C4-6
Chương 4
Bận rộn cả ngày, bụng đói cồn cào, Hạ Đông Li dựa vào Triệu Chân Trân dặn dò, đi tới chào hỏi chủ nhiệm Diêu cùng cô con dâu cả của bà trước. Chủ nhiệm Diêu tính tình khá niềm nở, ngày thường ở bệnh viện cũng không mấy khi chạm mặt chính thức, mà dù có gặp, các nữ đồng nghiệp nhìn qua cũng chẳng khác nam đồng nghiệp là bao. Hôm nay bác sĩ Hạ tuy ăn mặc giản dị, nhưng theo mắt nhìn của chủ nhiệm Diêu thì lại rất đoan trang, điềm tĩnh, mang đậm phong thái của một trí thức có thể làm đẹp mặt gia đình.
Sau khi ngầm đánh giá xong, bà chủ nhà liền bảo cô con dâu cả dẫn khách vào chỗ ngồi để tiếp đón. Trước khi đi, 2 mẹ chồng nàng dâu rỉ tai nhau vài câu, chủ nhiệm Diêu dặn con dâu cả gọi cậu con trai thứ hai xuống để gặp mặt cô gái nhà người ta.
Cô con dâu cả thản nhiên mím môi, bảo cậu hai đang tiếp khách trên lầu, một chốc nữa chưa xuống ngay được.
Chủ nhiệm Diêu nghe vậy thì không vui, lầm bầm trách cậu con trai ruột suốt ngày tụ tập với đám bạn bè ăn chơi lêu lổng.
Lúc này con dâu cả mới đỡ lời: "Cũng không hẳn thế đâu mẹ. Con nghe Kiến Hoa nói, lần này đều là mối quan hệ làm ăn đứng đắn. Đối phương bình thường ít khi tới đây lắm, phải có người ở giữa làm cầu nối họ mới nể mặt qua ngồi một chút."
Nghe vậy chủ nhiệm Diêu mới bớt giận, nhưng tóm lại chuyện chính ngày hôm nay không thể bỏ lỡ, làm ăn thì ngày nào chẳng làm được, chứ đối tượng tốt thì không chờ người bao giờ.
Con dâu cả đi trước để sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón bác sĩ Hạ. Sau vài câu xã giao, bác sĩ Hạ không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa, ngược lại còn chủ động hỏi thăm danh tính của chị dâu cả Lương.
Lời khen ngợi hết lời của mẹ chồng về vẻ ngoài và đức hạnh của cô gái này vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng Đồ Ngọc Mai nhìn sự nhiệt tình đột ngột này của bác sĩ Hạ, lại cảm thấy có chút coi thường, hoặc giả cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ cũng đúng, bà già ở bệnh viện nhắm cho cậu con trai út một người biết rõ gốc gác, gia thế lại cần nhà chồng nâng đỡ, đến lúc hai người kết hôn, chẳng phải con trai út của bà sẽ luôn bề trên hay sao. Mẹ chồng kén chọn mãi mới chấm bác sĩ Hạ, đơn giản là vì nghĩ nhan sắc này con trai bà sẽ vừa mắt, còn cái mác trí thức cao cấp hay chỉ số thông minh gì đó, nhà họ Lương họ đều ưng ý.
Tóm lại, tính đi tính lại thì nhà họ Lương đều có lợi. Đồ Ngọc Mai còn lạ gì chút tính toán nhỏ nhặt đó của mẹ chồng?
Vì thế, dáng vẻ vồn vã bắt chuyện của bác sĩ Hạ với Đồ Ngọc Mai ngay lập tức khiến cô bớt đi phần nào sự nể phục dành cho vị bác sĩ từng mổ chính cho con trai mình. Trong lòng cô ta thầm cười thầm, hóa ra cũng là kẻ thực dụng. Lại nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của bác sĩ Hạ, bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, có lẽ kiểu tính cách dễ bề nhào nặn này khi gả vào đây, chị em dâu ngược lại sẽ dễ ăn ở với nhau hơn.
Đồ Ngọc Mai khéo léo sắp xếp chỗ ngồi chu đáo cho bác sĩ Hạ, rồi quay lưng, khẽ sa sầm mặt đi thẳng lên lầu.
Trốn ở góc phòng uống rượu, Trâu Diễn đã thu hết mọi chuyện vào tầm mắt. Một lúc sau, anh ấy cầm ly rượu bước đến trước mặt Hạ Đông Li, nhìn cô đang ăn một phần dưa lưới cuộn thịt muối, trông có vẻ đã trút bỏ được sự khép nép ban đầu, đúng kiểu gặp chiêu nào phá chiêu đó. Anh liền lên tiếng mỉa mai: "Cô tin không, chị dâu của Lương Kiến Hưng chẳng ưa gì cô đâu."
Người đang ăn dưa mặt không chút gợn sóng, lại buông một câu động trời: "Hửm? Chị dâu anh ta ban đầu muốn gả cho em chồng à?"
Trâu Diễn đang nhấp ngụm rượu liền bị sặc, nắm tay lại ho sù sù, trách cô ăn nói hàm hồ, ngông cuồng: "Nói bậy bạ gì thế hả!"
Hạ Đông Li khó hiểu: "Ơ, không phải à? Thế thì chẳng có lý do gì chị ấy lại vô cớ ghét tôi cả."
Trâu Diễn nghẹn họng, nhìn đăm đăm vào người trước mặt: "Hôm nay cô cứ lạ lạ thế nào ấy."
Người đang mải mê ăn dưa lại lấy thêm một miếng, dưới ánh đèn, khi cô ngẩng đầu lên nhìn Trâu Diễn, dù anh ấy chẳng hiểu gì về trang điểm cũng thấy được lớp phấn trên mặt cô có một độ bóng nhẹ như ngọc trai rất kín đáo. "Gặp áp lực vì bị ép đi xem mắt nên hơi thất thường chút thôi."
Trâu Diễn khẳng định: "Chẳng liên quan gì đến chuyện xem mắt cả."
Hạ Đông Li không nói gì, tiếp tục ăn. Trâu Diễn định chọc quê cô rằng kiếp trước cô chưa được ăn dưa bao giờ à, thì phía sau có tiếng bước chân thong thả đi tới: "Chào bác sĩ Hạ."
Lương Kiến Hưng diện comple giày tây bóng loáng, một tay cầm ly rượu Brandy, tay kia vội vàng dụi tắt điếu thuốc vừa mang từ trên lầu xuống vào gạt tàn trên bàn. Anh ta lên tiếng xin lỗi: "Để cô phải đợi lâu rồi."
Hạ Đông Li đang đứng cạnh cửa sổ, ở phía bìa trái của chiếc bàn dài, ở giữa ngăn cách bởi Trâu Diễn.
Lương Kiến Hưng chạm cốc với Trâu Diễn trước, giọng thân mật trêu đùa: "Hiếm khi thấy cậu chịu đến những chỗ thế này nhỉ."
Trâu Diễn tự nâng ly của mình lên chứ không thèm chạm vào ly của cậu hai nhà họ Lương: "Ừ, cô ấy không biết đường, kéo tôi đến đây để chỉ đường thôi."
Lương Kiến Hưng cười: "Thế thì tôi phải cảm ơn cậu rồi, lát nữa nhớ uống thêm vài ly nhé."
Trâu Diễn định liếc xéo Lương nhị một cái, thì người này đã với tư thế của chủ nhà chen vào đứng giữa anh và Hạ Đông Li, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Trâu Diễn ở bên cạnh: "Bác sĩ Hạ, tôi có vinh hạnh được mời cô uống riêng một ly không?"
Hạ Đông Li cuối cùng cũng đặt nĩa và đĩa xương xuống. Dưới góc nhìn của Trâu Diễn, cô không giống như đi nói chuyện riêng, mà giống như... đi chịu chết hơn.
Góc Đông Nam trên tầng 2 nhà họ Lương có một khoảng ban công uốn cong, được sửa sang thành một nhà kính trồng hoa ngập tràn ánh nắng.
Nổi bật nhất bên trong là mấy chậu hoa trà đủ màu sắc, thuộc giống "Thập Bát Học Sĩ". (*Thập Bát Học Sĩ - nghĩa đen: 18 vị học giả là một thuật ngữ xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng nhất trong tiểu thuyết võ hiệp và thường được dùng để chỉ các giống hoa cảnh quý hiếm.)
Khi Lương Kiến Hưng bưng 2 ly đồ uống đi vào, anh ta thấy bác sĩ Hạ đang đứng một mình trước chậu hoa trà màu trắng. Thành thật mà nói, bức ảnh thẻ kia của cô trông quá nghiêm túc và cứng nhắc.
"Bác sĩ Hạ cũng thích hoa trà à?"
Người đứng trước hoa dứt khoát lắc đầu: "Tôi nuôi cây nào chết cây nấy, nên nói nghiêm túc ra thì không tính là thích."
Lương Kiến Hưng đưa ly nước chanh cho cô, cô đưa tay ra đón. Óc thẩm mỹ của người đàn ông trỗi dậy, anh ta chú ý tới cổ tay cô mảnh mai, đầu ngón tay hồng hào. Thế nhưng, khi mời đằng gái ngồi xuống, khứu giác nhạy bén lại nhắc nhở anh rằng: bề ngoài càng tỏ ra bình lặng, tỉnh bơ thế này, biết đâu bên trong càng đang cuộn trào sóng dữ.
