D1
Cơn mưa tầm tã không biết đã bắt đầu từ khi nào, từng giọt từng giọt gom mình thành dòng chảy nhỏ, tí tách rơi xuống những phiến lá khô bạc màu, phủ bụi.
Trên hành lang dài vắng lạnh bên trong tòa cao ốc. Ánh đèn đổ xuống gạch nền bóng loáng, dạ lên một bóng người cô độc đứng nhìn mọi vật chìm trong ảm đạm.
"Cậu đang nghĩ gì mà trông chán đời vậy?"
Quản lý xách theo hai túi đồ vừa thu dọn, bước đến chỗ vị diễn viên mình đang hợp tác. Cậu đứng ngược sáng, dáng cao gầy, lưng thẳng, vai thả lỏng, chẳng mấy bận tâm đến sự có mặt của ai khác. Hàng mày sắt lạnh, hơi nhíu tạo cảm giác khó thân thiết, nhưng chỉ cần cười nhẹ là lại tựa một mặt trời nhỏ, sưởi ấm bao trái tim của thiếu nữ.
"Thời tiết không tốt lắm."
Quản lý đẩy gọng kính, nghi hoặc hỏi:
"Cậu cũng có ngày ý kiến về trời nắng hay mưa à."
Dew quay người, đi về phía thang máy, giọng nhàn nhạt đáp:
"Chỉ hôm nay thôi."
Dù đứng xa cơn mưa bao trùm thành phố, thế mà mỗi hạt cứ như đang ngưng tụ thành từng mảnh đá chất chồng, đè nén lên lòng cậu nặng trìu trĩu.
Hai năm trôi qua, mọi chuyện đã là chuyện đã từng, cố chấp lật mở xem lại từng trang, suy nghĩ tới lui cũng chỉ khiến trái tim thủng lỗ của cậu càng thêm đau nhói.
Dù người đầu tiên mở lời chẳng phải cậu, nhưng cuối cùng kẻ đuối lý chính là cậu, tới một cái cớ cũng chẳng thể nặn ra để giữ chân.
"Hôm nay vất vả rồi, cậu nghỉ sớm đi."
Quản lý đưa Dew về căn hộ, cả hai chuyện trò vài câu rồi chia tay.
Mưa tạnh để lại hơi ẩm giữa trời đêm, dưới ngọn đèn yếu ớt bóng dáng chơi vơi, thất thễu bước vào sảnh lớn của cậu hắt lên mặt nước đọng, làm không gian vắng vẻ bên trong tòa nhà càng tăng thêm nỗi cô đơn.
Giữa hành lang rộng lớn, nơi bóng tối và ánh sáng đan xen, cậu đứng chờ trong khối hộp vuông vức trông chẳng khác nào đang lơ lửng giữa không trung vô định.
Cánh cửa thang máy từ từ mở rộng, tiếng gọi vang lên lọt qua khe hở.
"Dew"
Một giọng khàn khàn của cậu trai cao gầy trong chiếc áo thun trắng và quần đen lửng, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt khi cười hướng về phía Dew.
Thời gian trôi đi, mọi thứ đã dần đổi thay, vậy mà Tee vẫn cứ thình lình xuất hiện khiến Dew choáng ngộp trong cảm xúc mơ hồ như mầm cây giữa cơn gió bão.
Cách đây hai năm, khi còn cùng trên giảng đường đại học, Tee đột nhiên nổi hứng muốn khám phá thế giới, cũng chẳng để ai biết ngoài gia đình, vỏn vẹn vài tuần đã hoàn tất thủ tục.
Tới thời điểm khởi hành, bạn bè thân thiết trong đó có Dew mới nhận được lời chào từ biệt.
Ngày ấy, Dew ở phim trường vừa mới kết thúc cảnh quay dài thườn thượt, cậu muốn cùng Tee ăn khuya nhưng điện thoại vừa cầm trên tay, màn hình đã tự bật sáng, khung thông báo hiện lên hàng loạt tin nhắn.
"Chừng nào mày đi?"
"Nào mày xuất phát?"
