Truyen3h.Co

an huy |chập| cheng

❖ dỗi

etrnlabyrinth

cheng đang ngồi ở dàn máy làm nhạc, vừa tựa lưng vào ghế xoay một vòng để thư giãn đầu óc thì bắt gặp hà an huy đang ngồi một góc cau mày xem ipad. anh đoán là nó đang xem lại ý tưởng sân khấu cho màn trình diễn này.

góc nó ngồi khá khuất đèn, cái dáng vẻ nghiêm túc đó đúng là cuốn hút thật. áo thun với hình vẽ nguệch ngoạc, quần bao bố túm gót, nón đội ngược và cặp mắt kính khiến nó trông vẫn ngố như mọi ngày. nhưng cái thần thái thì không, ừ nhỉ, chiến tướng hà an huy mà.

vừa khó tính vừa nghiêm khắc với sản phẩm mang đến cho khán giả, anh chỉ chẹp miệng thầm khen. tuổi trẻ tài cao quá trời, làm chiến tướng càng khiến cái tố chất lãnh đạo của nó được phát huy tối đa.

cheng lén giơ điện thoại lên chụp vài tấm hình, trông ngầu thật. ngồi giạng chân, thân trên cúi thấp nghiêm mặt xem ipad. ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt nó cùng ánh đèn vàng của phòng khiến cho bức ảnh khá là nghệ. cheng chụp xong cứ gật gật ngắm nghía, cái này gọi là gì nhỉ, boyfriend material chăng?

này mà đăng lên mạng chắc fan thích dữ lắm, khác gì chụp lén bạn trai đang làm việc đâu.

hà an huy thở dài, tạm dời tầm mắt khỏi màn hình để thư giãn một tí, ai mà ngờ lại thấy anh đang xem điện thoại cười tủm tỉm. hiện tại trong phòng thu có mỗi nó với cheng thôi, các thành viên còn lại người thì nghỉ ngơi, người thì chuẩn bị cho lịch trình cá nhân, người thì bắt đầu thử dựng vũ đạo và đội hình.

và cheng, thay vì làm nhạc thì lại nhìn điện thoại và cười. nó có hơi khó chịu, không biết xem hình ai đọc cái gì mà cười tươi thế.

rồi nó thấy cheng bắt đầu nhắn gì đó, giây sau trên màn hình ipad hiện ra dòng thông báo. ra là nhắn vào broadcast.

nhưng nhắn gì đây, tự nhiên gửi hình nó thời còn con nít là sao?! rồi còn khen dễ thương nữa chứ?!

ý là muốn kiếm chuyện à?

hà an huy đặt ipad lên ghế rồi đứng dậy vươn vai một cái, sau đó từng bước đi đến đứng sau lưng anh. cheng thấy nó đứng dậy đã tắt điện thoại rồi, lại chuẩn bị làm nhạc tiếp.

nó tựa nhẹ vào ghế, nhìn vào màn hình rồi hỏi:

-anh phối xong rồi à?

cheng lắc lắc đầu, đưa tai nghe cho nó:

-cũng không hẳn, em nghe thử xem. anh cứ thấy thiếu gì đó.

hà an huy vẫn giữ tư thế đứng, thân trên hơi cúi chống tay lên bàn. nó vừa nghe vừa gật đầu nhè nhẹ, quả nhiên là cheng, không hề khiến nó thất vọng.

nó nghiêm túc nghe đi nghe lại rồi góp ý một chút, sau đó cả hai lại cặm cụi ghi chú gạch xoá liên tục. cheng nghĩ nó chỉ sang kiểm tra tiến độ thôi, đâu có ngờ nó vẫn ở lì đấy.

an huy xoay ghế lại, chống hai tay hai bên tay ghế cúi người nhìn anh. cheng hơi chột dạ, đột nhiên bị khoá vậy ai mà không rén. nhưng mà nó đâu có chỉnh nhạc gì nhiều đâu, lời bài hát cũng tạm chốt rồi.

-anh gửi hình em vô broadcast làm gì?

