Truyen3h.Co

Ẩn Danh - Úc Lực

C16-18

suro5623

Chương 16

Tông Trì vừa dứt lời là hối hận ngay.

Thế nhưng, Hạ Đông Li lại trả lời một cách vô cùng thản nhiên: "Là nữ. Lúc chia khối học cùng lớp với tôi, cậu ấy biết anh, còn anh thì không biết cậu ấy."

"Ừ, giờ thì biết rồi."

Ngay sau đó, bầu không khí giữa 2 bên rơi vào im lặng.

Trong lòng Hạ Đông Li có chút đắn đo. Lúc này rõ ràng là thời điểm tốt nhất để ngoại giao, lấy lòng đối phương. Tông Trì là người cực kỳ sĩ diện, cô đã nói đến nước này rồi, chưa bàn đến chuyện khác, cô tin chỉ cần mình mở lời thì kiểu gì anh cũng sẽ nể mặt cô đôi chút.

Thế nhưng, cái thói luôn thích dò xét động cơ của những người quanh cô bằng sự ngạo mạn vốn có của anh thực sự khiến cô chẳng muốn mở miệng hay cúi đầu trước anh chút nào. Chẳng vì lý do gì cả, trước đây cô đã từng tuyên bố rồi: Không để anh được thoải mái chính là niềm thoải mái lớn nhất của cô.

Tông Trì xoay xoay chiếc cốc hình chú lợn trong tay, vị trà Ô Long vẫn còn vương lại trong miệng. Anh uống nốt ngụm cuối cùng rồi đặt cốc xuống, nhìn người đối diện. Căn phòng rộng thênh thang, ánh đèn tuýp chỉ soi được một khoảng có hạn, cô ngồi trước máy tính xách tay, tập trung cao độ, chẳng quản ngại phiền hà.

Ngày trước anh đã từng nói cô, lý do cốt lõi khiến cô không béo lên nổi chính là vì cái sở thích coi gian khổ làm niềm vui.

Hồi đó giảng bài cho anh cũng vậy, Hạ Đông Li dùng tư duy của mình để suy luận cho anh hiểu, anh nghe không vào, đôi lông mày nhạt màu của cô thế là dựng ngược lên rồi bắt đầu cằn nhằn: Tông Trì, rốt cuộc trên lớp anh làm cái gì thế hả, bài vở không ghi, công thức không thuộc, suy luận thì mơ hồ bấp bênh.

Cứ ngỡ Tông Trì thoát được một trận là đường ai nấy đi, ai về nhà nấy.

Thế mà ngay ngày hôm sau, vừa hết giờ tập thể dục buổi sáng, Hạ Đông Li đã cầm theo cuốn "bí kíp" phụ đạo kèm 1-1 chuyên nghiệp của mình, đứng gọi tên anh ngay trước cửa lớp, vô cùng ngang nhiên và thẳng thắn.

Lâm Giáo Du từng chứng kiến cách Hạ Đông Li quản lý Tông Trì, anh ta bảo cô nói năng chẳng khác nào một bà mẹ chồng. Thừa lúc trước đó nhóm con trai vừa tụ tập cười đùa rôm rả với nhau, thì ngay sau đó Hạ Đông Li nghĩ ra cách giải đề ngắn gọn hơn, thế là cô đứng trên khán đài sân bóng rổ gọi với xuống đối tượng giảng bài của mình: Tông Trì, anh xong chưa, tôi nghĩ ra cách rồi.

Bình thản, rành rọt. Nhưng lại có tác dụng hơn cả bài vừa đe dọa vừa dụ dỗ của bố mẹ anh cộng lại.

Giảng bài xong cho anh, Hạ Đông Li không thèm ở lại thêm lấy một phút, đòi về nhà ngay.

Có lần, cô uống dở cốc cà phê tuyết Frappuccino rồi bỏ quên, lúc quay lại lấy thì vừa vặn nghe thấy đám Lâm Giáo Du đang khích bác Tông Trì là đồ nhát gan: Cậu có thóp gì rơi vào tay bà ấy à, sao mà khép nép nghe lời thế, bà ấy bảo sao cậu nghe vậy. Bà ấy sắp đuổi kịp mẹ cậu luôn rồi đấy, tôi chả tin bà ấy giảng bài còn hay hơn mấy giáo viên luyện thi có tiếng.

Tông Trì lúc đó đang làm bài trên khán đài. Anh gạt tờ nháp ghi cách giải của Hạ Đông Li sang một bên, tự mình suy luận và làm lại từ đầu. Hành động này trong mắt đám Lâm Giáo Du nhìn ngứa mắt kinh khủng, kiểu như công tử ăn chơi bỗng nhiên hoàn lương một cách nhạt nhẽo. Thế là, cậu thiếu gia họ Tông chẳng còn cách nào khác, đành đổ hết mọi "tội lỗi" lên đầu người đẹp.

"Cút đi," Tông Trì chửi tục một câu, "Cô ấy giảng hay thật mà, liên quan gì đến các người. Cô ấy giúp tôi đối phó với thi cử được, các người làm được không? Tôi mà không thi đỗ số điểm lão Tông yêu cầu, đến lúc đó phải đi học cùng trường với mấy đứa vớ vẩn nhà họ Tông, mấy người đi học cùng tôi chắc?

Lâm Giáo Du cười phá lên trêu chọc: "Thôi đi, cậu thích người ta rồi chứ gì. Thái tử gia muốn lập phi à."

Hạ Đông Li đi đứng nhẹ như mèo vậy, không một tiếng động bước lên lối đi khán đài.

Cô gần như đạp lên tiếng cười đùa rầm rộ ấy mà bước đến cạnh Tông Trì. Anh hỏi cô sao lại quay lại, Hạ Đông Li cầm lấy cốc nước của mình. Tông Trì liền dạy cô bài học về lòng người hiểm ác: Đồ ăn thức uống đã rời khỏi tầm mắt mình thì đừng có uống nữa.

Hạ Đông Li chẳng thèm nghe, chỉ tiếc rẻ bảo: Tôi mới uống được vài ngụm chứ mấy.

Tông Trì tiếp tục càu nhàu: Hạ Đông Li, uống nhiều đồ ngọt quá sẽ bị ngốc đi đấy.

Cô nhìn vào các bước giải bài trong vở bài tập của anh, rồi dùng giọng điệu không thể ngạo mạn hơn của kẻ bề trên đáp lại: Ừ, nhưng vẫn thừa sức dạy anh.

Trước khi đi, cô không quên nhắc nhở người bạn học Tông: Kết quả 4 môn phụ ra rồi, tiền học phí đã hứa trả cho tôi thì nhớ đưa tiền mặt đấy nhé. Tôi không cần nạp vào thẻ học sinh đâu.

Tông Trì cằn nhằn cô: Cô sắp lọt thỏm vào hố tiền rồi đấy.

Hạ Đông Li cũng chẳng buồn cãi lại.

Lâm Giáo Du giữ cô lại không cho về, bảo Tông Trì mời khách, cả lũ cùng đi ăn lẩu.

Hạ Đông Li không thèm quay đầu lại mà từ chối thẳng thừng, cô bảo một lũ chơi bóng rổ tụ tập lại với nhau, mùi mồ hôi chua nồng nặc quá.

Lâm Giáo Du ngơ ngác mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, quay sang hỏi Tông Trì: Ý cậu ấy là sao thế hả?

Tông Trì: Cút.

Vỏ gói bánh bướm Palmier bị bóc ra rồi vứt trên quầy bar. Sau khi uống cạn cốc trà, Tông Trì mới muộn màng ngẫm ra chút mùi vị bất thường. Hạ Đông Li vốn chẳng phải người ham hố giao lưu kết bạn. Hồi đó cô dẫn anh họ và cái cậu Thẩm Minh Xung kia đi tham quan trường phụ thuộc, vô tình đụng mặt Tông Trì đang tập huấn cùng đội tuyển bơi của trường. Tông Trì hỏi họ là ai, Hạ Đông Li cũng chỉ nói qua loa là họ hàng.

Chính vì vậy mà suốt một thời gian dài, Tông Trì cứ hiểu lầm Thẩm Minh Xung cũng là anh trai bên nhà họ hàng của cô.

Thế mà tối nay, cô lại hiếm hoi chủ động giới thiệu 1 người, cứ như đang dò xét xem anh xếp người đó vào vị trí nào vậy.

"Em với cô ấy thân nhau lắm à?"

Hạ Đông Li chẳng rõ nguyên do ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, Tông Trì tiếp tục hỏi: "Tên là gì ấy nhỉ?"

"Tinh Nguyên. Tinh trong ngôi sao, Nguyên trong đồng quê."

"Giới thiệu trịnh trọng như thế, là có chuyện muốn nhờ vả tôi à?"

Tiếng gõ bàn phím cơ của Hạ Đông Li bỗng khựng lại một nhịp, rồi ngay sau đó lại tiếp tục vang lên. Tông Trì rất nhạy bén bắt trọn được khoảnh khắc đó. Anh đoán đúng rồi, dù có chút thất vọng, nhưng một người bạn có thể khiến cô chịu mở miệng nhờ vả thì tuyệt đối không hề đơn giản.

Chẳng vì ai khác, chỉ vì cái danh hiệu bạn trai cũ này của anh, cô cũng chẳng tiện để người ta phải ra về tay trắng.

Tông Trì chìa tay về phía cô, Hạ Đông Li đề phòng hỏi gặng một câu cộc lốc: "Làm gì?"

"Điện thoại."

"..."

"Nhân lúc tôi còn ở Giang Nam, bạn em có chuyện gì thì bảo người ta tranh thủ nói đi, giúp được tôi sẽ giúp. Không giúp được..." Tông Trì nói đoạn, lại sửa lời một cách chắc nịch: "Mà thôi, người có thể làm bạn với em thì chắc cũng chẳng đưa ra yêu cầu nào vi phạm thuần phong mỹ tục đâu." Anh đòi điện thoại của cô, Hạ Đông Li chẳng còn cách nào khác đành phải đưa sang.

Tông Trì nhập số điện thoại của mình vào thanh tìm kiếm trên WeChat của cô để gửi lời mời kết bạn. Điện thoại của anh hiện không mang theo người, "Lát nữa về bấm đồng ý đi, tôi sẽ gửi danh thiếp của thư ký sang, lúc đó em bảo bạn em chủ động liên hệ với cô ấy."

"Không cần phiền phức thế đâu, cậu ấy làm truyền thông tự do, lần này muốn hẹn anh làm một bài phỏng vấn độc quyền về vụ thu mua mảng hóa mỹ phẩm tiêu dùng."

