627+628
627. Iceland Kinh Hồn (159)
"...Tình hình là vậy đó."
Đồng Hòa Ca nói, ba lời hai câu truyền đạt lại thông tin mà hướng dẫn viên Bính đã giải nghĩa được cho các du khách nghe. Ký tự Rune trong trận pháp tế lễ dù đã bị máu khổng lồ ô nhiễm, nhưng trận pháp ban đầu vẫn đang vận hành. Trừ khi có ai đó có thể ăn hết huyết thực hiến tế trong rãnh băng, uống hết máu khổng lồ, nếu không hiến tế sẽ không kết thúc.
"Hướng dẫn viên Bính đâu rồi?"
Tuy lời hắn khiến đám đông xôn xao, nhưng so với chuyện hiến tế, nhóm Miêu Phương Phỉ lại quan tâm hướng dẫn viên Bính hơn. Cô muốn nói rồi lại thôi: "Tôi vừa rồi hình như nghe thấy..."
"Không có chuyện gì đâu."
Đồng Hòa Ca cười trừ: "Cô cũng biết đó, ký tự Rune do Odin tạo ra, hướng dẫn viên Bính để có thể đọc hiểu được nó đã biến thành quạ của Odin. Cậu ấy thành công rồi, đang vui ấy mà."
Doãn Quang Viễn muốn nói rồi lại thôi, tiếng "quạcc" hoảng loạn kinh sợ mà họ vừa nghe thấy không hề giống với vui vẻ. Nhưng các du khách đều tinh tế, thấy Đồng Hòa Ca chuyển chủ đề, không ai truy hỏi thêm.
"Quạc, oạc!"
Lúc này ở không xa rãnh băng, cách hai đoàn du lịch chừng trăm mét, con chim nhỏ cháy đen đang nghênh ngang đạp lên lông đuôi phượng hoàng vàng đỏ để dạy dỗ, đi tới đi lui trên lông đuôi nó, còn nhảy nhảy vài cái. Phượng hoàng nhỏ cúi đầu rũ mắt, lông đầu còn dính chút tuyết, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Vừa rồi khi Bính 1 rơi xuống, anh cũng hoảng mà nhảy theo, vỗ cánh phành phạch ngậm lấy cánh chim đen nhỏ định kéo lại.
Kết quả không kéo được chim đen nhỏ, mà còn làm rụng mất chiếc lông vũ đỏ mới mọc ra sau khi ăn tinh thể lửa của cậu. Hai con chim cùng ngã lăn vào tuyết.
Điều này bị Bính 1 lấy điểm yếu, tinh thể lửa đã nuốt vào bụng, lông đỏ muốn mọc lại lúc nào cũng được, nhưng cậu cứ lấy chuyện đó làm cớ, ép Vệ Tuân nói thật, buộc đối phương thừa nhận liên hệ giữa bản thân và "A Phong".
'Nhưng tôi thực sự không phải rối đất của A Phong.'
Vệ Tuân còn muốn cãi, nhưng không giải thích được tại sao ở cuối sợi dây nối với Bính 1 lại nhìn thấy A Phong, bị Bính 1 nói cho câm nín, bị dồn đến đường cùng thì bực bội nói: 'Cậu cứ coi là tôi đang xe duyên tơ hồng cho cậu và A Phong đi... Ầy, câu này nghe sao kỳ kỳ thế.'
'Anh, xe duyên cho tôi và A Phong?'
Bính 1 cười hừ một tiếng, con chim nhỏ cháy đen cọ cọ làm lông phượng hoàng vàng đỏ cũng dính đen, mỉa mai: 'Vệ Tuân, anh có phải hơi bị ấy ấy không, ừ, thích bị nội nón xanh..'
Tinh thần liên kết không thể giả dối, Bính 1 đương nhiên cảm nhận được tâm trạng thật sự của Vệ Tuân, dù chưa nói thẳng ra, suốt hành trình này hai người họ liều mình cứu nhau, tâm đầu ý hợp, phối hợp ăn ý, chuyện này vốn đã là điều ai cũng ngầm hiểu. Đều là người trưởng thành, không có gì đáng ngượng ngùng, nhất là sau khi biết Vệ Tuân chính là A Phong, biết diện mạo thật của Vệ Tuân trông giống A Phong, Bính 1 nhìn đối phương càng thuận mắt hơn.
Dù Vệ Tuân trông cũng không tệ, nhưng không biết diễn tả thế nào, nếu thật sự lên giường thì Bính 1 vẫn thích kiểu A Phong hơn, nhìn qua là biết thể lực tốt, ngoại hình lại bắt mắt. Thoạt nhìn Vệ Tuân quá gầy, lên giường Bính 1 cảm thấy mình còn phải tự gắng sức. Nhưng cậu đang là bệnh nhân, nằm hưởng thụ còn thấy mệt, thể lực không đủ để tự xông vào.
Tinh thần liên kết không thể giả dối, nếu bảo Vệ Tuân và A Phong không phải một người, Vệ Tuân làm tất cả những việc này chỉ để xe duyên cho cậu với A Phong, Bính 1 cảm thấy bản thân phải cười ngặt nghẽo.
'Cậu ấy à, thôi, câu này không phải tôi nói.'
Nghe cậu nói vậy, sắc mặt Vệ Tuân càng kỳ lạ, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đầu hàng. Không còn cố gạt bỏ quan hệ giữa bản thân với "A Phong" nữa, chỉ nói nghiêm túc rằng đây là chuyện trời biết đất biết cậu biết tôi biết, tuyệt đối không được nói ra ngoài. Dù nhà trọ đã ngầm nhắm vào anh, nhưng bị lộ và chưa bị lộ vẫn là hai chuyện khác nhau. Chẳng hạn như Người Điều Khiển Rối cho đến nay vẫn xuất hiện với thân phận Thiên Thần Đen, dù ai cũng ngầm hiểu Người Điều Khiển Rối với Goá Phụ Đen, nhưng chẳng ai nói thẳng ra trước mặt.