"Trồng hoa nuôi cây cốt ở cái thảnh thơi, thú vị. Nói trắng ra là cần thời gian và công sức. Ôi dào, mấy thứ này đều do bố mẹ tôi chăm chút cả, bác sĩ Hạ chẳng qua là thiếu thời gian thôi. Những người cầm dao mổ như các cô đến người còn cứu được, sá gì ba cái cỏ cây hoa lá."
Hạ Đông Li chỉ cười cười không bày tỏ ý kiến, khóe miệng khẽ nhếch nhưng nụ cười chẳng chạm đến ánh mắt. Tiếp sau đó là những câu xã giao, hỏi thăm rập khuôn theo đúng quy trình. Qua vài hiệp đối đáp, Lương Kiến Hưng đại khái đã hiểu rõ: Đúng chuẩn "con nhà người ta" không lệch đi đâu được. Dù mới trò chuyện vài câu, anh ta cũng đoán được mẹ mình ưng cô ở điểm nào: Thắng không kiêu, bại không nản. Nói theo cách thông tục là cảm xúc ổn định; còn nói thẳng tuột ra là cô rất biết cách làm người khác tức điên lên mà tự loạn trận tuyến.
Nhìn tình hình trước mắt mà xem, mặc cho Lương Kiến Hưng đánh giá thế nào, cô vẫn tự nhiên điềm tĩnh, ngay cả cái điệu bộ cúi đầu uống nước liên tục kia nhìn cũng vô cùng ung dung, tự tại.
Lương Kiến Hưng vén tay áo nhìn đồng hồ. Dưới áp lực từ uy quyền của bố mẹ, cộng thêm chút tâm lý tò mò muốn khám phá chuyện yêu đương nam nữ, anh ta thấy mình cần phải ngồi lại đây ít nhất 15 phút. Thấy đằng gái không mấy mặn mà chuyện trò, anh bèn chủ động tìm đề tài, thẳng thắn chia sẻ rằng mình thường xuyên bị bố mẹ tóm đi xem mắt như thế này. "Còn bác sĩ Hạ thì sao, chắc là lệnh thầy khó cãi, mới đi lần đầu đúng không?"
Ai dè đối phương lại lắc đầu, bảo đây là lần thứ 2 của mình.
Lương Kiến Hưng nghe cô lên tiếng, chất giọng này đối lập hoàn toàn với khí chất chín chắn của cô, có lẽ do uống nhiều nước chanh nên giọng nói cứ thoảng vị ngọt ngào. Anh ta không khỏi hứng thú hỏi cô lý do lần đầu không thành là gì?
Hạ Đông Li gõ gõ vào điện thoại của mình, kể lại chuyện nực cười lần đó: Cô đã hẹn giờ báo thức từ trước, giả vờ như có điện thoại từ phòng thí nghiệm của nhóm gọi đến báo có việc gấp. Kết quả là trong lúc cô đang giả bộ trò chuyện thì điện thoại thật lại gọi đến...
Đối phương hôm đó là cháu trai của sư mẫu cô. Sau chuyện ấy, anh chàng đã đi mách với cô mình rằng học trò của dượng cũng tự cho là mình thông minh, y hệt như ông vậy.
Lương Kiến Hưng nghe xong thì bật cười thành tiếng, trêu chọc cô: "Thế bác sĩ Hạ đã nghĩ ra cách thoát thân cho lần này chưa?"
Hạ Đông Li nhìn thấy ngón tay của Lương Kiến Hưng đang vân vê trên mặt đồng hồ, cô liền đi thẳng vào vấn đề và đưa ra dự đoán: "Có lẽ anh Lương đây còn muốn thoát thân một cách giữ thể diện hơn cả tôi đấy chứ."
Lương Kiến Hưng lại cười phản bác: "Nếu tôi không muốn thì sao?"
Hai người ngồi đối diện nhau nãy giờ, đây là lần đầu tiên Hạ Đông Li nghiêm túc quan sát kỹ anh. Lương Kiến Hưng nhìn thẳng vào mắt cô, trong lòng thản nhiên nảy sinh chút suy nghĩ ích kỷ của đàn ông: Quả nhiên là hoa thơm nhà người, nhìn từ xa lúc nào cũng hấp dẫn hơn.
Giây tiếp theo, Hạ Đông Li dùng giọng điệu lịch sự để từ chối khéo: "Anh Lương này, xin lỗi anh, tạm thời tôi..."
Lời chưa kịp dứt thì điện thoại của Lương Kiến Hưng vang lên. Ban đầu anh vẫn ngồi tại chỗ nghe máy, nhưng chưa được 2 câu đã đứng phắt dậy muốn đi ra ngoài. Giọng điệu của anh ta vô cùng vội vã, nói bên này xong việc rồi, sẽ qua ngay.
Anh vội vàng cáo lỗi với đối tượng xem mắt của mình: "Một khách hàng làm ăn của tôi sắp đi, tôi phải xuống tiễn anh ấy một chút. Bác sĩ Hạ..."
Người đối diện ngẩn ra một giây, rồi lập tức tiếp lời: "Ồ, anh Lương cứ tự nhiên đi, tôi cũng nên xin phép về rồi."
Thấy vậy, Lương Kiến Hưng nhanh trí bảo: "Thế tôi tiện đường tiễn cô xuống lầu luôn."
Hạ Đông Li gồng mình giữ vẻ điềm tĩnh cả tối, đến lúc này thì hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Cô vội vàng nhét điện thoại vào túi xách, lại vén vén lọn tóc bên tai, sực nhớ ra điều gì: "Tôi còn phải chào chủ nhiệm Diêu một tiếng rồi mới đi, ý tôi là nên như thế."
Lương Kiến Hưng cười tươi rói, chỉ chỉ lên tầng trên: "À, mẹ tôi chắc là đang ở trên lầu tiếp mấy vị lãnh đạo bệnh viện rồi. Cô cứ lên đi."
Hạ Đông Li bình tâm trở lại, ra vẻ vui vẻ chấp nhận.
Hai người cùng bước ra khỏi nhà kính bằng kính. Ngay lối lên cầu thang tầng 2, em họ của Trần Hướng Dương đang đứng dưới bậc thềm gọi với lên tìm Lương Kiến Hưng. Lương Kiến Hưng vội vàng đáp lời, còn chưa kịp dặn dò bác sĩ Hạ câu nào thì cô đã tự giác chỉ tay lên hướng tầng trên rồi rảo bước đi thẳng.
Ở đầu cầu thang, Trần Hướng Đông đang vội vã quay lại đón anh trai mình. Lương Kiến Hưng cũng không vội lên lầu tiếp khách, chỉ hỏi Trần Hướng Đông: "Tình hình thế nào rồi, sếp Trần có đến không?"
Trần Hướng Đông lộ rõ vẻ mặt vừa chịu bực dọc, hất hàm về phía tầng trên, ra dáng một kẻ làm thuê tự giác: "Cậu Tông đã muốn anh ấy đến thì dù hôm nay anh ấy có bị phụ nữ cắn mất nửa cái đầu cũng phải bò đến đây."
Lương Kiến Hưng ngơ ngác, cười hỏi lại: "Vị ở trên lầu kia..."
Trần Hướng Đông khuyên cậu bạn nối khố nên dừng lại đúng lúc: "Đừng có mà đến bắt quàng làm họ, anh ta không ăn bài đó đâu. Nếu anh trai tôi không đến thì anh đừng hòng bàn được một xu tiền làm ăn nào với anh ta."
Lương Kiến Hưng nghe vậy thì nhếch mép, nghĩ bụng cũng chưa chắc đã tuyệt đối như thế. Trần Hướng Đông vội vã rời đi, không kịp giải thích gì thêm. Lương Kiến Hưng chỉ kịp túm lấy cậu bạn hỏi vội một câu: "Cậu Tông từng học cấp 3 ở Trường Phụ thuộc số 1 thành phố mình à? Công tử nhà giàu như anh ta mà cũng học trường công lập cơ à?"
Tầng 3 nhà họ Lương thực chất là không gian sinh hoạt riêng của Lương Kiến Hưng. Anh ta ít khi về nhà, 2 ông bà vì muốn giữ không gian yên tĩnh cho con cái nhà cả học hành và nghỉ ngơi nên đã tự ý cắt một nửa địa bàn của cậu hai cho đứa cháu đích tôn.
Hôm nay nhà có tiệc, cậu cháu trai cũng mời bạn học đến chơi.
Mấy đứa trẻ tầm13-14 tuổi là cái tuổi chỉ muốn trốn khỏi tầm mắt của người lớn. Đồ Ngọc Mai bảo con trai dẫn bạn xuống dưới nhà ăn chút gì đó, đừng ở trong phòng làm ầm ĩ chơi điện tử nữa. "Chú của con đang có khách quý ở đấy, để bố con biết được lại mắng con không biết phép tắc."
Vừa nói, Đồ Ngọc Mai vừa lùa mấy cậu nhóc choai choai xuống lầu như lùa vịt, vô tình chạm mặt bác sĩ Hạ đang đi lên.
