#5
Cho tôi được biến mất có được không?
Hahah, tôi biết nó là một điều cực sai trái và điên khùng. Nhưng trùng hợp sao, tôi lại là một kẻ điên. Tôi không muốn chết, vì tôi biết nó sẽ chẳng khiến mọi thứ tốt lên, thậm chí tôi có thể đối mặt với những thứ ngoài tầm hiểu biết, nó rất mơ hồ. Đó là lý do mà tôi muốn được biến mất, được bốc hơi. Người biết không? Tôi thèm khát lắm cái cảm giác được tàng hình, và không được một ai nhớ tới. Đối với tôi, nó là cái thứ thuốc phiện có thể khiến tôi mê đắm mà chẳng bao giờ có được. Cái thứ thuốc phiện kén người, cái thứ mà chỉ khi ta hít bột trắng thì nó mới mơ hồ hiện ra trong vài chốc, để rồi biến mất khiến con người ta nuối tiếc không thôi. Người thấy sao? Nghe thật ngu dốt đúng chứ? Nhưng mà lạ thay, tôi chỉ muốn được như vậy thôi. Nếu được chọn siêu năng lực, tôi chỉ muốn có nó, được tàng hình, được bay( thật ra nếu có cả hai thì lại trên cả tuyệt vời).
Tôi có bệnh, cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng nó hơi nhiều và phiền một chút.
Tôi rất lạ, tôi là một kẻ lập dị. Hahah, kẻ lập dị này không nguy hiểm đâu. Tôi không thể tả được bản thân, vì tôi thấy chả có từ nào là đúng và đủ cả,nó cứ lạo xạo và lấn cấn làm sao.
Tôi đãng trí, tôi chẳng nhớ rõ cái gì, nó sẽ rớt ra nếu tôi gắn thêm một cái note vào não bộ.
...
Tôi có rất nhiều, nhưng đồng thời, tôi chả có cái gì. Tôi chỉ là một kẻ có suy nghĩ hỗn độn mang thể xác của một con người đang lớn, nhưng điều đó có thật sự đúng?
Tôi..chắc là vậy đấy. Và có lẽ nó cũng là lý do mà không ai hiểu tôi. Hahah tôi không trách ai đâu, hiểu được tôi cũng chỉ mệt và tốn thời gian thôi, tôi cần chứ...nhưng mà...sao tôi bắt ép được...tìm sao nổi...tôi...loạn lắm. Tôi không biết, tôi không muốn biết, cũng chả muốn ai biết.
Tôi có vấn đề, tôi mệt, nên lâu lâu lại như vậy thôi. Chỉ là nếu được, xin hãy xoa đầu tôi rồi để tôi lại một mình, chỉ thế thôi. Tôi sẽ cảm kích lắm. Chúc ngày hôm nay của người là một ngày đẹp trời tươi mát nhé, cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co