Truyen3h.Co

An Tuân

641+642

saubocuatuantuan


641. Iceland Kinh Hồn (170)

Chuyện gì vậy?? Trở thành Chúa Tể của An Tuyết Phong là thế nào? An Tuyết Phong lại là thứ gì?

Bính 1 không bị đao quang cam vàng giết như bị chém đứt hồn, ác ma đỏ thẫm hiếm khi lộ ra chút bối rối mơ hồ trên khuôn mặt, trong đầu liên tiếp ba câu hỏi.

Tên đầy đủ của A Phong là An Tuyết Phong?

Cậu thành công dễ vậy sao?

Đao quang cam vàng đó là thứ gì, tại sao lại khoanh vòng trên tay cậu?

Cậu thực sự thành công rồi sao??

Tại sao chỉ khi chọn A Phong thì giọng đó lại hỏi đến hai lần?

Cậu thực sự thực sự thành công rồi sao???

Gò má gần như vỡ vụn của ác ma đỏ thẫm giật giật, lộ ra vẻ hung tàn đáng sợ. Đây không phải vui mừng cũng không phải phẫn nộ, Bính 1 không hiểu, cậu không hiểu nổi! Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý bị phản phệ đến chết, rõ ràng đã quyết tâm mạo hiểm đánh cược, rõ ràng biết xác suất thành công không vượt quá năm phần mười, thế mà kết quả lại ngoài sức tưởng tượng đến vậy!

Không có phản phệ, thân thể không chịu thêm bất kỳ tổn thương nào, có phải An Tuyết Phong không đủ mạnh không? Không phải, khi đao quang cam vàng giáng xuống, ngay cả những con bướm đang bồn chồn trong lồng ngực cậu cũng im thin thít, cố thu nhỏ sự tồn tại lại, A Phong tuyệt đối không yếu hơn bướm. Vậy có phải trong cơn mơ màng, An Tuyết Phong đã lập khế ước với cậu như bọn Úc Hòa Tuệ rồi? Không thể nào, Bính 1 thấy hoang đường, vấn đề mấu chốt chính là Bính 1 không nhận được ký ức nào liên quan đến An Tuyết Phong!

Chẳng lẽ An Tuyết Phong thực ra cũng là con rối? Đối phương như búp bê nga? Ác ma đỏ thẫm càng lúc càng thấp thỏm, cậu có quá nhiều thắc mắc, cậu như con bạc liều mạng cược tất cả vào một ván, kết quả không chỉ thắng toàn bộ, mà những lần cược trước cậu bỏ ra cũng được trả lại hết.

Điều này không khiến cậu kinh ngạc vui mừng, chỉ khiến Bính 1 nghi ngờ sâu sắc cái máy đặt cược này có bị hỏng không. Nghĩ đến đây trong lòng cậu giật thót, khoan đã, chẳng lẽ tất cả những điều này chỉ là ảo giác, trong thực tại Chúa Tể không chịu được sức mạnh quá tải mà sụp đổ, thực chất cậu đã chết rồi? Biến thành ma rồi? Đao quang cam vàng hóa thành chiếc nhẫn trên tay cậu, có phải mang hàm ý cậu đã trở thành con rối của An Tuyết Phong?

'Sao tôi có thể biến em thành con rối được chứ......'

Trong cơn mơ màng, một giọng nói trầm thấp có chút bất lực nuông chiều vang lên, ác ma đỏ thẫm có thân thể gần như sụp đổ, cậu không thể quay đầu, tất nhiên không thể nhìn thấy giáng xuống dòng sông máu không chỉ có đao quang cam vàng, mà còn có hai bóng người cao lớn. Một người khoác trường bào thần bí kỳ lạ, một người tay cầm đao Quy Đồ trầm ổn, họ mơ hồ ôm lấy ác ma đỏ thẫm mang thân thể vỡ vụn vào lòng, những bàn tay chồng lên nhau đặt lên chiếc nhẫn ngưng tụ từ đao quang.

Đó là nhẫn dẫn đầu, nhưng trên đó dường như còn chồng thêm bóng mờ của một chiếc nhẫn bạch tuộc, nhưng lúc này nếu có du khách cao thủ am hiểu nào ở đây chắc sẽ kinh ngạc mất tiếng, vì bóng mờ đôi tay của An Tuyết Phong và *** cứ thế bình thản chồng lên nhau, như thể hòa làm một. Thậm chí còn chẳng có bất kỳ dấu hiệu bài trừ đối kháng nào, hoàn toàn không phù hợp với mối quan hệ vốn được biết đến giữa bản thể và mảnh phân tách!