Đồ Ngọc Mai còn chưa kịp thắc mắc bác sĩ Hạ lên đây làm gì, thì phía sau đã vang lên giọng một người đàn ông gọi cô: "Bà Lương, bật lửa của tôi hết ga rồi, nếu không phiền thì có thể cho tôi mượn cái bật lửa hoặc bao diêm được không?"
Đồ Ngọc Mai lập tức quay đầu lại. Lúc nãy ở dưới nhà, chồng cô đã rỉ tai rằng vị họ Tông này lai lịch không hề tầm thường, chú hai tối nay vừa muốn bàn chuyện làm ăn vừa muốn rước người đẹp về dinh, cẩn thận kẻo xôi hỏng bỏng không cả 2 đường. Lại nghe thấy trong phòng con trai cứ phát ra tiếng ồn ào loẹt quẹt, cô ta mới phải lên lầu đuổi mấy đứa nhóc xuống dưới, tránh để khách khứa đánh giá là nhà không có gia giáo.
Lúc này, Đồ Ngọc Mai thầm đánh giá vị gọi là khách quý trước mắt, quả nhiên là trông rất ra dáng. Anh mặc một bộ âu phục may đo riêng vô cùng chỉn chu, vóc dáng cao ráo chuẩn chỉnh, trên người thoảng mùi hương gỗ thanh nhẹ không hề nồng nặc, cách nói chuyện cũng lịch sự, khiêm nhường.
Đồ Ngọc Mai lập tức bày ra phong thái của một bà chủ nhà, sốt sắng đáp ứng yêu cầu của khách, rồi khách sáo hỏi thăm: "Có phải chú hai nhà tôi không có ở đây nên anh Tông phải đợi lâu rồi không?"
Vị khách quý ấy lại chẳng hề kiêu ngạo, điềm đạm trấn an: "Không sao đâu, là do tôi đến đường đột quá. Ngược lại còn làm xáo trộn sắp xếp của gia đình."
Đồ Ngọc Mai vội vàng xua tay: "Anh Tông nói thế là khách sáo quá rồi. Đã mở tiệc mời khách thì mỗi một vị khách đến đây đều là niềm vinh hạnh của nhà chúng tôi."
Vị khách như đã được tiếp đãi chu đáo, sau vài câu khách sáo xong xuôi mới vô tình hay cố ý liếc nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh chị dâu cả Lương.
Đồ Ngọc Mai sực nhận ra, định mở miệng giới thiệu một chút.
Nhưng bác sĩ Hạ lại có phần đường đột lên tiếng cắt lời: "Chị Đồ, tôi lên đây để mượn nhà vệ sinh một chút."
Đồ Ngọc Mai há miệng, một phen sượng sùng chưa kịp thở phào, thì anh Tông đứng bên cạnh đã rất tự giác không muốn làm phiền, khẽ gật đầu rồi quay người đi: "Bà Lương, bà cứ tự nhiên."
Thế là, Hạ Đông Li thật sự đi theo hướng Đồ Ngọc Mai chỉ để vào nhà vệ sinh dành cho khách.
Cô ở lỳ trong căn phòng nhỏ ngập tràn hương thơm ấy chừng 10 phút. Cuối cùng, như tự thỏa hiệp với chính mình, cô rửa tay, dặm lại son môi rồi vặn chốt mở cửa bước ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ở cách đó không xa, Tông Trì đang kẹp điếu thuốc ở tay trái, tay phải chống lên thành lan can, chậm rãi phả ra một làn khói dài mà không hề quay đầu lại. Từ trên cao, anh nhìn xuống thực khách ở sảnh tầng 1, dáng vẻ giống như đang xem kịch, lại như đang tìm người. Ngay sau đó, làn khói tan đi, anh hơi nghiêng đầu sang: "Em vốn dĩ luôn có trí nhớ siêu phàm, đã gặp qua là không quên được, không đến mức đấy chứ. Ý anh là, không đến mức đối mặt nhau thế này... mà một lời chào cũng không thèm hỏi, hửm?"
Chương 5
Khoảng thời gian từ 17 đến 24 tuổi của Hạ Đông Li, câu hỏi cô nghe thấy nhiều nhất trong các mối quan hệ xã giao là: "Cậu và Tông Trì quen nhau thế nào vậy?"
Tính ra, đã khoảng 5 năm rồi cô không còn bị hỏi câu này nữa.
Thậm chí cô còn suýt quên mất hồi đó mình thường trả lời ra sao:
Là bạn học, bạn cùng trường. Trước khi vào đại học, họ từng học chung lớp suốt 2 năm, sau khi chia khối văn và khối lý thì họ là bạn cùng trường cấp 3.
Ngay sau đó, người hỏi chuyện lại tò mò: "Hóa ra con nhà giàu cũng học trường công lập cơ à? Tôi cứ nghĩ anh ta phải đi du học Mỹ từ sớm rồi chứ."
Năm đó, về chuyện tình cảm giữa Tông Trì và Hạ Đông Li, điều được mọi người ca tụng nhất như một câu chuyện tình mẫu mực chốn học đường chính là: Tông Trì vì muốn được ở gần bạn gái hơn một chút, đã bất chấp sự phản đối của bố mẹ, lủi thủi một mình ở lại trong nước học nốt cấp 3.
Thỉnh thoảng, trong những buổi tụ tập bàn tán xôn xao ấy, Hạ Đông Li lại tỉnh bơ tạt gáo nước lạnh: "Không, hồi đó anh ấy rất trẻ con, tôi cũng vậy. Hai đứa đến bạn bè còn chẳng tính là thân. Mọi người cứ bảo nhà anh ấy giàu, chứ trước khi lên cấp 3, một bát mì thịt bò giá 6 tệ anh ấy cũng chưa bao giờ tự giác trả lại tiền cho tôi."
Mọi người cười ồ lên, Tông Trì cũng chẳng thấy xấu hổ, còn kể vanh vách trước mặt đám bạn chí cốt: "Em còn nhớ cơ à, thế mà còn bảo không phải thầm thương trộm nhớ anh."
Hạ Đông Li không da mặt dày như anh. Dù khi Tông Trì đã uống rượu ngà ngà say, cô vẫn muốn vạch trần anh: "Ai thầm thương trộm nhớ anh chứ, hoang tưởng vừa thôi. Tông Trì, hồi đó anh đáng ghét thật sự, ra khỏi nhà không mang tiền, đói bụng thì lấy tiền ăn của bạn nữ để ăn mì, ăn xong còn quỵt, đồ vô liêm sỉ!"
Người đàn ông ngà ngà say đưa cô về khách sạn, mùi rượu hòa lẫn với nụ cười đầy ý xấu. Anh luôn muốn làm người làm chủ, hoặc giả những năm tháng trôi qua của anh quá ngông cuồng và thuận buồm xuôi gió, không chấp nhận được một chút gợn sóng nào. Tông Trì của thuở ấy, niên thiếu khí thịnh, hừng hực sức trẻ, vào khoảnh khắc mập mờ yêu đương, anh lười chẳng buồn giải thích rạch ròi điều gì, thậm chí còn ngắm nghía Hạ Đông Li. Rõ ràng biết cô có những nỗi lòng trăn trở mà anh không tài nào hiểu nổi, anh vẫn có thể ngang tàng bế bổng cô lên và đáp lại câu hỏi của cô:
"Tông Trì, anh quay về gặp em, chỉ vì chuyện này thôi sao?"
"Dĩ nhiên rồi."
Hạ Đông Li đứng ở cửa nhà vệ sinh nhà họ Lương, sự im lặng ngắn ngủi mà nặng nề khiến cuộc tái ngộ sau 5 năm xa cách trở nên dài lê thê và có phần gượng gạo.
Cứ như thể chuyện cô và người đàn ông cách đó không xa quay lưng tuyệt giao mới chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua.
Hồi chia tay đúng vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, Tông Trì bỏ bê buổi tụ họp và tiệc tùng của gia tộc để bay về nước. Nhưng anh vừa về tới nơi thì một cuộc điện thoại của mẹ Hạ Đông Li đã mách thẳng đến chỗ bố anh. Hạ Đông Li không thể nào quên được ngày hôm đó, bố anh dẫn người tìm được bọn họ, ông giận lôi đình và thẳng tay tát anh một cái ngay trước mặt mọi người.
Ông chửi mắng anh cay nghiệt là đồ mất dạy!
Năm ấy thành phố A đón trận tuyết lớn hiếm thấy trong nhiều năm, những con đường huyết mạch nam bắc cùng mấy nhánh đường xung quanh kéo dài đến tận khu danh lam thắng cảnh, toàn bộ tuyến đường lên xuống núi đều bị phong tỏa.
Tông Trì vừa ăn một cái tát của bố ruột, liền vén vạt áo sơ mi lên loay hoay lau mắt kính trên tay, rồi nghiêng đầu nhổ ra một ngụm, Hạ Đông Li nhìn thấy trên nền tuyết trắng xóa thình lình hiện lên một bãi máu đỏ tươi.
Tông Kính Chu nghiêm giọng ra lệnh, bắt Tông Trì phải tự mình đưa Hạ Đông Li xuống núi: "Mày mà còn có một hành động thiếu tự chủ nào nữa, tao nhất định sẽ đánh gãy chân mày."