"Thế mà còn bảo không phiền phức à? Chắc mấy năm nay em cũng khinh chẳng buồn để ý đến tôi, chứ tôi đã bao giờ nhận trả lời phỏng vấn của bên truyền thông tự do nào đâu."

Đúng vậy, chỉ cần anh muốn, anh có thể dẹp bỏ tất cả những bức ảnh đời tư bị lộ ra ngoài mà chưa được anh cho phép. Bố anh đã dày công chèo lái, người nhà họ Tông từ trước đến nay nếu có nhận phỏng vấn thì cũng đều là việc công ra việc công.

"Thế thì thôi vậy." Hạ Đông Li muốn đòi lại điện thoại, "Để tôi nói lại với cậu ấy."

"Cứ bảo họ gửi thông tin tài khoản chính thức qua cho bên tôi xem năng lực thế nào đã." Lời này của Tông Trì nghe thì có vẻ đúng quy trình, nhưng dù sao vẫn còn có hướng thương lượng, tốt hơn hẳn một phiếu bác bỏ ngay từ đầu.

"Cảm ơn."

"Đã xong việc đâu mà cảm với ơn." Tông Trì đáp lại, rồi chủ động mang chiếc cốc mình vừa uống đặt vào bồn rửa chén của cô. Lúc quay đầu lại, anh nhìn thấy màn hình máy tính của cô dày đặc những tài liệu nghiên cứu.

Anh nghĩ mình nên đi rồi, bất kể là cô bận thật hay là vì có anh ở đây nên mới phải gồng mình chịu đựng.

"Em bận tiếp đi, tôi đi trước đây."

Hạ Đông Li nhìn anh bước đi, Tông Trì không đợi cô kịp mở lời đã bảo: "Tài xế của Trần Hướng Dương từ mai có thể cho nghỉ việc được rồi."

"Tôi gọi tài xế lái hộ cho anh nhé."

"Không cần."

"Tôi gọi xe cho anh, xe của anh cứ để đây mai bảo người đến lấy."

"Không cần."

"Tôi trả tiền cho anh..."

"Hạ Đông Li, em đang sợ cái gì thế?"

Hạ Đông Li bị vạch trần tâm tư, cô dứt khoát thừa nhận: "Tôi không gánh nổi trách nhiệm nếu anh xảy ra chuyện gì đâu."

Tông Trì đầu tiên là ngẩn người ra một chút, rồi giọng điệu lại chứng nào tật nấy như năm đó: "Đến chính tôi còn chẳng thèm có trách nhiệm với bản thân, em lấy tư cách gì mà đòi gánh trách nhiệm thay tôi? Yên tâm đi, tôi có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai đổ lên đầu em được đâu. Pháp luật và di chúc của tôi sẽ minh oan cho em."

Hạ Đông Li nghe xong mà tối sầm cả mặt mày, 2 cái từ đáng sợ kia lại càng khiến huyết áp cô tăng xông.

Tông Trì nhìn cô đứng hình ở đó, trong lòng trào dâng một niềm khoái cảm khó tả, gần như là một kiểu giải tỏa đầy bệnh hoạn.

Ít nhất là khi ở trước mặt cái tên họ Trâu kia, cô chưa từng mất bình tĩnh đến thế. So với một chiếc bình gốm hoàn mỹ không một vết nứt, Tông Trì lại vừa mắt một Hạ Đông Li sống động, chân thật có hỷ nộ ái ố hơn.

Mùa hè năm tốt nghiệp trường Trung học Phụ thuộc, cô bị anh nắm tay kéo chạy thục mạng một mạch đến ngôi chùa cổ bên cạnh trường. Dưới tán cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi, cô chống tay vào đầu gối, cuối cùng vì vận động quá mạnh mà bị chảy máu cam. Cô một tay bóp mũi, một tay vừa khóc vừa mắng chửi tất cả mọi người, bao gồm cả Tông Trì.

Tôi cứ gặp anh là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Anh cứ cười nhạo tôi đi, anh có cả đống vốn liếng để cười nhạo tôi mà, Tông Trì. Anh chẳng phải muốn biết lắm sao, tôi nói cho anh biết hết. Mẹ tôi sở dĩ đòi quay về quê cũ Giang Nam là vì muốn kết hôn với một người đàn ông khác. Từ Tây Lâm nói đúng lắm, không có bố cô ta thì tôi còn chẳng sờ nổi vào cái cổng trường Trung học Phụ thuộc đâu.

Tôi muốn quay về, nhưng tôi chẳng có bản lĩnh gì cả, tôi không biết phải làm sao bây giờ. Trước khi đi, mẹ đã bán căn nhà ở đây rồi, tôi biết phải nói với bà thế nào đây. Tôi chẳng muốn bà kết hôn với người đàn ông khác chút nào, tôi cứ nghĩ bà sẽ yêu bố cả đời...

Người chết đi rồi là thật sự như đèn tắt, chẳng còn lại gì sao? Hóa ra tình yêu chỉ có thể dành cho người đang sống.

Hạ Đông Li tuổi 14 khóc đến mức gương mặt lúc đỏ lúc trắng. Tông Trì khi đó chỉ sợ cô mất máu quá nhiều mà chết mất, ngay hôm đó vừa về đến nhà anh đã tuyên bố với bố mẹ rằng mình muốn tiếp tục ở lại trường phụ thuộc chứ không đi Anh nữa. Buổi tối anh lại ra ngoài tìm Hạ Đông Li, đưa cho cô một hộp sữa và một phong sô-cô-la.

Cô khóc xong rồi, và vẫn sống tiếp. Đối với anh lúc ấy, đó là một tin tốt lành mà mãi sau này mới nghiệm ra được.

Thấm thoắt đã 15 năm trôi qua, Tông Trì vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ ngang ngược đó. Có thể chọc cho cô tức điên lên, để cô sống một cách trọn vẹn và chân thật ngay trước mặt anh, chính là tin tức tốt nhất rồi.

Chìa khóa xe nằm trên bàn trà, lúc đứng dậy ban nãy, anh vô tình làm đổ một chiếc hộp đựng đồ lặt vặt. Tông Trì nhặt chìa khóa lên, thuận tay giúp cô xếp chiếc hộp lại như cũ.

Mấy cuốn sách bị gạt sang một bên, bên trong chiếc hộp chứa đủ thứ đồ lăng nhăng hoa lá cành: vỉ thuốc giảm đau Ibuprofen, tuýp kem bôi bỏng, hộp kim chỉ, pin carbon, tai nghe AirPods, chiếc lọ thủy tinh màu xanh lục đựng nến thơm và những que diêm dáng dài...

Ngay dưới những que diêm ấy là một bao thuốc lá Marlboro rất bắt mắt đang bị đè lên.

Bàn tay đang thu dọn của Tông Trì lập tức khựng lại. Hạ Đông Li thấy vậy cũng kịp thời đứng dậy rời khỏi ghế bước tới.

Vừa lúc cô tiến lại gần, Tông Trì đã cầm bao thuốc kia lên. Trên vỏ bao là dòng chữ cảnh báo kinh điển "Hút thuốc có hại cho sức khỏe", ngay phía dưới có vết mực đen ký tên, là một mốc thời gian được đánh dấu lại. Tông Trì không biết ngày này rốt cuộc là ngày gì, tóm lại, nét chữ trên đó rõ ràng là của Hạ Đông Li.

Cô viết số 7 theo thói quen luôn gạch thêm một nét đậm ở bên trái để phân biệt với số 1.

"Của ai đây?" Lúc Hạ Đông Li đưa tay ra định lấy, Tông Trì gần như thốt lên ngay lập tức.

Hạ Đông Li không lên tiếng, chỉ muốn đòi lại bao thuốc từ tay anh.

Ai ngờ có kẻ lại thẳng tay bóp nát bấy nó: "Tôi hỏi em cái này là của ai?"

Hạ Đông Li bị cơn giận bùng phát đột ngột của Tông Trì làm cho giật mình, nhưng ngay sau đó cô liền bừng tỉnh và nhận ra một điều: anh chẳng thay đổi chút nào cả, còn cô thì đã hoàn toàn biến thành một người đến chính cô cũng khó lòng chấp nhận nổi.

Kẻ đang chất vấn nhìn thấy sự im lặng kéo dài của cô, trong lòng anh như có đốm lửa ma trơi bốc lên từ ngôi mộ, từng đốm một u ám, xanh lét rồi chuyển sang đen kịt. Tông Trì lập tức ném phăng bao thuốc đã bị bóp nhăn nhúm trong tay đi, giọng điệu đanh thép, bực bội, thậm chí là mỉa mai: "Hạ Đông Li, hóa ra các nguyên tắc của em chỉ đem ra áp đặt, rạch ròi với mỗi mình tôi thôi nhỉ."

"Tôi mà hút thuốc một cái là em nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt. Tôi hứa với em mà không làm được thì em bảo bản tính con người tôi nó thế, hút một điếu thuốc mà làm như phạm vào luật trời không bằng."

"Tôi tâm trạng không tốt hút một cây thì em làm quá lên như bị kích ứng. Đúng rồi, tôi thì có thể có phiền não gì cơ chứ, tôi có chuyện gì mà chẳng giải tỏa đi được. Không cho tôi hút thuốc, quản tôi như quản thằng cháu đích tôn của em vậy, hóa ra em chỉ biết lớn tiếng quát tháo với mỗi mình tôi."

Tông Trì tiến một bước sát sạt ngay trước mặt Hạ Đông Li, sa sầm mặt mày cúi thấp người xuống. Anh lại một lần nữa chất vấn cô bằng ánh mắt đầy áp lực như thể chứng cứ đã rành rành, xem cô còn lời nào để biện bạch: "Hạ Đông Li, tôi hỏi em cái này là của ai? Của tên họ Trâu kia đúng không? Hai người đã thân thiết đến mức này rồi cơ à, hắn có thể tự do ra vào chỗ ở của em giữa đêm hôm thế này, hắn hút thuốc ở nhà cô, rồi hôm nay, ngày 17 tháng 10, là ngày lành tháng tốt gì, là ngày đáng kỷ niệm đến mức nào mà em còn sợ mình quên mất, phải viết hẳn lên bao thuốc của hắn. Hửm?"

Hạ Đông Li nghe cái giọng điệu suy diễn vô căn cứ rồi quay sang kiếm chuyện của anh mà tức xám cả ruột. Chút trầm tĩnh lẫn cách đối nhân xử thế biết lựa lời mà anh tích cóp suốt cả buổi tối bỗng chốc tan thành mây khói. Đúng vậy, đừng quên ngày trước cô và anh đã chia tay như thế nào, đừng bị đánh lừa bởi cái vẻ bề ngoài và chút nhiệt huyết bốc đồng nhất thời. Gương vỡ là gương vỡ, có hàn gắn lại thì cũng chỉ đi vào vết xe đổ mà thôi.