Không chỉ Bính 1 hoài nghi nhân sinh, lúc này An Tuyết Phong và *** cũng hiếm khi ngẩn người. Ngay cả Bách Hiểu Sinh cũng không thể tính toán hết mọi thứ, nắm bắt được toàn cục, những chuyện xảy ra hôm nay có thể nói là nằm ngoài dự tính, nhưng nghĩ kỹ lại cũng nằm trong lẽ thường. Danh hiệu Chúa Tể trong quá khứ không có bất kỳ ghi chép nào, An Tuyết Phong chỉ có thể ước chừng đại khái, ước tính khi nào danh hiệu Kẻ Máu Lạnh sẽ thăng cấp.

Không ngờ lại xảy ra cùng lúc với lần đầu tiên cậu về 0, cũng không ngờ danh hiệu Chúa Tể này lại mơ hồ có dấu hiệu vượt khỏi quy tắc của nhà trọ! Ngoài nhà trọ ra, ai có thể làm Chúa Tể của hướng dẫn viên và du khách? Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca là do Bính 1 hồi sinh, tính là nằm ngoài phạm vi nhà trọ. Nhưng An Tuyết Phong và *** là đối tượng trọng điểm bị nhà trọ theo dõi, nhà trọ để lại vô số bài tẩy trên người họ, vừa là tin tưởng vừa là đề phòng, đặc biệt là với tất cả những chuyện nằm ngoài phạm vi quy tắc.

Chẳng hạn trong quá khứ chưa từng có ai sáng lập hai hành trình vĩ độ Bắc 30°, còn An Tuyết Phong khi khai phá đại lục Atlantis thì tinh thần phân tách thành ***, tất cả đều là cơ duyên ngẫu nhiên, hay có ai đó ngầm tiếp sức? Chính sự thận trọng của nhà trọ đã khiến An Tuyết Phong mơ hồ nhận ra manh mối, anh và *** chưa bao giờ cắt đứt liên lạc, trong những năm tháng tinh thần ngày càng sụp đổ cũng chưa từng ngừng vùng vẫy.

Trước khi Vệ Tuân xuất hiện, tinh thần gần sụp đổ của An Tuyết Phong và ô nhiễm ngày càng nặng của *** đã khiến họ gần như không còn khả năng hợp nhất. Nào ngờ sau khi Vệ Tuân xuất hiện mọi thứ đã âm thầm thay đổi, khi thần trí sáng suốt nhìn lại cảnh mảnh phân tách trở thành người điều hành nhà trọ năm ấy, An Tuyết Phong nhận ra thêm nhiều điểm đáng ngờ.

Anh và *** quyết định hợp nhất, nhưng vốn kế hoạch là vào lúc khám phá hoàn toàn Atlantis. Trong hành trình vĩ độ Bắc 30° thứ hai nằm ngoài dự tính của nhà trọ này có lẽ có thể vượt ra ngoài quy tắc nhà trọ, cho anh và *** chút khả năng hợp nhất.

Nhưng bây giờ, trước khi đến Atlantis, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Danh hiệu Chúa Tể mà Vệ Tuân nhận được, thực sự đã thành công trở thành Chúa Tể của anh và ***! Đây không phải đơn giản là họ có liên kết sâu tâm linh tương thông, Vệ Tuân trở thành Chúa Tể của họ, là đang cướp quyền kiểm soát từ tay nhà trọ! Dù có thể cậu không hoàn toàn thành Chúa Tể của họ, thậm chí chưa đến một phần mười, nhưng vậy cũng đã đủ kinh thiên động địa!

Trong khoảnh khắc nhận ra điều này An Tuyết Phong lập tức buông đao Quy Đồ, để đao quang có thể cắt đứt nhân quả che khuất mối quan hệ mới được thiết lập giữa họ và Vệ Tuân, che khuất bao nhiêu ký ức của anh và *** lao về phía Bính 1. Dưới ánh đao, ngay cả bóng mờ của anh và *** cũng sẽ không bị phát sóng trực tiếp của nhà trọ quay trúng.

