Truyen3h.Co

Ân Oán Thạch Gia Trang

Chương 21

NinhNguyenDuc

Trên con đường dẫn ra khỏi xứ Kinh Bắc, một đám trẻ ăn mày đang đánh một thằng bé cùng cảnh ngộ, làm cho những người qua đường nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu, rồi ai làm việc đó, chứ ai hơi đâu mà dây vào cái đám cùng  đường mạt lộ đó cho mệt xác. Bọn trẻ ăn mày ở nơi đây, lúc trước không dưng bị Quảng Đức Hòa đánh cho một trận bò lăn bò càng, khi nghe những vị ca ca của mình ra lệnh đánh thì trong lòng vô cùng lo sợ. Nhưng không đánh thì biết ăn nói sao với những vị ca ca, thế là bọn trẻ liều mạng xông đến, đinh ninh rằng thế nào cũng bị thêm một trận nên thân nữa, nào đâu lần này chẳng như lần trước, mới vung mấy quyền thì thằng bé kia đã ngã lăn ra đất. Bọn trẻ có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng xúm lại để đánh.
Con Khoang Khoang nhìn thấy thằng bé Quảng Đức Hòa bị đánh liền sủa oang lên  và lao vào để ứng cứu. Nhưng con Khoang Khoang vừa lao đến thì đã ăn ngay một gậy nằm lăn ra đất mà kêu ăng ẳng.
Bọn trẻ ăn mày nay được dịp thì mặc sức đánh thẳng bé Quảng Đức Hòa. Bọn trẻ đang đánh cho đã tay thì có tiếng người nói làm cho bọn chúng phải ngừng tay lại.
_ Hay lắm! Các ngươi định đánh chết người để chạy tội hay sao?
Bọn trẻ kia nghe vậy liền ngừng tay lại đưa mắt nhìn về hướng người vừa lên tiếng. Người vừa lên tiếng chẳng phải ai khác mà chính là cái tên nghe đám  lâu la, tiểu quỷ của mình nói lại, cứ ngỡ kẻ kia là một tên ba đầu sáu tay mười hai cái chân, là nhân vật ghê gớm nào đó, nào đâu chỉ là một đứa trẻ cùng hành nghề bị gậy lại tật nguyền, vô môn vô phái chẳng có ai chống lưng. Bọn  trẻ nghe người kia nói vậy thì ngừng tay đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn vị ca ca của mình. Tên đó khi này tay cầm gậy, chẳng nói chẳng rằng bước đến, đưa tay tát cho thằng bé lớn nhất trong cái đám vừa đánh Quảng Đức Hòa, hộc cả máu mồm máu miệng.
Thằng bé kia không dưng bị đánh chỉ biết đưa tay lau máu, đưa mắt nhìn vị ca ca của mình như tự hỏi, tại sao lại bị đánh. Bọn trẻ còn lại cũng có ý nghĩ như thằng bé kia, chỉ biết đưa mắt nhìn, có cái gì đó không phục. Tên kia nhìn thấy vậy thì quát lớn.
_ Các ngươi nhìn gì mà nhìn, ta nói cho các ngươi biết, cái tội lếu láo dám nói dối để ông chủ sai phái bọn ta đi đánh kẻ dám tới nơi đây tranh phần ăn với bọn ta, lại bảo các ngươi bị đánh một trận, nay thì như thế nào? Các ngươi mới động chân động tay, thì cái tên đó giờ đây đang nằm lăn ra đấy chẳng ngo ngoe nhúc nhích.
Bọn trẻ ăn mày kia giờ có mồm năm miệng mười cũng không thể nào cãi tội cho được, vì thế bạo dạn lắm bọn chúng cũng chỉ nói:
_ Ca ca! Bọn đệ nào dám nói dối ca ca, quả thật là như thế.
Nhưng giờ đây có nói gì thì ai mà tin cho được, sự thật đã rõ rành rành ở nơi đó, vì thế tên kia mới hừ lạnh một tiếng và nói:
_ Các ngươi còn gắng để cãi hay sao?
Tên kia nói xong liền hất hàm bảo:
_ Các ngươi giờ đây về mà trả lời với ông chủ, chuyện như thế nào cứ để ông chủ định đoạt. Chúng ta đi.
Bọn người kia lục tục kéo nhau đi, chuyện bọn trẻ kia bị ông chủ xử lý như thế nào thì không tiện nói vì bang có bang quy, chỉ nói đến thằng bé Quảng Đức Hòa lúc này đang nằm một đống lù lù trên đường, mặt mũi sưng húp. Thằng bé lúc này cứ nằm yên lặng, miệng thều thào:
_ Tại sao? Tại sao lại như thế?