"Hạ Đông Li, tôi đang nói chuyện với em đấy."

"Nói cái gì? Tông Trì, tôi cần phải đính chính với anh một điều, tôi có quyền và có tự do để bất cứ ai ra vào địa bàn của mình vào giữa đêm."

Tự do.

Tông Trì nghe xong liền bật cười một cách mất kiểm soát. Đúng rồi, sự tự do của cô là do năm xưa chính anh đã chủ động trả lại cho cô mà.

"Đúng thế không? Nói vậy có nghĩa là, tôi còn có thể đứng ở chỗ này, là do em nể tình xưa nghĩa cũ nên mới bố thí cho tôi cái quyền này đấy à."

Hạ Đông Li không trả lời.

Tông Trì lại chẳng chịu bỏ qua: "Tôi muốn chính miệng em nói cho tôi biết, em và Trâu Diễn rốt cuộc có quan hệ gì? Thuốc lá của hắn còn để được ở chỗ em, thế mà em lại còn chạy đi xem mắt à? Tên đó hèn nhát thế cơ à, hay là có cái sở thích bị cắm sừng p..."

"Tông Trì!"

"Nói đi, tôi muốn chính miệng em nói, bằng không tôi sẽ không để yên cho hắn đâu."

"Tông Trì, anh lặp lại lần nữa xem! Anh đúng là bệnh nặng lắm rồi đấy. Chúng ta đã chia tay, tôi qua lại với ai thì liên quan gì đến anh, anh dựa vào cái gì mà..."

"Chỉ dựa vào việc thuốc lá của hắn ở chỗ này!" Tông Trì quát lớn át cả tiếng Hạ Đông Li, "Hắn có điểm nào xứng đáng để em phá lệ vì hắn chứ? Còn tôi thì mẹ kiếp dựa vào cái gì mà phải chịu cô kìm kẹp suốt ngần ấy năm!"

Hạ Đông Li tức đến mức nghẹn họng, không thốt nên lời trước mặt người đàn ông này.

Trong lúc 2 bên nhìn nhau trừng trừng, Tông Trì đột nhiên đưa tay ra. Trái tim Hạ Đông Li lúc này như ngọn đèn dầu đứng trước gió, cô nâng niu trái tim mình một cách vô cùng cẩn trọng, không để nó bị nghiêng ngả, càng không để dầu đổ ra ngoài.

Chỉ cần bắn ra một chút thôi, có lẽ sẽ bùng lên một đám cháy lớn.

Đêm nay, đây là lần thứ 2 cô né tránh cái chạm của anh.

Lần này, Tông Trì không hề che giấu sự hụt hẫng, bàn tay anh khựng lại giữa chừng.

Ngay sau đó, anh nghe thấy Hạ Đông Li nói: "Xin lỗi."

"Nếu anh cảm thấy những năm tháng đó là tôi kìm kẹp anh, vậy thì tôi xin lỗi. Đúng vậy, tôi không nên vì bệnh tình của bố tôi mà sinh ra tâm lý chim sợ cành cong rồi ép uổng anh như thế. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, câu này mâu thuẫn đến mức có thể in thẳng lên vỏ bao thuốc, tôi cũng không nên lo chuyện bao đồng mà đi cấm đoán anh."

"Cho nên, em thừa nhận là em đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm trên người tôi, để cuối cùng đi vun vén cho người khác."

"..."

"Hạ Đông Li, tôi biến thành kẻ chết vì đạo cho mối tình mới của em rồi."

"..."

Tông Trì rụt tay về, đút lại vào túi quần.

Hạ Đông Li không hề chớp mắt, cả 2 cùng im lặng. Cô mặc kệ anh tự suy diễn, biến cô thành loại người bạc bẽo, sau khi trải qua một cuộc tình chóng vánh thì có thể thay đổi hoàn toàn để đi chiều chuộng người đàn ông khác vì mục đích hôn nhân hoặc sự nghiệp.

Anh quay người đi thẳng. Giữa căn nhà nhỏ trống trải và lạnh lẽo, giờ chỉ còn lại tiếng bước chân rời đi, tiếng kéo cửa rồi đóng cửa rầm rầm của anh.

Hạ Đông Li ngồi thụp xuống, nhặt bao thuốc lá đã bị bóp nhăn nhúm lên. Ngày tháng trên đó là do tự tay cô viết.

Thuốc lá cũng là do cô tự mua ở cửa hàng tạp hóa đối diện vào ngày 17 tháng 10, trong một lần tâm trạng vô cùng nặng nề và bế tắc.

Hạ Đông Li ngồi trên ghế sofa, dùng que diêm dáng dài quẹt lên đốm lửa, đưa sát đến mức gần như thiêu cháy cả lông mày, rồi châm lên nửa điếu thuốc.

Cô đưa điếu thuốc lên bên bờ môi để mồi lửa...

Tông Trì mang theo hơi lạnh ẩm ướt đầy người bước vào trong xe, tiếng đóng cửa vang lên một cái rầm.

Giữa lúc cơn giận đang bừng bừng, anh lại bị một vật trong túi sau quần tây cấn vào người. Điều này đối với Tông Trì mà nói, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Nó như một sự nhục nhã nhắc nhở anh rằng: Vì cô, anh đã bất chấp thủ đoạn, mặt dày vô sỉ đến mức nào.

Giây tiếp theo, anh móc chiếc khuy măng sét đính ngọc trai đen từ trong túi quần ra, hằn học ném mạnh về phía kính chắn gió.

Chương 17

Ngày hôm sau, vào ngay khung giờ nghỉ trưa, Hạ Đông Li nhắn tin cho Tưởng Tinh Nguyên, nói thẳng luôn là chuyện hẹn phỏng vấn độc quyền kia chắc là hỏng rồi.

Tưởng Tinh Nguyên trả lời rất nhanh: Ủa vậy hả. Không sao đâu. Để tớ lại nghĩ cách khác.

Chưa được bao lâu, cô ấy lại hỏi Đông Li: Mà khoan, cậu thật sự vì tớ mà liên lạc với anh ta đấy à, rồi anh ta từ chối luôn? Đúng là gã người yêu cũ đáng chết.

Hạ Đông Li ngại gõ chữ chậm nên dứt khoát gửi tin nhắn thoại: "Cứ coi là vậy đi, tớ có gửi thông tin của cậu qua cho anh ta rồi, nhưng mà... tóm lại là cuối cùng nói chuyện không hợp nhau. Tớ nghĩ với cái tính khí quái gở của anh ta thì phần lớn là sẽ không thèm đoái hoài gì đến đâu."

Tin nhắn vừa gửi đi, Hạ Đông Li lại bồi thêm câu thứ 2: "Nếu anh ta vẫn xử lý công việc theo lẽ công bằng thì cậu cứ coi như không biết gì hết, trực tiếp làm việc với thư ký của anh ta nhé."

Buổi tối, Tưởng Tinh Nguyên đến chỗ Hạ Đông Li ở nhờ.

Nhà họ Tưởng mở nhà hàng, dì giúp việc ở nhà nấu ăn cũng rất ngon, nhưng cơm ở nồi nhà người khác ăn lúc nào cũng thấy thơm hơn. Mỗi lần mẹ của Hạ Đông Li mang thức ăn cho con gái, Đông Li đều sẽ gọi Tưởng Tinh Nguyên qua ăn cùng, lâu dần chính cô cũng tự vào bếp nấu được vài món.

Nào là sườn bò hầm, canh gà nấu, gà kho sả ớt, cá vược sốt, cái tay nghề đó, cùng với cách sơ chế nguyên liệu ngăn nắp gọn gàng, làm Tưởng Tinh Nguyên cảm thấy Hạ Đông Li cho dù không đi học ngành y khổ cực trăm bề thì biết đâu cũng có thể trở thành một đầu bếp xuất sắc. Cô còn rất biết cách thu dọn, bày biện, mấy món như đèn điện hay đường ống nước cũng chẳng có cái nào làm khó được cô.

Nhưng cũng có lúc xôi hỏng bỏng không. Hạ Đông Li đi làm về quá muộn, con cá vược biển mà Tưởng Tinh Nguyên mang qua là loại đã được sơ chế và tẩm ướp sẵn ở tiệm nhà mình, đem bỏ vào nồi đất đặt trên bếp để nấu. Cuối cùng, điều mà Hạ Đông Li lo lắng nhất cũng đã xảy ra.

Lúc bật lửa lớn để cạn bớt nước thì cái nồi đất bị nứt vỡ.

Hạ Đông Li đang kẹp tóc gọn gàng bằng kẹp tăm, trong tiếng la hét nhảy dựng lên vì hoảng hốt của Tưởng Tinh Nguyên, đã vội vàng tắt bếp, rồi bê cái nồi đất đặt sang chiếc khay vuông bằng inox bên cạnh.

Cuối cùng, cả 2 đành phải ăn món cá vược sốt phiên bản "gặp sao hay vậy" như thế.

Tưởng Tinh Nguyên vừa gắp một miếng thịt cá, vừa tiếp tục chủ đề ban nãy bị bỏ dở vì vụ nổ nồi, chính xác mà nói là chuỗi câu hỏi dồn dập của cô ấy: "Nói cách khác, anh ta đến chỗ cậu, rồi hiểu lầm bao thuốc lá đó là của Trâu Diễn à?"

"Ừm. Có lẽ còn tệ hơn thế nữa." Hạ Đông Li gỡ xương cá một cách tỉ mỉ, trông nghiêm túc y như sợ để quên cây kim trong bụng bệnh nhân vậy.

Tưởng Tinh Nguyên bĩu môi, lập tức hiểu ra ngay: "Cho nên anh ta phát điên lên, anh ta nghĩ cậu và Trâu Diễn đã đi quá giới hạn với nhau rồi."

Hạ Đông Li nhai miếng thịt cá, cảm thấy hôm nay mình bỏ hơi nhiều ớt ngâm nên hơi cay, bị sặc một cái: "Cậu có thể nói chuyện nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn một chút được không."

"Nói uyển chuyển thì có thay đổi được sự thật là 2 người đã cãi vã ầm ĩ một trận không?"

"Tớ không có cãi nhau với anh ta."

"Cũng đúng, đáng lẽ cậu phải vặn hỏi anh ta chứ: Tôi ở cùng ai thì liên quan gì đến anh!"