Khoảnh khắc cánh cửa biệt thự mở toang, gió tuyết như những búi bông ùa vào căn phòng ấm áp, rồi tràn vào cả những giác quan đang tê liệt của Hạ Đông Li.
Một khoảng không gian hỗn độn màu xanh đen và trắng xóa, Tông Trì chỉ tiễn cô đến cửa, không nói một lời nào liền quay ngoắt bước vào trong. Hạ Đông Li bước đi trong tiếng lạo xạo khô khốc trên nền tuyết, chân tay bủn rủn bước lên xe. Trong ngực dâng lên một nỗi khó chịu khó lòng kiềm chế, cô cố hết sức đè nén phản ứng sinh lý này lại, nhắm mắt vào. Cuối cùng chiếc xe cũng lăn bánh, từng đợt, từng dãy cảnh vật bên ngoài đều hóa thành một vệt sương mù trên kính xe, rồi đọng lại thành một hàng giọt nước...
Từ đó biệt tăm, đến nay đã hơn 5 năm.
Đúng như lời anh nói, Hạ Đông Li từ nhỏ đã có trí nhớ rất tốt, những gì cô đã học thì không thể quên, những người và việc từng đi qua cuộc đời cô lại càng khó lòng rũ bỏ. Những năm qua, cô liên tục bị hỏi "cậu và Tông Trì quen nhau thế nào", cô vẫn luôn giữ kín không nhắc tới chuyện ban đầu của ban đầu. Hồi đó, 2 người họ làm học sinh dự thính đến trường trung học phụ thuộc tham gia kỳ thi tuyển chọn trường, số ghế được xếp ngẫu nhiên bằng máy, Tông Trì ngồi ngay hàng ghế phía trước cô.
Khi bài thi viết kết thúc, cô chuyền đề thi lên phía trước, liền nhìn thấy cậu nam sinh này đang cắm cúi chép liên tiếp 2 câu trắc nghiệm của mình.
Hạ Đông Li thầm nảy sinh lòng khinh thường. Khi bước ra khỏi trường thi, cô lại tận mắt chứng kiến cậu nam sinh này và vài người chờ sẵn ngoài cổng trường vừa lời qua tiếng lại đã lao vào xô xát.
Thế đơn lực mỏng, anh bị lôi vào một con hẻm nhỏ của ngôi chùa cách trường học một bức tường, bị một nam sinh cao hơn anh một cái đầu đè nghiến xuống đất. Hạ Đông Li dù ghét hành vi gian lận của anh, nhưng bản năng đồng cảm với kẻ yếu không cho phép cô nghĩ ngợi nhiều, cô liền móc chiếc điện thoại cũ nát mẹ cho để dùng tạm ra định gọi báo cảnh sát.
Hành động này bị một nam sinh đang canh chừng phát hiện, Hạ Đông Li quay đầu chạy bán sống bán chết, nhưng chỉ 2-3 bước cô đã bị túm chặt lấy quai cặp sách. Cùng lúc chiếc điện thoại bị giật mất, cô hét toáng lên, trong lúc hỗn loạn, cô cũng chẳng rõ cậu nam sinh bị đè dưới đất kia làm sao lại lồm cồm bò dậy được.
Chiếc điện thoại bị tên nam sinh túm cô đập nát, gần như là giơ tay lên rồi đập xuống dứt khoát. Cậu nam sinh vừa bò dậy lao thẳng đến trước mặt, giơ chân đạp một cú chí mạng vào đối phương.
Một vụ bạo lực ngoài trường học cuối cùng đã làm kinh động đến bảo vệ trường trung học phụ thuộc và thầy giáo phụ trách tuyển chọn trực ngày thứ Bảy hôm đó. Thầy giáo giám thị của họ đứng ra, nghiêm khắc phê bình cậu nam sinh động thủ sau cùng. Hạ Đông Li nghe thấy thầy gọi tên anh: "Tông Trì, em bảo thầy phải nói em thế nào đây, thích đánh nhau như thế thì kiếp sau đầu thai làm chọi gà đi. Để bố em biết chuyện này thì lại ăn một trận đòn nữa cho xem!"
Hạ Đông Li lúc đó mới biết, hóa ra có những học sinh dù có thi hay không thì vẫn có thể vào được ngôi trường mà họ muốn như thường.
Có chép hay không chép hai câu trắc nghiệm của cô, kết quả rốt cuộc cũng chẳng có gì khác biệt.
Từ phòng bảo vệ đi ra, cậu nam sinh tên Tông Trì này gọi giật cô lại, muốn đền tiền điện thoại cho cô.
Hạ Đông Li bảo không biết phải đền bao nhiêu, cô phải về nhà hỏi mẹ đã.
Tông Trì đầu tóc rối bù như tổ chim, bảo chiếc điện thoại đó của cô cùng lắm chỉ đáng giá 200 tệ.
Hạ Đông Li cũng chẳng buồn đôi co với anh, chỉ bình thản đáp: "Ừ, để tôi về hỏi lại đã, đến lúc đó hết bao nhiêu tiền thì anh đền bấy nhiêu."
Tông Trì không hiểu: "Đến lúc đó là bao giờ?"
Hạ Đông Li bảo: "Đợi trường chính thức khai giảng, tôi sẽ đòi anh."
Tông Trì quay đầu nhìn lướt qua huy hiệu trường và tấm biển lớn treo ở cổng bắc, anh nhìn dáng vẻ hiên ngang, tự tin của cô gái này đang đi về phía trạm xe buýt: "Sao cô biết chắc là cả hai chúng ta đều trúng tuyển?"
"Tôi biết phần tôi, anh biết phần anh là được."
Tông Trì nghẹn họng, trên mặt bỗng thấy nhột, anh cứ ngỡ cô đang ám chỉ 2 câu trắc nghiệm kia. Anh dứt khoát hỏi thẳng cô: "Hai câu trắc nghiệm toán cuối cùng, cô làm đúng hết đúng không?"
"Không biết."
Tông Trì còn tin tưởng vào cô hơn chính cô, ngay khoảnh khắc xe buýt vào trạm, anh nói với cô một câu: "Nhìn cô cứ như kiểu người làm đúng hết ấy."
Hạ Đông Li lườm cái tên "học sinh hư" này một cái, không thèm đáp lại câu nào rồi bước lên xe, bỏ đi thẳng.
Ngay tối hôm đó, Hạ Đông Li đã nhận được điện thoại thông báo trúng tuyển suất học sinh dự thính lớp 9 của trường trung học phụ thuộc, mẹ cô mừng phát điên. Cơm nước đã nấu xong xuôi nhưng bà vẫn hào hứng đòi mở tiệc, bảo sẽ dẫn cô ra ngoài ăn một bữa, chọn toàn những món cô thích.
Hạ Đông Li lắc đầu, bảo cứ ăn ở nhà là được. Cô cũng không đặc biệt thèm món gì, hơn nữa, điện thoại cũng hỏng mất rồi.
Bà Dụ Hiểu Hàn dỗ dành con gái: "Hỏng thì thôi con ạ, dù sao con cũng là vì giúp bạn học mà. Bọn trẻ bây giờ làm sao thế không biết, đi thi cử mà cũng lao vào đánh nhau được."
Hạ Đông Li khách quan đính chính: "Không phải đánh nhau đâu mẹ, là lấy đông hiếp yếu đấy. Mấy người kia nhìn qua là biết lớn tuổi hơn cậu nam sinh đó rồi."
Bà Dụ Hiểu Hàn thuận theo suy nghĩ của con gái hỏi tiếp: "Thế sao lại xảy ra xô xát được nhỉ?"
Thi cử đỗ đạt, đạt được tâm nguyện của mẹ là vào được trường trung học phụ thuộc của Trường Phụ thuộc số 1, Hạ Đông Li ít nhiều cũng có chút niềm vui nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Trả lời câu hỏi của mẹ, giọng cô có chút lười nhác: "Mẹ hỏi thế chứng tỏ mẹ là người bình thường, sẽ không bao giờ bắt nạt kẻ yếu."
Bà Dụ Hiểu Hàn cười mắng con gái nhỏ mà ăn nói già dặn. Hai mẹ con cùng dọn dẹp chuẩn bị ăn tối, trước khi ăn, Hạ Đông Li còn đặc biệt hỏi mẹ xem chiếc điện thoại kia nên bắt đối phương đền bao nhiêu tiền. Bà Dụ Hiểu Hàn bảo thôi nếu không đáng bao nhiêu thì bỏ qua đi, dù sao cũng là máy cũ rồi.
"Anh ta bảo cùng lắm chỉ đáng 200 tệ thôi ạ."
"Ai cơ?"
"Cậu nam sinh ngồi phía trước con, người bị bắt nạt ấy, hình như họ Tông."
"Cậu ta đã bị bắt nạt rồi thì thôi vậy con."
Hạ Đông Li trách mẹ hay mủi lòng: "Con cũng là vì anh ta nên mới bị đập nát điện thoại mà mẹ."
Kết quả mẹ cô phán một câu, làm gì đến 200 tệ, 100 tệ còn thấy đắt.
