Truyen3h.Co

An Kiều

Đêm dài

MhysaQinn

Chu Huyền tỉnh lại trong cơn đau đớn. Đoán chừng là hắn đã ngất đi được một khoảng thời gian rồi. Ngực đã bớt khó chịu nhưng vẫn còn cảm giác ê ẩm. Hắn nằm đó, đôi mắt hằn đầy tia máu nhìn thẳng lên mái nhà. Bất chợt hắn nhận ra mình đã trở về. Đây không phải là mơ. Sau bao nhiêu ngày trốn trong hầm ngục tối tăm bẩn thỉu, chịu đủ mọi giày vò, hắn chưa từng nghĩ có thể về lại căn phòng quen thuộc này. Căn phòng hắn đã sống hơn hai mươi năm đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Hắn nghiêng người rồi lại bất động, lặng lẽ nhìn sàn gỗ lim sáng bóng, tấm bình phong sơn thuỷ Nam quận hắn tự tay vẽ, còn có mấy bức tranh chữ của An Lâm quận chủ Nam quận treo trên bức tường đằng xa, trên bàn đọc sách vẫn còn để giá bút và nghiên mực của cha hắn tặng hắn vào ngày sinh nhật thứ mười lăm, hai bình hoa gốm xanh vẫn còn cắm những cành hoa mận trắng dịu dàng, mà tao nhã. Hắn chẳng bao giờ để tâm tới hoa cỏ nhưng mẹ hắn thì luôn thích mang hoa đi trang trí khắp mọi nơi. Người yêu hoa cũng giống như hoa. Luôn luôn rạng ngời và xinh đẹp. Có lúc người là đoá mẫu đơn rực rỡ sắc màu, có lúc người là nhành lan trắng thanh tao, thuần khiết. Ai cũng khen người là mĩ nhân đẹp nhất Ninh Kiều. Mĩ nhân ấy từng ở đó, tay ôm một đoá lan trắng, chăm chú, tỉ mỉ cắm từng nhành hoa vào chiếc bình gốm kia. Giờ đây những bông hoa vẫn khoe sắc nhưng người ấy đã không còn trên thế gian nữa. Người đã nắm tay vị hôn phu của mình đi đến nơi gọi là thiên đường.
Hắn đau lòng biết bao, nhưng hắn biết cha mẹ hắn đã được tự do, được giải thoát khỏi mọi kiếp nạn hồng trần.
Hắn hít một hơi thật sâu. Tâm trạng đã bình tĩnh hơn. Mùi trầm hương phát ra từ chiếc lư hương bằng đồng trên bàn trà lượn lờ khắp không gian, từng làn khói nhẹ nhàng bay lên trong ánh nến mờ ảo.
Phía sau gian nhà tắm phát ra tiếng bước chân của ai đó. Hắn im lặng nhắm mắt, cảm nhận những rung động trên sàn gỗ mỗi lúc một gần.
Đột nhiên một chậu nước đổ ào lên người hắn khiến hắn mở choàng mắt. Cả người ướt nhẹp. Nước ngấm vào vết thương trên người khiến hắn lại một trận run lên vì đau. Ấy thế mà mội tiếng kêu hắn cũng không phát ra ngoài.
Cổ Lan túm lấy hắn kéo hắn ngồi dậy rồi ra lệnh:
"Đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi ra đây hầu hạ ta!"
Hắn như không nghe thấy lời cô nói, cứ ngồi cúi đầu ở đó. Mái tóc dài rối tung rủ xuống che kín cả khuôn mặt hắn, chẳng thể nhìn ra cái bộ dạng thảm hại của hắn lúc này. Một bộ dáng quân tử như trúc như tùng dù có chết cũng không chịu khuất phục là đây sao? Một người từng là công tử cao quý, ăn trắng mặc trơn như hắn nào có biết sẽ rơi đến bước đường cùng thế này, trở thành nô lệ, kẻ hầu người hạ cho người ta sai khiến, sỉ nhục, trà đạp?
Cổ Lan thấy nực cười, cô đến gần hắn nói:
"Vô dụng thế nhỉ! Thế này làm sao bảo vệ được người thân của ngươi hả Chu Huyền. Làm người phải biết thức thời. Danh dự có quan trọng bằng mạng sống không?"
Hắn vẫn im lặng ngồi đó không nhúc nhích như thể đã chết rồi.
Thân lừa ưa nặng!
Cổ Lan giơ tay cho hắn liền hai cái bạt tai thật mạnh rồi đạp cho hắn một cú khiến hắn lại ngã lăn ra đất.
"Chó chết còn để lại thịt. Cái ngữ như ngươi ta giữ lại làm gì nhỉ? Cứ nằm đó đi! Sáng mai ta sẽ đem ngươi với hai đứa kia lột sạch quần áo mang ra treo ngoài cổng thành!".
Nói đoạn, Cổ Lan thổi tắt nến rồi trèo lên giường ngủ.
Chu Huyền co quắp trên sàn nhà , trong đầu hắn một mảnh mông lung, mờ mịt. Hắn nghĩ hắn có thể liều mạng giết chết người đàn bà kia sau đó tự sát. Cổ Lan, một trong những quân sư phụ tá Tương Vương ai mà không biết? Bởi vì trong đám quân sư chỉ có cô ta là nữ nhân, cũng là kẻ nổi tiếng tài giỏi nhất, quyền lực nhất. Một nữ nhân có thể ra lệnh bắt và giam giữ người có liên quan đến bè đảng Thái tử tại địa bàn của Tương Vương có thể là ai ngoài cô ta? Nhưng rồi sau đó thì sao? Cô ta chết rồi, hắn chết rồi, Chu Văn với Thanh Vi cũng chết theo. Hai người đó là gia đình của hắn, hắn không thể cứ để gia đình của mình cứ vậy mà tuyệt diệt được. Với lại hắn vẫn chưa biết được mục đích của Cổ Lan. Chắc hẳn không phải lôi hắn về đây chỉ để hầu hạ cô ta chứ? Thái tử chết rồi, tất cả những người liên quan cũng đều đã chết hoặc bị bắt, hắn còn gì để cô ta lợi dụng nữa? Hắn nghĩ không ra.
Đêm dài nặng nề cứ thế trôi đi. Chu Huyền như đã trải qua tất thảy những cơn ác mộng trong cuộc đời. Hắn suy nghĩ nhiều đến nỗi, quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa, chiếu vào tấm bình phong trước mặt làm ánh lên những sợi chỉ lấp lánh, hắn mới thực sự thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co