Truyen3h.Co

An Hạ

Chương 1: Hồi Ức

NguyenAnHa

An Hạ. Một cái tên mà anh chưa từng, và có lẽ là không bao giờ quên được.
Hôm nay là ngày em ra đời, phải không? Anh vẫn nhớ như in cảm giác đã từng ôm em thật lâu, lâu đến mức anh ngây ngốc nghĩ rằng chỉ cần giữ chặt như thế, em sẽ chẳng bao giờ biến mất. Nhưng nghiệt ngã thay, khi anh tỉnh dậy, căn phòng chỉ còn lại mình anh cùng một khoảng trống mênh mông không thể lấp đầy.
Đáng lẽ lúc này, anh đã có thể nhìn thấy em bằng xương bằng thịt ngay trước mặt. Anh sẽ được nghe giọng nói của em, nhìn em lớn lên và vững vàng bước đi trên chính đôi chân mình. Nhưng giờ đây, tất cả những điều hiển nhiên ấy lại trở thành xa xỉ.
Anh ngồi một mình, lặng lẽ gõ những dòng chữ này trên chiếc laptop, dùng trí tưởng tượng để vẽ nên từng chi tiết nhỏ nhất về em: từ đôi tay, ánh mắt đến dáng đứng. Trong tâm trí anh, mọi thứ thuộc về em đều đạt đến sự hoàn hảo đến đau lòng.
Chúng ta lẽ ra đã có thể cùng nhau đi qua thật nhiều nơi, lưu lại những tấm ảnh đẹp và những khoảnh khắc bình thường nhưng đủ để nhớ cả một đời. Anh từng hứa với lòng mình rằng khi anh đạt được thành tựu nào đó, em sẽ đứng đó, mỉm cười bảo:
— "Em biết mà, anh sẽ làm được. Anh đã cố gắng rất nhiều rồi."
Vì vậy, anh vẫn đang cố gắng sống thật tốt, học cách trở thành một người mạnh mẽ và tử tế hơn. Không phải vì ai khác, mà là vì em.
Anh chỉ mong… ở một nơi nào đó, bình yên sẽ tìm thấy em.
Nếu có thể… mỗi đêm hãy đến gặp anh một chút thôi. Kể cho anh nghe hôm nay của em thế nào.
“Em không sao đâu… em ổn mà… dù em không ở đó.”
Anh thấy bất lực. Có những lúc trống trải đến mức anh chỉ ước em ở đây. Chỉ cần em cười, rồi nói một câu rất đơn giản:
— “Có em đây mà.”
“Em không muốn thấy anh như vậy…”
“Anh biết không… em cũng đã từng ước mình có thể ở bên anh, cùng anh ôm ba mẹ, cùng anh giữ lại tất cả những khoảnh khắc đó.”
“Nhưng có lẽ… đã quá muộn rồi.”
“Vì vậy… anh giúp em nhé? Dù không còn em nữa… anh vẫn phải học cách làm cho mình hạnh phúc.”
Một cơn mưa nhẹ rơi vào đêm. Êm đềm… nhưng đủ để đánh thức anh dậy.
Anh cố nhớ lại từng lời em nói, nhưng không thể. Tất cả dần dần biến mất khỏi ký ức, như cách em chưa từng thật sự ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co