Tuyệt đối không thể để nhà trọ nhận ra điều này, đây là sự đồng thuận của An Tuyết Phong và ***! Nhà trọ vốn đã nhắm vào Vệ Tuân, dùng địa vị chủ nhà trọ và sức mạnh khủng bố sau khi phân tách ra để ngọt ngào dụ dỗ, muốn cậu phân tách để dễ kiểm soát hơn. Thế nhưng một khi chuyện Vệ Tuân có thể làm Chúa Tể của An Tuyết Phong bị lộ ra, nhà trọ nhất định sẽ không đội trời chung với cậu, đây là chuyện động đến quy tắc của nhà trọ, thậm chí tất cả chủ nhà trọ đều sẽ bị nhà trọ triệu tập cưỡng chế tham chiến!

May mà, may mà tất cả những điều này đều bị đao Quy Đồ che giấu hoàn toàn, đao quang và nhẫn dẫn đầu trùng màu, dù có bị lộ cũng chỉ khiến bên ngoài cho rằng Bính 1 đang trở thành Chúa Tể chiếc nhẫn của cậu. Nhưng để che giấu, nhất định phải đưa ra thứ gì khác để chặn những con mắt đang dòm ngó.

'Rốt cuộc chúng ta là mối quan hệ gì vậy?!'

Ác ma đỏ thẫm không thể nói chuyện, câu chất vấn trong đầu chất chứa khí thế hùng hồn. An Tuyết Phong không bao giờ muốn giấu người thương, dù lúc này không thể tiết lộ quá nhiều.

'Chúng ta thân mật không rời.'

'Chúng ta đồng sinh cộng tử.'

Con mẹ nó, Bính 1 hiếm khi chửi thầm trong bụng, hoài nghi không ngừng. Nếu không phải lúc này thực sự không kiểm soát được thân thể, cậu thà trả giá bằng việc vặn đứt cổ cũng muốn quay đầu nhìn lại. Tại sao lại có hai giọng nói vang lên vậy?? An Tuyết Phong này chẳng lẽ không phải một người, là kiểu tinh thần phân liệt song sinh sao? Đây là loại quái vật gì vậy! Thế nhưng Chúa Tể không thể là giả, cảm giác trở thành Chúa Tể của A Phong khác với tất cả những người khác. Bính 1 có thể cảm nhận thấy đối phương hoàn toàn mở lòng, không chút đề phòng, không giống Chúa Tể trống rỗng của Vệ Tuân, không giống Bắp Non thuần khiết nhìn một cái thấy tận đáy, cũng không giống Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca sinh tử gắn liền với cậu.

Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành thành thật và thuần phục của A Phong, cũng nhạy bén nhận ra cậu không nắm được toàn bộ quyền kiểm soát. Như một con cún đen hai đầu khỏe mạnh kỳ lạ, trên vòng cổ của hai cái đầu ấy mỗi bên có một sợi xích, trong đó một sợi được chúng toàn tâm toàn ý trao vào tay cậu, nhưng sợi kia lại bị một tồn tại mạnh mẽ khủng bố trong bóng tối nắm chặt, nhận thức này khiến Bính 1 theo bản năng không thích, trong lòng sinh ra thù địch với tồn tại ẩn nấp phía sau kia.

Phải là của cậu.

Tất cả đều là của cậu.

Thế nhưng so với tồn tại phía sau đó, cậu vẫn còn quá yếu, yếu đến mức sợi xích họ tự nguyện trao đến tay cậu cũng khó mà nắm giữ, phải nhờ đôi tay họ chồng lên nhau đỡ lấy. Những bí mật thuộc về A Phong đáng lẽ phải hoàn toàn mở ra với cậu vì thế mà cũng không thể hoàn toàn bộc lộ, đây không phải giấu diếm, mà là bảo vệ.

Thú vị thật, Bính 1 nghĩ. Cậu muốn làm Chúa Tể của A Phong để khai thác bí mật của đối phương, ai ngờ bí mật lại càng lúc càng nhiều, như vực sâu nhìn không thấy đáy, bí ẩn như một cuốn sách đọc mãi không hết, khiến Bính 1 càng lúc càng hứng thú.

'Đổi ngón tay đeo nhẫn đi.'

Ác ma khẽ cười, thong dong thăm dò lòng người: 'Ngón áp út không thể đeo nhẫn bừa bãi.'

Dù hiểu rằng không thể biết thêm được gì, những manh mối đã có cũng cho cậu nhìn thấy bí mật ẩn sâu nào đó, như lông vũ khẽ chạm vào tâm can, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.

'Không phải bừa bãi.'

Có người lẩm bẩm, là A Phong bên trái.

'Mau làm Chúa Tể của nó đi.'

Có người nghiêm túc chuyển sang chính sự, là A Phong bên phải.