-ơ?

sao nó biết? biết là fan cập nhật nhanh rồi, nhưng mà sao nó thấy nhanh thế? tưởng đang suy nghĩ về concept ý tưởng sân khấu này kia mà.

hà an huy vẫn nhìn anh chằm chằm, cần một câu trả lời. cheng thoải mái tựa lưng vào ghế, chân xếp bằng vô cùng nhàn nhã.

-tự nhiên thấy dễ thương nên gửi thôi.

cheng tròn mắt trả lời, trước ánh mắt nghi hoặc của hà an huy anh chỉ chớp chớp mấy cái rõ vô tội. cũng đâu thể gửi mấy tấm hồi nãy chụp lén được, vậy thì phải đóng tiền biên bản vì tiết lộ thành viên cùng nhóm mất.

mà thật ra anh cũng không muốn gửi lắm, hình độc quyền mỗi anh được có thôi.

-sao thế chiến tướng? em lại muốn nhắc nhở cái gì?

-anh cũng biết em muốn nhắc nhở cơ đấy. không được làm việc riêng.

-anh có làm việc riêng đâu? ngược lại là em ấy, tự nhiên chạy qua đây làm gì?

cheng tỏ vẻ vô tội, cũng phải cho người ta nghỉ ngơi thư giãn đầu óc một tí chứ. bình thường toàn mắng anh vì tội làm nhạc từ sáng tới tối rồi từ tối tới sáng, giờ anh nghỉ tay thì bị nhắc. sao mà sống hai lời quá.

-anh xem điện thoại còn gì, còn cười nữa.

-ơ hay cái thằng này? buồn cười thì cười thôi, sao mà nhịn được.

-không!!! anh đang ngắm ai ngoài em đúng không???

à, thì ra là bắt gặp anh vừa nhìn điện thoại vừa cười nên lên cơn. cheng thấy nó dỗi ra mặt nhưng mà anh không định dỗ, trông cứ buồn cười phết.

thế là anh nhún vai tỏ vẻ hững hờ:

-con người đâu ai cưỡng lại được cái đẹp. cả em cũng thế mà.

-em đâu có đâu!

-thế là anh không đẹp à?

-anh không, ủa, không phải, anh đẹp mà. anh đẹp lắm ấy chứ!!! ủa ý em không phải vấn đề này!!!

vài giây trước còn nghĩ sao hôm nay nó nổi giận trông rén thế, giờ thì nó cứ dẫm chân liên tục. bảo con nít có sai đâu.

-anh không thích em nữa à? sao không ngắm em?

-vì người trong hình đẹp hơn chứ sao nữa. nhìn thích hơn.

-không chịuuuuuu!!!!

-anh cứ thích đấy, giờ để anh làm nhạc tiếp được chưa?

cheng kiềm nụ cười của mình xuống, lạnh tanh hỏi. hà an huy phồng má rồi thở ra một hơi bực dọc, dậm chân mấy cái trông rõ dỗi.

cheng đưa điện thoại mình cho nó rồi xoay ghế lại đeo tai nghe tiếp tục nhiệm vụ của mình.

-muốn thì tự mà kiểm tra, mật khẩu là sinh nhật anh.

hay thật, thế mà trùng với mật khẩu điện thoại nó luôn.

nó mở album ảnh, lướt lên lướt xuống mãi cũng không thấy gì đáng ngờ. nó nhấn vào một trong những tấm hình gần nhất, là cảnh nó đang nhíu chặt mày nhìn ipad chằm chằm. còn có ảnh khác chụp nó đang chăm chú chỉnh lời nhạc nữa. và cả ảnh nó chợp mắt nghỉ ngơi trong vài phút giải lao ngắn ngủi.

sao toàn hình chụp nó thế? anh bảo anh có ngắm nó đâu mà? ơ là sao? huy không hiểu.

cheng lại bị nó xoay ghế lại, anh kéo tai nghe xuống cổ rồi ngẩng mặt chờ xem nó sẽ nói cái gì. còn mong nó sẽ thoại gì đó khiến anh khen, ai mà ngờ lại ấm ớ.

