Truyen3h.Co

Ân Mệnh

Đỏ mặt

paniyaa04


Trong khuôn viên nhỏ phía sau khoa Cấp cứu, nơi ít người lui tới, Y/n đứng co ro với cốc cà phê nóng. Trời se lạnh. Cô mải nhìn bảng công việc, không biết rằng có một ai đó đang lại gần.

Baek Kang Hyuk, vẫn trong chiếc blouse trắng, vẫn ánh mắt trầm tĩnh như mọi ngày, đứng phía sau lưng cô, khẽ cúi đầu thì thầm

"Hôm nay có vẻ lạnh. Em mặc ít quá."

Y/n giật mình. Nhưng không kịp phản ứng gì, anh đã vòng tay ôm cô từ phía sau, thật tự nhiên, như thể họ đã làm điều này cả ngàn lần.

Cùng lúc đó... tiếng cạch! của cửa kính phía hành lang vang lên.

Baek Kang Hyuk ngẩng đầu, thấy Jae Won và Jang Mi đứng chết lặng với hai hộp hồ sơ trên tay. Không khí cứng đơ mất vài giây.

Y/n bối rối đẩy nhẹ Kang Hyuk ra, nhưng anh lại giữ cô lại bằng một tay và mỉm cười,một nụ cười không hề né tránh.

"Không cần giấu nữa, đúng không?"

Từ hôm đó trở đi, khoa Cấp cứu bệnh viện Đại học Hàn Quốc chính thức... không còn yên bình.

Baek Kang Hyuk ,người từng nổi tiếng là lạnh lùng, nghiêm khắc, nay lại thản nhiên đưa tay lau mồ hôi trên trán Y/n giữa ca phẫu thuật.

Còn Y/n, người từng rất kiệm lời, giờ không ngại gì mà nhét vào túi áo anh một viên kẹo bạc hà mỗi sáng, kèm dòng chữ 

"Không được cau mày với nội trú. Cười lên."

Bữa trưa của anh thường xuất hiện cùng phần của cô, và ngược lại. Ai mở tủ lạnh phòng nghỉ cũng thấy đồ ăn "chia đôi" được dán tên.

Lâu dần, người trong khoa bắt đầu đùa

"Không phải couple, là đồng chủ hộ."

Vào những ngày cuối tuần tại bệnh viện Đại học Hàn Quốc, không khí thư thả hơn thường ngày. Các ca cấp cứu đã được phân công ổn định, còn những người không có ca trực thì tranh thủ nghỉ ngơi.

Tại phòng nghỉ dành cho bác sĩ, nơi mọi người hiếm khi ghé vào vì lúc nào cũng bận. Hôm nay bất ngờ sáng đèn

Bên trong, Baek Kang Hyuk đang ngồi trên ghế, chiếc áo blouse trắng vắt qua lưng ghế phía sau. Anh dựa lưng, tay cầm một quyển tài liệu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người đối diện, Y/n.

Y/n đứng trước tủ, đang loay hoay với lọ nước ép mà cô mang từ nhà.

"Cái này bị kẹt nắp rồi.."

Cô lẩm bẩm. Và đúng lúc đó, anh đã đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến sau lưng cô, khẽ đưa tay lên mở nắp.

Chai nước bật ra, nhưng Y/n chưa phản ứng gì thì anh đã...

nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía sau.

"Em biết không, anh không quen với việc không có em bên cạnh... kể cả chỉ là vài giờ."

Giọng anh thì thầm bên tai cô, hơi thở chạm khẽ khiến Y/n khựng lại. Mặt cô đỏ bừng. Cô mím môi, định xoay lại, nhưng Kang Hyuk đã đặt một nụ hôn lên tóc, rồi trượt xuống má, rồi khẽ chạm vào môi cô từ phía sau, một cách dịu dàng, bất ngờ ...

Và lại ngay khoảnh khắc đó

Cạch!

Cửa bật mở.

Bác sĩ Yang Jae Won bước vào, miệng còn ngậm một que kẹo mút.

"Ơ... ơ !"

"Tôi không thấy gì đâu nha! Tôi... tôi chỉ đến lấy áo khoác thôi!"

Anh lập tức quay ngoắt người, đụng trán vào cạnh cửa vì quá vội. Ngoài hành lang, y tá Jang Mi đứng chờ cũng ngó vào.

"Lại nữa hả? Giáo sư Baek ơi, ít nhất cũng chọn phòng nào có chốt cửa đi chứ..."

Jae Won thì thầm qua kẽ răng

"Tôi thấy rồi. Họ đang phát cơm chó phiên bản không giới hạn..."

Còn bên trong, Y/n úp mặt vào ngực Baek Kang Hyuk, mặt đỏ như trái cà chua, cố gắng giấu đi nụ cười không thể kiềm được. Anh chỉ khẽ cười, vòng tay siết nhẹ hơn.

"Kệ họ. Anh chỉ quan tâm mỗi em thôi."


Tặng bạn @villain_93 chap này nhé~ hihi  nếu có gì sai sót hãy góp ý kiến giúp mình nhaa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co