Truyen3h.Co

An Thần

1. Hạ tàn

caothichuongbacxiu

Này, mùa hè vàng ươm của tôi! Cậu còn nhớ chứ? Cái cách mà chúng ta cùng cười, cùng khóc, và cùng trải qua mùa hè dài đằng đẵng ấy. Ôi, Huế thân yêu.. Sao cả cậu và nó đều xa vời đến vậy?

- Mưa rồi! - Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Cuối tháng tám, thời tiết lập thu. Mưa rất nhiều, thậm chí là còn gây ngập úng ở một số nơi. Thành phố Đồi Nâu chìm trong làn nước trắng xóa, tiếng chuông nhà thờ vẫn kêu, có lẽ đồng hồ đã điểm đến sáu giờ.

Tôi khẽ thở dài, căn nhà bé tẹo vang lên từng tiếng mưa lách tách ở ngoài hiên, chẳng hiểu sao đồ vật trong nhà cứ trông thật buồn chán?

Chiếc đồng hồ treo ở giữa nhà, được thiết kế giống một chú mèo đang đung đưa mắt tự nhiên hôm nay bị hết pin. Vì trời mưa, nên tôi không thể ra khỏi nhà mua pin để lắp vào chiếc đồng hồ. Không có thời gian, mọi thứ trở nên thật lạ lẫm. Bình thường nếu không mưa, tôi đã phải đến trường để dọn lớp cho ngày khai giảng sắp tới.

- Mày biết gì chưa? - Giọng cậu bạn thân vang lên đâu đó trong tâm trí của tôi - Sắp tới, lớp mình sẽ có Hoàng Dương đấy.

Khai giảng, một năm học mới, một lớp học mới, những con người mới.. Thật kì lạ khi trong bao nhiêu những con người lạ lẫm ấy, cái tên Hoàng Dương cứ được mọi người truyền tai nhau suốt. Kể cả cậu ấy cũng nhắc đến Hoàng Dương.

- Cậu có biết Phạm Lê Hoàng Dương không? - Mùa hè hỏi tôi.

- Đó là ai?

Cái tên nghe rất quen, cứ như kí ức bám bụi của tôi đã lãng quên nó từ rất lâu rồi.

- Cậu không biết à? Tớ tưởng mọi người đều biết cậu ta chứ!

Mùa hè, à không, Mắt Kiếng với cặp kính cận che gần như hết khuôn mặt mỉm cười lém lỉnh với tôi. Mái tóc xoăn xù của cậu ấy khẽ rủ xuống trán, gương mặt lấm tầm tàn nhang và đôi mắt nâu đang dõi theo từng chuyển động của chiếc máy tính bảng. Và rồi, cậu ấy chỉ vào bức ảnh đang hiện lên trong máy tính.

- Đây là Hoàng Dương, người từ lớp A1 sẽ chuyển vào lớp chúng ta sắp tới đây đấy.

Trong bức ảnh, cái tên Hoàng Dương đó hiện lên là một cậu choai choai trông có vẻ khá nghịch ngợm. Cậu ta cũng có mái tóc xoăn giống như Mắt Kiếng, nhưng không phải theo kiểu xoăn xù và rối tung. Mái tóc của Hoàng Dương được vuốt keo gọn gàng hơn nhiều. Đôi mắt của tên này sắc bén như một con diều hâu, với những cái khuyên được gắn trên phần lông mày. Đặc biệt là làn da bánh mật ấy, trông cũng khá ngon trai đấy nhỉ?

- Sao? Cậu thích tên này hả? - Tôi bèn quay sang hỏi Mắt Kiếng.

Và đáp lại tôi là đôi mắt không thể kinh tởm hơn của cậu ấy.

- Không, lạy Chúa! Ly Hoàng, cậu nên gia nhập băng đảng của Thiên Bảo với Mai Linh đi. Ba người chắc chắn sẽ lập thành hãng tin thông tấn xã nổi nhất Đồi Nâu đấy.

Tôi khẽ bật cười:

- Thế sao tự nhiên cậu quan tâm đến cậu ta vậy?

Tự nhiên, bầu không khí chìm vào im lặng đến bất thường.

- Ờ, thì.. Cậu có biết Cẩm Ly không?

Khi Mắt Kiếng bắt đầu ậm ừ nói ra những từ đầu tiên, tôi đã mong bản thân mình đừng nên tò mò quá nhiều. Vậy thì ít nhất tôi cũng có thể giữ lại một chút ảo tưởng cho bản thân. Cậu ấy coi tôi là bạn, nhưng tôi không thể nào giữ bản thân mình đứng im ở vị trí đó mãi được. Tôi đúng thật ngu ngốc! Việc cậu ấy thích người khác đâu phải cái gì quá mức khủng khiếp đến nỗi tôi khiến bản thân dầm mưa trong vô thức như này cơ chứ.

Chiếc ô mà cậu ấy đưa vẫn đang được tôi cầm chặt trong tay, nước mưa cứ rơi xối xả xuống người tôi mãi. Với một trái tim đã rách, mưa rơi đã dắt kẻ thất tình chạy trốn khỏi mùa hè.

- Tớ đang tìm hiểu cô ấy, và tớ cũng nghe nói là cô ấy và Hoàng Dương đang có gì đó. Thực chất thì dạo gần đây tớ hay stalk Hoàng Dương, nhưng tớ nghĩ cậu ta không hứng thú mấy với Cẩm Ly nữa đâu. Cậu có nghĩ tớ còn cơ hội không, Ly?

Ánh mắt ngập tràn nắng vàng đó, cậu ấy yêu rồi, cậu ấy đã thực sự rơi vào lưới tình. Nhưng tình yêu đó lại không phải dành cho tôi.

Hạ tàn, thu sang. Cứ mỗi khi mùa hè kết thúc, tôi lại đánh mất đi.. ánh nắng ấy.

Trông thật thảm hại nhỉ? Mặc dù đã biết người cậu ấy thích không phải là tôi, nhưng khi Mắt Kiếng gọi và muốn tôi biết về lời tỏ tình của cậu ấy. Tôi vẫn lê bước đi đến quán cà phê nhà Mắt Kiếng, tôi vẫn muốn biết liệu cô ấy có chấp nhận lời tỏ tình của cậu hay không?

Có lẽ trong vòng mấy ngày qua, tôi đã không thể nào tin được cậu ấy rơi vào lưới tình với một con người khác. Tất nhiên Mắt Kiếng có cuộc đời riêng của cậu ấy mà, cả những chuyện mà cậu ấy không muốn nói cho tôi biết.

Đóa hoa Cẩm Ly ấy xuất hiện từ bao giờ? Tại sao giờ cậu mới nói cho tôi biết? Chả phải chúng ta đã luôn ở bên nhau sao?

- Cô ấy đồng ý rồi! Cẩm Ly đồng ý rồi, Ly.

Tất cả mọi chuyện là như thế đấy. Trong một khoảnh khắc, tôi đã ước gì đóa hoa đó chưa từng tồn tại.

- Chúc mừng cậu nhé!

Mặc dù tim tôi đã vụn vỡ, nhưng khi nhìn nụ cười đó, tôi ước gì Mắt Kiếng của tôi có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy.

Ôi, mặt trời của tôi! Có lẽ những cơn mưa mùa thu còn lâu mới có thể dứt được, vì tình yêu tôi dành cho cậu còn mãi âm ỉ như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co