03
- á há há hớ hớ
năm giờ sáng chủ nhật, cả khu được dịp mất ngủ đồng bộ khi nghe tiếng cười của ai-cũng-biết-là-ai-đó
huyền tích được liệt vào hệ người già trong khu, khó ăn khó ở khó ngủ khó chiều nên thay vì cắm tai nghe ngủ tiếp như các em thì tích chọn xuống lầu táng cho hưởng một bạt tai
xuống tới nơi, tích chưa kịp mở miệng nghiệp câu nào thì đã thấy thằng hoán ôm cái chân bó bột đứng đằng sau, đặc biệt trên cục bột thạch cao đó còn đính thêm quà tặng kèm là một trong ba con mèo của tại dân, treo tòng teng như cây gió trước bão
tới đây thì bố tích cũng không nhịn cười nổi chứ nói gì tới tích, tích vừa ôm bụng cười vừa hỏi thăm bệnh tình của hoán, tâm thì thiện nhưng mỏ đầy ý mỉa mai:
- mày dán đồ ăn cho mèo vô trỏng hay sao mà nó đu lên như cây sào phơi đồ vậy?
hoán nhăn nhó mặt mày, nó cũng đâu có muốn, mà sự tình thì cũng là từ con mèo này mà ra
đêm qua hoán đi ra ban công phơi đồ thì thấy con mèo của dân ngoạm một con chuột đứng thù lù ngay cây dây leo, ủa không phải, treo mới đúng; con mèo đu tòng teng trên mấy cái dây leo bám lên tường, hai con mắt sáng quạch, cái mỏ vừa ngậm chuột vừa chìa hai cái răng dính máu trông thấy gớm
tính hoán khi giật mình chỉ giãy lên chứ không hét, nên lúc nó té sụm xuống thau đồ ướt, chân kêu một cái rắc giòn tan thì chỉ có hưởng ở ban công bên cạnh đang chụp locket biết
hoán không nghe tiếng chân mình gãy, tưởng chỉ là té bình thường, nó cố đứng lên rồi sụm nụ xuống đất một lần nữa, lúc này con mèo mới nhả con chuột xuống đầu hoán, chuồn thẳng, còn hưởng thì lật đật chạy sang bế nó đi bệnh viện
hưởng cũng mét tám hơn, thuộc dạng thiếu niên to cao lực lưỡng, nhưng thằng út to phải gấp đôi hưởng lận
lúc đó đã là một giờ sáng, hai cái bóng dắt díu nhau từ chung cư sang phòng khám tư bên cạnh, gõ cửa mãi người ta mới mở, mở xong rồi thì phải mất thêm một lúc để bê người bệnh vào, bê vào được rồi thì phát hiện không một xu dính túi, mọi sự việc cứ thế tiếp diễn đến năm giờ sáng
trong lúc hoán kể, hai ba người già khác trong khu đã lục đục dậy, thấy ở dưới có tiếng bèn xuống hóng chuyện
hoán vừa kể chuyện, vừa nói xấu con mèo của dân, lúc kể xong thì phát hiện dân đang làm mặt quỷ đứng sau mình từ nãy đến giờ
- ôi cái đụ má ba mẹ ơi cứu con
hoán quay sang cầu cứu tích, chỉ thấy tích lắc đầu, hoán quay sang hưởng, thêm một cái lắc đầu nữa, hoán lết chân về phía nỗ, chỉ thấy anh lầm bầm "hết cứu rồi em"
sau đó, thay vì dành thời gian đọc sách uống trà ngắm bình minh hay xách xe đi vòng vòng từ trần phú xuống hòn chồng như một ngày chủ nhật đúng nghĩa thì hoán lại được ngồi nghe dân thuyết giảng về tập tính và lợi ích của loài mèo suốt ba tiếng với cái mặt quỷ
chốt hạ, dân nói:
- từ những tổn thương tinh thần em đã gây ra cho tục tưng của anh, thưởng em mua pate cho ba đứa nó một tháng
- ưtf??
ai cứu hoán với, túi tiền của hoán éc o écTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co