Chương 9: An ủi
Quay lại 30p trước tại trung tâm thành phố.
Chiếc xe Benly thắng một tiếng "két" chói tai trước cổng bệnh viện, Taehyung bước xuống xe đi vòng qua phía bên ghế phụ, anh không kịp nghĩ gì nhiều mà liền bế JungKook theo kiểu công chúa, bước chân vội vã vào khu cấp cứu.
Vì là khu cấp cứu nên lúc nào cũng có đội ngũ y bác sĩ túc trực sẵn. Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống băng ca, rồi cùng y tá đẩy cậu vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng "rầm" một tiếng. Anh đứng sững sờ ngoài hành lang, hai bàn tay đầy những vệt máu khô. Tiếng bước chân vội vã của các y bác sĩ, tiếng máy móc kêu tích tích liên hồi bên trong phòng bệnh như một thứ áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực anh.
Một thám tử, người từng phá giải hàng chục trăm án hóc búa, giờ đây lại đứng đây như một kẻ bại trận.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, chiếc đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ca phẫu thuật căng thẳng. Taehyung đang ngồi trầm tư thì thấy bác sĩ bước ra, anh gác mọi suy nghĩ qua một bên mà đứng dậy tiến đến phía ông. Ông tháo khẩu trang y tế và thở dài:
"Anh là người nhà của bệnh nhân?"
Taehyung khựng lại một nhịp, khẽ lắc đầu:
"Không. Chúng tôi chỉ là người lạ, vô tình đồng hành trong một sự việc đêm qua. Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"
Vị bác sĩ nhìn Taehyung bằng ánh mắt có chút kỳ lạ, nhưng rồi ông cũng lật mở tập hồ sơ bệnh án, trầm giọng báo cáo:
"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhờ được đưa đến kịp thời. Tuy nhiên, tình trạng thương tổn rất phức tạp. Cánh tay trái bị bỏng độ 3 do tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại và lửa, chúng tôi đã phải xử lý cắt lọc phần mô hoại tử."
Ông dừng lại một chút, khẽ thở dài đầy tiếc nuối:
"Quan trọng nhất là đôi mắt của cậu ấy. Có một áp lực nội nhãn cực lớn không rõ nguyên nhân đã làm vỡ các mạch máu võng mạc, dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật hút máu tụ, nhưng võng mạc tổn thương quá nặng. Khả năng phục hồi thị lực của cậu ấy là rất thấp. Cậu ấy có thể sẽ phải đối mặt với bóng tối vĩnh viễn."
Taehyung chết lặng. Đôi mắt đỏ rực máu của vị pháp sư khi lao xuống hố sâu diệt quỷ hiện lên mồn một trong tâm trí anh. Cậu ấy đã đánh đổi cả đôi mắt của mình để cứu lấy những người không hề quen biết.
5 giờ chiều cùng ngày.
Ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ phòng hồi sức. JungKook từ từ mở mắt, nhưng thứ đón chào cậu không phải là ánh sáng, mà là một màn sương mờ đục, khó lòng định hình được vạn vật. Toàn thân cậu đau nhức, cánh tay trái quấn băng trắng xóa, cố định trên nẹp gỗ.
Cảm nhận được hơi người bên cạnh, JungKook khẽ động đậy bờ môi khô khốc:
"Đây là bệnh viện phải không? Anh vẫn ở đây à, Taehyung?"
Taehyung ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, ngẩng đầu lên. Gương mặt anh hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì cả ngày trời không chợp mắt. Anh nhìn người thanh niên xa lạ đã cùng mình trải qua ranh giới sinh tử, bất giác nở một nụ cười cay đắng:
"Tôi vẫn ở đây. Bác sĩ nói cậu đã tỉnh táo, đó là một phép màu rồi."
