Truyen3h.Co

Ân Mệnh

Chương 2

paniyaa04

Sau qua chưa đầy một tiếng ca phẫu, thì mọi thứ đã hoàn thành, Đại Uý đã được chuyển tới phòng hồi sức.

"Mấy đứa tranh thủ ăn uống ngủ nghỉ chút đi, nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng phờ phạc hết rồi"

"Dạ vâng, giáo sư cũng vất vả rồi ạ"

Cả bộ đều đồng thanh rồi thở phào nhẹ nhõm về chỗ của mình để nghỉ ngơi vì mấy ngày qua đã vất vả với chuyến công tác.

Và cứ thế mỗi ngày trôi qua tại bệnh viện Đại Học Hàn Quốc luôn diễn ra như một tuần hoàn,

những ca tai nạn chấn thương rơi vào nguy kịch đều được đội của bác sĩ Baek Kang Hyuk hết sức chữa trị.

Cho đến một ngày nọ

"Đồ lừa đảo.. các người... muốn giết mẹ tôi nên không cứu bà ấy.. chết hết đi!"

Một người đàn ông tầm tuổi trung niên, đang cầm con dao gọt hoa quả, xông tới phòng kết quả điều trị của khoa ung thư với gương mặt tèm nhèm nước mắt đầy thống khổ

"Anh hãy bỏ con dao xuống và bình tĩnh lại đi ạ!"

các nhân lực ý tá đứng gần đó chạy lại khuyên ngăn cùng với nhiều người vây quanh,

mặc dù muốn lên khống chế người đàn ông đó lại nhưng anh ta liên tục vung dao, không cho ai đến gần nên những người ở đó chỉ biết khuyên ngăn .

"Mau gọi cô ta ra đây! Đồ lừa đảo"

Cuộc gọi từ đâu được vang lên tại phòng hồi sức

"Alo tôi nghe"

["Bác sĩ Lee! hiện ở trước phòng kết quả có một người nhà bệnh nhân đang làm loạn.."]

"Được rồi, tôi đến ngay"

Cô gái với chiếc blouse đang gấp gáp chạy về phía phòng kết quả sau khi nghe cuộc gọi điện.

Cùng lúc đó Baek Kang Hyuk đang xem hồ sơ của bệnh nhân anh vừa xong ca phẫu thì thấy dáng chạy gấp gáp đó thì cũng hơi tò mò

 
"Vừa có ca mới ở khoa nào sao ? sao người đó chạy gấp vậy?"

Y tá đứng bên cạnh anh liền trả lời

"Người vừa rồi là bác sĩ Lee y/n khoa ung thư, em nghe nói lúc nãy có người nhà của một bệnh nhân cầm dao đe doạ tại phòng kết quả khoa của cô ấy ạ...

Nên chắc cô ấy vừa biết tin nên đang chạy đến đó"

" Tôi bác sĩ Lee đây ! phiền anh bỏ dao xuống và hãy bình tĩnh... có rất nhiều bệnh nhân đang ở đây... làm ơn !"

Cô chạy tới, thở gấp khuyên anh ta bỏ con dao xuống tránh làm ảnh hưởng tới bệnh nhân

"Cô là đồ lừa đảo... tại sao không cứu mẹ tôi! Tại sao lại không cứu?.. HẢ??!!"

Anh ta dần mất bình tĩnh, vừa khóc vừa la khiến ai cũng lo sợ không biết anh ta sẽ làm gì nếu không ai khống chế lại

"Anh bình tĩnh và nghe cho rõ.. Mẹ của anh!

bà ấy bị mắc ung thư não giai đoạn cuối nhưng bà ấy đã không điều trị sớm, mà đã để tới bây giờ nên chúng tôi thật sự hết cách...

chúng tôi thật sự lấy làm tiếc! mong anh hiểu cho!"

 
Anh ta nghe xong lắc đầu liên tục dường như tất cả lời nói đều không lọt vào tai

"Không phải... mẹ tôi... Các người! các người giết mẹ tôi!!!"

Anh ta đột nhiên mất bình tĩnh xông đến, rồi đâm dao vào người cô khiến bao nhiêu người ở đó hoảng loạn hét lên.

Cô cảm thấy đau nhói ở phần bụng khi tình cảnh diễn ra quá nhanh mà không kịp tránh,

cô khuỵ xuống ôm bụng cảm nhận dòng máu chảy lan cả bàn tay, thấm đẫm chiếc áo blouse mà cô đang mặc.

Còn người đàn ông kia sau khi đâm người xong, tay thả con dao rồi run rẩy..

miệng lắp bắp hoảng loạn như vừa mới biết mình đã gây ra chuyện gì, bảo vệ thấy anh ta thả dao thì ngay lập tức chạy đến khống chế anh ta lại.

Baek Kang Hyuk cũng vừa chạy tới, thì thấy cô gái lúc nãy đã được đưa lên băng ca với vết thương rỉ máu nghiêm trọng ở phần bụng,

nhìn qua anh cũng đã biết được tình cảnh vừa xảy ra là gì liền nhanh chóng theo băng ca đẩy đến phòng cấp cứu.

 
" Cô ấy bị đâm bởi một con dao gọt trái cây vào phần bụng thưa giáo sư!"

Cô y tá bên cạnh vừa đẩy vừa báo cáo tình trạng của bác sĩ Lee y/n cho anh

"Tôi biết rồi! vết thương đang khá lớn.. mau chuẩn bị phòng mổ càng nhanh càng tốt! không thể để cô ấy mấy máu quá nhiều!

"Dạ vâng! em đi ngay.." nhận được tình hình tất cả đều chạy gấp gáp để chuẩn bị cho ca phẫu tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co