Truyen3h.Co

An hạ

Chương 2

lamduongne

Buổi học đầu tiên của cấp ba trôi qua nhẹ nhàng như một bài thơ không vần. Những lo lắng về giáo viên khó tính, những ác mộng học đường như trong tiểu thuyết đều tan biến. Hóa ra, giáo viên cấp ba cũng chỉ là những người lớn mang theo trái tim nhiệt huyết, muốn dẫn dắt những chiếc thuyền tuổi trẻ này.

"Tùng! Tùng!"

Tiếng trống tan trường đầu năm vang lên, mạnh mẽ, dứt khoát, và ngay lập tức trở thành ngọn lửa châm ngòi cho sự vỡ òa của đám học sinh. Bàn ghế xê dịch, tiếng cười nói, tiếng đùa giỡn trong lớp náo động cả hành lang, ai nấy đều hăm hở, mong chờ những cuộc hẹn hò nhóm bạn đầu tiên. Học sinh ồ ạt ùa ra như ong vỡ tổ, nhưng cũng nhanh chóng tản đi để tìm kiếm góc riêng của mình.

Buổi chiều còn có tiết học, nên khuôn viên trường vẫn còn đông đúc. Tại lớp 10A3, một cái đầu quen thuộc bất ngờ ló vào.

"Nhóc con, đi ăn thôi! Không đi mau là hết đồ ăn đó."

"Đợi tớ một chút, dọn xong cái này đã." Nhật Hạ vội vàng nhét sách vở vào cặp.

Hoàng Khôi tựa lưng vào khung cửa, dáng vẻ bất cần mà cuốn hút: "Sao cậu lại để 'người đẹp trai nhất thế giới' này chờ cậu vậy hả?"

Nhật Hạ bước đến, đấm nhẹ vào bụng cậu, vừa đủ để trêu chọc: "Có phải cậu lại thiếu đòn rồi không?"

"Hự." Khôi ôm bụng cười lớn: "Hung dữ quá nha!"

"Đi thôi. Đứng đây một hồi không còn gì để ăn luôn đấy."

Vừa đi, Khôi vừa quan sát cô: "Buổi học đầu tiên thế nào rồi? Có thấy không thoải mái chổ nào không?"

"Cũng được. Các bạn trong lớp đều rất nhiệt tình, tớ còn quen được bạn mới nữa." Cô cười, niềm vui giản dị hiện rõ trong ánh mắt.

"Hạ nhà ta giỏi quá ta ơi!" Khôi vỗ tay tán thưởng cô như đang dỗ một đứa trẻ: "Bạn của cậu không ở lại trường à?"

"Nhà cậu ấy gần đây nên về rồi."

"Ồ!"

Căn tin trường không quá lớn nhưng đủ sức chứa chứa đựng những câu chuyện râm ran.

Vừa đến nơi, lẫn trong đám đông, một cánh tay đưa lên vẫy nhiệt tình: "Khôi ơi, bên đây này!"

Người đó là Nhật Hoàng, cậu ta liền than thở: "Sao đến trễ quá vậy, tao đói sắp xỉu rồi." Cậu lướt nhìn Nhật Hạ đầy tò mò, sau đó quay qua hỏi Khôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Ai đây?"

"Bạn tao." Khôi kéo ghế ngồi xuống, hoàn toàn không để tâm đến sự tọc mạch của bạn mình.

Nhật Hoàng vẫn hồ hởi chào cô: "Chào cậu, tớ là Nhật Hoàng, rất vui được gặp cậu."

"Chào nhé." Nhật Hạ đáp lời, ngồi xuống cạnh Hoàng Khôi.

Giọng cô lạnh lùng, dứt khoát đến mức sự ồn ào của căn tin cũng không thể che lấp đi được. Nhật Hoàng thoáng sượng lại, cái cảm giác quen thuộc này khiến cậu ta ngẩn người.

"Ê Khôi, nhỏ này bị sao vậy mày? Đang làm giá hả?" Nhật Hoàng thì thầm, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ tò mò.

Khôi khẽ liếc nhìn cậu bạn: "Thôi đi cha nội! Không phải nãy giờ mày kêu đói gần chết sao? Lo mà ăn đi!" Cậu ta cười, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Nhật Hoàng: "Sao không thấy An đâu vậy?"

"À, nãy thầy gọi nó đến phòng giáo viên làm gì rồi, nó bảo tụi mình ăn trước đi."

"Ồ!"