Hạ Đông Li im lặng. Thực tế cô đúng là đã nói như vậy. Nhưng Tưởng Tinh Nguyên không hiểu rõ Tông Trì, anh hoàn toàn không phải kiểu người thấy đối phương xuống nước là biết điểm dừng. Nếu chọc tức anh, anh nhất định sẽ trả đũa gấp đôi. Nếu bảo không liên quan đến anh, anh chắc chắn sẽ nổi máu nổi loạn, kiểu gì mà không liên quan? Cho nên anh mới nói ra mấy lời tuyệt tình rằng sẽ không để yên cho Trâu Diễn.

Tưởng Tinh Nguyên nghe xong thì buồn cười, đúng kiểu xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn: "Trâu Diễn rõ ràng là không đấu lại thiếu gia nhà họ Tông rồi. Thiếu gia nhà họ Tông phô trương biết bao nhiêu, đi đến đâu cũng có người hầu hạ mở đường hống hách đến đấy. Hai người bọn họ đúng là một người thư sinh, một kẻ tay chân."

Hạ Đông Li không còn sức để nghĩ ngợi về chuyện này nữa, chỉ là cô cảm thấy hơi có lỗi với Trâu Diễn, tự dưng lại phải chịu trận thay cô một cách vô cớ. Cô mà gặp anh ấy thì cũng thấy ngại chẳng biết phải mở lời thế nào, nhưng lại nghĩ vạn nhất tên Tông Trì kia lên cơn điên thật thì Trâu Diễn sao mà đối phó nổi với anh.

Lúc Hạ Đông Li đang rửa nồi chén, Tưởng Tinh Nguyên phát hiện trong phòng cô có thêm một chậu hoa trà.

Hỏi ra mới biết được toàn bộ ngọn ngành câu chuyện từ đầu đến cuối.

"Này, có phải Tông Trì cố tình quay về tìm cậu không, chứ nếu không làm sao mà trùng hợp thế được?"

Hạ Đông Li nói thật lòng, cô không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng dù khách quan hay chủ quan thì mọi việc đều đã chứng minh rằng bọn họ không hợp nhau.

Tưởng Tinh Nguyên đứng ở góc độ người phân xử: "Đàn ông đều có cái tính đó thôi, cậu có người theo đuổi thì cùng lắm là lòng chiếm hữu của anh ta trỗi dậy, biết đâu ý thức bảo vệ lãnh thổ càng kích thích anh ta chiến đấu mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu lại giữ đồ của người đàn ông khác, thậm chí còn để họ ở lại qua đêm, tính chất chuyện này hoàn toàn khác rồi."

"Cậu không hiểu người đó đâu."

"Mình không hiểu anh ta, nhưng mình hiểu cậu mà." Tưởng Tinh Nguyên không cam lòng. Đông Li ngày thường là một người từ chối sự săn đón của người khác phái rất dứt khoát và thẳng thắn. Ngay cả khi bị ép buộc bởi áp lực từ cấp trên mà phải đi xem mắt hay xã giao, cô cũng giữ một thái độ rất tỉnh táo: Chúng ta có thể gặp mặt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức giữ thể diện cho người lớn mà thôi. Công việc và năng lực của cô chưa đến mức phải hy sinh nhan sắc hay thậm chí là tình cảm cá nhân của mình.

Thế nhưng, một người dứt khoát như vậy, khi đối mặt với sự hiểu lầm sâu sắc này, cô thà rằng không thèm giải thích cho bản thân mình.

Nguyên nhân không giải thích, tự nhiên là vì cái giá phải trả cho việc giải thích còn lớn hơn nhiều.

Tưởng Tinh Nguyên vạch trần cô bạn thân: "Cậu sợ anh ta biết cậu hút thuốc là vì anh ta đúng không."

Hạ Đông Li không lên tiếng. Cô không thể nào nói cho bạn thân biết rằng cô hoàn toàn không dám thừa nhận. Bởi vì Tông Trì nhất định sẽ ép buộc cô, hỏi cô tại sao lại phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Chỉ riêng một điều này thôi đã đủ khiến Hạ Đông Li tự đẩy mình vào thế bí, và rồi tên điên Tông Trì đó chắc chắn sẽ làm ra những chuyện mà ngay cả cô cũng khó lòng kiểm soát được. Nếu như cô được coi là vẫn còn hiểu rõ anh.

Dọn dẹp xong phòng bếp, cô dùng khăn giấy lau khô tay. Gương mặt Hạ Đông Li vẫn bình thản không chút biểu cảm: "Tớ chỉ là muốn biết rõ cảm giác của việc dù biết rõ có hại nhưng vẫn cứng đầu không nghe khuyên bảo là như thế nào thôi."

"Cảm giác thế nào?"

"Đại khái chính là cái kiểu điên cuồng một cách bình thản, kiểu như đằng nào thì con người ta rồi cũng sẽ chết, thế thì sống để làm cái quái gì ấy."

Tưởng Tinh Nguyên bật cười. Cô lại nhớ đến hồi còn đi học, có lần thầy chủ nhiệm dạy quá giờ, Hạ Đông Li đã ngang nhiên đi thẳng ra bằng cửa sau với phong thái của một kẻ cô độc bất cần.

Cũng chỉ có ở trên người Hạ Đông Li, cô mới phần nào cảm nhận được cái nét quyến rũ của một "mọt sách gợi cảm" mà hội bạn bè hay mang ra nói chuyện.

Suy cho cùng, năm đó một Tông Trì luôn giương nanh múa vuốt là thế, vậy mà lần nào cãi nhau cũng đều thua dưới tay Hạ Đông Li. Cho đến tận hôm nay, Tưởng Tinh Nguyên vẫn chẳng hề giấu giếm mà hướng về phía Đông Li bảo: "Nói thật nhé, hồi đi học có rất nhiều đứa con gái ghen tị với cậu, trong đó có cả tớ nữa."

"Rốt cuộc thì hồi đó cậu tán Tông Trì kiểu gì vậy?" Tưởng Tinh Nguyên trước sau vẫn không tin nổi, một cô nàng mọt sách thì làm sao mà cưa đổ được gã thiếu gia lúc nào cũng mở miệng ra là nói lời độc địa như ngậm thuốc độc ấy chứ.

Chuyện đã qua đến nước này, cũng chẳng còn gì cần phải giữ bí mật nữa.

Cuối năm lớp 11, vào đúng đêm Giáng sinh, Tông Trì lần đầu tiên tâm sự với Hạ Đông Li về chuyện gia đình mình. Kết quả là chẳng được mấy ngày, đúng vào hôm biểu diễn văn nghệ chào năm mới, trong trường bỗng lan truyền tin đồn thất thiệt về Tông Trì. Người ta nói cuộc hôn nhân của bố mẹ anh là bất chính, nói anh chẳng khác nào con riêng. Mẹ anh nhỏ hơn bố anh tận 12 tuổi. Việc anh chuyển đến trường phụ thuộc số 1 này cũng là vì đánh nhau ẩu đả ở trường cũ nên bị đuổi học...

Trong lúc Hạ Đông Li còn đang ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi ra sao và định đi tìm Tông Trì, thì anh đã nhanh hơn một bước. Tối hôm đó, anh chặn cô lại hỏi: "Chuyện tôi kể với cô, cô đã nói lại với những ai rồi?"

Hạ Đông Li lắc đầu, cô chưa từng hé răng với bất kỳ ai.

Tông Trì lúc ấy đang cơn nóng giận, liền đem thái độ lạnh lùng bỏ về trước của Hạ Đông Li vào đêm Giáng sinh ra để suy diễn, cho rằng cô khinh thường không muốn nghe, thậm chí còn bóp méo nó thành chuyện hôn nhân của bố mẹ anh là vô đạo đức.

Hạ Đông Li tự thanh minh cho mình, cô nói cô không làm vậy. Cô dù có khinh thường đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ thèm lấy chuyện gia đình người khác ra làm trò đùa.

Nhưng những gì Tông Trì nghe lọt tai lại chỉ là việc cô quả thực có lòng khinh thường. Anh cười khẩy, cố gắng đòi lại công bằng cho bố mẹ: "Bố mẹ tôi không phải là hôn nhân bất chính. Cuộc hôn nhân đầu tiên của bố tôi đã giải quyết xong xuôi, đôi bên chia tay trong êm đẹp. Chuyện của ông ấy với mẹ tôi là sau đó mới có. Mẹ tôi không hề xen vào hôn nhân của bất kỳ ai, bố tôi cũng đường đường chính chính cưới mẹ tôi về. Như thế thì có gì là vô đạo đức, có gì là bất chính? Kết hôn hợp pháp chẳng lẽ lại không đàng hoàng bằng việc không kết hôn hay sao?"

Tông Trì nói một hơi để làm rõ mọi chuyện, lồng ngực phập phồng liên hồi. Đủ thấy anh đang phẫn nộ và căng thẳng đến nhường nào.

Hạ Đông Li ngẩn người ra một lúc, mới nhận ra anh đang cố tình vơ vào mình mấy chữ "không kết hôn", "bất chính" cuối cùng mà anh vừa thốt ra.

Trên hành lang cầu vượt, cô im lặng hồi lâu không nói một lời.

Gió thổi lồng lộng như tiếng trống bên tai. Tông Trì đột nhiên đưa tay ra, không phải là không nhận ra mình đã lỡ lời: "Xin lỗi...", Hạ Đông Li lùi lại một bước. Anh lại định nói gì đó, nhưng Hạ Đông Li cũng chẳng buồn nghe nữa. Cô không thèm đôi co giải thích, chỉ lạnh lùng bảo anh: "Tôi không độc ác đến mức ấy, cũng không phải kiểu người thấy người khác tốt đẹp là chịu không nổi. Bố mẹ anh có ân ái ra sao, hay đường đường chính chính thế nào, cũng chẳng bao giờ trở thành lý do để tôi phải ghen tị với anh..."

"Tôi có ý đó đâu?"

"Anh không có ý đó thì là ý gì?"

"Hạ Đông Li, tôi chỉ nói chuyện nhà mình cho một mình cô nghe thôi."

"Tôi cũng chẳng tha thiết gì muốn nghe."

"..."

"Anh nói, tôi nghe. Rồi việc đó lại trở thành cái cớ để anh nghi ngờ tôi."

"Tôi không có nghi ngờ cô!"

"Vậy thì anh chạy đến đây nói một tràng dài như thế để làm gì? Để chứng minh bố mẹ anh đàng hoàng, hay là để ám chỉ bố mẹ ai không đàng hoàng!"