Đây là một loại ăn ý ngầm, một khi thực sự nói ra thì nhà trọ sẽ trừng phạt theo quy định, nếu họ cùng tố cáo lẫn nhau, chẳng ai được lợi trong trận đối kháng khởi động này.
'Điều này cần gì anh phải nói.'
Bính 1 cười nhạt, lấy lại một chiếc lông vũ phượng hoàng nhỏ để trả lễ, rũ rũ lông cất vào dưới cánh. Sau đó Bính 1 cùng Vệ Tuân trở về điểm cắm trại tạmp, để họ không phải biến về dạng người giữa trời đất băng tuyết, Úc Hòa Tuệ chu đáo đã dựng sẵn lều trước.
Ra khỏi lều Bính 1 thấy các du khách chia thành ba người một nhóm, không mang theo trứng Côn, bắt đầu đi về phía rãnh băng.
"Họ đang làm gì vậy?"
"Họ muốn tìm ra ai tương ứng với ký tự Rune này."
B1 nói, trong lúc Bính 1 thay quần áo, các du khách hai đoàn đã thử gần hết một lượt.
"Địch Phi Vũ gọi một con chim đến rãnh băng để ăn thịt, kết quả con chim khi còn cách rãnh băng 20m đã không nghe lệnh nữa, hét lên rồi bay đi, đến khi bị chết cóng vẫn không quay đầu."
Úc Hòa Tuệ thì thầm, kể hết những gì vừa xảy ra cho Bính 1 nghe. Dù Bính 1 đã giải nghĩa được thông tin về ký tự Rune trong trận pháp hiến tế, nhưng không có nghĩa là mọi khó khăn đã được giải quyết. Rãnh băng ấy đầy huyết thực, sâu hơn 1m, dài hơn 10m, dù hai mươi du khách cùng ăn đến no nê cũng không thể ăn hết.
Địch Phi Vũ dùng chim để thử là muốn xem liệu các sinh vật khác ăn huyết thực có vấn đề gì không, nhưng lại phát hiện chim hoàn toàn không thể tiếp cận rãnh băng, cũng không xuất hiện cơn thèm ăn điên cuồng. Xác con chim đó được nhặt về, trên xác đã xuất hiện dị hóa rõ ràng, lông rụng da thịt xương cốt tan chảy, đang dần biến thành thịt nát, nhìn vào khiến người ta rùng mình.
"Mọi người nghi ngờ ngoài con người và khổng lồ ra, các sinh vật khác đều không thể ăn huyết thực hiến tế."
Đồng Hòa Ca thở dài nói, tình hình rất nan giải, hiện tại các du khách sở hữu "người khổng lồ" chỉ có Tiểu Sa của Vệ Tuân, nhưng nó đã thành nửa cương thi, không cần ăn uống cũng không thể tiêu hóa thức ăn, ăn đồ vào cũng chỉ là tồn tại trong dạ dày. Vừa rồi Vệ Tuân đã thử, cái kiểu nuốt vào này không được trận pháp công nhận, dù Tiểu Sa ăn bao nhiêu máu thịt, cuối cùng chúng vẫn xuất hiện trở lại trong rãnh băng.
Vì vậy bây giờ các du khách rơi vào bế tắc, muốn thử xem ký tự Rune kia có thật sự tương ứng với một người nào đó không, rồi xem có thể tìm ra cơ duyên từ đó không.
"Tiểu Sa đã mang một ít huyết thực ra ngoài."
"Dẫn tôi đi xem."
Bính 1 nói ngắn gọn, đến tìm Tiểu Sa của Vệ Tuân, để nó nhả ra một chút thịt nát. Chỉ thấy thịt nát này sau khi rơi xuống đất lại như có sự sống, bắt đầu bò về phía trận pháp như những con nhuyễn trùng đỏ quỷ dị, nhưng lại không còn mùi thịt nồng nặc kia nữa. Bính 1 triệu hồi các con thú cưng yêu thích như Bắp Non, Bắp Xà, Vượng Tài và sói nhỏ Fenrir, với sức ăn của chúng chắc chắn có thể ăn hết một rãnh băng huyết thực, nhưng chúng lại lần lượt thất bại trước một vũng thịt nát nhỏ này, cũng giống như con chim của Địch Phi Vũ vậy, có quy tắc vô hình ngăn chúng nuốt huyết thực.
Kiên trì nhất là chó ma Vượng Tài và Bắp Non, nhưng Bính 1 quan sát rồi phát hiện Vượng Tài thích mùi ô nhiễm dính vào sau khi tiếp cận huyết thực. Nó ăn ô nhiễm ngon lành, vậy mà vẫn không làm gì được huyết thực. Còn Bắp Non thì rất thèm, rất muốn ăn, không thể tiếp cận huyết thực thì duỗi xúc tu ra dài hàng chục mét, quấn thành cái miệng giả nuốt chửng cả mảng nền tuyết băng dài rộng cùng mớ máu thịt trên đó xuống.
Rồi đầu nó nổ tung, tiếng ầm ầm vang lên suýt kéo theo vách băng bên cạnh sụp đổ, dù cảm giác đau chậm chạp nhưng Bắp Non cũng đau đến khóc ư ử, vừa khóc vừa chép miệng tận hưởng dư vị, nước mắt chảy dài nói với Bính 1:
'Baba! Ba! Bắp ăn phải vị cay quỷ quái, cay đến mức làm Bắp đau lắm lắm lắm!'