Một lúc sau, chợt nhớ ra điều gì đó, Nhật Hạ bỗng dưng đứng dậy khay cơm vẫn còn lưng lửng: "Giáo viên có nhờ tớ đến văn phòng lấy tài liệu cho các bạn mà tớ quên mất." Cô đứng dậy sửa lại đồ cho ngay ngắn: "Giờ phải đi rồi."

"Ăn xong rồi tớ đi với cậu, nãy giờ thấy cậu có ăn gì nhiều đâu." Hoàng Khôi nhìn theo bóng dáng cô bạn vừa đi khỏi.

Nhật Hạ vừa đi ra đến cửa căn tin, đầu óc cô còn đang bận nghĩ về việc cần làm. Cô gần như lao trúng một người vừa bước vào. Khoảnh khắc ấy, cô giật mình ngước lên, ánh mắt vô tình va vào đôi mắt của chàng thiếu niên kia. Một thoáng chạm chớp nhoáng, khuôn mặt cậu ta hiện lên rất rõ trong cái bối rối ấy. Nhưng vì đang vội, cô chỉ kịp nói khẽ một lời xin lỗi rồi vội vàng lướt qua.

"Mới đầu năm đã được vinh dự đến phòng giáo viên rồi à?" Hoàng Khôi ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên ấy.

Cái cảm giác va chạm bất ngờ kia làm tim cậu khẽ hẫng đi một nhịp. Cậu vô thức ngoái đầu nhìn theo hướng cô vừa đi, một chút ngẩn ngơ không tên bỗng dưng chiếm lấy tâm trí cậu. Phải đến khi bóng dáng cô gái đã khuất hẳn, cậu mới hoàn hồn, bàn tay cậu vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

"Tuần sau khai giảng, thầy muốn tao đứng trước cột cờ diễn thuyết."

Hoàng Khôi cười trêu chọc, gắp miếng thịt vào khay thức ăn của Huy An: "Thủ khoa có khác nhỉ, mới đầu năm đã bận rộn thế này rồi."

Huy An vẫn còn hơi đăm chiêu, chợt nhớ ra: "Mày nói có bạn của mày mà, đâu rồi?"

Hoàng Khôi chỉ tay ra cửa căn tin: "À, nhỏ đó vừa đi rồi."

Đang ăn dở, Nhật Hoàng bỗng dừng lại đột ngột, đặt đũa xuống và nhìn Hoàng Khôi chằm chằm. Ánh mắt cậu ta sáng rỡ: "Tao biết rồi!"

Hai người kia tròn mắt nhìn nhau: "..." Họ nghĩ rằng cậu ta đói quá nên nhất thời đầu óc chưa tỉnh táo hẳn.

"Hai cậu có đang nghe tôi nói gì không đấy? Tập trung coi!" Cậu bực bội gõ nhẹ vài cái lên bàn.

Huy An thấy hứng thú, buông đũa xuống, khoanh hai tay lại: "Rồi, rồi, nói tao nghe xem, mày đang nghĩ cái gì vậy?"

Hoàng nhìn Khôi nhếch mép cười đầy ẩn ý, giọng điệu chắc nịch của một chuyên gia tình trường: "Nhỏ vừa đi cùng mày hồi nãy... người yêu mày phải không? Xinh đấy!"

"Nhỏ nào? Đừng nói với tao vừa học được một buổi đã để ý em nào rồi nha." Huy An bất ngờ quay qua nhìn Hoàng Khôi.

Hoàng Khôi ngoáy tai, tỏ vẻ vô tội: "Không phải, bạn thân từ bé của tao thôi. Thằng An cũng biết mà."

Như nhớ ra điều gì đó, Huy An đáp: "Ồ, là Nhật Hạ."

Nhật Hoàng vẫn tỏ vẻ không tin, nhướng mày: "Phải không?" Cậu ta nghiêng người nói tiếp: "Trên đời này làm gì có bạn thân khác giới thuần khiết, chỉ có một trong hai người phải lòng nhau thôi, và người còn lại có thể đang giả vờ."

"Người đang trải nói gì cũng đúng ha." Huy An đang ăn ngon miệng thấy bạn mình lâu lâu cũng nói được một câu "triết lý".

"An không được chọc bạn nha An!" Hoàng Khôi cười rộ lên như được mùa.

Nhật Hoàng nhăn mặt nhìn hai đứa bạn đang ngồi đối diện mình, lấy tay đập nhẹ lên bàn: "Hai đứa này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co