Quả thật là thằng bé không hiểu, vì mới trước đó đã đánh cho bọn trẻ đó một trận bò lăn bò càng, vì trong tâm trí của mình, thằng bé nghĩ bọn trẻ đó đang vây quanh như đàn chó ở nhà của Thạch Thọ Trường. Từng con cho to như con bê con, hàm răng trắng nhởn đang nhe răng từ từ tiến về phía thằng bé, chỉ cần nghĩ như vậy, thì võ nghệ trong người của thằng bé Quảng Đức Hòa sẽ bộc phát và sẽ đánh cho bọn trẻ kia một trận nên thân, cho dù có người lớn hậu thuẫn thì cũng không có gì phải sợ, thế mà nay lại thành ra như thế này, vì thế mà thằng bé Quảng Đức Hòa mới thều thào như vậy. Thằng bé Quảng Đức Hòa không hiểu, còn con Khoang Khoang thì hiểu, nó hiểu rằng mình vừa bị đánh một gậy. Con Khoang Khoang lúc này đã hồi sức, nó loạng choạng đứng dậy, việc đầu tiên là nó đưa mắt nhìn về phía thằng bé Quảng Đức Hòa, thấy thằng bé đang nằm yên lặng thì con Khoang Khoang liền sủa lên mấy tiếng. Nhưng thằng bé Quảng Đức Hòa chẳng lên tiếng trả lời, chẳng nhúc nhích ngo ngoe, vì thế mà con Khoang Khoang liền bước đến gần đưa cái mũi ngửi ngửi, rồi đưa cái lưỡi nham nhám liếm lên mặt của thằng bé Quảng Đức Hòa, từng vết máu đã đông đặc nay được con Khoang Khoang liếm sạch, thế mà thằng bé Quảng Đức Hòa vẫn nằm yên lặng. Khi này con Khoang Khoang liền sủa lên mấy tiếng, nó chồm qua chồm lại, sau thấy thằng bé Quảng Đức Hòa vẫn không nhúc nhích ngo ngoe, con Khoang Khoang liền tru lên những tiếng dài. Từng tiếng tru của con Khoang Khoang làm cho mọi người ở trên con đường đó phải quay người lại nhìn, chỉ có điều họ nhìn cho có, rồi ai vào việc đó, cũng có người quan tâm hơn một chút liền chắp tay niệm Phật hiệu, vì bọn trẻ ăn mày chết đường chết sá cũng không phải chưa có, ngày mai các chức dịch, bà con làng xóm khi này lấy manh chiếu rách cho người xấu số, cuốn lại đem đến một chỗ hoang vu nào đó chôn lấp, thế là cũng tròn với câu nghĩa tử là nghĩa tận, thân thể chỉ là cát bụi, linh hồn có đầu thai kiếp khác cũng nên chọn vào nhà giàu sang phú quý, cho đỡ phải khó nhọc lê la nơi phố phường ngả tay xin miếng cơm ăn.
Thằng bé đang nằm trên đường kia cũng không ngoại lệ, chỉ đến sáng mai không dậy nổi còn nằm lì ra đó, thì cũng chỉ manh chiếu cói để  quấn thân, mà cũng không cần đến sáng hôm sau, chỉ một chốc nữa thôi có người vì tò mò mà đưa tay xem thằng bé ăn mày này vừa bị bọn ăn mày kia đánh cho đang nằm yên lặng trên đường có còn hơi hay không. Mặc cho mọi người đang nhìn, con Khoang Khoang tru lên từng tiếng đầy bi thương, sau lại nằm xuống bên cạnh thằng bé mà kêu những tiếng ư hử và những giọt nước mắt đang từ từ lăn ra nơi khóe mắt.
Trời một lúc một dần tối, mọi người đi ngang qua cũng chỉ đưa mắt nhìn rồi nhanh chân bước vội, họ còn trở về bên gia đình để dùng bữa, ai hơi đâu mà để ý đến số phận của một kẻ ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ để xin miếng cơm ăn kia chứ?
Thằng bé Quảng Đức Hòa chưa đứt hơi, chỉ là một trận đòn của lũ trẻ kia thì làm sao thằng bé phải chết, chỉ có điều thằng bé chẳng muốn dậy, vì mọi hi vọng về chuyện mình bộc phát võ nghệ trong khi nhớ đến đàn chó dữ ở nơi nhà Thạch Thọ Trường. Một hi vọng vừa lóe lên nay đã chợt tắt, làm cho thằng bé cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc dài, cho dù đang nằm ở nơi đâu. Thằng bé nhắm mắt lại và ngủ, cho dù có như vậy thì thằng bé Quảng Đức Hòa cũng biết được là con Khoang Khoang đang nằm bên cạnh.
Thằng bé Quảng Đức Hòa nằm như thế trong bao nhiêu lâu? Trời mưa thì sao?
Chẳng lẽ thằng bé cứ như vậy mà nằm cho đến khi chết, cũng có thể là như vậy? Chỉ đến khi thằng bé Quảng Đức Hòa cảm nhận được ai đó đang xốc lấy mình mà đưa đi. Mặc kệ đến đâu thì đến, cùng lắm là chết, chết có con Khoang Khoang bầu bạn bên cạnh thế cũng là tốt lắm rồi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                           Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co