Chương 9
Huy An dắt xe đạp thong thả, còn Nhật Hạ bước đi bên cạnh. Cả hai chầm chậm tiến vào lối mòn rợp bóng những tán cổ thụ vĩ đại. Dưới ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua vòm lá, những đốm sáng nhảy nhót trên vai áo hai người, tạo nên một không gian riêng tư tách biệt hẳn với sự ồn ào ngoài phố thị.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xào xạc của lá khô dưới chân và mùi hương thanh khiết, trầm mặc của gỗ mục và lá tươi quyện lại.
"Cậu học làm bánh từ bao giờ thế?" Huy An đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Hạ hơi cúi đầu, nhìn những cái bóng của hai người đang kéo dài ra dưới ánh đèn đường: "Tớ tự học trên mạng thôi. Tối qua... thấy cậu tối rồi còn mua nước cho tớ, nên tớ muốn làm gì đó để cảm ơn cậu."
Huy An bỗng dừng lại. Cậu dựng chân chống xe, xoay người đối diện với cô. Dưới ánh sáng vàng mờ ảo hắt xuống từ những kẽ lá, ánh mắt cậu sâu thẳm và dịu dàng đến lạ. Huy An nhẹ nhàng khom lưng xuống, để gương mặt mình ngang tầm mắt với cô. Ở khoảng cách gần đến mức Nhật Hạ có thể nhìn thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử của cậu, hơi thở cô bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Huy An không nói gì, chỉ cứ thế nhìn cô một lúc lâu như muốn khắc ghi khoảnh khắc này, rồi cậu khẽ đưa tay vén lọn tóc mai đang lòa xòa trước trán cô. Ngón tay cậu lướt qua rất nhanh, nhưng hơi ấm để lại thì dường như vẫn còn mãi, khiến trái tim Nhật Hạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Bánh cậu làm thật sự rất ngon."
Huy An khẽ nói, chất giọng trầm thấp hòa vào tiếng lá xạc xào trong gió đêm. Nhật Hạ chỉ biết đứng ngây người, đôi gò má nóng bừng như muốn bốc cháy. Cho đến khi cậu đứng thẳng người dậy, dắt xe tiếp tục bước đi, cô mới lúng túng bước theo sau, đôi bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau để giấu đi sự bối rối.
Đoạn đường về nhà Hạ hôm ấy dường như ngắn hơn mọi ngày. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai bóng hình một cao một thấp kéo dài trên mặt đất, thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào nhau rồi tách ra. Trước cổng nhà, Nhật Hạ lí nhí chào tạm biệt, không quên dặn cậu đi xe cẩn thận. Huy An gật đầu, đợi cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất hẳn sau cánh cửa và ánh đèn trong nhà bật sáng, cậu mới từ tốn đạp xe quay về.
Về đến phòng, Huy An không bật đèn ngay. Cậu ngồi xuống bên bàn học, nơi ánh trăng nhạt nhòa hắt qua ô cửa sổ, lặng lẽ đặt hộp thiếc lên bàn. Không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn lại nhịp đập vẫn chưa hoàn toàn ổn định trong lồng ngực cậu thiếu niên vốn luôn điềm đạm.
Cậu cẩn thận mở nắp hộp, mùi hương bơ sữa quen thuộc lại một lần nữa lan tỏa, dịu nhẹ. Huy An đưa tay chọn lấy chiếc bánh hình một chú gấu nhỏ. Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi tai của Huy An bỗng chốc đỏ ửng lên, lan dần xuống cổ. Cậu đưa bánh lên miệng, chậm rãi nhâm nhi vị ngọt ngào đang tan ra trên đầu lưỡi. Trong căn phòng vắng, một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên, chứa đựng tất cả sự dịu dàng mà cậu đã giấu kín bấy lâu:
"Ngọt thật..."
Tháng 11 năm 2017
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu. Tại lớp 11A3, nhịp sống vẫn đang cuộn trào với những câu chuyện phiếm chưa hồi kết và tiếng nô đùa xôn xao, náo nhiệt như một khu chợ nhỏ.
Giữa âm thanh hỗn độn ấy, thầy Tuấn bước vào. Vẫn phong thái giản dị với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, thầy mang theo luồng không khí điềm đạm đặc trưng của một người thầy chủ nhiệm đã gắn bó với lớp từ năm ngoái.
Thấy đám học trò vẫn mải mê "tám chuyện" chưa hay biết sự hiện diện của mình, thầy không gắt gỏng mà chỉ nhẹ nhàng dùng tập giáo án gõ lên mặt bàn, kèm theo một tiếng tằng hắng đầy ẩn ý: "E hèm, lớp mình định mở đại hội võ lâm ở đây sao? Cả lớp trật tự nào!"
