Truyen3h.Co

An Thiên Chi Tâm

1

AudreyQ512


Chương 1 :

Khung cảnh tuyết rơi trắng xóa tường thành trong cung, những kẻ hầu người hạ thi nhau đến chỗ vua để chuẩn bị cho việc vua lên triều.

Đến nay đã được bao lâu rồi mà tình hình trong cung và ngoài thành lại khác xa nhau đến vậy?

Nhiều nông dân lầm than kiệt quệ vì bao nhiêu ruộng đất làm được trong mùa trước đã sớm phải chịu lỗ vì thời tiết khắc nghiệt, không những vậy thuế má tăng cao khiến nhiều nhà chỉ có rau và lá ăn qua ngày, nhiều người lang thang chết đói khắp nơi, trẻ con gầy trơ xương, xác chết bên đường bị tuyết phủ mờ. Tình hình quốc gia hỗn loạn và mất cân bằng.

Trong Trường An Điện, nơi hoàng đế và các con vua sinh sống cùng với một số ít phi tần và thuộc hạ. Đã gần qua canh thìn rồi, buổi chầu cũng đã đến hồi kết nhưng vẫn chưa có bất kỳ một chiếu chỉ nào ban hành để cải thiện tình hình xã hội bây giờ.

Tư Đồ Phạm Nha hành lễ trước vua An Mai, đọc to lời khẩn:

- Thưa Bệ Hạ, tình hình vụ mùa năm nay thất thoát do khí trời phương Bắc kéo đến làm hư hại mùa màng, đất trồng đóng băng, e là phải cần có chính sách gì đó để vực dậy tình hình kinh tế hiện nay. Hoặc ta cũng có thể tăng mạnh sưu thuế các ngành công nghiệp khác để bù đắp cho khoản lỗ nông nghiệp.

Tư Không Khan Ái lập tức tâu, mặt đanh lại, tay đan chéo vào nhau:

- Bẩm Bệ Hạ, hiện tại bây giờ các ngành công khác vẫn đang khốn đốn không chỉ riêng ngành nông. Nông nghiệp chỉ năm nay mới mất mùa nhưng còn may mặc, thương buôn thì khó khăn đã bao năm trở lại đây rồi. Thật lòng mà nói, thần nghĩ bây giờ ta cần có chính sách mới để mở rộng kinh tế nước An.

Vua An Mai nghiêm nghị trên ngai vàng, người mặc bộ long bão thêu hình rồng vàng sáng rực rỡ, khuôn mặt thoáng nét suy tư và trầm ngâm. Ông nhẹ nhàng nói với các quan lại dưới trướng.

-Hiện tại trẫm chưa thể tiếp nhận ý kiến của các vị được. Theo như thầy địa lý cho hay, mấy năm này thiên khí sẽ rất tệ, mưa bão lũ lụt kéo đến là chuyện thường, năm nay lại có tuyết rơi, không thể làm ăn được gì. Mà nông nghiệp sa sút cũng sẽ liên lụy đến các ngành khác, người không có cái ăn thì lấy đâu ra cái mặc, nước nghèo thì làm sao có giao thương, huống hồ gì hai bên nước đang lục đục chính trị. Thôi tạm thời tiếp nhận ý kiến các khanh, tình hình năm nay đành phải lấy một ít ngân khố trong kho ra lo liệu rồi.

Không khí buổi chầu thêm phần im lặng đến căng thẳng. Sắc mặt ai nấy đều khó chịu trước quyết định của hoàng đế.

Hoàng đế hiện tại đã già yếu, cũng may mắn sinh ra được 14 người con nhưng chỉ duy nhất một người được các quan tin cậy sẽ trở thành người lên ngôi. An Thiên Công Chúa năm nay đã 14 tuổi, nàng mang mang vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, gương mặt tựa vầng trăng thu tỏa ánh trong ngần. Đôi mắt như hồ sâu nước biếc, thoáng một tia linh động thông tuệ, khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Cốt cách thanh nhã mà vững chãi, lời nói ung dung mà đầy uyên thâm, tựa thiên hương quốc sắc, khó ai bì kịp. Dung mạo ấy đủ làm khuynh quốc khuynh thành, nhưng ẩn sau lớp gấm vóc mỹ lệ là tâm hồn nồng hậu và trí tuệ uyên bác. Thật là minh châu trong ngọc, tuyệt sắc giữa nhân gian.

Nhưng người ủng hộ công chúa lên ngôi không có nhiều bởi suy cho cùng nước ta từ lâu vẫn rất kỵ việc nữ nhân là người đứng đầu thiên hạ. Một số kẻ quan lại khác lại lăm le định cấu kết với nhau tôn Nhị Hoàng Tử lên ngôi khi chẳng may vua qua đời. Nhưng nhị hoàng tử là tên ăn chơi trác táng, không hiểu biết gì về chính sự, hắn chỉ được cái miệng ngọt chết ruồi cho thuốc làm mê muội các tướng binh, tể tướng trong triều. Nhị hoàng tử mà lên ngôi thiên hạ sẽ đại loạn hơn hiện tại.

-------------------------------------------

Tĩnh Mịch Lâu - Nơi ở của công chúa An Thiên

Một người con gái dáng mạo như châu ngọc đang cầm bút họa vài nét trên giấy trắng, nét vẽ của nàng mềm mại nhưng không kém phần cứng rắn. Ở trong cung ai cũng biết An Thiên là người con gái nhan sắc tuyệt trần nhưng tính cách thì ... như hổ giả mèo. Tính cách của nàng không giống vẻ ngoài e lệ của mình, có phần điên rồ, nóng nảy và hơi phạm thượng.

-Công chúa điện hạ, có vẻ buổi chầu sắp kết thúc, người có muốn tới chỗ bệ hạ không? - Nô tì Tâm Như.

An Thiên từ từ dừng động tác, đặt bút lên giá để, từ từ xoay người, khuôn mặt không chút biến đổi, lạnh tanh.

-Không cần đâu Tâm Tâm, ta vốn đã chẳng lạ gì phụ hoàng và bọn quan lại vô dụng ấy. Nhất là tên tể tướng Thâm Khôn, hắn ta suốt ngày cặp kè với cung nữ trong cung, thường ngày lại chạy đến chỗ phụ hoàng xin ban mấy cái ân huệ vớ vẩn chỉ có lợi cho hắn mà không nghĩ cho tình hình chung của nước nhà. Phụ hoàng cũng quá sủng ái hắn rồi.

Tâm Như cung kính dâng trà cho chủ nhân, miệng mạo muội cất lời:

-Tên Thâm Khôn ấy nhờ có Nhị Hoàng Tử chống lưng nên mấy năm nay sinh ra làm càn không biết phép tắc. Nhân lúc Bệ Hạ còn đang dưỡng bệnh, nô tì nghe ngóng được hắn cùng với Nhị Hoàng Tử xuống phố ăn chơi sa đọa ở lầu xanh nữa ấy ạ.

Nhị Hoàng Tử, Nhị Hoàng Huynh. Tự nhiên ta cảm thấy chán ghét cái máu mủ với tên này. - An Thiên chợt suy nghĩ, tự độc thoại với chính mình. Trên khuôn mặt ngọc ngà ấy thoáng một nét sầu muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co