"Sao đột ngột vậy?"
"Đi cùng bạn gái đúng không thằng kia?"
Trong đống tin trộn lẫn nhãn dán và ghi âm lũ lượt chiếm đóng, Dew chỉ chăm chăm vào biểu tượng người tùy hứng kia gửi đến, một chiếc máy bay cất cánh.
Ngay giây phút đó, đầu óc Dew đình chỉ. Dù là tiếng người qua kẻ lại hay tiếng đồ vật nặng trịch ma sát ken két với sàn, bên tai cậu cũng chỉ còn sót lại tiếng chuông điện thoại đang kết nối.
Trước đây vào mỗi lần lập hội đi chơi, Tee đều là người chờ đợi ai đó mở lời nhưng kể từ khi Dew gia nhập vào nền giải trí, tần suất ra ngoài cũng ngày một hạn chế, Dew chẳng còn nhớ đã bao lâu chưa ngồi cạnh nhau vui đùa.
Trong lúc tâm trí Dew rối bời, một âm thanh cất lên từ đầu dây bên kia.
"Alo"
Dew cố giữ mình thản nhiên để đối thoại nhưng cổ họng cứ bị nghẹn ứ, khô khốc.
"Cậu tính đi đâu vậy?"
Sự ồn ào xung quanh chen lẫn câu nói của Tee, dù ngắn nhưng rất khó nghe rõ.
"Em muốn đi đâu đó thôi."
Dew lập tức hỏi, nỗi nôn nao đã không thể che giấu.
"Cậu tính bao lâu thì về?"
Không biết Tee có nghe thấy, đầu dây bên kia bỗng chốc lặng tiếng, chỉ truyền lại sự huyên náo của chung quanh, sợi dây đang buộc chặt mọi cử động bỗng bị cắt đứt.
Dew cất bước nhanh về phía cổng ra, bỏ qua thắc mắc của quản lí khi chộp lấy chìa khóa, chuyển từ đi thành dốc sức chạy về hướng bãi đỗ, chờ đợi đáp án từ Tee.
"Em không biết nữa, em chưa tính ngày về."
"Tee, cậu chưa lên máy bay đúng không? Cậu đang ở sân bay nào vậy?"
Trên chiếc xe đen bóng loáng, khóa đã mở, bánh xe vừa lăn một vòng thì bị đạp thắng trở về, cả cơ thể Dew dội ngược vào lưng ghế sau câu nói nhẹ tênh từ Tee.
"À...Em vừa mới đáp xuống sân bay."
Khuôn miệng Dew mọi ngày cười đốn tim chỉ mấp mấy một câu không hoàn chỉnh.
"Cậu..."
"Em đang ở Nhật."
"Anh có thể chúc em đi chơi vui vẻ không?"
Hình như sự lặng thinh giữa cả hai hôm ấy đã kéo dài rất lâu, rất lâu để đợi câu chúc từ Dew, lời chào tạm biệt cùng tiếng cười nhẹ từ Tee và cuộc gọi cũng trở thành lần cuối cả hai liên lạc.
Những năm tháng tiếp theo cứ thế thoáng qua theo cơn gió nhỏ, lắm lúc cậu tưởng tượng về ngày gặp lại, nghĩ sẵn vài kịch bản sẽ xảy ra nhưng đều chưa từng dám nghĩ, người nọ trở về đợi chờ cậu giống như lúc này.
"Dew, sao vậy?"
Tee bước về phía thang máy, đưa chân chặn cánh cửa đang dần khép lại, kéo tay Dew theo mình ra ngoài. Chẳng đợi tâm trí đối phương kịp nắm bắt tình hình, Tee đã ngập ngừng lên tiếng hỏi:
"Dew có đang sống cùng bạn gái không?"
"Hả?"
Tee gãi đầu, chỉ tay về hướng hành lý đang chất đống đằng xa.
"À, em tính xin ở nhờ nhà anh vài hôm."
Dew ngạc nhiên nhìn Tee, dù trải qua bao nhiêu năm cậu đều không thể lường trước được mọi ý định của Tee.
