4
Chương 4:
Nay công chúa An Thiên xuất cung, đi cùng với nô tì Tâm Như xuống phố hoa để thăm tình hình các dân An Quốc. An Thiên biết bản thân không nên xuất hiện trước mặt dân thường quá lộng lẫy dưới thân phận cao quý, nên người cải trang làm thường dân, mặc một bộ áo dài sẫm màu thường được bán ở chợ gấm vóc cũ. Ánh tà dương nhuốm đỏ đường phố, tiếng kèn lảnh lót của hàng rong, âm thanh ồn ào chợ chiều.
Khu chợ phố sầm uất như vậy, người người tấp nập mua bán trao đổi nhưng đa phần đều là con phú hộ hay cô nương công tử nhà quan, địa chủ thì có số ít còn những người thuộc tầng lớp thấp như nông dân, nô lệ thậm chí còn không được phép xuất hiện ở đây.
An Thiên trong lòng nàng chợt nghĩ, "Liệu có cách nào có thể làm cho xã hội bớt phân giai cấp lại một chút, chúng sinh bình đẳng được không? Xã hội chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi Nho giáo một cách sâu sắc, trong Nho giáo có đề cao lòng nhân ái, sự bình đẳng trong từng giai cấp, vị trí của con người. Phân chia giai cấp rõ rệt như vua- tớ nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh tính đạo đức. Một vị vua cần có lòng nhân ái, đối xử với bề tôi một cách có tâm, trọng dụng mà không hà khắc. Cớ sao bây giờ ta thấy xã hội ngày càng loạn lạc, chủ - tớ lại bất bình đẳng như vậy?"
An Thiên đi thêm mấy bước, nàng vừa suy nghĩ vừa đi mà không chú ý tiếng chèo kéo khách cùng hàng loạt tiếng xin ăn của những kẻ ăn mày bên lề đường. Một số kẻ ăn xin bị thị vệ trong cung dùng roi đuổi đi, họ ăn mặc rách rưới than khóc, bọn thị vệ mặt tanh máu lạnh lớn tiếng quát và dùng roi quất vào người già, trẻ em nghèo trên đường.
" Công chúa, hay là chúng ta về thôi. Trời cũng sắp ngả nắng rồi, nếu không hồi cung sớm có khi Bệ hạ than trách đấy ạ" - Nô tì Tâm Như thì thầm, sợ có ai đó nghe được sẽ lộ thân phận cao quý của con người đứng trước mặt này.
An Thiên không để ý lời nói của Tâm Như, nàng vẫn sải bước tiếp tục đi cho đến khi thấy cảnh xô xát ở một quán ăn gần đó.
" Khách quan làm ơn tha cho lão nô, gia cảnh chúng tôi nghèo khó chỉ có mỗi quán ăn này là tài sản duy nhất, bây giờ khách quan vào quán gọi món mà không trả tiền lại còn bắt con gái chúng tôi đi thì còn ra thể thống gì? Xin làm ơn hãy dừng tay lại đi ạ."
Giọng một ông cụ râu tóc bạc trắng, người gầy gò như que tăm, đang ngồi giữa sàn nhà lạnh liên tục cầu xin đám giang hồ trả tiền ăn. Hai tên lưu manh đầu đường xó chợ này không biết lý lẽ, một tên tung cú đá vào bụng ông lão, tên còn lại thì kéo tay cô con gái của già lão miệng không ngừng cười lớn và lên tiếng chế giễu.
" Câm miệng đi lão già thối! Quán ăn của lão cũng chỉ là kế sinh nhai nhãi tép qua ngày, sớm muộn gì cũng sẽ bị đóng cửa thôi, bọn tao còn ghé quán ủng hộ lão là còn làm phước đấy. Liệu hồn thì câm cái miệng lại".
Người ngoài ai nấy đều sợ hãi nhưng không dám liên can sợ việc không may xảy đến với họ. Cho dù có tội nghiệp ông già thì cũng chỉ là người qua đường, nếu chẳng may làm ơn mắc oán thì cả đời phải chịu tra tấn thì sao?
An Thiên từ từ tiến tới nơi to tiếng, nô tì Tâm Như khuyên can nhưng không thành. Người con gái mặt lạnh như băng, bước từng bước mạnh mẽ đến trước mặt mấy tên giang hồ
" Cô em muốn cái gì đây? Muốn múa vui trước mặt bọn anh à?" - Tên giang hồ cao to nhất có thể là đại ca mở giọng khinh bỉ. Đồng thời trầm trồ trước nhan sắc của vị mỹ nhân trước mặt, cũng có ý định muốn bắt cô theo bọn chúng cùng đi chơi.
Bọn nhãi ranh chó chết này! Giữa thanh thiên bạch nhật lại đi ức hiếp người nghèo khó, đã vậy còn mở cái giọng trăng hoa tán tỉnh con gái nhà lành. Hôm nay tao phải dạy cho tụi mày một bài học! - An Thiên trong lòng suy tính, ánh mắt như lóe lên tia lửa.
" Khôn hồn thì mau quỳ xuống xin lỗi già lão và trả tiền cho ông ấy ngay, bọn côn đồ nhà ngươi. Trước khi tao dạy cho tụi mày một bài học!"
Người xem xung quanh mặt kinh ngạc trước giọng điệu cứng rắn như thép của mỹ nữ này. Thân hình cô nhỏ bé cùng khuôn mặt hiền từ mà lại thốt ra được những câu từ mạnh mẽ ấy. Bọn côn đồ mặt thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó mở to miệng cười lớn, buông giọng mỉa mai
" Cô em muốn dạy cho bọn anh một bài học à? Nhưng trước tiên để bọn anh chỉnh đốn lại em cái đã" - Một tên định giơ tay vuốt mặt An Thiên liền bị cô nắm lấy bẻ ngược. Tên kia kêu la, miệng không ngừng chửi :"Con tiện tỳ này, mày dám ra tay với tao à?!"
An Thiên trước đây từng được mẫu thân cho học võ tự vệ, về sau bị phụ thân ngăn cảnh để tập trung đọc sách, học cầm thi họa nhưng những kiến thức võ công từ nhỏ cũng được An Thiên ghi nhớ và tập luyện hàng ngày.
Tên côn đồ vung tay còn lại nhắm vào mặt An Thiên, An Thiên theo phản xạ né người, dùng chân phải đá một cú mạnh vào hạ bộ tên đấy khiến hắn ta ngồi thụp xuống giữa đường. Tên đồng bọn còn lại quá bất ngờ đứng như trời trồng, một lát sau mới hoàn hồn thì đã bị cô cho một cú vào mặt. Cả hai tên vừa ôm chỗ bị đánh vừa không khỏi sốc kinh hãi nhìn đả nữ trước mặt. An Thiên nghiêng đầu, mở miệng nói một câu lạnh tanh:
- Bây giờ là đến đoạn tụi mày chạy rồi!
Nói đoạn cả hai tên lưu manh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh rời khỏi chỗ xui xẻo đấy. Chỉ còn những người qua đường xung quanh trầm trồ trước phong thái và tài nghệ võ công của mỹ nữ kia. An Thiên xoay người đỡ ông lão già xấu số, khuôn mặt thay đổi từ biểu cảm lạnh lùng sang lo lắng và quan tâm, đoạn đưa một ít quan cho ông lão. Xong lại chợt nhớ mình phải hồi cung nếu không phụ thân sẽ trách mắng.
An Thiên cùng nô tì rời bước khỏi khu chợ, để lại những thắc mắc trong lòng người dân vị nữ hiệp này là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co