Hạ Đông Li nhai một ngụm cơm, nuốt xuống rồi thuận miệng quyết định luôn: "Thế thì bắt đền đúng 100 tệ vậy."
Tháng 9, trường chính thức khai giảng, Hạ Đông Li theo đúng chỉ dẫn trong giấy thông báo nhập học đến đứng chờ trước cửa lớp, đợi giáo viên chủ nhiệm là thầy Chu tới.
Học sinh lục tục ra vào lớp học, đi qua đi lại, khó tránh khỏi có vài ánh mắt dò xét liếc về phía Hạ Đông Li. Ngày hôm đó, cô vốn nghĩ mình sẽ cô đơn một mình, nhưng thật bất ngờ, một nam sinh mặc bộ đồng phục mới tinh y hệt như cô bỗng khựng bước ngay trước cửa lớp 1...
Trường trung học phụ thuộc của Trường Phụ thuộc số 1 mỗi khối có tới 30 lớp, trong đó có 4 lớp không phải là lớp đại trà. Hai lớp chuyên tự nhiên và hai lớp chuyên xã hội. Hai lớp đầu là lớp chọn dành cho học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc cấp thành phố và các chỉ tiêu liên quan; hai lớp sau là lớp nâng cao dành cho những học sinh ưu tú trong khu vực tuyển sinh. Bốn lớp học này năm đó đều do một nhà doanh nghiệp nổi tiếng, vốn là cựu học sinh của trường, quyên góp quỹ học bổng để thành lập, mục đích ban đầu là để những đứa trẻ ưu tú không bị rào cản kinh tế làm chùn bước hay vùi lấp tài năng.
Vị cựu học sinh, người quyên góp quỹ học bổng đứng sau chuyện này chính là cha của Tông Kính Chu. Năm xưa, người cha học xong ở trường trung học phụ thuộc này rồi mới chuyển cả gia đình sang Nam Dương, sau đó thời thế biến động chưa từng trở về. Tông Kính Chu cuối cùng thực hiện theo di nguyện của cha mình, chia tro cốt làm 2 phần, một nửa táng ở nơi con cháu an cư lạc nghiệp, một nửa đưa về quê cũ.
Theo lời Tông Kính Chu, nếu không phải thật sự bất đắc dĩ, ông quyết không thèm hạ mình lấy danh nghĩa của bố mình ra để đòi người ta phải trả ơn nghĩa gì đó.
Vụ Tông Trì đánh nhau ẩu đả ở trường cũ ngày càng rùm bén, phụ huynh của mấy nhà kia bên nào cũng ghê gớm chẳng chịu nhường nhịn, thậm chí còn không tiếc thuê cả đội ngũ luật sư vào cuộc.
Vì thế, Tông Kính Chu đã đóng chặt cửa lại, dùng đến biện pháp bạo lực nguyên thủy nhất để dạy con. Nếu không phải vì Vu Vi Thời đứng ở bên ngoài khóc lóc van xin, ông thật sự đã muốn đánh chết quách thằng nhãi con này cho rảnh nợ.
Cũng chính vì vậy, ông hạ quyết tâm phải chuyển trường cho con trai. Quan niệm của Tông Kính Chu từ trước đến nay luôn là: học cái gì, thi được bao nhiêu điểm vốn không quan trọng, điều con ông cần rèn luyện hơn cả là năng lực cạnh tranh lành mạnh và kỹ năng giải quyết vấn đề. Nếu ở trường hiện tại nó không chịu tử tế, suốt ngày quậy phá không một ngày yên ổn, vậy thì thảy nó vào xem đám trẻ giỏi giang nhất trong trường công lập học hành, khắc khổ ra sao.
Chẳng thể ngờ nổi đúng vào lúc sắp xếp cho nó đi thi thử, nó vẫn có thể gây ra chuyện ngoài ý muốn này.
Tài xế chờ nó ở cổng nam, thì nó lại đi đánh nhau ở cổng bắc. Sau đó, một mình rẽ ngang rẽ dọc tự đi bộ một mạch về nhà.
Sau khi thầy Chu gọi điện thoại cho thư ký của Tông Kính Chu, ông suýt nữa thì tức ngất đi.
Về đến nhà, lại thấy trên người nó loang lổ vết thương, Tông Kính Chu điên tiết muốn tìm món đồ gì đó tiện tay để xử lý, miệng không ngừng mắng chửi: "Thằng nghịch tử này đúng là quả báo lớn nhất đời mình!"
Mấy ngày nay Vu Vi Thời đang bị bệnh nằm một chỗ, nghe thấy tiếng động của 2 bố con liền vội vàng gượng dậy. Chẳng đợi bà và vú em kịp ngăn cản, Tông Trì đã nhanh như một chú báo lao vọt lên lầu. Cách một hàng lan can, lúc này anh mới trút hết mọi bực dọc nén chịu ra mà gào lên: "Tông Kính Chu, ông thì biết cái thá gì, mẹ kiếp, trong mắt ông chỉ có chuyện làm ăn với mẹ tôi thôi, tôi là cái gì chứ? Danh tiếng của ông, sự kiện gõ chuông sàn NASDAQ của ông mới là quan trọng nhất đúng không! Ông không được phép thua bất kỳ ai, ngay cả khi hạ bệ một người ông cũng phải có lý do chính đáng, tôi không phục! Tôi vĩnh viễn không phục ông!"
"Là bọn họ bắt nạt học sinh cấp 2 trường mình trước, dựa vào cái gì họ ra tay trước mà tôi không được đánh trả! Tôi cứ đánh trả đấy, nếu họ không phục lẽ phải, thì để nắm đấm và sức mạnh làm họ phải phục!"
Vu Vi Thời tức đến mức nổ đom đóm mắt, một tay ôm ngực: "Trì à, con quá quắt lắm rồi đấy! Con thật sự muốn bố con cũng giống như phụ huynh của đám bạn kia, làm ầm ĩ lên đến tận đồn cảnh sát, các con còn nhỏ tuổi mà đã bị lưu hồ sơ hay chịu hình phạt thì vẻ vang lắm có phải không! Đúng, con thật sự không ra tay trước, nhưng chuyện con trả đũa bạn học sau đó có ảnh hưởng quá xấu. Con muốn bố con phải làm sao đây, vì chuyện của con mà đi đối đầu với hội phụ huynh, đối đầu với ban hội đồng nhà trường à? Luật sư Chu dạy bảo con bấy lâu nay coi như đổ sông đổ biển hết rồi."
Tông Trì hận họ không hiểu tiếng người, cuối cùng lẩm bẩm buông một câu lạnh nhạt: "Hai người thậm chí còn chẳng bằng một người dưng."
Buổi tối, phía nhà trường báo điểm thi viết về, nói thật là Tông Kính Chu có chút bất ngờ. Thầy hiệu trưởng đích thân gọi điện thăm hỏi sức khỏe của bà Tông, rồi chuyển sang nói về điểm thi viết của Tông Trì, bảo rằng vừa vặn chạm điểm chuẩn để vào trường, như vậy ông cũng có câu trả lời thỏa đáng với bên ngoài.
Vài ngày sau, Tông Kính Chu mở tiệc chiêu đãi thầy hiệu trưởng và thầy Chu. Trong bữa tiệc, ông còn đặc biệt bảo Tông Trì rót trà thay rượu để kính các thầy.
Ý của vợ chồng Tông Kính Chu là, nếu thầy Chu và Vu Vi Thời vốn là bạn học cũ, vậy thì cứ dựa vào tầng tình nghĩa này mà gửi gắm thằng nhãi con cho thầy Chu nhờ vả.
Thầy Chu Phùng Xuân cũng không từ chối, sau 2 tuần rượu, thầy chủ động nhắc đến chuyện Tông Trì đánh nhau ở ngoài trường, thầy Chu cố ý làm rõ trắng đen trước mặt hiệu trưởng, đại ý là do mấy đứa học sinh lớp 10 khiêu khích trước. Cũng có học sinh khác chứng kiến Tông Trì bị ép vào đường cùng mới đánh trả.
Mọi việc cứ dựa theo lẽ phải mà xét. Chuyện cũ bỏ qua, cốt là để xem biểu hiện sửa đổi sau này thế nào.
Tông Kính Chu nghe vậy liền cười nói, bảo Tông Trì còn không mau cảm ơn thầy Chu đi.
Tông Trì bĩu môi, nghĩ thầm, chẳng phải người đáng cảm ơn nhất nên là người có mắt nhìn rõ sự việc và có miệng dám nói ra sự thật hay sao?
Cũng chính trong bữa tiệc này, Tông Trì lần đầu tiên nghe rõ cái tên Hạ Đông Li, bởi vì cô là người đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi tuyển chọn học sinh dự thính lần này. Thầy Chu không ngớt lời khen ngợi cô.
Tông Trì hơi có chút ghen tị, quả nhiên là học sinh giỏi thì một câu nói có sức nặng bằng cả vạn câu của người khác. Anh hỏi thầy Chu: "Cậu ấy học lớp nào ạ?"
Mấy người trên bàn tiệc đồng loạt nhìn về phía anh, Tông Trì đúng kiểu mặt dày không sợ ngại, thản nhiên nói: "Con làm hỏng điện thoại của cậu ấy, cậu ấy bảo khai giảng sẽ đòi tiền đền."