Tim Bính 1 đập thình thịch lo lắng cho Bắp Non, lại vừa buồn cười vừa tức không thể trách, Bắp Non thật sự đã cứng đầu nuốt được cái khối huyết thực ấy! Nhưng trong rãnh băng còn nguyên một rãnh đầy huyết thực kia, cái giá này không một con trùng nào trả nổi. Bắp Xà lẩm bẩm, bỗng nói ngay cả Thần Sấm đến cũng ăn không hết gì đó, Bính 1 nghe vậy thì sắc mặt khẽ dao động, trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc đó tiếng ầm ầm rung chuyển bên này vang lên, các du khách đều cảnh giác tập hợp lại, biết Bắp Non của hướng dẫn viên Bính cũng thất bại, tia hi vọng cuối cùng trong lòng họ tắt lịm, đành thở dài bất lực.
"Chúng tôi đều đã thử rồi, mấy người này có thể đi đến gần nhất mà vẫn giữ được lý trí."
Dụ Hướng Dương nói, kể ra vài cái tên, đều là những du khách mạnh. Những người có thể chống lại được cám dỗ mà tiến đến gần rãnh băng nhất còn giữ được lý trí, có thể là thực lực vô cùng mạnh, ý chí kiên cường, hoặc có danh hiệu đặc biệt, nhưng chưa chắc là cộng hưởng với ký tự Rune.
"Những người này bị ảnh hưởng nặng nhất."
Miêu Phương Phỉ tiếp lời, cũng kể ra vài cái tên. Điều khiến mọi người kinh ngạc là ngoài Philip có ý chí yếu đuối và Doãn Quang Viễn thực lực tương đối yếu bị ảnh hưởng nặng ra, lại còn có cả Bạch Liên Cư Sĩ!
Bính 1 và những người mất ký ức trong lòng không chấn động bằng nhóm Miêu Phương Phỉ, bởi Bạch Liên Cư Sĩ là du khách cao thủ cơ mà! Hơn nữa, danh hiệu của hắn vốn dĩ đã cực kỳ khắc chế các loại ô nhiễm tà niệm, hoa sen trắng hộ thân coi như vạn pháp bất xâm, sao lại có thể bị mùi huyết thực trong rãnh băng thu hút mạnh đến vậy?!
"Có lẽ đây chính là duyên."
Bạch Liên Cư Sĩ mỉm cười nói, nét mặt bình tĩnh mang phần phóng khoáng, giọng nói vẫn thanh thoát dễ nghe như thường: "Xem ra tôi chính là người có duyên với điểm tham quan này rồi."
Chẳng lẽ Bạch Liên Cư Sĩ tương ứng với ký tự Rune này?! Sắc mặt các du khách mỗi người mỗi vẻ, nhưng trong lòng lại có cảm giác quả nhiên đúng như vậy. Bạch Liên Cư Sĩ và Charlie cùng nhóm trong mộng ngày cũ, còn ký tự J đại diện cho sự thu hoạch ở chính giữa trận pháp và ký tự H tương ứng với cái chết của Charlie cũng cùng nhóm, đều thuộc Hagal Aett, đại diện cho khó khăn và tai hoạ!
Những du khách cùng nhóm mộng ngày cũ với Charlie trong lòng đều có bóng đen bao phủ, chẳng lẽ cái chết định sẵn thật sự không thể tránh khỏi?
"Chưa chắc là anh tương ứng, tôi bị ảnh hưởng cũng rất sâu!"
"Roger! Anh điên rồi sao!"
Betty mắng, lo lắng nắm chặt vai Roger. Cô ta có thể cảm nhận cơ bắp khắp người Roger căng cứng như đá, hai má đỏ bừng vì tức giận. Gã luôn cố chấp không chịu tin rằng ký tự Rune tương ứng với từng du khách, Hagal Aett đại diện cho tai ương tương ứng với những người cùng nhóm với Charlie, vì Betty cũng ở trong nhóm này.
Bây giờ Bạch Liên Cư Sĩ trong nhóm cũng tương ứng với ký tự, Roger nghiến răng, đầu óc nóng bừng đứng ra, mặc Betty kéo thế nào cũng không lại.
"Tôi nói, đây là tế phẩm hiến tế cho lũ khổng lồ."
Đúng lúc các du khách mỗi người một tâm tư tranh luận không ngớt, Bạch Liên Cư Sĩ chuẩn bị một mình đến rãnh băng xử lý huyết thực, thợ săn Răng vốn liên tục nhìn đồng hồ bấm giờ, lo lắng vì không thể hoàn thành đi bộ đúng giờ, cuối cùng không kiên nhẫn được nữa nói:
"Vậy thì cứ gọi đám khổng lồ băng ra ăn không phải xong sao!"
Lời của hắn vừa dứt, hiện trường lập tức im phăng phắc, không ít du khách ánh mắt lóe lên, họ đương nhiên cũng đã nghĩ đến điều này, chỉ là không dám nói, vì——
Ầm!
Chỉ nghe một tiếng sấm đinh tai nhức óc nổ vang, sét đánh xuống, đánh thẳng vào người thợ săn Răng!
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈
628. Iceland Kinh Hồn (160)
"Ầm ầm!"
Ánh điện chói lòa, ngay cả các du khách đứng cách thợ săn Răng một khoảng cũng cảm thấy luồng điện tê ran phủ lên mặt, rồi biến thành cảm giác châm chích như kim đâm. Có người đã để ý phía Danlin từ trước, nhưng tia sét này không phải do Danlin được "Thần Sấm chiếu cố" đánh xuống, mà trực tiếp từ trên trời bổ xuống, nhìn vào khiến lòng ai nấy chùng xuống.