Taehyung đan hai bàn tay vào nhau, cúi gục đầu xuống gối, những giọt nước mắt kìm nén suốt cả ngày lúc này mới lặng lẽ chờ chực rơi xuống. Giọng anh nghẹn ngào, tràn đầy sự tự ti và bất lực:
"Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với cái danh thám tử."
JungKook im lặng, nghiêng đầu về phía phát ra tiếng nói của người bên cạnh.
"Từ trước đến nay, tôi luôn tự hào mình có thể dùng tư duy logic để tìm ra sự thật, dùng công lý để bảo vệ mọi người."
"Nhưng đêm qua, tôi hông thể làm gì ngoài chứng kiến họ chết ngay trước mắt tôi, tôi thật vô dụng. Tôi đứng nhìn Sumi bị siết cổ, nhìn Seoyoon gãy cổ qua điện thoại, nhìn Hyunwoo lao vào chỗ chết mà không thể giơ tay ra kéo họ lại. Cái danh thám tử này... nực cười thật!"
Nghe những lời tự trách của Taehyung, JungKook khẽ thở dài. Cậu khó nhọc dịch chuyển bàn tay phải không bị thương, quờ quạng trong không trung một lúc mới chạm được vào bả vai đang run của vị thám tử. Cậu vỗ nhẹ, giọng nói dù yếu ớt nhưng lại mang một sức mạnh trấn an kỳ lạ:
"Anh không vô dụng đâu Taehyung. Thế giới này rộng lớn lắm, có những góc tối mà ánh sáng của khoa học hay luật pháp chưa từng rọi tới. Chuyện đêm qua là nhân quả, là sát cục của Thần Trùng mượn oán khí giờ trùng mà thành. Đến một pháp sư như tôi còn phải đánh đổi cả đôi mắt mới diệt được nó, thì một người bình thường như anh làm sao chống lại được?"
JungKook nở một nụ cười nhạt:
"Nếu đêm qua không có anh kiên trì ở lại, không có tiếng thét tỉnh táo của anh thúc giục tôi và nếu anh không dũng cảm châm ngọn lửa đó theo lời tôi thì có lẽ cả tôi và anh đã chôn thây tại khu nghĩa trang đó rồi. Anh đã làm tốt hơn bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó. Anh đã cứu mạng tôi không phải sao? Đừng tự trách mình nữa."
Taehyung ngước mặt lên, nhìn vệt băng gạc che khuất nửa khuôn mặt của JungKook. Lời an ủi của người lạ mới quen này giống như một dòng nước mát, xoa dịu đi phần nào vết thương lòng rỉ máu của anh.
JungKook thu tay về, sắc mặt cậu chợt chùng xuống, hỏi vào vấn đề mà cậu lo sợ nhất:
"Gia đình họ Lee kết cục thế nào rồi? Hyunwoo có làm theo lời tôi không?"
Taehyung đứng dậy bước lại phía cửa sổ nhìn xuống dòng người qua lại tấp nập dưới sảnh bệnh viện. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không bị lạc đi khi thuật lại sự thật tàn khốc:
"Cảnh sát tìm thấy bốn bộ xương cháy thành tro trong đống đổ nát của dinh thự họ Lee. Họ kết luận đó là một vụ hỏa hoạn do chập điện, toàn bộ người trong nhà không ai sống sót. Hyunwoo... anh ấy đã chọn ở lại cùng gia đình mình."
Căn phòng bệnh rơi vào một khoảng lặng.
JungKook nhắm nghiền đôi mắt mù lòa dưới lớp băng gạc. Đúng như cậu dự đoán, Hyunwoo không chịu nổi cú sốc quá lớn, hoặc oán linh của người thân đã kéo anh đi theo. Sợi dây Trùng Tang Liên Táng cuối cùng đã tự khép lại bằng ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ dấu vết của một dòng họ danh giá.
"Dù sao thì họ cũng đã được giải thoát toàn thây, không bị quỷ dữ sai khiến nữa." JungKook kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài đầy cảm thương.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co