Truyen3h.Co

An Hạ

Chương 3: Sự Thật

NguyenAnHa

Chúng tôi nằm trên một thảm cỏ xanh ngắt. Gió mùa hạ thổi qua rất nhẹ… nhẹ đến mức anh có thể nằm đó thật lâu, không cần nghĩ gì cả. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ quên trong cảm giác bình yên đó.
Mọi thứ lúc đó rất thật. Thật đến mức anh không muốn tỉnh dậy. Bầu trời phía trên trong veo, ánh nắng không gắt, chỉ đủ để làm ấm mọi thứ xung quanh. Em nằm bên cạnh anh, không nói gì nhiều, nhưng anh biết em đang ở đó.
Mọi thứ trên thế giới này dường như đều mong manh. Nắng rồi cũng sẽ mưa. Đau thương rồi cũng sẽ qua. Nhưng có những thứ, một khi đã ở lại thì sẽ không bao giờ rời đi.
Như em.
Em nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy:
— “Đi thôi…”
Giọng em nhẹ đến mức anh sợ nếu nghe kỹ hơn một chút, nó sẽ biến mất.
Em dắt anh vào một tiệm trà nhỏ. Không gian ấm, có rất nhiều người. Nhưng kỳ lạ là anh lại cảm thấy mọi thứ rất xa. Như thể anh không thuộc về nơi đó. Ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ có ghi: Trà hoa cúc.
Khi nhìn vào đó, anh thấy lòng mình chậm lại một chút.
Anh quay sang nhìn em. Nhưng em không còn ở đó nữa.
Trước mặt anh chỉ là một cô gái xa lạ. Không gian bỗng tối lại. Những âm thanh xung quanh trở nên méo mó. Dòng người chen nhau đi qua, tiếng còi xe kéo dài… ồn ào và xa lạ.
Anh bước ra ngoài. Không biết mình đang tìm gì, chỉ là không muốn đứng yên ở đó nữa.
Và rồi anh nghe thấy giọng em:
— “Anh nhìn kìa…”
Anh quay lại theo phản xạ, nhìn lên trời. Một chùm pháo hoa nổ tung. Ánh sáng rực lên trong vài giây ngắn ngủi, đủ để làm sáng cả bầu trời, đủ để anh tin rằng em vẫn đang ở đâu đó.
Nhưng rồi nó tắt. Cảnh vật xung quanh biến mất.
Anh biết tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng cũng chỉ có trong những giấc mơ như thế này anh mới có thể gặp em. Dù chỉ là trong chốc lát, dù phải nhìn em biến mất theo cách mà anh không thể giữ lại.
Anh tỉnh dậy. Vẫn là căn phòng đó, vẫn là khoảng lặng quen thuộc. Không có tiếng nói, không có ai ở bên cạnh. Chỉ có anh và một khoảng trống không thể gọi tên. Nước mắt rơi lặng lẽ như mọi thứ anh vẫn luôn giữ trong lòng. Anh biết mình đang mắc kẹt trong ký ức, biết rõ là không thật nhưng vẫn không muốn thoát ra. Vì nếu thoát ra rồi, anh sẽ không còn gặp được em nữa.
"Trà hoa cúc không đắng.
Chỉ là… uống vào rồi, lòng anh lặng đi một chút."
Nếu em là một đom đóm, có lẽ em sẽ phát sáng giữa đêm dẫn anh đi qua những bước tối. Hoặc nếu em là một con bướm, em sẽ mang đôi cánh thật đẹp bay lặng lẽ trong khu vườn đêm, bình yên như thể chưa từng thuộc về thế giới này.
Có một điều anh luôn tự hỏi, những gì anh nhìn thấy trong những đêm đó liệu có phải là em không? Qua khe cửa nhỏ, một đốm sáng đom đóm xuất hiện, đứng yên như đang nhìn anh. Hay một con bướm đậu trên bàn học, không bay đi ngay cho đến khi anh tiến lại gần.
Anh vẫn hỏi: “Em… là em phải không?”
Nhưng tại sao sau tất cả, em lại không xuất hiện nữa?
Hay là ở giữa hàng ngàn con người ngoài kia, em đã từng đi ngang qua anh, ngồi cùng một quán ăn, cùng một quán cà phê… nhưng chúng ta lại không nhận ra nhau?
Khuôn mặt của em, anh không thể hình dung rõ. Chỉ có cảm giác là ở đó. Gần… nhưng không thể chạm tới. Có lẽ chúng ta đều bất lực khi cố giữ lại những điều không thể giữ.
Sự thật vẫn luôn là sự thật. Thế giới này bằng cách nào đó sẽ kéo anh trở lại thực tại. Rằng em không còn ở đây. Và tất cả những điều đó chỉ là một ước nguyện anh đã giữ lại trong một ngày nắng hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co