Hôm nay lại là ngày của Thần Sấm, sông băng này lại là hoá thân Thrud, dám nói ở đây chuyện giải phóng khổng lồ băng ăn huyết thực, ngay cả hướng dẫn viên Bính trong lòng nghĩ vậy cũng không dám nói thẳng ra. Chỉ mỗi thợ săn Răng dám lao thẳng vấn đề.
"Đánh đi, có bản lĩnh thì đánh chết tôi xem."
Trong ánh điện chói lòa, thợ săn Răng vẫn còn cười khẩy, nghe giọng vẫn còn khá sung sức. Nhưng An Tuyết Phong hít mũi, ngửi thấy mùi khét. Tính khí nóng nảy của Thần Sấm va với tính nóng nảy của thợ săn Răng, không có bậc thang để bước xuống e rằng lửa sẽ càng ngày càng bốc. Trong lòng anh khẽ động, Tiểu Sa theo lệnh anh ói ra một đống lớn huyết thực đầy ô nhiễm.
"Ầm ầm!"
Tiếng sấm nổ vang, kèm theo tiếng xèo xèo của điện xuyên qua không khí, tia sét vốn đang giận dữ đánh thợ săn Răng như để trút giận uy hiếp giờ lại đánh vào đống máu thịt này. Chớp mắt đánh thành bột đen cháy, để lại mấy vết đen trên mặt đất phủ băng tuyết, dần dần tiếng sấm mới lắng xuống. Nhưng trong tiếng sấm điếc tai vừa rồi, vách băng bên cạnh đã sụp đổ hơn một nửa, những cây đinh mà các du khách vất vả đóng vào đều bị chôn vùi trong đống vụn băng.
Thần Sấm Thor nhân lúc tức giận cảnh báo họ, nhất định phải xử lý xong rãnh băng huyết thực bị ô nhiễm, các con đường khác đều không thể đi. Trong không khí mơ hồ mùi khí điện ly, hiện trường im lặng hoàn toàn, hồi lâu sau một bóng người cháy đen lạnh hừ một tiếng, cười khẩy nói:
"Chỉ có bấy nhiêu sức, chưa đủ gãi ngứa lớp vảy trên người tôi đâu."
Người nói chính là thợ săn Răng, toàn bộ quần áo trang bị trên người đều bị đánh thành than, gió thổi qua là rụng lả tả xuống. Da thịt cháy đen để lộ từng vết thương đỏ tươi, nhưng không sâu, không có vết thương chí mạng.
"Thôi được rồi, đừng nói nữa."
Mặt Bính 1 không biểu cảm nói, ngửi thấy mùi thằn lằn nướng khét tỏa ra từ người thợ săn Răng, lại hơi đói: "Vào lều thay quần áo dự phòng đi, lát nữa cóng chết."
"Tôi không sợ lạnh như một số người nào đó."
Thợ săn Răng miệng cứng, nhưng thân thể lại rất thành thật. Để gió lạnh thổi thêm chút nữa quần áo cháy đen trên người rơi xuống hết thì phải trần truồng mất, hắn còn biết xấu hổ, liền đi vào lều thay quần áo.
"Một ân tình."
Khi hắn đi ngang qua Bính 1, cậu nghe thấy tiếng thì thầm vào tai. Cậu không dao động nhìn thợ săn Răng, sắc mặt hắn bình thường như thể câu đó không phải hắn nói.
'Thợ săn Răng xông ra làm gì vậy.'
Gần như cùng lúc đó, giọng Vệ Tuân vang lên trong đầu cậu. Vệ Tuân phàn nàn: 'Dụ Hướng Dương cũng có thể chịu sét đánh, tôi đã nói với hắn rồi.'
Đúng vậy, từ đầu đến cuối đoàn du lịch có hai con đường có thể đi, con đường của các vị thần Bắc Âu và con đường của tộc khổng lồ băng, một con đường không thông còn có thể thử con đường khác. Hoàng hôn của chư thần đã là tất yếu, trong sự kiện này không có bên thắng tuyệt đối, về bản chất khổng lồ và thần Bắc Âu không có quá nhiều sự khác biệt đối với các du khách.
Chỉ là có Thần Sấm dõi theo, ở trên sông băng do Thrud hóa thành, công khai đầu hàng khổng lồ sẽ nhất định phải trả giá không nhỏ. Các du khách không ngốc đến vậy, ban đầu họ dùng mọi cách cũng không phải diễn kịch. Nếu thực sự đến mức phải lựa chọn giữa người ăn huyết thực hay khổng lồ ăn, mọi người vẫn sẽ không hẹn mà chọn khổng lồ.
Nhất là người tương ứng với ký tự Rune lại là Bạch Liên Cư Sĩ, để vị cư sĩ này đi ăn huyết thực, rất có thể sẽ bức chết vị hắn, từ "bức chết" đặt lên Bạch Liên Cư Sĩ nghe có gì đó rất vô lý.
Vì vậy ngoài Roger và những người đầu óc đơn giản ra, các du khách khác trong lòng đều đang tính toán làm sao để nghiêng về cả hai phía, tốt nhất là giả làm tai nạn để đưa khổng lồ băng ra. Trước đó cần xem Thần Sấm chú ý đến họ đến mức nào, chỉ thông qua mắt Danlin hay còn cách nào khác, sau khi làm Danlin bất tỉnh có thể làm hay không.
Điều này cần có người đứng ra nói bừa, như thợ săn Răng vừa làm vậy.
Bây giờ họ cũng đã biết kết quả.
Thứ nhất, Thần Sấm đang sát sao theo dõi nơi này, không chỉ qua mắt Danlin, mà còn từ trên cao dõi theo vùng băng này.
Thứ hai, sức sát thương của tia sét Thần Sấm nhỏ hơn dự đoán, như bị suy yếu. Rõ ràng từ trên trời cùng lúc đánh xuống là mấy chục tia sét, nhưng đánh vào thợ săn Răng chỉ có hai ba tia.