-anh xoá hình người đó rồi đúng không?

cheng như không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn nó.

-ôi chiến tướng hà an huy ạ, nãy giờ cậu vây tôi không đường thoát thì tôi xoá hình kiểu gì?

-thế sao anh nói không ngắm em?

-thì anh ngắm hà an huy đấy, em là mít tồ.

-ơ?

ừ thằng mít trẻ con ấy khác hẳn với hà an huy còn gì, cứ giận dỗi dậm chân liên tục. cheng lại xoay lại, chưa làm thêm được gì lại bị nó làm phiền. nếu là hà an huy thì đã để yên cho anh làm nhạc rồi, ai như thằng mít tồ này.

-ừ em là mít tồ đấy, anh đi mà tìm hà an huy ôm ôm anh.

nó nói một câu như vậy xong hứ rõ to rồi bỏ về chỗ cũ. mặt viết rất to hai chữ đang dỗi.

cheng chỉ cười mỉm, lại lấy điện thoại chụp thêm vài tấm hình. phồng má luôn cơ đấy, mít tồ có khác. rồi anh lại đeo tai nghe tiếp tục phối nhạc, nãy giờ thư giãn đủ rồi.

lần này cheng chăm chú đến mức hà an huy nhìn anh mấy lần cũng không nhận ra. mỗi lần nhìn đều nhìn rất lâu, nó chẳng nghĩ gì nhiều mà lấy điện thoại ra chụp lại dáng vẻ làm nhạc đến phờ phạc này của cheng.

chẳng biết đã qua bao lâu, cheng lưu lại file rồi đứng dậy duỗi vai, ngồi lâu vậy ê ẩm cả người. anh lê từng bước đến chỗ sofa mà nó đang ngồi ghi chú, vẫn rất chuyên tâm dựng ý tưởng.

-hà an huy vẫn chưa xong à?

nó không ngẩng mặt, chỉ ừ nhẹ một tiếng. cheng ngồi cạnh nó, áp mặt vào bắp tay nó để nhìn xuống ipad. những hình ảnh được đặt chồng chất lên nhau, chữ viết thì lắp đầy cả tầm mắt. trông chóng mặt vô cùng.

-không tìm mít tồ à?

-mít tồ ngủ rồi, còn mỗi hà an huy ở đây thôi.

nó phì cười, thấy anh tựa hẳn vào người nó là nó biết anh mệt lắm rồi. cơ địa chảy lúc này đã bật công tắc, cheng cứ dụi mặt vào bắp tay nó mãi, hệt như con mèo làm nũng.

hơn hai giờ sáng rồi còn gì, còn tỉnh táo mới lạ. cheng nằm dài ra ghế, dùng đùi nó làm gối rồi nhắm mắt thiếp đi nhanh chóng. hà an huy lại giơ điện thoại chụp, những khoảnh khắc này tất nhiên chỉ thuộc về riêng mình nó.

nó ráng chỉnh nốt vài ý cuối cùng rồi tắt máy. nhẹ nhàng bế anh trong tay rồi chậm rãi từng bước như sợ đánh thức người đang ngủ say này. nó đặt nhẹ anh xuống giường rồi nằm bên cạnh, ngắm anh lâu thêm một tí mới chịu đi ngủ.

cả hai một lớn một bé ôm nhau ngủ say đến sáng, có vẻ lại là một trong những giấc ngủ dài hiếm hoi khi mà hôm sau bắt đầu thu âm giọng từng người một rồi phải tập nhảy, ráp đội hình, không lúc nào được thư giãn.

hà an huy nhìn cheng mệt đến tái nhợt, nó và mọi người không khá hơn là bao chỉ đành thở dài. nhân lúc không ai để ý nó ghé vào tai anh thì thầm:

-nếu mệt quá thì đi nghỉ ngơi tí đi, đừng bán mạng.

-biết rồi mà. anh lo cho em hơn đấy, mít tồ.

-em không phải mít tồ.

-chứ là gì?

-em là mít anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co