Truyen3h.Co

Ân Mệnh

Chương 4

paniyaa04

8 Năm trước
Tại cơ sở nghiên cứu bí mật của tổ chức Cánh Đen, một căn hầm ngầm rộng lớn, nơi những thí nghiệm vô nhân đạo diễn ra. Những chiếc bàn lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, và ánh đèn huỳnh quang xanh lợt tạo ra bầu không khí rợn người. Thời điểm vào đêm khuya, khi tổ chức nghĩ rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.


"Chúng ta phải đi, ngay bây giờ"
Lee y/n ngước lên từ bàn thí nghiệm, đôi mắt cô đờ đẫn sau nhiều ngày bị ép làm việc không ngừng nghỉ. Trước mặt cô là một người đàn ông với mái tóc bù xù, bộ áo khoác dài vương đầy máu.
"Không được... Tôi không thể rời khỏi đây được! bọn chúng sẽ giết hết tất cả."

Cô lắc đầu, giọng yếu ớt

Baek Kang Hyuk không nói nhiều. Anh bước tới nắm lấy tay cô, đôi bàn tay chai sạn của anh đối lập hoàn toàn với làn da nhợt nhạt.
"Nếu cô ở lại, cô sẽ chết. Hoặc tệ hơn"

Anh kéo cô đứng dậy, giọng anh trầm nhưng cứng rắn.

"Tôi không đến đây để hỏi ý kiến cô. Tôi đến để cứu cô"
Y/n nhìn vào mắt anh. Lần đầu tiên sau bao năm, có ai đó muốn cứu cô mà không đòi hỏi gì cả.

Cô bị anh kéo đi trong tình trạng hoảng loạn, máy báo động từ đâu vang lên chói tai. Cánh đen đã phát hiện có kẻ xâm nhập, cả hai lao ra hành lang, nơi những sát thủ của tổ chức đã chặn sẵn

"Cúi xuống!!" Baek Kang Hyuk hét lên một tiếng

"Đoàngg.."

Tên lính gác bị hạ gục. Anh không chỉ dùng súng làm vũ khí, một cú đá xoay trời giáng, một đòn tay chí mạng.

Anh hạ gục từng kẻ ngáng đường mà không một chút do dự.
Nhưng rồi một viên đạn như xé gió, găm vào một bên vai anh khiến máu thấm đẫm áo.
Y/n hoảng sợ

" Anh bị thương rồi!!"
Anh cắn răng, kéo cô chạy tiếp mặc kệ một bên vai đang rướm máu nghiêm trọng .

" Không phải lần đầu. Cũng không phải lần cuối. Đi thôi!"

Một chiếc xe chờ sẵn bên ngoài, nhưng phía sau, hàng chục sát thủ đang lao đến. Lee Y/n nhìn quanh, họ không có cơ hội... Anh đã đến để cứu cô, và bây giờ chính anh lại sắp chết vì cô.

Không thể điều đó xảy ra...

Cô rút một ống tiêm nhỏ trong túi áo. Một loại độc dược mà cô đã bí mật tạo ra, chỉ cần một giọt cũng có thể làm tê liệt cơ thể trong vài giây.

Cô ném nó thẳng về phía kẻ cầm đầu đuổi theo họ, mũi tiêm vỡ tan trên mặt hắn khiến hắn khựng lại rồi ngã khuỵ xuống ngay lập tức.

Baek Kang Hyuk ngạc nhiên nhìn cô
"Cô giỏi hơn tôi nghĩ đấy."

Y/n thở gấp, mỉm cười yếu ớt
"Anh là người cứu tôi, nhưng tôi không phải gánh nặng."

Cả hai thành công lao vào xe. Anh nhấn ga, chiếc xe phóng đi, để lại Cánh Đen phía sau trong hỗn loạn.

Trong khoang xe tối mờ, Y/n nhìn Baek Kang Hyuk, người đã cứu cô thoát khỏi địa ngục.

Cô cũng đã từng thấy anh tới lui tại tổ chức và cô biết anh là thành viên ở đó, nhưng sao bây giờ lại cứu cô thoát khỏi, điều đấy chẳng phải anh đang phản bội tổ chức sao ?..

"Cảm ơn anh" cô nói giọng run nhẹ


Anh không nhìn cô, bàn tay siết chặt vô lăng

"Không cần cảm ơn tôi. Chúng ta đều có quá khứ cần chuộc lỗi"

Bên ngoài, màn đêm trải dài. Nhưng với Y/n, lần đầu sau nhiều năm, bầu trời không còn tối đen như trước nữa

"Anh có thể cho tôi biết, tên anh là gì không?"
Anh quay sang nhìn cô rồi trả lời

"Baek Kang Hyuk"
Đột nhiên từng đoạn tiếng píp như tiếng chuông đồng hồ kêu vang lên khiến anh cau mày..

"Mẹ kiếp! chúng ta bị gài bom rồi..." Vừa nói ra dứt lời thì


BÙMMM..
Y/n giật mình tỉnh giấc. Trán lấm tấm mồ hôi, cô thở hổn hển. Trái tim đập nhanh như vừa chạy trốn khỏi địa ngục.

Xung quanh cô không còn tiếng súng, không còn ánh đèn chớp nháy của báo động, không còn đôi tay đẫm máu kéo cô ra khỏi nơi tăm tối.

Chỉ là một căn phòng bệnh nhân tĩnh lặng, một cơn gió nhẹ từ cửa sổ khẽ lay động tấm rèm trắng, đem theo sự lạnh lẽo của đêm khuya.

Cô vẫn đang ở đây, không còn bị giam cầm.

Nhưng tại sao...cơn ác mộng đó vẫn đeo bám cô mãi không buông?
Bệnh viện vào ban đêm yên tĩnh đến lạ.


Lee Y/n vẫn chưa thể ngủ lại sau giấc mơ về quá khứ. Cô quyết định rời khỏi phòng, đi dạo một chút để trấn tĩnh.

Nhưng khi bước qua hành lang, cô vô tình nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouse đang đứng trước quầy y tá, lật xem hồ sơ bệnh nhân.

Nhưng không phải ai cũng có dáng người cao lớn, đôi mắt trầm tĩnh và vẻ lạnh lùng như vậy.
Cô sững người.

Baek Kang Hyuk.

Y/n bước lại gần hơn, trái tim cô đập mạnh.

Cô đã không gặp lại anh từ sau đêm được giải cứu.

Anh luôn là một bóng ma trong ký ức của cô.. khi biết anh về nước và được điều vào bệnh viện Đại Học Hàn Quốc nơi cô đang làm việc cô thật sự rất sốc.

Những bản tin nóng hổi được đề cập tới anh, cô đều âm thầm theo dõi

"Baek Kang Hyuk..."

cô hít sâu, lấy hết can đảm cất tiếng
Anh quay lại. Đôi mắt anh nhìn cô, sâu thẳm nhưng trống rỗng.

Không một chút dao động, không một chút quen thuộc.

Anh không nhận ra cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co