Truyen3h.Co

Ăn Khuya

Chap 1

zaliveyazzzz


Tất cả những gì Yonghoon nghĩ đến lúc này đều là hình bóng của người ấy. Em ấy hoàn hảo từ mái tóc mềm mại, đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ cho đến cả tính cách dịu dàng đó. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, trái tim Yonghoon đã lỡ mất một nhịp.
Người ta nói khi yêu một ai đó, ta sẽ vô thức nghĩ về người ấy mọi lúc mọi nơi. Yonghoon cũng vậy.
Trong lúc cả nhóm đang nghỉ ngơi sau buổi tập dài, ánh mắt anh lại vô thức tìm đến người mình thích. Nhìn người kia đang ngồi cúi đầu uống nước, vài sợi tóc rơi nhẹ trước trán, Yonghoon thất thần đến mức buột miệng gọi:
- Wonbin...

Người được gọi ngẩng đầu lên ngay lập tức.
- Sao vậy anh Yonghoon?

Yonghoon giật mình như vừa tỉnh mộng.
- À... không có gì đâu. Anh chỉ muốn hỏi về đoạn nhảy lúc nãy thôi. Anh nghĩ chúng ta nên tập lại một chút để đồng bộ hơn.

Wonbin gật gù, suy nghĩ về câu nói
- Vậy sao? Em cũng nghĩ vậy đó. Lát nữa mình ở lại tập thêm nhé?

Chưa kịp để Yonghoon đáp lại

- Ya ya! Sao hai người định ở lại tập riêng nữa hả????Em cũng muốn.
Semin từ đâu chen ngang, giọng điệu đầy vẻ trêu trọc.

Wonbin phản bác:
- Anh Yonghoon với anh chỉ muốn mọi thứ hoảng hảo thêm thôi mà!!! Đừng nói như thể bọn anh làm gì đó mờ ám chứ! Chút xíu mọi người về nghỉ ngơi trước nhé.

Sau khi tập cùng cả nhóm thêm vài lần nữa, mọi người lần lượt quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Căn phòng tập rộng lớn dần trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn lại hai người.
Yonghoon đứng ngây ra vài giây.
"..."
Khoan đã.
Thật sự chỉ còn anh và Wonbin thôi sao?
Yonghoon cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức đáng sợ.
Anh vốn chỉ muốn kiếm một cái cớ để nói chuyện thêm với Wonbin.
Ai mà ngờ... mọi chuyện lại phát triển đến bước này chứ.
Kỳ diệu quá rồi.

Hai người ở lại phòng tập thêm một lúc nữa.
Tiếng nhạc vang lên rồi lại tắt đi sau vài lần tập lặp lại. Cả hai đều đã thấm mệt.

- Woaaa... mệt quá đi thôi. Chúng ta nghỉ một chút nhé...
Wonbin thở dốc rồi gần như ngã vật xuống sàn, nhăn mặt than thở.

Yonghoon bật cười nhìn em.
- Được thôi. Anh nghĩ chúng ta tập đủ rồi. Tập nữa chắc ngày mai hai đứa khỏi dậy nổi mất.

Anh cúi xuống lấy chai nước bên cạnh rồi đưa cho Wonbin.
- Uống đi.

- Em cảm ơn anh nhé.
Wonbin nhận lấy chai nước, cười tươi nhìn anh.

Chỉ một nụ cười thôi.
Chỉ một nụ cười rất bình thường thôi.
Vậy mà Yonghoon lại đứng hình vài giây.
Tim anh lỡ một nhịp rồi.
"...Nguy hiểm quá."
Anh vội quay đầu đi, giả vờ ngồi xuống bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra.

Phòng tập bỗng yên tĩnh hơn hẳn.
Một lúc sau, Wonbin đột nhiên lên tiếng:
- Anh có thấy thời gian trôi nhanh thật không?

Yonghoon quay sang nhìn em.
- Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

Wonbin ngẩng đầu nhìn trần nhà, đôi mắt chớp chớp.
- Em không biết nữa... Chỉ là đột nhiên nghĩ thôi. Mới hôm qua chúng ta còn là thực tập sinh, cố gắng từng ngày để được debut...

Em cười nhỏ.
- Mà hôm nay chúng ta đã là thành viên của IDID rồi, còn sắp debut nữa chứ.

Yonghoon im lặng vài giây.
Rồi bất giác mỉm cười.
- Haha... đúng thật nhỉ.

Anh nghiêng đầu nhìn Wonbin.
-Anh nhớ ngày đầu gặp em, anh ngạc nhiên lắm đó.

Wonbin quay phắt sang.
- Sao vậy? Trông em đáng sợ lắm à?

- Không phải!
Yonghoon phản ứng nhanh đến mức chính anh cũng giật mình.

Anh ho nhẹ một cái.
- Ý anh là... em đẹp lắm.

"..."

"..."

Không khí yên lặng khoảng ba giây.
Yonghoon: "..."
Chết rồi.

Chết thật rồi.

Wonbin mở to mắt nhìn anh rồi bật cười lớn.
- Đẹp đến mức đó sao?

Yonghoon cảm giác linh hồn mình vừa rời khỏi cơ thể.
- Phải đẹp lắm( đến mức anh đã phải lòng em). Khi đó em khá bí ẩn, ít nói lại còn toàn đeo khẩu trang kín mít.Anh từng nghĩ em khó gần lắm.

Wonbin chớp mắt vài cái.

Rồi...

Phì.

Em bật cười.
- Vậy cuối cùng anh vẫn bắt chuyện với em đó thôi.

Wonbin chống tay lên má, nghiêng đầu suy nghĩ.
— Lúc đầu là gì nhỉ... A! Hỏi động tác nhảy đúng không?

-Woaaa... nhớ ghê luôn đó.
Yonghoon cũng cười theo.

- Anh đã lấy hết can đảm mới dám bắt chuyện với em đó. Rồi chẳng biết chúng ta thân nhau từ lúc nào nữa. Rồi chúng ta còn rủ nhau đi ăn khuya. Đó là buổi hẹn đầu của chúng ta luôn đó....

Wonbin chăm chú nhìn anh nói. Cậu lên tiếng
- Vậy hôm nay chúng ta đi ăn cùng nhau nữa nhé

- Hả??
Yonghoon ngẩn người ra

- Vậy chúng ta chuẩn bị thôi. Anh dọn đẹp chỗ kia đi nhanh lên nếu không là không còn quán ăn nào mở nữa đâu đó. Nhanh lên nào!!!
Wonbin bật đậy, rồi nhanh chóng đốc thúc Yonghoon.

Yonghoon thấy vậy cũng nhanh nghe lời em. Dù hiện tại còn chút ngẩn ngơ.
" ĐI ĂN RIÊNG VỚI NHAU SAO. LÀ MỘT BUỔI HẸN HÒ SAO? Thật mong chờ quá đi thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co