CHƯƠNG 2
Hoa đào trong phủ Thẩm gia vừa nở. Từ sáng sớm, hương hoa đã theo gió lan khắp đình viện. Những cánh đào hồng nhạt phủ kín hành lang đá xanh, khiến cả phủ Thẩm như chìm trong sắc xuân.
Lúc này, tại hậu viện. Một nha hoàn đang sốt ruột đến mức sắp khóc "Tiểu thư! Người mau xuống đi".
Trên cây đào cao nhất, Thẩm Lạc Ninh đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây. Một thân váy hồng nhạt như hòa vào sắc hoa. Nàng nghiêng đầu nhìn đóa đào trước mặt "A Trúc, có phải đóa này đẹp nhất không?"
A Trúc muốn quỳ xuống tại chỗ "Tiểu thư, người xuống trước rồi ngắm tiếp được không?"
Lạc Ninh bĩu môi nói :
"Ta sắp hái được rồi."
"Nhưng nếu phu nhân biết..."
"Vậy đừng để mẫu thân biết."
"Nếu lão gia biết..."
"Phụ thân đang thượng triều."
"Nếu đại thiếu gia biết..."
Lần này. Thẩm Lạc Ninh im lặng, một lát sau mới nhỏ giọng: "Vậy ngươi càng không được nói".
A Trúc thật sự muốn khóc. Cả phủ đều biết, tiểu thư chỉ sợ mỗi đại thiếu gia mà thôi. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc truyền tới: "Muội lại gây họa gì nữa rồi?"
Thẩm Lạc Ninh giật mình, suýt chút nữa làm rơi cành đào trong tay. Nàng cúi đầu quả nhiên nhìn thấy Thẩm Dục đang đứng dưới gốc cây.
Một thân trường sam màu xanh sẫm. Khóe môi mang theo ý cười bất đắc dĩ.
"A ca..."
"Xuống đây."
"Muội sắp hái được rồi."
"Xuống đây."
"Chỉ một chút xíu nữa thôi mà ."
"Thẩm Lạc Ninh."
"..."
Xong rồi.
Mỗi khi huynh trưởng gọi cả họ lẫn tên nàng, chứng tỏ huynh ấy sắp dạy dỗ người rồi. Lạc Ninh ngoan ngoãn leo xuống. Vừa chạm đất đã lập tức giấu cành hoa ra sau lưng, giống như làm vậy thì không ai biết nàng vừa trèo cây. Thẩm Dục bật cười nói:
"Muội nghĩ ta không nhìn thấy sao?"
"Nếu a ca bằng lòng."
Lạc Ninh chớp mắt.
"Muội cảm thấy cũng không phải không được ạ ."
Thẩm Dục bất lực gõ nhẹ lên trán nàng "Muội đó. Đúng là được chiều quá sinh hư."
Lạc Ninh lập tức phản bác:
"Muội ngoan mà."
"Ừ."
"Rất ngoan."
"Trừ việc leo cây."
"..."
"Trừ việc lén xuất phủ."
"..."
"Trừ việc giấu mèo trong thư phòng phụ thân."
"..."
Lạc Ninh chột dạ quay đầu "Huynh đừng nói nữa." Thẩm Dục bật cười thành tiếng.
Đúng lúc ấy, ngoài viện vang lên tiếng nha hoàn hành lễ "Cố công tử."
Lạc Ninh vốn còn đang giận dỗi. Nghe thấy ba chữ ấy liền ngẩng đầu. Đôi mắt sáng lên. Một thiếu niên mặc huyền y chậm rãi bước vào. Bên hông đeo trường kiếm, dung mạo tuấn tú. Chính là Cố Hoài An.
"Hoài An ca ca" Lạc Ninh ôm cành đào chạy tới. Tựa như chú chim nhỏ mà líu lo không ngừng.
Thẩm Dục đứng phía sau nhìn cảnh ấy. Chỉ biết lắc đầu, người ngoài đều nói Thẩm gia cưng chiều đích nữ. Nhưng chỉ có hắn biết, trong lòng muội muội mình. Người có thể khiến nàng vui vẻ nhất từ trước tới nay vẫn luôn là Cố Hoài An.
Hoài An nhìn cành đào trong tay nàng. Lại nhìn vài cánh hoa còn mắc trên tóc:
"Muội lại trèo cây?"
"Không có ạ ."
"Vậy hoa trên tóc từ đâu ra?"
Lạc Ninh suy nghĩ rất nghiêm túc. Sau đó đáp: "Gió thổi lên chăng ."
Trong sân lập tức yên lặng. Ngay cả A Trúc cũng cúi đầu, không dám ngẩng mặt. Hoài An khẽ cong môi "Ừ ta tin muội".
Lạc Ninh lập tức vui vẻ. Nhưng không hiểu sao. Nàng luôn cảm thấy câu nói ấy không giống tin thật.
Buổi chiều.
Ba người cùng vào cung dự đại yến mùa xuân. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con đường lớn. Bên ngoài kinh thành nhộn nhịp. Bên trong xe ngựa tiếng cười nói không ngớt.
Thẩm Dục bất lực nhìn hai người đối diện. Một người nói, một người nghe. Giống hệt như bao năm qua dường như thời gian sẽ mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
Không ai biết. Bánh xe số phận đã âm thầm chuyển động.
Trong hoàng cung.
Trên lầu cao, một thiếu nữ mặc cung trang đỏ thẫm đứng bên lan can.
Nàng nhìn đoàn người vừa tiến vào cung môn phía dưới. Ánh mắt dừng lại trên thân ảnh váy hồng nhạt.
Rất lâu.
Rất lâu.
"Người kia là ai?"
Cung nữ phía sau cúi đầu "Hồi công chúa, đó là đích nữ Thẩm gia. Thẩm Lạc Ninh! "
Thiếu nữ khẽ nheo mắt. Một lát sau, khóe môi chậm rãi cong lên "Quả nhiên rất đẹp."
Gió xuân thổi qua, tà váy đỏ tung bay. Không ai nhìn thấy. Trong đôi mắt của vị công chúa được sủng ái nhất Đại Tề đã xuất hiện một tia cảm xúc khó gọi tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co