-----
Sau lớp bình phong dựng lên để tạo bối cảnh giữa rừng, tiếng mắng chửi cay nghiệt, gay gắt của đạo diễn với nhân viên ngày càng vang rộng, như thể muốn biến mỗi lời mỗi chữ thành cú đấm, đánh thẳng vào đầu cậu.
Dew mệt mỏi chống tay vào thân cây, cơ thể tưởng chừng cạn kiệt sức lực, chỉ muốn ngã quỵ xuống đất nhắm mắt lại rồi nhanh chóng tan biến.
Từ những ngày đầu chập chững vào nghề diễn viên, ngoài những lời khen ngợi về ngoại hình, Dew luôn bị bủa vây bởi vô vàn lời chỉ trích tiêu cực, khiến cậu làm khoảng thời gian trên phim trường trở nên đầy khó khăn và ám ảnh.
Kể cả khi chộp mắt, những bình luận trách móc, săm soi vẫn nối đuôi nhau chiếm đóng dưới những bức ảnh cậu đăng trên nền tảng xã hội. Mỗi ngày trôi qua chúng như hóa thành chuỗi âm thanh đầy giễu cợt và châm biến bên tai, không ngừng nghỉ lặp đi lặp lại.
Trong bóng đêm dày đặc nơi cậu đang đứng vô số đôi mắt sắc bén, long lên sòng sọc nhìn chòng chọc vào cậu, chỉ trong nháy mắt chúng biến thành vô số sợi dây vô hình cố sức siết chặt.
Từ đâu đó, một ngọn lửa bất chợt bùng lên, nuốt chửng cơ thể cậu, hơi nóng làm mặt ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt bị khói hun hằn lên cả tơ máu, còn tay chân vùng vẫy trong cơn đau rát bỏng. Cảm giác áp bức, ngộp thở và bế tắc lan tràn khắp mọi ngóc ngách như hàng triệu sâu bọ từng chút một đục rỗng thân cây cao lớn.
Vậy mà đám người kia vẫn phớt lờ sự cay nghiệt đang bao trùm lấy kẻ khốn khổ, thản nhiên mặc kệ ngọn lửa thiêu cháy, họ hoàn toàn chìm đắm trong sự thống khoái điên cuồng, tận hưởng từng phút giây tuyệt vọng của cậu.
"Dew"
"Dew"
Trong tiếng gọi thất thanh, Dew choàng tỉnh, một luồng khí lạnh xông thẳng vào buồng phổi khiến cậu xém sặc, trống ngực liên tục đập liên hồi, cơn ác mộng làm cả cơ thể râm ran tê dại, mồ hôi tuôn mãi ướt cả lưng áo.
Thì ra là Tee, dưới ánh đèn ngủ yếu ớt hắt lên, đôi mắt người nọ càng trong veo và ấm áp. Cậu chạm tay lên má Tee, cảm giác mềm mại bao lấy lòng bàn tay như vỗ về.
Dew nâng người ngồi dậy, tay chuyển dần ra sau gáy Tee, mặc người nọ có chút ngạc nhiên, trong khoảng khắc kim phút vừa mới nhích lên một chút, môi cậu cũng tiến tới ngăn đi câu hỏi vừa mới thốt ra một nửa của đối phương.
"Anh sao..."
Hãy cho đây là hậu quả của cơn ác mộng, nó khiến đầu óc cậu rối bời, chẳng thể đủ lý trí để ngăn lại bản năng của mình. Bởi khác với đám lửa tàn nhẫn muốn nhấn chìm cậu trong đau đớn, quanh Tee luôn có hơi ấm dịu dàng mà cậu thèm được hòa vào.
Dew dần dần kéo giãn khoảng cách của cả hai, lơ đi biểu cảm sững sờ của Tee, đè nén cảm xúc lo sợ xâm chiếm bấy lâu nay, chân tình rành mạch nói lên nỗi lòng của mình.
"Anh thích em, Tee."
Dù đã nói câu ấy hàng trăm lần trong các cảnh phim, Dew vẫn không thể ngăn nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.