Thầy Chu sở dĩ hớn hở ra mặt và tán thưởng không ngớt như vậy là vì một học sinh xuất sắc như thế đã được phân vào lớp chuyên tự nhiên 1 của thầy.
Lúc Tông Kính Chu đứng dậy kính rượu đã nói đùa với thầy Chu rằng, thầy có được một học sinh giỏi, lại phải nhận kèm thêm một "món hàng đính kèm", tính ra chẳng phải là đã bù trừ rủi ro cho nhau rồi sao.
Giữa những tiếng cười nói và tâng bốc của người lớn, Tông Trì cảm thấy chán ngắt và chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức...
Anh vẫn luôn nhớ rõ ngày khai giảng của trường trung học phụ thuộc, khi anh tiến lại gần cửa lớp chuyên tự nhiên 1, Hạ Đông Li trong bộ đồng phục xanh trắng đang đứng ở đó, vóc dáng mảnh mai và cao ráo.
Một vệt nắng chiếu qua ô cửa kính màu xanh trong suốt, nghiêng nghiêng in lên gương mặt cô thành một khoảng sáng hình chữ nhật, quầng sáng ấy đậu trên mặt cô trông giống như một đốm sáng hình con bướm. Nhưng khi đến gần chút nữa, con bướm liền bay đi mất.
Thầy Chu ôm một xấp giáo án và tài liệu đi tới, chào hỏi 2 người một tiếng, bảo lát nữa 2 đứa cùng vào lớp.
Hạ Đông Li buộc tóc đuôi ngựa cao, quay mặt về phía cửa trước của lớp học. Mùa hè năm đó là giai đoạn Tông Trì trổ giò lớn phổng phao, sau 1 tháng rưỡi gặp lại, anh đã cao hơn cô gái mới gặp một lần này tận nửa cái đầu.
Hai đứa đứng nép ở ngoài cửa, anh chủ động đứng giãn ra một chút, bám tay vào lan can ban công và nhìn ra phía ngoài.
Một lát sau, anh sực nhớ ra điều gì, vừa định quay đầu lại nói chuyện với cô thì thầy Chu ở bên trong đã điểm danh xong, thông báo lớp học có 2 bạn học sinh mới chuyển đến, cả lớp nhiệt liệt hoan nghênh...
Hạ Đông Li bước vào trước.
Ngày hôm đó, tên của 2 người được viết một trái một phải trên bảng đen.
Ba chữ "Hạ Đông Li" đều rất dễ nhận biết. Còn chữ "Trì" trong tên Tông Trì thì nhiều bạn trong lớp vẫn chưa biết đọc, có bạn đọc thành "tê", hỏi có phải là chữ "tê" trong mộc tê không?
Tông Trì quay đầu lại, tự tay viết thêm phiên âm phía sau tên mình.
Đến khi quay người lại đối diện với cả lớp, anh phát hiện Hạ Đông Li đang nhìn phần phiên âm trên bảng đen, ánh mắt 2 người vô tình chạm nhau, rồi lại dời đi như 2 người hoàn toàn xa lạ.
(*Tên của nam chính là Zōng Chí - 宗墀, còn chữ "tê" 犀 trong "mộc tê" (木犀 - hoa quế ) đọc là Xī, cách viết của chữ Trì và Tê khá giống nhau nên mọi người thường nhầm.
Ý nghĩa cái tên Tông Trì (宗墀): Nhà họ Tông là gia tộc hiển hách, giàu sang bậc nhất. Chữ "Trì" nghĩa là thềm cung điện, bậc thềm cao quý đi cùng chữ "Tông" (tông tộc, dòng dõi) mang ngụ ý về một nền móng vững chãi, cao sang và quyền quý, tương xứng với gia thế của nam chính.
Ý nghĩa tên Hạ Đông Li (贺东篱): "Đông Li" (Hàng rào phía đông) là một hình ảnh vô cùng nổi tiếng trong văn học cổ điển, bắt nguồn từ câu thơ của thi sĩ Đào Tiềm: "Thải cúc đông li hạ, du nhiên kiến nam sơn" - Hái cúc dưới hàng rào phía đông, thong dong ngắm núi phía nam. Cái tên thể hiện sự điềm tĩnh và tự tại, khí chất kiêu sa nhưng kín đáo, như hoa cúc nở bên hàng rào mùa thu là loài hoa tượng trưng cho sự kiên cường, chịu được lạnh giá mà vẫn tỏa hương sắc, giống hệt như tính cách ngoài lạnh trong nóng, độc lập và lý trí của nữ chính.
Lời của tác giả:
Khi đăng chương trước, tôi đã đoán trước là bạn đọc sẽ sốt ruột rồi, chương này ra xong chắc mọi người còn sốt ruột hơn nữa. Thế nhưng, một câu chuyện gương vỡ lại lành mà không viết về những lối đi ngày cũ thì sẽ không thể trọn vẹn được. (Nếu bạn không hợp với cách viết này của tác giả thì cứ coi như đây là một điểm cần né nhé).
Ở phần giới thiệu truyện tôi cũng đã nói rõ là sẽ viết theo kiểu đan xen các dòng hồi ức rồi. Cá nhân tôi cho rằng những "viên đường đã quá hạn" trong quá khứ là rất quan trọng, nếu không có những vị ngọt ngày xưa ấy thì họ khó lòng kiên trì đến ngày gặp lại, để rồi vẫn tỉnh táo nhận ra rằng sự thu hút mang tính bản năng của cơ thể mới là thứ mê người nhất.
Dông dài vậy thôi, chương sau sẽ quay về mốc thời gian hiện tại, tiếp tục câu chuyện hôm trước, hai người cứ liên tục cư xử bất thường ~ [Cầu xin mọi người đấy].
Chương 6
Bữa tiệc lập đông của nhà họ Lương đặc biệt thuê hẳn một thợ làm bánh ngọt phương Tây, cho ra lò mớ bánh gạo bơ vàng ruộm đang thịnh hành dạo gần đây.
Đồ Ngọc Mai bưng một đĩa đi lên tầng 3 để mời cậu Tông.
Thế nhưng cô ta lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cậu Tông, hình như đang nói gì đó rồi đi thẳng về một hướng, đó là nhà vệ sinh dành cho khách, và người đang đứng ngay cửa chính là bác sĩ Hạ.
Cậu ấy tiến lại rất gần, gần như áp sát vào bóng lưng và sau gáy của người đang đứng ở cửa.
Đồ Ngọc Mai thấy cảnh đó thì cuống cuồng quay người đi xuống lầu.
***
Vòi nước ở bồn rửa tay chảy rào rào. Tông Trì giống như vừa làm cho chị dâu Lương hoảng hồn một trận không hề nhẹ, nhưng anh cũng chẳng buồn giải thích, kể cả việc mình vừa xả nước dập tắt nửa điếu thuốc trên tay.
Hạ Đông Li là người trong cuộc nhưng từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Tông Trì vừa nhìn thẳng mặt cô vừa vặn khóa vòi nước lại. Anh mở lời xin lỗi: "Ngại quá, không có gạt tàn." Giọng nói của anh gần như phả ngay trên trán cô.
Hạ Đông Li liếc nhìn anh một cái, vẫn im lặng như cũ.
Người vừa hút thuốc ném mẩu thuốc dở vào thùng rác, tiếp tục tự nói một mình: "Tôi thấy mình chẳng thay đổi gì mấy, còn em làm bác sĩ, lại đang cống hiến hết mình ở tuyến đầu một cách khỏe mạnh và kiên cường như thế. Chẳng có lý do gì vô tình chạm mặt mà lại giả vờ không quen biết."
"Ừ." Cuối cùng Hạ Đông Li cũng lên tiếng đáp lại.
Lúc nãy khi anh bước thẳng về phía này, dù Hạ Đông Li có giữ tính cách điềm tĩnh đến đâu thì vẫn không tránh khỏi việc phải lùi lại một bước theo bản năng.
Hiện tại, cả người Tông Trì đang đứng vững vàng, chắn trọn cả khung cửa. Anh gật đầu, vừa định nói gì đó thì điện thoại trong túi áo vest vang lên. Anh móc ra, liếc cũng chẳng thèm liếc đã bấm tắt. Đầu dây bên kia lại gọi tới, chủ nhân của chiếc điện thoại tặc lưỡi một cái rồi lại ngắt máy.
Đến lần thứ 3 chuông reo, Hạ Đông Li ra hiệu cho anh: "Anh cứ bận việc trước đi, tôi còn có bạn đang đợi dưới lầu."
Tông Trì quay màn hình điện thoại ra cho cô xem một cái, không rõ có ý gì. Rồi anh bắt máy ngay trước mặt cô, chẳng đợi đầu bên kia kịp nói câu nào đã mắng sa sả: "Tôi gọi lại sau, tốt nhất là cậu đang có chuyện trời sập đấy."
Đó là một người bạn chơi với anh từ nhỏ, kiểu bạn bè tụ tập ăn chơi lêu lổng với nhau.
Đầu dây bên kia, Lâm Giáo Du vẫn còn đang lảm nhảm cái gì đó, Tông Trì đã lạnh lùng cúp máy.