Chuyện Bính 1 trở thành Chúa Tể của A Phong không thể lộ ra, nhất định phải có một chuyện khác chấn động thiên hạ chuyển hướng sự chú ý của kẻ chủ mưu phía sau. Cậu trở thành Chúa Tể của A Phong không tiêu hao bất kỳ sức mạnh nào, danh hiệu Chúa Tể đang cận kề cực hạn vẫn chưa thực sự đến cực hạn. Hai A Phong mang đến sức mạnh to lớn, để không bị lộ không thể trực tiếp chuyển cho Bính 1, nhưng cũng không lãng phí, được dùng vào chỗ khác.

Bàn tay phải đeo "chiếc nhẫn" cam vàng khôi phục cảm giác, ác ma đỏ thẫm cười hung tàn xảo quyệt, không chút do dự tóm lấy tổ bướm đang trú ngụ trong lồng ngực mình.

【Bạn lựa chọn trở thành Chúa Tể của bướm?】

【Tôi lựa chọn trở thành Chúa Tể của bướm.】

【Bạn đã trở thành Chúa Tể của bướm!】

Bính 1: ?

Trong chớp mắt màu áo choàng của Bính 1 biến thành màu đen thuần tuý nhất, viền áo choàng thêu dày đặc những con bướm đang vỗ cánh muốn bay, như những đốm lửa thiêu đốt, những mảnh vỡ bướm hòa làm một, biến thành một con bướm rách nát. Khi con bướm này xuất hiện, cánh Điệp Đại khẽ rung, suýt ngã xuống, vô số dị tượng liên tiếp nảy sinh, nhưng góc nhìn của ác ma đỏ thẫm bị hạn chế không nhìn rõ được, lúc này trong lòng cậu lại càng dâng lên sóng to gió lớn.

Bính 1 thực sự nghi ngờ liệu sức mạnh Chúa Tể có bị hỏng không, nếu không tại sao cậu lại nghe thấy thông báo thành công trở thành Chúa Tể? Hai thứ cậu cho là khó làm Chúa Tể nhất, A Phong và loài bướm, lại thành công không chút trở ngại! Thậm chí không có phản phệ? Bính 1 thực sự không hiểu nổi, điều này chẳng khác gì bước hụt chân, không những không có chút tự đắc vui mừng, ngược lại cảm thấy kinh hoàng đáng sợ như vực sâu không dò được đáy.

Rốt cuộc cậu là thứ gì?

A Phong và bướm rốt cuộc là thứ gì?

'Cẩn thận!'

Suy nghĩ chỉ thoáng chốc, giây tiếp theo phản hồi sau khi thành công trở thành Chúa Tể của bướm đột ngột ập đến, đó là ô nhiễm màu đen thuần tuý đáng sợ đến kinh hoàng, như ngọn sóng trăm mét bao trùm xuống, phản hồi sau khi thành Chúa Tể như con rắn độc nguy hiểm nhất, nếu không có thanh đao cam vàng che chở, Bính 1 e rằng sẽ bị ô nhiễm nuốt chửng hoàn toàn trong chớp mắt!

Luồng phản hồi ô nhiễm này đáng sợ mạnh mẽ, mạnh đến mức ngay cả hai A Phong cũng chỉ vội nói một tiếng cẩn thận rồi không nói thêm gì nữa, dốc toàn lực chặn ô nhiễm ở khắp nơi. Một người che chở thân thể cậu, một người che chở linh hồn cậu, như một ngọn đèn trong bóng tối nguy hiểm bảo vệ con sói cô độc cuối cùng. Đao quang mờ nhạt trong cơn xung kích của ô nhiễm đen đặc chao đảo vỡ vụn, những vết nứt như mạng nhện phát ra tiếng rắc rắc như đang quá tải.

Dưới sự che chở của thanh đao, Bính 1 rõ ràng nhìn thấy sức mạnh phản hồi của bướm mạnh mẽ đáng sợ đến mức ngay cả A Phong cũng khó lòng chống đỡ quá lâu. Nếu đối mặt với phản hồi ô nhiễm kinh hoàng này là bản thân cậu, e rằng chỉ trong chớp mắt sẽ bị đồng hóa nhấn chìm hoàn toàn, cái "thành công trở thành Chúa Tể" quá dứt khoát lại càng khiến người ta kinh ngạc mất cảnh giác, dẫn đến mất khống chế mà phát điên chỉ trong chớp mắt.