'Ai biết có phải vì thợ săn Răng là anh hùng được chọn nên Thần Sấm Thor giơ cao đánh khẽ không. Dụ Hướng Dương phù hợp hơn hắn nhiều, nên để Dụ Hướng Dương đến khuấy đục nước.'
An Tuyết Phong nói thẳng không khách khí, trong cuộc đua ngựa Dụ Hướng Dương là ngựa cương thi nên có biểu hiện tệ, không được đánh giá là "anh hùng", dùng hắn để thăm dò sức mạnh Thần Sấm có thể thi triển ra được ở đây mới thích hợp nhất.
Không sai, Thần Sấm ở đây không thể thi triển hết sức mạnh.
'Công Tước Thằn Lằn xông ra là đang thăm dò sức mạnh của Thần Sấm đúng không?'
Không ai dám công khai bàn luận chuyện này nữa, ai cũng trò chuyện riêng. Thiệu Nguyên và Miêu Phương Phỉ liên lạc bí mật qua linh tâm cổ. Công Tước Thằn Lằn tuyệt đối không phải người bồng bột, hắn làm vậy chắc chắn có mục đích.
'Là đang thăm dò hoàng hôn của chư thần đã đến giai đoạn nào sao? Thần Sấm còn có thể chia bao nhiêu sức mạnh sang đây?'
'Cũng có thể là vì cái cốc sừng dê này.'
Miêu Phương Phỉ thầm nghĩ: 'Trong thần thoại Bắc Âu, lần khiêu chiến với khổng lồ băng, Thần Sấm đã từng thua ở chỗ này.'
Từ khi Thương Nhân Ma Quỷ giao tiếp với Thrud, kể đến chuyện dưới rãnh băng có cốc sừng dê không gian vô hạn thông với biển cả mà khổng lồ băng giấu, nhóm Miranda đã lờ mờ có suy đoán. Thấy tia sét của Thần Sấm đánh xuống bị suy yếu, lại có thêm vài phần chắc chắn.
Trong thần thoại Bắc Âu có một câu chuyện rất kinh điển, được ghi chép trong Thơ Edda, Thần Sấm Thor và Loki đến Jotunheim phiêu lưu. Jotunheim là quê hương của tộc khổng lồ núi và tộc khổng lồ băng trong chín thế giới. Trong chuyến phiêu lưu có một con khổng lồ liên tục ăn trộm thức ăn của họ, Thần Sấm đói đến không chịu nổi, muốn giết chết nó nhưng không thành công, về sau mới biết con khổng lồ này chính là chúa tể thành ngoại vực, khổng lồ Utgard-Loki*.
*Là khổng lồ Loki cai trị Útgarðr, thường được gọi là Útgarða-Loki hay Utgard-Loki (Loki ở ngoại vực).
Họ khiêu chiến với tên khổng lồ băng này nhưng đều thất bại. Khiêu chiến mà Utgard-Loki dành cho Thần Sấm Thor là yêu cầu hắn uống cạn một cốc rượu, thi đấu vật lộn với một bà lão khổng lồ, và nhấc bổng một con mèo.
Thần Sấm Thor trong ba cuộc thi đều không giành được thắng lợi, vì cái cốc rượu thông với biển cả, không thể uống cạn; bà lão kia là hiện thân của tuổi già (trong thần thoại Bắc Âu chư thần đều sẽ già đi, chỉ khi định kỳ ăn Táo Vàng của nữ thần thanh xuân mới có thể giữ được trẻ trung), tuổi già không thể lay chuyển; còn con mèo kia lại là mãng xà Jormungandr biến thành, nó có thể quấn cả thế giới, dù Thần Sấm có sức mạnh thần thánh cũng chỉ nhấc được một chân mèo.
'Bắp Xà đã có chút dáng dấp của Jormungandr rồi, khi ngửi thấy huyết thực nó cảm nhận được sức mạnh của cốc sừng dê, mới nói rằng dù Thần Sấm đến cũng ăn không hết.'
Bính 1 nói, kể lại câu chuyện này cho Bắp Xà vẫn còn ngơ ngác nghe. So với tiến độ của sói nhỏ Fenrir và Tiểu Thúy, tiến độ Bắp Xà có được quyền năng và được công nhận vẫn còn tụt lại phía sau một chút.
'Ở lĩnh vực đã từng thất bại, thần lực của Thần Sấm sẽ bị hạn chế.'
An Tuyết Phong nói. Vì vậy từ khi đến rãnh băng này, Thần Sấm đã ra tay hai lần liên tiếp, không chỉ đơn thuần là tức giận, mà còn mang ý uy hiếp, muốn dùng thần uy để họ kiêng dè kính sợ, không dám nảy ý định xấu.
'Thần Sấm rất coi trọng nơi này.'
Bính 1 ngẫm nghĩ miên man, là vì rãnh băng huyết thực liên quan đến khổng lồ băng hồi sinh, hay còn có nguyên nhân khác?
"Mau lại xem, những vết cháy đen này là thông tin Thần Sấm để lại!"
Đúng lúc đó, Danlin vốn đang đứng ở chỗ sét Thần Sấm đánh vào đống thịt nát, xem xét những vết cháy để lại trên băng tuyết bỗng có phát hiện mới.
"Chỉ cần có thể lấy đi cốc sừng dê dưới rãnh băng, thắp sáng ký tự Rune, Thần Sấm Thor sẽ hiện thân, ra tay phá hủy toàn bộ huyết thực hiến tế', đại khái là ý này."
Danlin nói. Những vết cháy trên băng nhìn qua chỉ là một mảng đen cháy, ngoài Danlin là tín đồ của Thần Sấm ra, không ai nhìn được bên trong còn ẩn giấu thông tin như vậy.
