#11
Một kẻ vô gia cư.
Thơ bé, tôi không thích.
Nhỏ con, tôi thấy thương.
Tương lai, tôi không biết.
Bây giờ, tôi thèm thuồng.
Nàng tiên cá biến thành bọt biển và tan vào mặt nước xanh trong vắt, hoà quyện với nước mắt của những ai kia là cái kết cho nàng tiên cá trong truyện cổ tích tôi đã nghe.
Tôi còn nhớ hình ảnh ấy, khi bàn tay chấp chới như cố níu kéo sự sống mỏng manh của nàng chảy ra và rớt xuống, khi bong bóng bay lên từ người nàng, khi nàng có đôi phần bất ngờ, buồn bã và hạnh phúc một chút, nàng đưa mình xuống mặt nước, tan ra và bay lên. Nàng đã về lại quê nhà là biển cả. Nàng đã hết và giam mình mãi nơi ấy.
Nó, thấy nàng ta thật đáng thương và oan ức, nó ước rằng không ai phải như vậy cả, nó tin rằng nó sẽ giúp đỡ cho những người khó khăn hơn. Nó luôn tin vào một hy vọng, một sự tốt hơn, mù quáng và ngây ngô, nó thật là một đứa trẻ. Một đứa trẻ với những vết sẹo to nhỏ mà không hề nhận ra.
Để bây giờ, tôi ngồi đây và nghĩ tới nàng ta.
Nàng tiên cá ngâm mình vào sóng biển.
Nàng đã buồn và oan ức đến vậy.
Tôi ước gì mình được thế chỗ nơi kia, nơi nàng ngã xuống.
Tôi sẽ nằm và tan đi như thể, mọi thứ về tôi sẽ bốc hơi và bị lãng quên.
Tôi sẽ ngây ngất ở nơi sóng vỗ,
tôi sẽ ngân nga ở nơi xa bờ.
Tôi sẽ ngắm nhìn cánh hải âu cao vút,
những đàn cá lượn lờ và con thuyền lênh đênh.
Còn nàng ấy sẽ là tôi ở đây,
tình yêu tôi nhận nàng thay tôi lấy cả,
nàng hát ca và họ sẽ hạnh phúc.
Như thể đôi bên là những mảnh ghép cần thiết đến lạ, mảnh ghép của sự giải thoát.
Nhưng, tôi tìm đâu ra nàng tiên cá ấy.
Tìm đâu ra sự giải thoát không có nỗi đau.
Đời không như mơ, tôi biết đấy.
Nhưng mộng cảnh đã giữ tôi lại tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co