"..." Tông Trì cứng họng. Anh nhìn chằm chằm Hạ Đông Li mấy bận, ngay sau đó quay đầu bỏ đi thẳng.

Nhưng mới đi được vài bước, anh lại quay ngoắt trở lại, định nói gì đó, song cuối cùng vẫn nuốt ngược vào trong. Sau cùng, anh chỉ để lại một câu: "Hạ Đông Li, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô đã chưa từng coi trọng tôi rồi. Chính cô tự biết rõ điều đó. Chưa từng có một lần nào."

Tối hôm đó khi trở về, Hạ Đông Li đã ngồi xe buýt quá mất 1 trạm.

Cô xuống xe rồi lững thững đi bộ quay lại. Nhìn lên bầu trời đêm thỉnh thoảng lại có ánh đèn của một chuyến bay đêm lướt qua, nhấp nháy tựa như một con rồng đang uốn lượn. Cô nghĩ, có lẽ có một người đã ngồi trên chuyến bay đó rồi, nếu từ cửa sổ máy bay nhìn xuống dưới, cô chắc chỉ nhỏ bé như một hạt cát mà thôi.

Kế hoạch ban đầu của Tông Trì là đến kỳ nghỉ xuân sẽ sang bên chỗ bố mẹ để làm thủ tục nhập học. Không lâu sau Tết Nguyên Đán, giải bơi lội cấp tỉnh mà anh chuẩn bị từ lâu kết thúc, kết quả không hẳn là thất bại, anh giành được huy chương bạc.

Vì thế, nhà trường đã đặc biệt tổ chức tuyên dương công khai. Vậy mà Tông Trì lại tự tay đến trước bảng tin gỡ tờ giấy ghi danh danh dự của mình xuống một cách kỳ lạ.

Khi thư ký của bố anh đến trường để làm thủ tục thôi học cho anh, tìm khắp nơi đều không thấy bóng dáng anh đâu. Hạ Đông Li đã chui qua cái hàng rào hỏng ở cửa sau của nhà thi đấu bơi lội, rồi tìm thấy Tông Trì trong cái bể bơi đã đóng cửa và tắt hết đèn.

Xung quanh tối om, các giác quan của Hạ Đông Li đến tận bây giờ vẫn nhớ như in mùi nước tẩy của bể bơi ngày hôm đó, cùng với tiếng sải tay quạt nước, tiếng đập chân làm bắn bọt nước tung tóe của Tông Trì.

Anh bơi sải liên tục 4 vòng bể mà không hề trồi lên khỏi mặt nước để lấy hơi. Hạ Đông Li tiến về phía trước vài bước, cuối cùng đứng khựng lại trên một miếng gạch lát bị lỏng ở khoảng sân trống cạnh phòng nghỉ của huấn luyện viên. Bên cạnh có đặt cái súng lệnh mà họ vẫn thường dùng khi tập luyện, loại súng có kết nối với loa phóng thanh.

Khi Hạ Đông Li bóp cò, cô cứ ngỡ là loa chưa cắm điện. Chính cô cũng không giải thích nổi tại sao khoảnh khắc ấy mình lại làm như vậy, là vì nghịch ngợm, vì buồn chán, hay là vì muốn tìm cảm giác lạ. Giống như hồi nhỏ có một dạo cô rất ghét đi học, bèn lấy cớ trên người bị nổi mẩn ngứa để xin nghỉ ở nhà. Cô đã hứa với bố mẹ là trước khi khỏi mẩn ngứa sẽ không ăn sô-cô-la. Thế nhưng, để có thể được nghỉ học thêm vài ngày, hôm nào cô cũng tranh thủ lúc bố mẹ đi làm để lén lút ăn vụng một 2 viên.

Cho đến 1 buổi chiều nọ, cô tình cờ phát hiện ra chấm đỏ trên máy quay phim của bố đang sáng đèn. Cô không tránh khỏi một trận giáo huấn từ bố mẹ, họ cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao đứa con gái có thành tích học tập luôn đứng đầu lớp lại có lúc chán ghét việc đi học. Cuối cùng, Hạ Đông Li vẫn phải trút bỏ gánh nặng để quay lại trường, dù cô có xin nghỉ ốm trốn học cả tuần thì kết quả thi thử vẫn đứng thứ nhất như cũ. Thế nhưng, niềm đam mê đồ ngọt của cô thì không bao giờ từ bỏ. Bởi vì đó là cách đơn giản nhất để cô nổi loạn, đi ngược lại với những quy tắc thông thường.

Khi cô bóp cò súng, ngay trong chớp mắt ấy, câu khẩu lệnh nghiêm túc nhất "Take your marks" bỗng vang lên rầm trời, ngay sau đó là tiếng súng nổ vang dội như mũi tên lao ra khỏi cung, không cách nào rút lại được nữa.

(*Trong môn bơi, "Take your marks" nghĩa là "vào vị trí" hoặc "chuẩn bị" là khẩu lệnh của trọng tài xuất phát. Khẩu lệnh này yêu cầu vận động viên bước lên bục xuất phát hoặc nắm tay vào thanh vịn bơi ngửa, vào tư thế sẵn sàng và giữ nguyên, bất động trước khi có tín hiệu còi xuất phát.)

Người dưới nước lập tức rẽ sóng ngoi lên, tháo kính bơi ra, vuốt sạch nước trên mặt. Khi nhìn rõ người trên bờ, anh không nói một lời nào.

Nhà thi đấu bơi lội vắng lặng, nhưng lại vô cùng ngột ngạt, ngột ngạt đến mức khiến đại não người ta cảm thấy như bị thiếu oxy vậy.

Hạ Đông Li lặng lẽ đặt khẩu súng lệnh trả về chỗ cũ. Cô cất giọng vừa phải, gọi người dưới nước một tiếng, bảo với anh rằng thư ký của bố anh đang đi tìm.

Tông Trì chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, Hạ Đông Li lại đứng trơ trọi ở đó thêm chưa đầy 3 phút, rồi cô xoay người định bỏ đi.

Một lát sau, nghe thấy có tiếng động của người lội nước đi lên bờ. Cô quay đầu lại, chỉ thấy Tông Trì quen đường cũ đi đến gạt công tắc bật đèn chiếu sáng của nhà thi đấu, từng hàng từng dãy một, chớp mắt một cái, ánh sáng như tre chẻ chẻ dọc qua cánh rừng, chiếu sáng trưng như ban ngày đến tận từng ngóc ngách nhỏ nhất.

Kẻ vừa bật đèn quay lại kia cởi mũ bơi ra rồi lắc lắc đầu, làm nước từ trên tóc và trên mặt anh bắn tung tóe hết vào mặt, thậm chí là vào cả trong miệng Hạ Đông Li.

Cô ấm ức mím chặt môi, còn kẻ gây chuyện thì hoàn toàn không hay biết gì. Anh tiếp tục bước về phía trước, đi tới chỗ hành lý của mình, chỗ có đôi dép lê và chiếc khăn tắm đặt trên túi đồ. Tông Trì lấy khăn lau người, rồi định xỏ chân vào dép lê, ngờ đâu lại xỏ ngược, mới đi được một chiếc đã phát hiện ra, ngay sau đó anh bực bội cởi ra như thể nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt, dùng mũi chân đá một cái, cả 2 chiếc dép đều bay thẳng xuống nước.

Chương 18

Cả 2 đầu dây đều im lặng. Điện thoại trong túi hành lý của Tông Trì vẫn reo liên tục, Hạ Đông Li đoán có lẽ là người nhà đang tìm anh.

Nhưng người trong cuộc lại xem như không nghe thấy, nhấc một chai nước lên, ngửa đầu tu ừng ực vào miệng, uống không hết liền dội thẳng lên đầu lên mặt.

Sau khi cơn dốc sức qua đi và bình tĩnh lại, anh mới như phát hiện ra bên cạnh còn có người, mất kiên nhẫn hỏi cô: "Cô nói dẫn tôi đến đây, giờ còn không đi à?"

Hạ Đông Li có cảm giác mình bị xua đuổi, tự giác quay người đi.

Tông Trì đứng sau lưng cảnh cáo cô: "Ra ngoài đừng có lắm miệng. Tôi có chân có tay, thích mấy giờ về thì mấy giờ về."

Hạ Đông Li như bị chọc trúng, dứt khoát quay phắt đầu lại: "Tông Trì, tôi nói lại với anh một lần nữa, chuyện của anh không phải do tôi nói ra."

"Tôi cũng nhấn mạnh với cô một lần nữa, tôi không bảo là cô nói."

"Anh không bảo..."

Tông Trì ngắt lời cô ngay lập tức: "Tôi hỏi cô có từng nhắc chuyện này với ai chưa, nhắc đến không có nghĩa là cô cố ý đi đặt điều."

Hạ Đông Li bỗng nghẹn lời, khắp người thấy mệt mỏi rã rời. Cô hoàn toàn có thể nói thẳng cho Tông Trì biết người nói là ai. Là Từ Tây Lâm, tối hôm đó cô ta cùng bạn học đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Từ Tây Lâm cũng đã thừa nhận, dù không phải cô ta cố tình đi rêu rao, nhưng ít nhất cô ta đã không ngăn cản ngay từ đầu.

Cô ta nói cô ta ghét cái kiểu mắt lúc nào cũng mọc trên đỉnh đầu của Tông Trì, nhìn anh ta gặp hạn không biết chừng nào mới hả dạ. Nhất Trung đi mất một tên thiếu gia ăn chơi trác táng cũng là phúc đức của tất cả mọi người. Chỉ tiếc là, có người sắp bị bỏ rơi, có người sắp mất đi chỗ dựa rồi. Hạ Đông Li, mày đừng có không nhận, mày cũng giống hệt mẹ mày thôi.

Cậy mình học giỏi một chút, xinh đẹp một chút là đi quyến rũ Tông Trì, lần nào có chuyện anh ta cũng đứng ra giải quyết thay mày. Hai mẹ con mày đúng là rời xa đàn ông thì không sống nổi.

Hạ Đông Li đã từng chất vấn Từ Tây Lâm: "Ai đứng ra giải quyết thay tôi, vào lúc nào? Với lại, rốt cuộc là tôi và mẹ tôi rời xa đàn ông không sống nổi, hay là anh em Từ Tây Lâm các người rời xa lòng thù hận với tôi thì không sống nổi?"

Từ Tây Trạch đứng bên cạnh, đối với những trận cãi vã như cơm bữa của hai người họ thì luôn tỏ ra lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn.