Tuy có đao che chở, luồng ô nhiễm khủng bố đáng sợ này đã hoàn toàn bao vây họ, như tằm ăn mòn đang không ngừng gặm nhấm kén. Đao quang không chịu được lâu nữa rồi, có lẽ chỉ hơn chục giây nữa sẽ hoàn toàn vỡ vụn, thế nhưng dù là hai A Phong hay Bính 1, đều bình tĩnh kỳ lạ.

Nếu là ở nơi khác, nhưng luồng phản hồi ô nhiễm này trước khi bị cậu hấp thụ hoàn toàn sẽ không tan biến. Thế nhưng đây là Bắc Âu, Bắc Âu có Ginnungagap (vực sâu nguyên thủy), Bính 1 đã sớm nhạy bén nhận ra sức mạnh của ô nhiễm đen đặc này rất gần với khí tức của vực sâu. Cậu mơ hồ cảm ứng được kế hoạch của A Phong, càng xác định thêm suy đoán của mình.

"Ầm......"

Ngay khi đao quang sắp hoàn toàn tắt lịm, từ tầng sâu nhất của dòng sông máu vang lên một tiếng chói tai kinh dị, như thể tồn tại cổ xưa nào đó bị đánh thức. Trong chớp mắt tất cả ô nhiễm đen đặc như có chỉ dẫn đều xuyên vào lòng đất, khi màu đen tan biến Bính 1 mới đột ngột phát hiện, bên dưới luồng ô nhiễm đen đặc đó còn ẩn một luồng năng lượng đỏ thẫm như máu.

Nó không xuyên vào lòng đất, mà hướng lên trên biến mất vào chân trời, cùng lúc đó mặt sông băng Vatnajökull ầm ầm rung chuyển, bầu trời và dòng sông máu kịch độc đồng thời nứt vỡ, một bên đỏ thẫm một bên đen đặc, khí tức vực Ginnungagap tràn ra ngoài, khiến các vị thần kinh hãi!

ˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈

642. Iceland Kinh Hồn (171)

Ô nhiễm vực sâu đen đặc kinh hoàng từ phản hồi con bướm đã dẫn động Ginnungagap, khí tức vực sâu hủy diệt cùng với lượng lớn máu của khổng lồ thấm đẫm khắp nơi, khiến vực vốn chỉ xuất hiện vào thời điểm hoàng hôn chư thần thế giới diệt vong lại lầm tưởng đã đến lúc, bất ngờ nứt ra một khe nứt sớm hơn dự kiến!

Được bao phủ bởi sức mạnh vực sâu nồng đậm, ác ma đỏ thẫm Bính 1 chìm xuống, khí tức màu máu bạo ngược mơ hồ tản ra xung quanh. Sau khi trở thành Chúa Tể của bướm, sức mạnh Chúa Tể đã hoàn toàn hoàn thành thăng cấp, không còn hút các cảm xúc tiêu cực trên người Bính 1, không còn chế áp trạng thái tinh thần sau khi về 0. Áo choàng hướng dẫn viên cũng trở về màu gốc, thế nhưng cảm xúc cuồng bạo khó lòng chịu được vừa nảy sinh từ đáy lòng ác ma đỏ thẫm, đã bị cưỡng chế trấn áp xuống.

Không phải An Tuyết Phong và *** ra tay, thứ thực sự chế áp khí tức cuồng loạn của Bính 1 sau khi về 0, lại chính là sức mạnh vực sâu hiện diện khắp nơi! Không chỉ vậy, thân thể ác ma vỡ vụn tan nát của cậu cũng bắt đầu hồi phục chữa trị lại trong sức mạnh vực sâu vô biên, gai xương thu lại, da thịt mọc lên trên cơ thịt đỏ thẫm, những mầm thịt đang uốn lượn trông như biến đổi, thoạt nhìn đặc biệt khủng bố. An Tuyết Phong nhíu chặt mày, nắm chặt lấy vuốt ác ma, lúc nào cũng sẵn sàng dùng sức mạnh đao Quy Đồ chắn ô nhiễm, nhưng lại bị *** ngăn lại.

'Là chuyện tốt.'

*** nói ngắn gọn, vực sâu nguyên thủy bắt đầu hồi phục, toàn bộ sự giám sát của nhà trọ tạm thời bị cắt đứt, thậm chí ngay cả chủ nhà trọ giỏi tính toán tương lai cũng không thể tính được thông tin liên quan. Hai bóng mờ dần ngưng tụ thành thực thể, đặc biệt là bóng hình của ***, ô nhiễm vực sâu cấu thành thân thể, họ không còn hư ảo nữa, có thể chạm vào thân thể Bính 1.