"Lấy cốc sừng dê đi? Lấy thế nào, huyết thực đang đựng đầy trong đó, chẳng phải vẫn phải ăn hết đống thịt đó sao?"
"Thắp sáng ký tự Rune? Thắp sáng thế nào? Trong đoàn chúng ta cũng không có ai chuyên về cái này."
Mọi người bàn tán xôn xao, từ thông tin này có thể thấy rõ sức mạnh của Thần Sấm suy yếu ở khu vực này, e rằng có liên quan đến cái cốc sừng dê từng khiến Thần Sấm thất bại. Nhưng bản thân nó vốn là vật chứa huyết thực hiến tế, muốn lấy nó ra chẳng phải chuyện đơn giản.
"Giải linh cần người buộc linh."
Bạch Liên Cư Sĩ nói: "Thắp sáng ký tự Rune, e rằng vẫn cần tôi ra tay. Nước ép Táo Vàng chúng ta có được, và con Bắp Xà trong tay hướng dẫn viên Bính, có lẽ là chìa khóa để lấy ra cốc sừng dê."
Như câu chuyện thần thoại tái diễn, Bạch Liên Cư Sĩ phải khiêu chiến ăn hết một rãnh băng (cốc sừng dê) huyết thực, không khác gì Thần Sấm Thor trong thần thoại xưa đến uống cạn một cốc sừng dê đựng rượu. Nhưng tình thế hiện tại lại khác với trước, trong các khiêu chiến mà Thần Sấm Thor từng thất bại, Bắp Xà đại diện cho Jormungandr hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh, thực lực còn yếu, hơn nữa trước đó họ còn có được nước ép Táo Vàng, trên đó ghi rõ "uống xuống lúc tỉnh táo sẽ trẻ lại", điều này gần như là chỉ dẫn thẳng.
Thần Sấm ba lần thi đấu ba lần thua, nhưng nếu Bạch Liên Cư Sĩ có thể nhấc bổng Bắp Xà, uống nước ép Táo Vàng dùng tuổi trẻ chống lại tuổi già, liệu chiến thắng trong hai trận này có thể giúp hắn giành được chiến thắng trong trận thứ ba, thành công ăn hết một rãnh băng huyết thực mà vẫn sống sót không?
"Tôi muốn thử một lần."
Bạch Liên Cư Sĩ mỉm cười, vẫn từ tốn như thường. Ẩn ý trong lời của nhóm Miêu Phương Phỉ, hắn có thể nghe hiểu, nhưng khi Thần Sấm vẫn đang sát sao theo dõi nơi này, đánh thức khổng lồ băng là quá mạo hiểm.
"Vậy thì thử."
Người khác muốn nói mà lại thôi, chỉ có Vệ Tuân lên tiếng, giọng cũng rất bình tĩnh: "Thử đi, không được thì quay lại."
An Tuyết Phong đưa cả giọt nước ép Táo Vàng mình có được cho Bạch Liên Cư Sĩ, đó là phần thưởng nhận được trong đêm kể chuyện, mỗi người đều có một giọt. Thấy anh đã đưa trước, Dụ Hướng Dương cũng không do dự đưa nước ép Táo Vàng của mình cho hắn, tiếp đó là Roger.
"Này, anh phải sống mà quay về đấy."
Giọng Roger hiếm khi trịnh trọng, Bạch Liên Cư Sĩ mỉm cười, chắp tay cảm ơn mọi người. Một giọt nước ép Táo Vàng chính là một cơ hội giữ mạng, có thể gọi là giao phó tính mạng. Nhưng hắn không lấy hết, chỉ lấy mười tám giọt, rồi mang theo Bắp Xà, khi đón nhận rắn Bạch Liên Cư Sĩ và Bính 1 trao đổi ánh mắt.
"Mang theo cả Vượng Tài."
An Tuyết Phong nói, anh và Vệ Tuân đã bàn bạc riêng từ trước. Bề ngoài nói là Vượng Tài hiện tại được tính là chó của cõi âm, nếu Bạch Liên Cư Sĩ thực sự không may chết đi, trước tiên thử xem có thể để Vượng Tài cắn linh hồn hắn sang cõi âm không, tránh bị mộng ngày cũ thu mất. Nhưng trong lòng An Tuyết Phong biết, Vượng Tài đến từ Nghị Viện, được tính là "con của Đế Thính", có thể coi là có liên quan đến Phật giáo, để Bạch Liên Cư Sĩ mang theo biết đâu có ích.
"Thời gian của chúng ta thực sự không còn nhiều nữa, cầu Thượng Đế phù hộ mọi sự thuận lợi."
Tên huấn luyện viên kia bất lực nói, sau khi thợ săn Răng rời đi thì hắn bắt đầu liên tục nhìn đồng hồ bấm giờ: "Hôm nay nhất định phải hoàn thành đi bộ sông băng, ít nhất cũng phải leo xong dốc băng chứ."
Bính 1 lại chú ý thấy ánh mắt huấn luyện viên tuy là nhìn đồng hồ, nhưng thực ra mỗi lần đều nhân tiện liếc về phía hòn đá khắc chữ Rune. Mà còn... cầu Thượng Đế phù hộ?
Trong bầu không khí căng thẳng có chút vi diệu, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Bạch Liên Cư Sĩ mang theo chó Vượng Tài và Bắp Xà bước về phía rãnh băng đầy huyết thực hiến tế. Đúng như mọi người dự đoán, mang theo Bắp Xà thì sức ảnh hưởng mà Bạch Liên Cư Sĩ nhận được khi một mình tiến gần rãnh băng giảm đi nhiều, đi đến khoảng cách 35m so với rãnh băng mới bắt đầu uống nước ép Táo Vàng, một giọt tiếp một giọt, chớp mắt đã uống gần mười giọt, nhìn vào khiến ai nấy đều sốt ruột.