Từ Tây Lâm trước sau đều lôi chuyện của mẹ mình ra nói. Cô ta bảo cô ta vĩnh viễn không tha thứ cho người đàn ông phản bội mẹ mình, và cũng vĩnh viễn coi thường loại phụ nữ dựa dẫm vào đàn ông. Cô ta chế giễu Hạ Đông Li: "Chẳng phải thế sao, mẹ mày chẳng phải chính là loại cây tơ hồng bám rễ đó à? Nếu không thì sao bà ta lại đồng ý ở bên Từ Mậu Sâm? Người chồng đã khuất của bà ta, tức là bố mày ấy, là cán bộ kỹ thuật nòng cốt được cử đi công tác nước ngoài. Những năm đó, danh nghĩa là đi làm việc ở phân xưởng, nhưng thực tế thì sao? Biết đâu bố mày và mẹ tao đã bị cắm sừng từ lâu rồi."

Máu trong người Hạ Đông Li như chảy ngược, cô tức đến mức suýt nữa đã giơ tay tát Từ Tây Lâm, nhưng đã bị Từ Tây Trạch giữ chặt cổ tay từ phía sau.

Cô khóc và hét lên là không có, trước khi bố đổ bệnh, tình cảm của bố mẹ rất tốt. Nhưng cô không chống lại được sức mạnh của Từ Tây Trạch, cuối cùng vì quá tức giận mà ngã ngồi bệt xuống đất, vậy mà Từ Tây Trạch vẫn không chịu buông cô ra. Hạ Đông Li dùng hết sức bình sinh, thúc cùi chỏ vào ngực anh ta, rồi quay người tát một cú trời giáng thẳng vào mặt anh ta.

Cô đứng dậy, dùng thái độ tuyệt giao, nói một cách đanh thép với 2 anh em họ rằng cô sẽ không lấy một xu nào của nhà họ Từ cả: "Nhưng các người muốn nhục nhã tôi để ép tôi khuyên mẹ tôi rời xa bố các người thì đừng có mơ. Nợ nần của ai thì người đó tự đi mà giải quyết."

Từ Tây Lâm tức đến run người, ánh mắt ngập tràn lửa giận như muốn trào ra ngoài. Cô ta mắng Hạ Đông Li là đồ mặt dày, đúng là mẹ nào con nấy, hóa ra mày đang công khai ủng hộ mẹ mình làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác!

Hạ Đông Li cãi lại: "Tôi nhắc lại một lần nữa, mẹ tôi không phải loại người đó. Khi bà quay về Giang Nam, bà là người đã mất chồng, và bố cô cũng đã mất vợ. Khi cô muốn đổ oan, hắt nước bẩn vào người khác thì cũng phải hiểu nguyên tắc ai buộc tội thì người đó phải đưa ra bằng chứng. Từ Tây Lâm, cô thà bôi nhọ bố mình, bôi nhọ gia đình trước đây của mình chứ không chịu thừa nhận rằng cô chỉ đơn giản là bất lực trước lợi ích của bố và gia tộc. Cô luôn mồm nói mẹ tôi rời xa đàn ông thì không sống được, vậy sao không nghĩ ngược lại là bố cô không thể sống thiếu mẹ tôi..."

Lời buộc tội còn chưa dứt thì Hạ Đông Li đã bị Từ Tây Lâm mất hết lý trí đẩy mạnh một cái. Cả người cô ngã ngửa ra sau, lao thẳng từ bậc cửa cầu thang xuống. Từ Tây Trạch đứng bên cạnh hốt hoảng hét lên một tiếng, định chạy xuống lầu thì bị Từ Tây Lâm giữ chặt lại. Cô ta mắng anh trai: "Anh mà đi đỡ nó thì em sẽ biến mất cho anh không bao giờ nhìn thấy nữa!"

Nghe thấy tiếng động ở đoạn bậc thang thứ bảy thứ tám, dì Lục chạy lên lầu. Thấy cảnh tượng đó, dì cuống quýt kêu trời, đỡ Đông Li dậy, kiểm tra từ đầu đến chân thì thấy chỉ có phần da trên xương sống bị trầy xước một chút. Dì Lục hiểu rõ những mâu thuẫn trong cái gia đình rổ rá cạp lại này. Dì đứng về phía lẽ phải chứ không bênh người nhà, người nhỏ tuổi nói không nghe thì dì đành lôi người lớn nhất ra trách. Dì trách Từ Tây Trạch: "Tây Trạch, cháu là anh trai, là con trai cơ mà, sao có thể giương mắt nhìn 2 đứa em gái đánh nhau đến nông nỗi này hả? Là bố cháu muốn ở bên dì Dụ, có gì thì cứ tìm bố cháu mà nói chứ. Cháu còn không hiểu tính bố cháu sao, cứ làm loạn lên thế này thì chẳng ai có quả ngọt mà ăn đâu. Nếu xảy ra án mạng, để dì xem bố cháu có đủ tài giỏi để che giấu cho 2 anh em cháu không!"

Hạ Đông Li lồm cồm bò dậy từ trên thảm. Trong lúc cuống quýt, dì Lục vén áo cô lên để xem vết thương mà không hề né tránh Từ Tây Trạch đang đứng phía trên bậc thang. Hạ Đông Li ngước mắt lên, ánh mắt bỗng chốc trở nên lặng ngắt. Từ Tây Lâm khinh bỉ nhìn xuống 2 người ở góc cầu thang, cô ta nói: "Hay cho một màn này, đến cả bà giúp việc cũng bị bà chủ mới tự phong kia mua chuộc rồi."

"Hạ Đông Li, mày thật là trơ trẽn, loại lời như đàn ông không sống thiếu các người mà cũng nói ra được. Đã có dã tâm này thì sao mày lại nỡ buông tha cho Tông Trì chứ? Mày nên bám chặt lấy cậu ta đi chứ. Hay là chính mày cũng biết, một đứa trẻ con nhà như Tông Trì chuyện rời đi là sớm hay muộn thôi? Mẹ mày cũng chỉ lừa được Từ Mậu Sâm thôi, để xem đứa con gái bà ta sinh ra có học được bản lĩnh của bà ta không. Nói cho mày biết, trong mắt mẹ của Tông Trì, mày đến xách dép cũng không xứng đâu."

Hạ Đông Li bật cười, chẳng thèm để tâm, thậm chí còn có vài phần châm chọc, nhưng phần nhiều là cái đau nhói từ vết thương ở eo truyền đến. Có đau mới tỉnh táo, mà tỉnh táo rồi mới nhìn thấu được rằng, so với việc phân định đúng sai, con người ta sống trên đời phần lớn là vì lòng tham muốn của bản thân.

Cô có chút hiểu ra rồi. Giống như Từ Tây Lâm luôn mồm đòi lại công bằng cho mẹ cô ta, hay như Hạ Đông Li đòi lại công bằng cho bố mình, thực chất đều là vì ích kỷ của bản thân họ mà thôi. Giống như trận chiến ngày hôm nay, nhìn bề ngoài là vì bố mẹ, vì phe cánh của mỗi người, nhưng thực ra vẫn là vì sự được mất của cá nhân.

"Từ Tây Lâm, tại sao cô lại để ý chuyện Tông Trì có đi hay không đến thế?"

Người đứng trên lầu bỗng nhiên khựng lại, định bước xuống thì bị anh trai giữ chặt.

Hạ Đông Li gạt tay dì Lục ra, bảo mình không sao, rồi nhờ dì nhắn lại với mẹ là cô đã về qua nhà, giờ có chút việc nên sẽ quay lại Đồng Thành bên kia để ở.

Trước khi đi, Hạ Đông Li nhìn lên lầu 2 cái, một ánh nhìn đầy khó chịu, một ánh nhìn đầy tuyệt tình.

***

Cô không nói cho Tông Trì biết ai là người phao tin đồn về nhà anh, dĩ nhiên cũng không nhắc đến việc Từ Tây Lâm có vẻ như chẳng nỡ để anh đi.

Hạ Đông Li thẫn thờ quá lâu, lâu đến mức lòng kiên nhẫn của Tông Trì cạn sạch. Anh vứt chiếc khăn tắm sang một bên, bước tới, để trần nửa thân trên, trông cứ như đang ở một mùa khác hẳn với Hạ Đông Li. "Hôm nay cô mò đến đây, là để chứng minh mình trong sạch hay là vì cái danh dự kia?"

"Chẳng đến mức đó. Một khi người ta đã cố tình hiểu lầm tôi với ý đồ xấu, thì tôi có giải thích thế nào cũng không đủ."

"Thế cô đến đây làm gì?"

"Thư ký của bố anh đang tìm anh đấy."

"Họ có tìm tôi hay không thì liên quan quái gì đến cô."

Hạ Đông Li quay mặt đi, nhìn những gợn sóng lăn tăn mờ nhạt trên mặt hồ bơi do gió thổi qua. Chính cô cũng không phân biệt nổi, rốt cuộc là vì gió thổi, hay là vì lòng cô đang xao động làm mặt nước dao động theo.

"Tiện đường đi qua nên đến chúc mừng anh, chúc mừng anh đạt giải bạc."

Tông Trì nghiêng đầu, mũi hừ mạnh một tiếng, không rõ là đang mỉa mai chính mình hay mỉa mai cô: "Rốt cuộc là chúc mừng hay đến châm chọc đây, giải bạc thì có cái gì đáng để chúc mừng!"

"Giải bạc tại sao lại không đáng chúc mừng?" Hạ Đông Li nhìn anh với vẻ mặt không chút nghi ngờ. Nói giảm nói tránh thì là ngây thơ thuần khiết, chứ thực ra cô biết thừa sau lưng cô, Tông Trì toàn gọi cô là mọt sách.

Tông Trì dời tầm mắt sang đối diện với cô, 4 mắt nhìn nhau. Một lúc sau, Hạ Đông Li lại dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói: "Tôi đến bơi còn chẳng biết nữa là. Cái kiểu giải bạc giải đấu cấp tỉnh thế này, theo tôi thấy đã là người giỏi lắm rồi, không đúng, phải là xuất sắc trong số những người xuất sắc ấy chứ."

"Cô bị làm sao thế?"

Tông Trì đột nhiên hỏi cô câu này. Hạ Đông Li gần như lắc đầu theo bản năng. Giờ phút chia tay đã cận kề, cô nghĩ mình nên bắt tay giảng hòa với bạn học, người bạn cùng trường đã ở bên nhau mấy năm nay. Dù cho cái tên này thực sự chẳng tạo được mấy mối quan hệ tốt đẹp trong trường, đi đến đâu cũng chỉ toàn chuốc lấy hận thù với hiềm khích.

"Chẳng sao cả, chỉ là đến chúc mừng anh một chút, sẵn tiện chào tạm biệt luôn."

