưởng rằng sự tự do là đây, là những ngày tháng không bị giám sát, không bị ép buộc, không có những đêm bị chiếm đoạt.

Nhưng, Diệp Tầm bắt đầu nhận ra những điều bất thường.

Mỗi khi cô đi ngang qua một sạp báo, gương mặt cô - dù đã đeo khẩu trang và đội mũ - dường như luôn xuất hiện trong những đoạn clip an ninh được phát tán trên các nhóm kín. Một người phụ nữ lịch lãm với ánh mắt sắc lạnh đã treo thưởng một số tiền khổng lồ cho bất cứ ai nhìn thấy cô.

Không chỉ vậy, mọi nơi cô đến, dường như đều có những ánh mắt lạ lẫm quan sát.

Không phải là cảnh sát, mà là những kẻ lạ mặt mặc đồ đen, đứng lặng lẽ ở góc phố, bên ngoài quán ăn cô ngồi, hay ngay dưới cửa sổ khách sạn.

Hóa ra, mình chưa bao giờ thực sự thoát.
Diệp Tầm ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nhìn dòng người qua lại trên phố. Cô nhận ra Lục Cận Thời không đuổi theo cô, mà là đang chăn dắt cô. Nàng đang dùng chính sự sợ hãi của cô để dồn cô vào một góc chết. Nàng muốn cô phải tự mình hiểu rằng, thế giới ngoài kia còn tàn nhẫn hơn cả lồng son mà nàng tạo ra.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại công cộng bên cạnh đổ chuông.

Diệp Tầm cứng người. Cô vốn không định nghe, nhưng tiếng chuông dồn dập khiến cô buộc phải nhấc máy. Một giọng nói quen thuộc, trầm thấp và đầy uy quyền vang lên từ đầu dây bên kia, xuyên qua sự ồn ào của phố thị:

"Tiểu Tầm, em đã bay được 300 cây số rồi. Đủ xa để em hiểu rằng thế giới không hề dịu dàng với em như em tưởng chưa?"

Diệp Tầm run rẩy, siết chặt lấy ống nghe:

"Chị muốn gì?"

"Tôi muốn em quay về," tiếng Lục Cận Thời bình thản đến đáng sợ.

"Hôm nay em sẽ cạn sạch tiền, sẽ không có nơi nào chấp nhận một kẻ không có danh tính, và khi màn đêm xuống, em sẽ nhận ra rằng chỉ có vòng tay của tôi mới là nơi duy nhất em không bị tổn thương bởi những kẻ ngoài kia."

Diệp Tầm buông máy, hơi thở dồn dập. Cô nhìn ra đường phố, thấy một chiếc sedan màu đen bóng loáng đang đỗ lặng lẽ ở phía đối diện.

Nàng đã tới. Và cuộc chơi của Lục Cận Thời, thực chất chưa bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co