Truyen3h.Co

Ân Mệnh

Chương 10

paniyaa04

Y/n cảm thấy tim mình như đập loạn nhịp trước ánh mắt mãnh liệt của Baek Kang Hyuk.

 Cô không thể tìm được lời nào để trả lời anh. Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng đến mức gần như nghẹt thở.

Nhưng đúng lúc ấy

"Cạch!"

Cánh cửa phòng bật mở, phá tan sự im lặng.

"Ồ, tôi có làm phiền gì hai người không ?"

Một giọng nói vang lên, kéo cả hai về thực tại.

Y/n giật mình, vội quay lại. Đứng trước cửa là bác sĩ Yang Jae Won, nhìn họ với ánh mắt tò mò.

Baek Kang Hyuk cau mày, dường như không hài lòng vì sự gián đoạn này. Nhưng Y/n nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, như thể vừa được trao cho một cái phao cứu sinh giữa cơn sóng dữ.

"Tôi đã lấy xong hồ sơ rồi, tôi đi trước đây." cô nói nhanh, giọng có chút vội vã.

Cô bước lùi lại một chút, rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng trước khi anh kịp nói thêm điều gì.

Baek Kang Hyuk nhìn theo bóng cô biến mất, ánh mắt anh trầm xuống. Bàn tay anh vô thức siết chặt, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.

Jae Won đứng bên cạnh quan sát, rồi bật cười đầy ẩn ý.

"Giáo sư Baek, có chuyện gì vậy?"

Baek Kang Hyuk không trả lời ngay, chỉ nhìn cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt anh tối lại một chút.

Anh biết, đây chưa phải là kết thúc.

Và anh cũng biết, mình sẽ không để cô tiếp tục trốn tránh như vậy mãi.

Y/n sau khi bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng trái tim cô vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực. Không khí bên ngoài hành lang có vẻ thoáng hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy khó thở.

Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Tại sao chỉ với một ánh nhìn, một câu nói của anh, cô lại thấy bối rối đến mức muốn chạy trốn?

Bàn tay cô vẫn còn cảm giác ấm nóng từ cái nắm tay của anh.

"Em đang tránh tôi đúng không?"

Giọng nói trầm khàn của Baek Kang Hyuk vẫn vang vọng trong đầu cô, khiến cô bất giác cắn nhẹ môi. Không phải cô không nhận ra sự thay đổi trong cách anh nhìn cô.

Không phải cô không cảm nhận được sự bối rối của chính mình.

Cô chỉ là... không dám đối diện với nó.

Y/n chậm rãi dừng bước, dựa lưng vào tường, khẽ nhắm mắt lại.

Cô đang sợ điều gì?

Sợ cảm xúc của chính mình hay sợ rằng nếu cô thừa nhận điều gì đó, mối quan hệ giữa họ sẽ không còn như trước nữa?

Nhưng dù có chạy trốn bao nhiêu lần...Mỗi khi anh ở gần, trái tim cô vẫn không thể kiểm soát được nhịp đập của chính nó.

Một sự thật mà cô đã cố gắng phủ nhận bấy lâu nay.

Y/n vẫn đang dựa vào tường, cố gắng lấy lại bình tĩnh thì bất ngờ, loa thông báo của bệnh viện vang lên

"Mã đỏ! Bệnh nhân chấn thương nặng đang được chuyển vào phòng cấp cứu! Cần bác sĩ phẫu thuật ngay lập tức!"

Cô ngay lập tức bật dậy, đôi chân theo phản xạ lao nhanh về phía phòng cấp cứu.

Khi cô đến nơi, cánh cửa đã mở sẵn, những y tá đang gấp rút chuẩn bị dụng cụ. Trên giường bệnh là một người đàn ông bị thương nặng, máu loang lổ trên áo.

Y/n nuốt khan. Đây không phải một ca bình thường.

"Tình trạng bệnh nhân?"

Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau cô.

Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Baek Kang Hyuk. Anh đã thay áo blouse phẫu thuật, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự tập trung cao độ.

"Đa chấn thương, gãy xương sườn, xuất huyết não nghiêm trọng!"

Một y tá nhanh chóng báo cáo. Không có thời gian để nghĩ nhiều, cả hai nhanh chóng bước vào phòng mổ.

Không khí trong phòng phẫu thuật vô cùng căng thẳng. Đây là một ca khó, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.

Baek Kang Hyuk đứng ở vị trí chính, từng đường dao của anh vô cùng chính xác. Y/n phụ trách hỗ trợ, nhưng cô cảm thấy áp lực nhiều hơn bình thường.

Là do ca phẫu thuật khó...

Hay do người đàn ông đứng trước mặt cô?

Thỉnh thoảng, ánh mắt của Baek Kang Hyuk lướt qua cô. Dù đeo khẩu trang, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quan sát của anh.

Trong giây phút căng thẳng ấy, cô nhận ra một điều.

Dù có muốn trốn tránh thế nào đi nữa, cuối cùng họ vẫn luôn đứng cạnh nhau trong những tình huống quan trọng nhất.

Baek Kang Hyuk tin tưởng cô.

Và cô cũng tin tưởng anh.

Sau 1 tiếng đồng hồ trôi qua...

Ca phẫu thuật kết thúc thành công. Khi mọi thứ đã ổn định, Y/n rời khỏi phòng mổ, nhưng vừa bước ra hành lang, cô cảm thấy đôi chân mình như mất đi sức lực.

Cô tựa người vào tường, nhắm mắt lại để lấy lại hơi thở.

"Em ổn không?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay bên cạnh cô.

Cô mở mắt, thấy Baek Kang Hyuk đứng đó, ánh mắt anh không còn sắc bén như trong phòng phẫu thuật, mà mang một chút gì đó dịu dàng hơn.

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Không hiểu vì sao, trong giây phút này, cô cảm thấy như mọi lớp phòng vệ của mình đều bị phá bỏ.

Và rồi, trước khi cô kịp phản ứng

Baek Kang Hyuk đột nhiên kéo cô vào một cái ôm chặt.

Mọi thứ như ngưng lại.

Tim cô đập mạnh, hơi thở như nghẹn lại.

"Tôi biết em đang cố trốn tránh, nhưng tôi sẽ không để em làm vậy nữa."

Giọng anh trầm thấp ngay bên tai cô. Y/n cứng người, nhưng không hiểu sao, cô không thể đẩy anh ra.

Có lẽ, chính cô cũng đã quá mệt mỏi với việc chạy trốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co