Sợi dây chuyền hạt chuỗi một khi đã đứt đoạn thì tạm thời rất khó xâu lại liền mạch...
Hạ Đông Li thừa nhận, cô quả thật có ý muốn né tránh anh. Cô chưa bao giờ là kiểu người thích trốn tránh thực tế như đà điểu rút đầu vào cát, nhưng cô cũng không muốn ở nơi đông người thế này phải đi giải thích với những người chẳng liên quan về mối quan hệ hay chuyện qua lại trước kia giữa mình và người đàn ông trước mắt.
Cũng may là Tông Trì còn hiểu cô, hoặc có lẽ do từ trước đến nay anh đã quen kiểu thích làm gì thì làm. Chỉ có người khác phải giải thích với anh, chứ không có lý ngược lại.
Anh đút điện thoại vào túi áo một lần nữa, bắt nhịp vào câu nói vừa rồi của cô một cách mượt mà, cứ như thể lúc nãy nghe không rõ: "Bị Lâm Giáo Du ngắt lời, vừa rồi em nói cái gì cơ?"
Hạ Đông Li lúc này cũng đã bình tâm trở lại: "Tôi nói 'Ừ'."
Tông Trì cười khẩy một tiếng, hơi nghiêng đầu thấp xuống một chút, hỏi cô: "'Ừ' cái gì, tôi không hiểu."
Hạ Đông Li cũng chẳng ngại giải đáp thắc mắc cho anh: "Anh nói anh chẳng thay đổi gì mấy, còn tôi thì cơ thể khỏe mạnh không có bệnh tật gì nên chẳng việc gì phải mau quên như thế, không cần thiết phải nhỏ mọn đến mức chạm mặt lại vờ như không quen. Tôi nói 'Ừ' là dành cho câu đó."
Lần này Tông Trì bật cười thành tiếng, đầu không nhịn được mà ngửa về phía sau, nhưng ngay giây tiếp theo đã nghiêm túc trở lại. Anh nhận xét về cô: "Cái tật thêm mắm thêm muối của em vẫn chẳng sửa được, bạn học cũ ạ."
Nghe thấy 3 chữ "bạn học cũ", Hạ Đông Li cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Ừ, như vậy là tốt nhất.
Ngay trên đầu là một dãy đèn ống, Tông Trì tận dụng lợi thế chiều cao, thản nhiên ngắm nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Có 2 điểm tương phản rõ rệt đập vào mắt anh: lớp son môi mỏng dính trên môi cô, và vệt đỏ do dị ứng kim loại ở tai.
Anh giơ ngón tay chỉ vào tai cô từ xa: "Sao lại thành ra thế kia?"
Hạ Đông Li ngượng ngùng sờ sờ dái tai mình. Đôi khuyên tai ngọc trai này là do cô bạn thân Tưởng Tinh Nguyên tặng. Cô ấy không biết Đông Li bị dị ứng kim loại, còn Hạ Đông Li cũng đã nhiều năm không đeo đồ trang sức. Hôm nay lúc chuẩn bị ra cửa cô mới thú thật với Tinh Nguyên, rồi bảo thôi cứ đeo thử xem sao, biết đâu nhiều năm trôi qua rồi, cơ thể đã hết nhạy cảm thì sao.
Tưởng Tinh Nguyên liền mắng Đông Li, bảo chuyện này chẳng giống lời của một chiến sĩ theo chủ nghĩa duy vật chút nào.
Ừ, tận cùng của duy vật chính là tâm linh. Hạ Đông Li lúc này không có ý định giải thích dông dài từ đầu về người bạn tặng khuyên tai, cũng như việc mình đã lú lẫn đến mức nào khi biết rõ còn cố phạm sai lầm chỉ vì một chút sở thích nhất thời. Rõ ràng cô biết việc dị ứng này là đeo bám cả đời, biết rất rõ.
Tông Trì đứng trước mặt cô, dường như đang chờ cô nói điều gì đó. Nhưng Hạ Đông Li không bắt chuyện, không giải thích, càng không có những lời hỏi thăm sau nhiều năm xa cách hay lật lại chuyện cũ để quy trách nhiệm.
"Tôi còn có bạn đang đợi dưới lầu," cô nhẹ nhàng nói.
"Lương Kiến Hưng, đối tượng xem mắt của em à?" Anh hỏi với giọng khẳng định.
Hạ Đông Li thấy không có gì phải giấu giếm nên thừa nhận: "Đúng vậy. Hôm nay tôi đến đây là vì đã hứa với lão sư sẽ đi xem mắt."
Tông Trì bình thản gật đầu, một lúc sau, anh đưa ra nhận xét với giọng điệu khách quan của một người ngoài cuộc: "Gia đình anh ta không hợp với em, con người anh ta càng không hợp."
Hạ Đông Li thầm nghĩ, đúng là 3 ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Trước đây Tông Trì tuyệt đối không bao giờ nói ra được những lời biết nhìn nhận thời thế như vậy. Trước đây anh chỉ biết chất vấn cô, chỉ biết nói rằng: "Chỉ cần em không nghĩ đến, không muốn làm, thì ai dám ấn đầu ép em phải đồng ý? Ai dám chứ!"
"Cảm ơn anh."
"Cái gì cơ?"
Hạ Đông Li không ngại bồi thêm một câu: "Cảm ơn lời khuyên của anh." Cô ngước mặt lên nhìn anh. Tông Trì trông rất bình tĩnh, nhưng lồng ngực lại phập phồng lên xuống rõ rệt.
Hai người đứng cách nhau một bước chân, ánh mắt nhìn nhau chằm chằm không chớp lấy một cái.
Lúc này, ở góc cầu thang tầng hai bỗng vang lên tiếng xôn xao. Đúng là giọng của Lương Kiến Hưng, anh ta đang dẫn Trần Hướng Dương lên lầu, đi cùng Trần Hướng Dương còn có cô bạn gái hiện tại của anh ấy là Lý An Ni.
Nghe thấy chất giọng hiền lành đặc trưng của Trần Hướng Dương, Hạ Đông Li lập tức muốn rút lui. Ánh mắt cô run rẩy rồi vội né đi chỗ khác, cô nói khẽ: "Cho tôi qua nhờ chút.", rồi liếc nhìn ai đó đang đứng sừng sững như hộ pháp chắn cửa. Anh không hề nhúc nhích. Khi Hạ Đông Li ngước đầu nhìn anh lần thứ 2, trong đầu cô không kìm được mà hiện lên khung cảnh tuyết rơi trắng trời tại căn biệt thự năm ấy. Lúc cô đòi đi, Tông Trì cũng giống như thế này, miệng thì bảo tùy cô, nhưng ngay giây tiếp theo bóng dáng anh đã ập tới, gỡ chặt tay cô ra khỏi tay nắm cửa...
"Tông Trì, anh là đồ khốn nạn, hạ lưu, vô liêm sỉ! Anh chưa từng thật lòng yêu ai cả, anh chỉ thích việc tôi vô điều kiện phục tùng anh thôi. Anh cũng chưa từng thực sự coi trọng mẹ tôi, kể cả tôi cũng vậy. Anh cũng giống như họ, trong mắt các anh phụ nữ chỉ là vật hy sinh để chứng minh lòng thủy chung với đàn ông, là món đồ trang trí xinh đẹp, sang trọng ở bên cạnh các anh thôi... Anh buông tôi ra!"
"Phải, tôi không yêu em, cho nên những năm qua tôi mới tình nguyện hạ mình để dõi theo em, bảo vệ em như thế. Đúng đấy, tôi chính là không yêu em, tôi chỉ muốn em phải phục tùng tôi, vô điều kiện! Hạ Đông Li, ai cho em cái gan đến trêu chọc tôi, rồi em muốn tôi ở lại thì ở lại, muốn tôi cút đi thì cút đi đúng không? Mơ đi!"
Ngày hôm đó, Hạ Đông Li vừa kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần đã tát Tông Trì một cái, còn anh thì cười như điên dại rồi lao vào ôm lấy cô: Nhìn xem, em cứ rơi nước mắt một cái là tôi lại mềm lòng...
Dù có là lúc này đây, nỗi hận của Hạ Đông Li đối với anh vào dịp Tết năm ấy cũng chẳng vơi đi bao nhiêu.
Hiện tại, cô thậm chí không dám dễ dàng gây chuyện với anh. Dù sao đây cũng là nhà họ Lương, anh mà nổi điên lên thì chẳng kiêng nể ai hết, nhưng cô thì không thể làm vậy. Hạ Đông Li muốn lựa lúc nghiêng người lách qua cạnh anh để đi ra ngoài.