Hôm đó, cô đã đi đến tận cửa ra vào, cách khoảng 50m thì Tông Trì gọi giật lại: "Hạ Đông Li, cô có muốn tôi dạy bơi không?"

"..."

"Lớn đùng thế này rồi mà lại không biết bơi. Hồi cấp 2 thi thể dục kiểu gì mà qua được thế?" Giữa khoảng lặng im, giọng anh từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại ngay trước mắt cô.

"Thi thể dục tôi không chọn môn bơi."

"Bớt nói nhảm đi. Tôi dạy cô bơi, cô phụ đạo cho tôi 4 môn phụ. Nói thật cho cô biết, tôi không muốn bị bố tôi sắp xếp sang bành trướng cùng một giuộc với mấy người nhà họ Tông đâu. Tôi không ưa họ, tôi cũng chẳng thích bố mẹ tôi, không thích sự sắp đặt của họ. Tôi không thích kết quả sau bao nỗ lực của mình, nhưng chỉ vì đó là giải bạc mà họ đều cho rằng tổ chức tiệc chúc mừng thì phô trương quá. Mà họ có tổ chức tôi cũng chẳng thèm đi, vì họ có vì tôi đâu. Là vì đứa con trai của ông Tông Kính Chu này cơ mà."

Đây là lần đầu tiên Hạ Đông Li nghe Tông Trì nói một tràng dài như thế, không còn cái vẻ kiêu căng ngạo mạn thường ngày, cũng không có cái thói hống hách ngang tàng kiểu "Tông Trì tôi ngứa mắt ai là đứa đó xong đời" như lời đồn thổi ngoài thiên hạ. Chỉ có sự bướng bỉnh và dỗi hờn của trẻ con. "Chẳng phải anh bảo bố mẹ anh yêu thương nhau lắm sao?"

"Họ yêu nhau đâu có nghĩa là họ cũng yêu tôi."

Hạ Đông Li không hiểu nổi. Tông Trì hơi há miệng, cuối cùng buông một câu: "Nói với cô cô cũng chẳng hiểu được."

Hạ Đông Li gật đầu, tùy anh nghĩ sao thì nghĩ.

Tông Trì tưởng cô giận, tưởng cậu ta không thèm kể cho cô nghe vì sợ chuyện lại bị lộ ra ngoài, thế là trong lúc cuống quýt liền nói toạc ra: "Vợ chồng thì đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, chứ bố con thì có thế được không? Bố tôi biết dỗ dành mẹ tôi, nhưng đối với tôi thì ông ấy chỉ có ra tay độc thủ thôi."

Hạ Đông Li nửa hiểu nửa không, cuối cùng rút ra kết luận là tính tình bố của Tông Trì rất tệ, và cái tính này hình như di truyền sang cả cậu ta nữa.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, Hạ Đông Li vẫn đang mặc áo len bên trong bộ đồng phục học sinh, còn người vừa lên bờ thì mãi vẫn chưa chịu vào phòng thay đồ tắm rửa. Hạ Đông Li chỉ chỉ vào lớp da gà đang nổi lên trên người cậu ta: "Anh mau đi tắm rửa thay quần áo đi."

"Cô suy nghĩ thế nào rồi?" Tông Trì mặc kệ lời cô, chỉ hỏi dồn.

"Cái gì cơ?"

"Tôi dạy cô bơi, đổi lại cô phụ đạo cho tôi."

"..."

"Có được 4 điểm A, tôi mới có thể ở lại đây học tiếp, cho đến tận khi thi đại học kết thúc."

"Anh muốn ở lại tham gia kỳ thi đại học á?"

"Tùy thuộc vào cô đấy."

"..." Hạ Đông Li ngẩn người tại chỗ.

Tông Trì lúc này mới thong thả nói tiếp: "Cô giúp tôi giật được 4 điểm A đi."

"Tôi không giúp nổi anh đâu, đây có phải là võ công thần kỳ hay môn phái hút nội công đâu mà truyền một phát là xong sang cho anh được. Cứ mở miệng nói nhẹ tựa lông hồng thế, đi thi người ta cũng không phát sẵn điểm A, B, C, D cho anh đâu."

"Hạ Đông Li!"

"Thì vốn là thế còn gì."

"Vốn là thế cái con khỉ, cô nghĩ mà xem, tôi chỉ là không muốn đến chỗ của họ thôi. Tóm lại, tôi ở lại sẽ tự chứng minh cho ông già nhà tôi thấy tôi thừa sức đạt được mức ông ấy yêu cầu."

Hạ Đông Li thể hiện rõ thái độ đứng ngoài cuộc, chỉ nghe anh nói chứ không đưa ra ý kiến gì.

Tông Trì không hài lòng lắm với thái độ này của cô: "Cô nghĩ tôi không lấy nổi 4 điểm A đúng không?"

Hạ Đông Li lắc đầu, nhưng cô vẫn thẳng thắn hỏi ra: "Tông Trì này, tại sao anh lại ghét ở cùng bố mẹ đến thế, thà tự mình ở lại trong nước học cấp 3?"

"Bởi vì tôi ở lại trong nước hay đi đến cái đất nước, cái trường học mà họ vừa mắt kia, thì tần suất gặp mặt họ cũng chẳng khác nhau là mấy."

"Đều là khi nào họ rảnh mới chịu về nước, bay qua bay lại gặp tôi một lát. Với lại, có một số người, nếu tôi đi rồi thì sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nữa."

Hạ Đông Li ngẩng đầu lên, bên ngoài vang lên tiếng chuông tan học, cô là trốn tiết tự do của môn thể dục để chạy ra đây.

Cô bị tiếng chuông lúc xa lúc gần kia làm cho giật mình thức tỉnh, khẽ dời tầm mắt đi. Cũng chính ngay khoảnh khắc đó, cô nghe thấy Tông Trì nói: "Tôi là đang nói bọn Lâm Giáo Du ấy."

"Tôi phải về lớp đây."

"Thế tính sao đây? Chuyện học bơi ấy."

"Tôi không muốn học bơi, với lại dạo này cũng không xuống nước được."

"Kỳ kinh nguyệt rồi cũng sẽ qua thôi mà." Tông Trì tưởng cô lấy lý do ngày đèn đỏ ra để thoái thác.

Hạ Đông Li không kìm được mà khẽ chạm vào lớp băng gạc ở cạnh xương sống, 2 ngày nay vết thương đã đỡ hơn nhiều, lúc mẹ thay thuốc cho cô có bảo là đã đóng vảy rồi. Vì chuyện này mà Dụ Hiểu Hàn lần đầu tiên nổi trận lôi đình với 2 đứa con nhà họ Từ, cũng chẳng thèm cho Từ Mậu Sâm một sắc mặt tốt tử tế. Bà nói ngày thường bà nhẫn nhịn là vì giữ thể diện, nếu chuyện đã tồi tệ đến nước này thì thà rằng 2 người chia tay cho xong. Bà đúng là loại không có tiền đồ, là loại phụ nữ trong mắt người ngoài nếu rời xa đàn ông thì không sống nổi, thậm chí còn là kẻ tham phú phụ bần, đi theo Từ Mậu Sâm chỉ là vì bản thân được vẻ vang.

Nhưng bôi nhọ bà thì được, chứ ai dám bôi nhọ con gái bà, bà sẽ liều mạng với kẻ đó đến cùng.

Hạ Đông Li gần như chỉ trong một đêm là đã thông suốt mọi chuyện. Cô nhìn thấu được rốt cuộc mẹ mình là thực sự muốn dứt khoát sòng phẳng, hay chỉ là đang muốn gây áp lực để nắm thóp Từ Mậu Sâm một chút thôi.

Cuối cùng, 2 người họ bàn bạc ra một kết quả là không ký giấy kết hôn. Căn biệt thự mà Từ Mậu Sâm đang ở hiện tại đã được ông làm thủ tục sang tên tặng cho bà Dụ Hiểu Hàn. Ông chỉ sang chỗ bạn gái để ăn ở sinh hoạt cùng nhau, còn con cái đôi bên đều dọn ra ngoài ở riêng, nước sông không phạm nước giếng.

Từ Tây Lâm cực kỳ không cam lòng với chuyện này, cô ta nói tất cả tài sản của nhà họ Từ đều phải có một nửa của mẹ cô ta. Dựa vào cái gì mà mụ dì ghẻ này lại chạy đến chiếm trọn tổ chim của người khác như thế.

Từ Mậu Sâm không trút giận lên đầu con gái, chỉ lấy cậu con trai ra làm bia đỡ đạn. Ông bảo Từ Tây Trạch đã trưởng thành rồi, muốn nói đỡ cho mẹ thì cũng phải có giới hạn thôi: "Những gì bố nợ mẹ các con, tự khắc bố sẽ để lại nguyên vẹn không thiếu một xu cho 2 anh em. Nhưng bây giờ bố chưa chết, bố có quyền tự do lựa chọn bạn đời của mình, càng có quyền tự quyết định xem tiền của mình sẽ tiêu vào đâu. Nếu con không phục, cứ việc lấy tiền sinh hoạt phí hoặc di sản của mẹ con mà đi thuê luật sư."

Tối hôm qua lúc Từ Tây Trạch đến đón em gái tan học tiết tự học buổi tối, anh ta đã cố tình chặn đường Hạ Đông Li để nói kháy vài câu. Anh ta hừ mạnh một tiếng qua đường mũi, khen đểu Hạ Đông Li: "Khá lắm, trong cái rủi lại có cái may nhỉ. Ngã một cú mà đổi lại được cả một căn nhà lớn, hời quá còn gì."

Hạ Đông Li bật cười, cười vì 2 anh em họ cứ bám dai như đỉa đói, cũng cười chính bản thân mình. Từ Tây Trạch lạnh mặt hỏi cô cười cái gì. Hạ Đông Li đáp: "Đúng thế đấy, biết đâu cái đẩy tay đó của em gái anh làm tôi bại liệt nửa người luôn, thì khéo tôi còn kiếm chác được nhiều hơn ấy chứ!"

Sắc mặt Từ Tây Trạch trong nháy mắt lạnh ngắt như bị đóng băng, cuối cùng anh ta tức giận dùng ngón trỏ làm thành hình khẩu súng, dí thẳng vào giữa 2 chân mày của cô, rồi hậm hực bỏ đi.

Người ta vẫn thường bảo vết sẹo lành rồi thì sẽ quên đi cái đau.