Như có một phép màu, những âm thanh ồn ã tắt lịm trong tích tắc. Cả bọn giật mình, vội vàng ổn định chỗ ngồi, tiếng kéo ghế loạch xoạch vang lên gấp gáp rồi trả lại cho phòng học một sự yên tĩnh đến lạ thường. Những đôi mắt tròn xoe hướng lên bục giảng, vừa tò mò, vừa có chút e dè trước vẻ nghiêm nghị của thầy.
Thầy Tuấn khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua những gương mặt thân quen rồi chậm rãi thông báo: "Thầy có một tin vừa nhận được. Giữa tháng 11 này, trường ta sẽ chính thức tổ chức Hội khỏe Phù Đổng. Lớp 11A3 chúng ta mỗi bạn đăng kí tối thiểu một môn."
Dưới lớp, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên như sóng vỗ: "Vậy là ai cũng phải tham gia sao? Thật tình, tớ chỉ muốn làm chân cổ vũ nhiệt tình thôi chứ chẳng có khiếu thể thao chút nào!"
Thầy Tuấn khẽ mỉm cười, phong thái vẫn điềm đạm nhưng lời nói đầy vẻ kiên quyết: "Thầy đã quyết định rồi nhé. Việc đăng kí thầy giao lại cho lớp trưởng và lớp phó thể dục."
Ánh mắt thầy dừng lại nơi cô gái đang ngồi ở dãy bàn đầu: "Nhật Hạ, em cùng Gia Bảo phụ trách việc ghi danh nhé. Trong giờ sinh hoạt lớp tuần này, thầy muốn thấy bản danh sách hoàn chỉnh trên bàn." Nhật Hạ khẽ gật đầu, giọng nói trong trẻo vang lên: "Vâng, em nhớ rồi ạ."
Nhìn dáng vẻ chỉn chu của Hạ bây giờ, ít ai biết được cơ duyên đưa cô đến với chức lớp trưởng lại bắt nguồn từ một buổi tối đầy bất ngờ vào đầu năm lớp 10. Năm ấy, vì điều kiện khách quan, thầy Tuấn đã tổ chức một buổi họp trực tuyến để bầu chọn ban cán sự.
"Trước đó thầy nói sẽ ưu tiên tinh thần xung phong nhưng chức lớp trưởng sẽ do đích thân thầy chọn."
Danh sách điểm thi năm đó của lớp 10A3 hiện lên trên màn hình với những con số biết nói:
Trần Văn Anh – 27 điểm
Mai Đức Đạt – 30 điểm
... Và ấn tượng nhất là cái tên Trần Nguyễn Nhật Hạ với con số 46 điểm, theo sau là Nguyễn Huỳnh Khánh Vân với 35 điểm.
Thầy Quách Tuấn lướt mắt qua một lượt, rồi dừng lại ở cái tên đầu bảng: "Được rồi, với thành tích ấn tượng thế này, lớp trưởng lớp chúng ta năm nay sẽ là bạn Trần Nguyễn Nhật Hạ nhé?"
Thầy ngước nhìn vào ống kính camera, giọng nói vang lên đầy kỳ vọng: "Bạn Nhật Hạ có đang ở đây không?"
Ở phía bên kia màn hình, "tân lớp trưởng" lúc bấy giờ đang trong tư thế... nằm sấp trên giường, tóc tai có chút rối bời vì vừa lười vừa tận hưởng buổi tối. Nghe gọi đến tên mình, Hạ giật bắn mình, vội vàng bật micro, giọng nói có chút hốt hoảng: "Vâng, có em... em đây ạ!"
"Em đồng ý làm lớp trưởng nhé?" Thầy Tuấn ôn tồn hỏi. Dù trong lòng vẫn còn chút hoang mang trước nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống, Hạ vẫn hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Vâng, em sẽ cố gắng ạ."
Sau đó, Khánh Vân cũng được tín nhiệm bầu làm lớp phó học tập. Cuộc họp kéo dài thêm 30 phút để kiện toàn bộ máy "đầu tàu". Chẳng ai ngờ được, nhóm cán sự năm ấy đã phối hợp ăn ý đến lạ thường. Suốt năm lớp 10, tập thể lớp luôn dẫn đầu trong các phong trào, kết quả cuối năm vững vàng ở vị trí thứ hai toàn khối, chỉ xếp sau lớp 10A1. Chính sự tin tưởng và những thành công rực rỡ ấy đã khiến thầy Tuấn chẳng ngần ngại mà "chốt đơn", giữ nguyên đội hình "hậu cần" tinh nhuệ này khi bước sang năm lớp 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co