Ngờ đâu cô lại đãng trí mà quên mất vóc dáng của Tông Trì. Đi đối đầu trực diện với loại người từ nhỏ đã có huấn luyện viên riêng, lúc ở đội bơi còn tham gia huấn luyện thiếu oxy chuẩn chuyên nghiệp phải đeo cả mặt nạ chuyên dụng như anh, thì chẳng khác nào tự chuốc lấy thất bại. Những năm đó, dù cô có không vừa mắt anh đến mấy cũng phải thành thật khen anh một câu là dễ nuôi, nhờ thế mới dần rèn luyện ra được một cơ thể cường tráng như vậy. Khi học lớp 9, Tông Trì đã không phải là đứa trẻ kén ăn. Mẹ của Hạ Đông Li ưng nhất ở Tông Trì cũng là điểm này, đưa cái gì ăn cái đó, không hề làm mình làm mẩy một chút nào. Chẳng giống con cái nhà giàu khác thích vẽ chuyện. Nấu đồ ăn cho anh rất có niềm vui và động lực, bởi vì vào những ngày anh phải ăn kiêng giảm mỡ, anh cũng sẵn sàng phá giới ăn một miếng chỉ để nói một tràng lời hay ý đẹp hơn cả hát cho bà Dụ Hiểu Hàn nghe.
Tất nhiên chuyện ngày xưa khác với bây giờ, lúc bà Dụ Hiểu Hàn khen người ta thì không tiếc lời, nhưng sau này khi đã trăm đường không ưng anh thì bà cũng thật lòng mắng mỏ: Đàn ông con trai ngoài cái mã đẹp ra thì được tích sự gì chứ, cái tính khí thối của nó, muốn cái gì là phải có bằng được, không có được là sẵn sàng trở mặt thành đồ khốn ngay, thật coi con gái nhà người ta sinh ra là để hầu hạ nó chắc! Họ Tông đúng là không sai chút nào, đúng là cái loại làm "tổ tông" người ta mà!
Lương Kiến Hưng định dẫn Trần tổng và bạn gái vào thư phòng để gặp cậu Tông, không ngờ lại chạm mặt ngay trước cửa nhà vệ sinh dành cho khách.
Tông Trì đang đứng lủi thủi một mình ở cửa nhà vệ sinh, trông cứ như vừa mới từ bên trong bước ra. Sắc mặt anh không tốt lắm, rõ ràng là đang đứng đợi người.
Lý An Ni từng gặp Tông Trì 2 lần, số câu nói với nhau tính ra chưa quá 3 câu. Cô biết anh là đối tác của anh Trần nhà mình, cũng biết anh Trần và Tông Trì có mối quan hệ làm ăn chung rất gắn bó và nghĩa khí, đặc biệt là anh có một gia thế cực kỳ hiển hách.
Gia tộc càng bắt rễ sâu đời thì sự kiềm chế, ràng buộc lẫn nhau càng nhiều. Đều là người trong giới Hoa kiều, Lý An Ni có nghe nói về nhà họ Tông. Chưa bàn đến chuyện khác, một gia tộc truyền đời qua mấy thế hệ mà không hề suy sụp thì chắc chắn phải có những điểm đáng nể, nói rộng ra chính là phẩm chất, thậm chí là tầm vóc.
Tông Trì trước nay trong các cuộc xã giao vốn là người ít nói. Anh lại càng hiếm khi chủ động bắt chuyện, khen ngợi hay trêu đùa, thậm chí là tỏ ý quý mến với những người phụ nữ đi cùng đối tác hay bạn làm ăn. Anh giống như kiểu người sống trong nhung lụa đã quen, lạnh lùng cứng nhắc không ai lay chuyển được. Lý An Ni cũng nhìn ra được anh là một người rất nguyên tắc, anh Trần có một người cấp trên như vậy thì ít nhất cũng đỡ phải lo nghĩ nhiều việc.
Trần Hướng Dương vừa tới cửa liền lỡ hẹn. Tông Trì một tay đút túi quần, một tay miết nhẹ vào những vân gỗ trên khung cửa, đứng chắn ở lối ra vào nhà vệ sinh, tỏa ra khí chất lạnh lùng không cho ai đến gần. Anh lên tiếng hỏi Trần Hướng Dương trước: "Cậu bảo cậu tới, cậu lôi tôi đến cái nơi này, giờ thì chẳng thấy tăm hơi đâu."
Trần Hướng Dương cười như cáo, vừa định giơ tay ra kéo Tông Trì thì bị anh lườm cho một cái sắc lẹm, Trần Hướng Dương đành biết điều giơ 2 tay lên đầu hàng. Chỉ đành nói chuyện gia đình, chuyện gia đình thôi vậy.
Lý An Ni chẳng sợ chuyện xấu trong nhà đồn ra ngoài. Ý đồ riêng của cô, một là muốn mượn lời cậu Tông để cảnh cáo anh Trần một chút, hai là cũng muốn thử xem cậu Tông có biết chuyện này hay không.
Phải biết rằng, đàn ông trong mấy chuyện tình ái rắc rối này từ trước đến nay vốn rất hay bao che và giấu giếm cho nhau.
Thế là, Lý An Ni đã dùng khả năng tóm tắt súc tích nhất của mình để tố cáo việc anh Trần gạt cô, không thông qua bất kỳ tài khoản công hay tư nào, tự mình gom một khoản tiền mặt bên ngoài để đem đi trợ cấp cho gia đình cô người yêu cũ thời mối tình đầu.
Lý An Ni vừa tỏ vẻ 3 phần tủi thân, 3 phần diễn kịch, muốn cậu Tông nói một câu công bằng, xem có người phụ nữ nào chịu đựng nổi người đàn ông như thế không. "Nếu anh ấy không có tật giật mình thì tại sao không chuyển khoản trực tiếp cho cô ta? Em đâu có nhỏ mọn đến thế, người ta dù sao cũng là người đã đi cùng anh từ thời lập nghiệp, tục ngữ chẳng phải có câu 'vợ tào khang không thể bỏ' đó sao. Khoản công lao cô ta ở bên cạnh cổ vũ anh lúc khó khăn, bất kỳ ai cũng không thay thế được, chuyện đó em biết chứ."
Lời nói của Lý An Ni ngầm ám chỉ rằng cái nghĩa tình kia đã là chuyện của quá khứ rồi. Cô ta cũng chẳng góp một đồng cổ phần nào vào việc làm ăn của anh Trần, số tiền này lại được đưa đi một cách mờ ám, cô nhất định sẽ tìm mọi cách để bêu rếu và bóp méo chuyện của bọn họ.
Trần Hướng Dương tự biết mình đuối lý, đứng bên cạnh tức đến mức tự đập tay vào trán, chỉ biết bảo bạn gái đừng nói nữa. Sao mãi mà không chịu thôi đi vậy.
Lý An Ni đời nào chịu nghe, dù sao thì cục tức này cô chưa nuốt trôi được, thì đừng ai hòng mong được vui vẻ. "Vậy thì anh nói đi chứ, quanh co lòng vòng gom tiền đưa cho cô ta như thế là vì cái gì? Có phải tất cả đàn ông trên đời này đều không thể quên được cô người yêu cũ thời mối tình đầu của mình không."
Tông Trì bỗng nhiên buông một câu lạnh tanh: "Gom bao nhiêu?"
Lý An Ni liền đọc ra một con số.
Tông Trì lộ ra vẻ mặt chán ngán như kiểu đi dọn dẹp bãi chiến trường, giọng điệu nghe vô cùng thiếu kiên nhẫn: "Chút tiền đó mà cũng phải làm ầm lên, không đáng."
Lý An Ni tức tối nhìn Tông Trì. Tông Trì lại bồi thêm một câu: "Có chút tiền thế kia mà cũng đòi làm người yêu cũ khắc cốt ghi tâm của Trần Hướng Dương, đúng là mất giá."
Lương Kiến Hưng đứng bên cạnh nghe xong thì không nhịn được mà bật cười.
Lý An Ni vốn trông chờ Tông Trì làm một vị quan thanh liêm đứng ra hòa giải, không ngờ một câu nói của anh lại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Trong nháy mắt, hình tượng tốt đẹp về cậu Tông trong lòng cô vỡ vụn hoàn toàn. Cô đang định phản bác lại...
Thì bỗng thấy từ phía sau lưng cậu Tông có một người đột ngột lách ra, kiểu như phải dùng hết sức bình sinh mới thoát ra được vậy.
Đó là một cô gái với gương mặt lạnh lùng nhưng lại sở hữu một đôi mắt đong đầy tình cảm. Thay vì nói cô ấy đẹp theo kiểu đại trà thông thường, thì đúng hơn là một vẻ đẹp rất có nét riêng, một vẻ đẹp toát ra từ tận xương tủy. Chỉ là, diện mạo lúc này hơi... Mái tóc xõa xuống cổ áo của cô trông có chút bù xù, hỗn độn.
Hạ Đông Li vừa bước ra ngoài vừa khẽ gật đầu chào bọn họ: "Xin lỗi đã làm phiền, mọi người cứ tiếp tục đi ạ."
Trần Hướng Dương dù có biết mấy chuyện mờ ám của Tông Trì, thì lúc này cũng bị dọa cho một trận không hề nhẹ. Anh ấy hơi trợn tròn mắt, giơ tay ra chỉ chỉ về phía Đông Li, còn chưa kịp chào hỏi một câu thì cô đã đi thẳng xuống lầu mất rồi.
Anh ấy chỉ đành quay đầu lại chỉ thẳng vào Tông Trì. Bởi vì cái dáng vẻ vừa rồi của Đông Li, 2 tai còn đỏ ửng lên thấy rõ... Trần Hướng Dương vội vàng gặng hỏi kẻ trong cuộc: "Không phải chứ, cậu đã làm cái trò gì người ta đấy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co