"Sao hắn không mang thêm đi, mười tám giọt có đủ không?"
"Đoàn du lịch bình thường không tính hướng dẫn viên, riêng du khách là hai mươi người, Bạch Liên Cư Sĩ mang hai mươi giọt mới an toàn nhất."
"Mười tám có điềm lành, tập thể... Bạch Liên Cư Sĩ hẳn đã có cảm ứng."
Diêu Tĩnh Hà khẽ nói, mười tám là con số đặc biệt. Phật tổ có bốn mươi tám đại nguyện, trong đó nguyện thứ mười tám, đại ý là mong muốn thế gian thái bình.
"Mười tám giọt là đủ, chỉ cần vượt quá mười giọt là đủ rồi."
An Tuyết Phong nói, dõi theo bóng lưng Bạch Liên Cư Sĩ, ánh mắt ngày càng lạnh. Anh hiểu rõ nhà trọ làm gì nhất, một đội ngũ, hai phe phái, mười mười bình đẳng, đi theo con đường bình thường để xử lý vấn đề tế lễ, hiển nhiên là đi theo phe thần Bắc Âu. Chỉ cần nước ép Táo Vàng trong tay Bạch Liên cư sĩ đủ mười giọt, có một nửa số người ủng hộ hắn, thì hắn có thể thành công.
Quả nhiên như anh suy đoán, sau khi ăn đến giọt Táo Vàng thứ mười Bạch Liên Cư Sĩ lại tiến về phía trước, lần này đi thẳng đến bên rãnh băng mới dừng bước. Suốt đường hắn liên tục tụng kinh để tiêu trừ ô nhiễm, phía sau đầu lờ mờ hiện ra một vòng hào quang vàng. Không chỉ hắn, Vượng Tài cũng theo sát Bạch Liên Cư Sĩ tiến lên, phía sau đầu nó cũng lộ ra một vòng hào quang vàng. Như thể có tiếng tụng kinh vang lên từ phía trời, Vượng Tài vốn bị huyết thực xua đuổi nhưng khi nó cùng Bạch Liên Cư Sĩ tiến lên, lại đi đến được trước rãnh băng.
"Hmm hòn đá kia sáng lên rồi!"
Có người hít mạnh một hơi kinh ngạc nói. Chỉ thấy ngay khoảnh khắc Bạch Liên Cư Sĩ bước đến bên rãnh băng, hòn đá nửa chìm dưới đất trước rãnh băng bỗng lấp lánh ánh sáng nhạt, chính là hòn đá khắc chữ Rune ấy! Đây chính là "thắp sáng" ký tự Rune mà Thần Sấm Thor nói sao? Xem ra ký tự này thực sự tương ứng với Bạch Liên Cư Sĩ.
Các du khách ai nấy thầm thấy bất ổn, không rõ là cảm xúc gì. Roger ôm chặt Betty, như muốn nhấn bạn gái vào tận xương cốt của mình. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào bóng lưng Bạch Liên Cư Sĩ đứng bên rãnh băng phía xa, thấy hắn đặt xuống con Bắp Xà mà suốt dọc đường đều giơ lên, ôm Vượng Tài ngồi suy nghĩ một lúc, rồi cùng Vượng Tài nghiêng tai áp sát xuống mặt băng tuyết, như thể đang lắng nghe gì đó. Sau đó, cả hai tay bất ngờ cắm thẳng vào đống thịt nát trong rãnh băng!
"Hắn muốn bưng 'cốc sừng dê' lên!"
Dụ Hướng Dương vốn đang chú ý phía xa mắt bỗng sáng bừng lên, trước đó họ bàn mãi về việc làm sao mới tìm được cốc sừng dê trong rãnh băng, trừ khi ăn hết huyết thực, nếu không sẽ rất khó tìm. Nhưng nếu tái diễn câu chuyện thần thoại, "uống rượu" đương nhiên phải bưng cốc lên! Nếu Bạch Liên Cư Sĩ thực sự làm được, thì có lẽ không cần ăn huyết thực nữa!
"Hắn có thể tìm được cốc ở đâu không? Huyết thực đã nhấn chìm cốc hết rồi."
"Ô nhiễm nặng quá, tay Bạch Liên Cư Sĩ bắt đầu tan chảy rồi!"
Trong lúc kích động các du khách đều hồi hộp lo lắng, nhưng An Tuyết Phong biết Bạch Liên Cư Sĩ có thể tìm được. Vì có Vượng Tài ở đó, có con của Đế Thính ở đó, nó thích ăn các loại ô nhiễm nhất, chỗ ô nhiễm đậm đặc và tập trung nhất trong đống thịt nát, đương nhiên chính là vị trí của cốc sừng dê.
【Thành công rồi! Bạch Liên Cư Sĩ bưng được cốc sừng dê!】
Trong phòng phát sóng trực tiếp khu vực Iceland lúc này bình luận cũng đang điên cuồng, nếu không ẩn đi gần như không nhìn rõ màn hình. Chỉ thấy hai tay Bạch Liên Cư Sĩ đã bị ô nhiễm thành xương trắng nhuốm máu, đôi bàn tay xương đó bao phủ Phật quang, vẫn có thể hoạt động bình thường. Trên đôi tay xương đang bưng một cốc rượu lớn, bên trong đựng đầy máu thịt, còn chỗ rãnh băng ban đầu chỉ còn lại một vết nứt sâu không thấy đáy, mép rãnh rải rác chút máu thịt lẻ tẻ.