Ngày hôm đó, bên bờ bể bơi vắng người của trường. Hạ Đông Li có lẽ là vì vết thương chưa lành hẳn, nên lòng thù hận đối với 2 anh em Từ Tây Lâm và nỗi nhục nhã mà họ gieo rắc đã hoàn toàn đè bẹp lý trí của cô; hoặc cũng có thể là vì Tông Trì bỗng nhiên vô tư nhắc đến chuyện ngày đèn đỏ của cô rồi cũng sẽ qua, tuy lời an ủi ấy chẳng thấm vào đâu, nhưng cô nhận ra mình không hề bài xích sự quan tâm không mang ác ý này; hoặc giả chỉ đơn thuần là vì không khí ở hồ bơi quá ngột ngạt, quá thiếu oxy mà thôi...

"Tông Trì, tôi không bảo đảm là sẽ giúp anh đạt được cả 4 điểm A đâu." Cô do dự một hồi lâu rồi mới thốt ra câu này.

Anh bạn đối diện bật cười: "Nhưng cô nhất định sẽ dốc hết sức mình, đúng không?"

"Đúng thế. Tôi sẽ dốc hết sức để giám sát anh. Để bù lại, anh đừng dạy tôi bơi nữa, đưa tiền cho tôi đi, tính là tiền gia sư hay tiền công giám sát theo giờ đều được."

Sau khi nghe rõ yêu cầu, mặt Tông Trì lập tức xị xuống, anh hắt hơi liên tiếp mấy cái rõ to vì lạnh: "Này, cô thiếu tiền đến mức ấy cơ à, tiền của bạn học mà cũng đòi kiếm cho bằng được!"

"Phải, tôi rất thiếu tiền." Hạ Đông Li thẳng thắn thừa nhận, có lẽ tương lai cô còn phải đi học rất nhiều năm nữa. Cô cần tiền, và việc bán kiến thức của mình để đổi lấy tiền thì chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Tông Trì chăm chú nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, Hạ Đông Li rút một tờ khăn giấy trong túi ra đưa cho anh, thúc giục anh mau đi tắm rửa thay đồ.

Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi sau buổi tập thể dục buổi sáng, Tông Trì mặc nguyên bộ đồng phục xuất hiện trước cửa lớp của Hạ Đông Li. Anh đến để đòi thẻ học sinh của cô, mục đích là để nạp tiền vào đó xem như trả tiền công giám sát theo giờ.

Đến giờ cơm trưa ở nhà ăn, tin tức đã đồn ầm lên rằng Tông Trì sẽ không đi nước ngoài nữa, bởi vì Hạ Đông Li đã đồng ý giúp anh giật được 4 điểm A. Thực ra đối với loại con nhà giàu nứt đố đổ vách như anh thì có được bao nhiêu điểm A đâu có quan trọng, Hạ Đông Li cũng thật biết cách ghê, con gái mà đã chủ động thì đúng là dễ như trở bàn tay.

Tưởng Tinh Nguyên nghe kể đến đây thì cảm thấy kinh ngạc trước những bí mật sâu kín của nhà họ Từ, cô ấy thản nhiên nhận xét rằng Từ Tây Lâm đúng là giỏi giấu giếm thật, đương nhiên chuyện cô ta để ý Tông Trì thì chẳng có gì lạ. Vào thời điểm đó, rất nhiều người vừa yêu vừa hận Tông Trì. Cô ta cũng chưa chắc đã thực sự thích cậu ta, cô ta nhìn Tông Trì cũng giống như đang ngắm nghía món đồ trang sức xa xỉ hàng đặt riêng dưới ánh đèn tủ kính mà thôi. Biết đâu chừng, nếu bỏ đi cái mác danh giá kia, cô ta lại chẳng thèm ngó ngàng đến món đồ trong tủ kính nữa ấy chứ.

Còn về vụ scandal tình cảm tuổi học trò làm chấn động cả trường năm đó, Tưởng Tinh Nguyên nghĩ lại một hồi cũng cảm thấy Tông Trì ở lại là vì Hạ Đông Li đã vô tình xuất hiện ở bể bơi ngày hôm ấy. Ít nhất, nếu không có sự xuất hiện của cô, không có cái cớ để xuống thang này, thì 2 người họ đã thực sự lạc mất nhau vì lệch múi giờ và cách trở đại dương rồi.

"Thế nhưng, chuyện cậu đến bể bơi tìm anh ta chỉ có mỗi Tông Trì biết thôi mà, anh ta muốn ở lại thì cứ ở lại thôi, tại sao chuyện này lại bị đồn ầm lên ngoài kia thế được?"

Hạ Đông Li lấy quần áo tắm rửa ra, chuẩn bị đi tắm, đối với một tràng dài lời nói của cô bạn thân thì cô chỉ thẳng thắn thừa nhận một sự thật không thể chối cãi, rằng cô đúng là nhân quả trực tiếp cho việc Tông Trì chọn ở lại trong nước.

Sau khi kỳ thi 4 môn phụ kết thúc, Tông Trì đã đạt được 4 điểm A như nguyện vọng. Anh bảo đây là giao kèo đặt cược cho việc anh ở lại trong nước. Lên lớp 12, anh làm thủ tục bảo lưu, thỉnh thoảng mới quay lại trường tham gia các buổi tập huấn liên quan đến giải đấu. Anh hoàn toàn dành thời gian học một kèm một với gia sư do bố mẹ sắp xếp, ở đó anh cũng bắt buộc phải giành được 4 điểm A.

Anh không tham gia kỳ thi đại học trong nước, nhưng vào những ngày diễn ra kỳ thi, anh đều căn giờ gửi tin nhắn trước cho Hạ Đông Li. Anh gọi cô là bạn học Hạ:

"Chúc đạt điểm A nhé."

Đây dường như là mật mã Morse được 2 người họ tự quy ước với nhau trong suốt năm cuối cùng làm bạn cùng tiến.

Trước khi xuất ngoại, Tông Trì mới thẳng thắn với cô rằng, 4 điểm A ở trường Nhất Trung là để chứng minh cho cô thấy anh không tệ hại như cô nghĩ, nhưng cũng tuyệt đối không kém cỏi đến thế.

Còn 4 điểm A ở chỗ trung tâm gia sư kia là để báo cáo cho bố mẹ anh.

Từ đó suy ra, em có vị trí tương đương với bố mẹ tôi đấy.

Hạ Đông Li, em có hiểu không?

Mẹ anh đang giục cậu ta đi vào trong, Tông Trì lại đầy vẻ ép buộc muốn đòi một câu trả lời từ Hạ Đông Li. Hạ Đông Li trước sau vẫn không hé môi, chỉ bảo mình phải đi đây, anh mau đi làm thủ tục lên máy bay đi.

Tông Trì nổi hứng bất chợt giật phắt chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cô xuống, anh bảo: "Hạ Đông Li, tôi tin em."

"Tin tôi cái gì?" Cô ngơ ngác hỏi.

"Tin vào nguyên tắc của em, tin rằng em bài xích cậu ta, tin rằng em sẽ không làm ra chuyện chen ngang phá đám, và đương nhiên cũng sẽ không bắt cá 2 tay."

Tưởng Tinh Nguyên cười không chịu nổi, bảo sao lại có người tỏ tình theo cái kiểu đậm chất Tông Trì thế cơ chứ.

Hạ Đông Li khẳng định đây không phải là tỏ tình.

"Thế thì là cái gì?"

"Là vào nhà cướp bóc."

Tưởng Tinh Nguyên cười ha hả: "Anh ta giật mũ của cậu làm gì?"

"Không biết. Chắc là hôm đó quên bôi kem chống nắng, nên trưng dụng tạm thời thứ trong tầm mắt mà bản thân có khả năng cướp được, lại còn tự tin là chủ nhân của nó sẽ không thưa kiện."

Tưởng Tinh Nguyên bị sự độc miệng của Đông Li chọc trúng, cười đến mỏi cả cằm. Cô ấy bảo chuyện tình của đôi này tuy đã quá hạn nhưng nghĩ lại thấy cũng cuốn rũ, đáng yêu ghê, sao lại thế nhỉ.

Hạ Đông Li chỉ cảm thấy mình dốc hết lòng dạ kể một tràng thế này là để bồi đắp và thắt chặt thêm tình bạn với Tưởng Tinh Nguyên, dù sao cô cũng không phải là người thích đem chuyện riêng tư ra kể lể với người khác. Nhưng để người bạn thân thiết nhất của mình cứ nửa hiểu nửa chăng thì có vẻ hơi vô lý.

Tưởng Tinh Nguyên lại không nghĩ thế: "Nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ nhặt như thế chính là yêu rồi còn gì. Làm gì có ai nhớ về người yêu cũ rõ mòn một thế kia, ý tớ là cậu miêu tả quá chi tiết luôn ấy. Tớ còn chẳng nhớ nổi lần đầu tiên tớ hôn người yêu cũ là ở đâu nữa."

"Là cậu đòi nghe mà." Đông Li đính chính.

"Tớ muốn nghe cậu tán Tông Trì thế nào cơ, chứ cậu thế này thì có tán tỉnh gì đâu. Mà rốt cuộc cái tin đồn kia là do ai phao ra thế, với lại trí nhớ của cậu tốt quá mức rồi đấy, đến mức người ta nổi da gà mà cậu cũng nhớ kỹ như in."

Hạ Đông Li không đưa ra ý kiến gì, đúng vậy, trí nhớ quá tốt đôi khi cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Điện thoại của Tưởng Tinh Nguyên vang lên, nghe cô ấy bắt máy rồi ậm ừ vâng dạ vài tiếng, hình như là đang nói chuyện công việc. Hạ Đông Li liền tranh thủ đi tắm.

Tắm xong, lúc mang theo hơi ấm và sự thư thái bước trở lại phòng ngủ, Tưởng Tinh Nguyên thình lình thốt lên một câu như sét đánh ngang tai, vừa thông báo vừa hét lớn: "Cậu biết vừa nãy ai gọi điện cho tớ không?"

"Họ Hoàng, hiện tại người ta đang ở Hồng Kông, sáng mai mới bay về Thượng Hải. Cô ấy bảo đã đọc bài viết trên trang truyền thông xã hội của chúng ta, thấy các tiêu chuẩn và các quy định chi tiết khác khá ổn nên hẹn tớ chiều mai gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Thông tin liên lạc của tớ là do sếp của cô ấy đưa cho đấy, cậu đoán xem sếp của cô ấy là ai?"

Hạ Đông Li nghĩ, cô chẳng cần phải đoán làm gì. Dù sao đi nữa thì đây cũng là một tin tốt, đối với cô bạn thân và đối với cả cô đều như vậy. Ít nhất thì việc có người nói được làm được, điểm này vĩnh viễn không thể bị bôi đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co