Trải qua hai năm, Dew mỗi ngày càng hiểu rõ, cậu đã tốn quá nhiều thời gian để sợ sệt tiếc nuối. Nếu kết quả chẳng thể đưa đến chỉ số hạnh phúc cao nhất, Dew thà một lần làm rõ mọi thứ để tránh tự mình xoay vòng trong một mớ mơ hồ và khi Tee cất lời, một cơn sóng dữ liền mạnh mẽ ập tới, cuốn trôi tất thẩy sức sống của cậu.
"Nhưng em... vừa chia tay người yêu."
Nếu ngay lúc này có một phát súng xin hãy ngắm trúng vào cậu mà bắn.
Không gian im ắng, bốc lên chút ngột ngạt, ngượng ngập.
Dường như đạt tới giới hạn chịu đựng, Tee đứng dậy rời đi. Trước khi khép cửa trông có vẻ chần chờ, Dew vẫn luôn dõi theo, muốn lên tiếng hỏi rõ nhưng cả hai cứ thế tự rơi vào chiếc hố rỗng, bỏ mặc nhau tự tìm kiếm đáp án của đối phương.
Trong màn đêm dài đằng đẵng, bao cảm xúc phức tạp xuất hiện rồi từ từ tan biến.
Dew liên tục trở mình trên chiếc giường rộng lớn, cảm giác dù nằm ở tư thế nào cơn bức rứt trong người cũng khó được xoa dịu. Cậu có hàng trăm câu hỏi, hàng triệu sự ngổn ngang chưa thể sắp xếp.
Cuối cùng khoảng thời gian bật vô âm tín với Tee đã chính thức trở thành một lỗ hỏng.
"Cuộc dạo chơi đột ngột của Tee."
"Chẳng một cuộc gọi nào được kết nối trong hai năm."
"Sự xuất hiện bất ngờ của ngày hôm nay."
"Lời thú nhận vừa mới chia tay."
Dew cào mái tóc đến rối tung, cậu thật sự chẳng thể hiểu nổi Tee, cứ như có một vòng xoáy ở giữa cả hai, vừa muốn cuốn cậu vào, vừa liên tục cản trở.
Càng nghĩ đôi mài Dew càng nhăn, lòng rối thành mối tơ vò, đến cùng phải bật dậy, gấp rút xỏ dép bước đến phòng kia.
Trong giây phút Tee đang đau buồn về một tình yêu kết thúc, lại bị người bạn thân lâu năm đột ngột tỏ tình. Phải chăng Tee sẽ nghĩ việc cậu cho ở nhờ là có mục đích riêng?
Nếu ngày mai Tee dọn đi, dù cậu có cố giải thích thế nào cũng chẳng thể trở thành một lý do chính đáng.
Khi cậu đứng trước cánh cửa đóng kín, bao dũng khí muốn giải bày phút chốc bốc hơi nhưng nghĩ tới trời sáng phải đối mặt nhau, Dew lại lấy can đảm, gõ lên cửa gỗ vài tiếng cộc...cộc.
Câu nói thốt ra nhỏ đến bản thân cảm thấy người cách vách bên trong cũng khó nghe thấy.
"Tee, cậu ngủ chưa?"
"Hồi nãy, chỉ là anh ngủ mớ thôi...à không phải, đó lời...thật lòng."
Dew ngửa mặt một tiếng thở ảo não trượt dài, tiêu cự đáy mắt rơi vào không trung vô định, hai tay hết buông lại nắm, não cố gắng sắp xếp giải thích với Tee nhưng dù nghĩ ra một dàn ý tứ, cũng chỉ thốt ra toàn lời vô nghĩa.
"Thật ra anh thích em từ rất lâu, vừa rồi chỉ là anh không kìm lòng được nên mới xảy ra việc ấy. Anh xin lỗi! Còn việc em ở đây là anh muốn giúp em. Hi vọng sáng mai... chúng ta sẽ như cũ. Khuya rồi, ngủ sớm nhé, anh không phiền em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co