【Cư Sĩ muốn uống hết cốc máu thịt đầy ô nhiễm này sao? Như vậy có phạm giới và suy yếu sức mạnh danh hiệu của hắn không?】
【Ô nhiễm trong máu thịt quá nhiều! Ăn vào chắc chắn sẽ chết người!】
【Bạch Liên Cư Sĩ đang làm gì thế?? Hắn, hắn muốn bưng cốc sừng dê đi chỗ khác?!】
Không sai, trên màn hình phát sóng trực tiếp, Bạch Liên Cư Sĩ sau khi bưng được cốc sừng dê chứa đầy máu thịt đã làm một hành động mà không ai ngờ đến, hắn bưng cốc lên rồi đi thẳng! Trong câu chuyện thần thoại "uống rượu" không có quy định địa điểm, theo lý thuyết hắn đương nhiên có thể bưng cốc đi. Đây cũng là quyết định táo bạo mạo hiểm sau khi trao đổi với An Tuyết Phong và Dụ Hướng Dương.
Nếu thực sự có thể bưng cốc sừng dê đựng đầy huyết thực bị ô nhiễm ra khỏi phạm vi sức mạnh ký tự Rune bao phủ, phá hoại trận pháp vốn đã không còn nguyên vẹn, thì nan đề này không cần giải mà tự vỡ, thậm chí không cần Thần Sấm ra tay, họ hoàn toàn có thể có được chiếc cốc sừng dê đựng đầy máu thịt cùng hòn đá khắc ký tự Rune!
Thông thường trận pháp không thể phá bằng sức mạnh thô bạo như vậy, nhưng một là hòn đá khắc ký tự Rune tàn khuyết, hai là Bạch Liên Cư Sĩ không phải có thể chất gầy yếu như hướng dẫn viên, hắn là Bạch Liên Cư Sĩ, nhưng danh hiệu cam hoàn chỉnh lại là Kim Cương Bạch Liên, là hộ pháp Kim Cương, có danh xưng bất tử bất hoại vạn pháp bất xâm, thân thể cứng cáp có thể sánh ngang với Dụ Hướng Dương!
Chỉ thấy trên người hắn hiện ra Phật quang vàng nhạt, dung mạo thanh tú vô cùng kiên nghị, Bắp Xà gác trên vai, tay bưng cốc sừng dê, mỗi bước đều nặng nề vô cùng, gần như dùng sức đến mức mặt băng rung chuyển. Nhưng hắn thực sự đang ngày càng rời xa hòn đá ký tự Rune, theo khoảng cách ngày càng xa, ánh sáng trên hòn đá ngày càng mờ dần.
Sắp thành công rồi! Tất cả mọi người nín thở dõi theo động tác của Bạch Liên Cư Sĩ, nhưng đúng lúc này trong bỗng xảy ra biến cố bất ngờ, Bính 1, An Tuyết Phong, Dụ Hướng Dương đột ngột ra tay, cưỡng chế khống chế tên huấn luyện viên lâu nay không lộ diện! Không cho đối phương bất kỳ cơ hội giải thích nào, Bính 1 một tay giật kính bảo hộ và khăn quàng trên mặt huấn luyện viên xuống, để lộ ra diện mạo thật của gã. Còn An Tuyết Phong một chân đạp lên cổ tay phải gã, ép gã đau đớn xòe ngón tay ra, một khúc xương đen từ trong tay lăn ra.
"George!"
Thấy khuôn mặt vặn vẹo vì đau của huấn luyện viên, các du khách và khán giả đều không khỏi kinh ngạc, tên huấn luyện viên này trông cực kỳ giống với Đại George và Tiểu George mà mọi người gặp trong hành trình mấy ngày trước, có lẽ vì bộ râu quai nón rậm rạp ấy.
"Khúc xương này mang sức mạnh của Nạn Đói."
Danlin đăm chiêu nhìn chằm chằm vào khúc xương đen trong tay An Tuyết Phong, nhưng trên mặt lại không có vẻ ngạc nhiên, mà mang một thứ biểu cảm quả nhiên đúng như vậy. Cái chết của kỵ sĩ Cái Chết trong bốn kỵ sĩ Khải Huyền không phải là kết thúc, Thần Sấm dõi theo bất thường, danh tính bị che giấu của huấn luyện viên, cùng ký tự Rune đại diện cho "thu hoạch", tất cả khiến các du khách có tư duy sắc bén đã ngửi thấy mùi khác thường.
Trong sách Khải Huyền, kỵ sĩ Cái Chết xuất hiện thứ tư, trước hắn, kỵ sĩ Khải Huyền xuất hiện thứ ba chính là kỵ sĩ Nạn Đói cưỡi ngựa đen! Nếu thu hoạch không thành, nghênh đón chính là nạn đói! Nếu nói trước đây tất cả đều chỉ là suy đoán, thì sau khi Danlin cảm nhận được khí tức của "ngoại thần", cùng với việc lật mặt nạ tên huấn luyện viên, tất cả suy đoán đều được xác nhận.
Đây không chỉ là huyết thực hiến tế có thể giúp khổng lồ băng hồi sinh. Một khi xử lý không tốt, hòn đá tàn khuyết khắc ký tự Rune đại diện cho thu hoạch vốn sẽ bị phá hủy hoàn toàn, lập tức sẽ trở thành nơi kỵ sĩ Nạn Đói giáng lâm! An Tuyết Phong để Dụ Hướng Dương đè chặt tay chân huấn luyện viên đang vùng vẫy dữ dội, anh bắt đầu lục soát người đối phương, quả nhiên từ trong quần áo gã lục ra một cây thánh giá, cùng với câu "cầu Thượng Đế phù hộ" vô tình thốt ra trước đó.
Tên George lần này là một tín đồ ẩn náu trong số người Iceland bản địa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co