Chỉ thấy *** đường hoàng nắm lấy vuốt ác ma, cưỡng chế bẻ ra những ngón tay đang nắm chặt khiến móng tay đâm thủng lòng bàn tay. Nhìn thấy bàn tay đó đã mọc đầy da thịt, những ngón tay trắng bệch đốt xương rõ ràng, đầu ngón là móng nhọn đen kịt, không còn là vuốt máu lộ cả gân cốt nữa. Thấy cảnh này, An Tuyết Phong thầm nghĩ gì đó, hạ giọng thì thầm:

'Sức mạnh vực sâu nguyên thủy?'

'Đúng vậy.'

*** thờ ơ đáp, kiểm tra các ngón tay ác ma, từ gốc ngón đến khớp xương rồi đến móng tay. Đao quang tối xuống, mặt dây chuyền xúc tu từ R'lyeh mà Bính 1 vẫn đeo lơ lửng, trong tiếng sóng biển thấp thoáng ánh nước xanh đậm và đao quang hội tụ, ngưng tụ thành thân hình An Tuyết Phong. Anh đường hoàng tóm lấy cái đuôi ác ma dài, đầu đuôi đen bóng mềm dẻo quấn quanh đầu ngón tay anh, khi nói giọng vẫn nghiêm túc, dáng vẻ như đang kiểm tra nghiêm túc: 'Đúng là khác trước rồi.'

'Ý hai người là ngoài vực sâu nguyên thủy ra, trên đời này còn có vực sâu khác?'

Bính 1 nhạy bén hỏi, cậu cũng có thể cảm nhận sức mạnh tràn ngập mạnh mẽ không ngừng tràn vào thân thể, Bính 1 càng chìm xuống sâu, sức mạnh vực sâu rò rỉ ra từ khe nứt càng nồng đậm, luồng sức mạnh vi diệu này có chút tương đồng với kén từ vực Ginnungagap, khiến những con bướm đang dao động trong lồng ngực cậu yên tĩnh lại, đang hàn gắn thân thể Bính 1.

'Giá trị SAN của hướng dẫn viên giảm xuống, thân thể sẽ dần dần dị hóa biến đổi.'

Giọng *** trầm thấp, nói về dị hóa của Bính 1.

'Về 0 không phải dị hóa biến đổi hoàn toàn, mà là màn dạo đầu của sự sụp đổ.'

Đếm ngược thời gian tử vong của hướng dẫn viên càng ít, sinh mệnh lực càng yếu, càng không thể kháng cự ô nhiễm vực sâu xâm thực, nhưng thực lực lại càng mạnh. Sinh mệnh lực thấp dẫn đến tinh thần liên tục suy yếu, giá trị SAN cũng sẽ liên tục giảm xuống, mức độ dị hóa ngày càng cao.

Nhưng điều này có giới hạn, về 0 là khi đếm ngược thời gian tử vong và giá trị SAN đều giảm về 0, thân thể chết và tinh thần chết. Khi sức mạnh vực sâu cực kỳ mạnh mẽ mất đi ràng buộc, sẽ dẫn đến sụp đổ hoàn toàn. Sụp đổ khiến sức mạnh bùng phát hoàn toàn, cũng khiến hướng dẫn viên cực kỳ mạnh. Thế nhưng cái chết là điểm kết thúc, không có sức mạnh mới bổ sung, bùng phát lâu khiến sức mạnh cạn kiệt. Một khi mất đi sức mạnh, không thể chữa trị thân thể khôi phục thần trí, hướng dẫn viên sẽ không còn có thể lấy lại lý trí nữa.

Vì vậy mà về 0 lâu khiến nhiều hướng dẫn viên phát điên hoàn toàn, họ thậm chí không thể tính là quái vật vực sâu, mà biến thành những kẻ điên mất khống chế. Chẳng hạn như Bính 1, khi dị hóa là ác ma mạnh mẽ, nhưng khi về 0 lại biến thành con quái vật toàn thân đỏ thẫm đáng sợ với sức mạnh mất khống chế.

'Em có sức mạnh ác ma, và ngoại hình khi về 0 không giống nhau.'

'Đúng vậy.'

Bính 1 thông minh nghe một hiểu mười, trầm ngâm: 'Vậy vực sâu nguyên thủy giúp tôi khôi phục bình thường?'

'Có lẽ vậy.'

*** mơ hồ đáp. Trong suốt mười năm, vực sâu nguyên thủy chưa từng xuất hiện, cũng không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến nó, thân thể Bính 1 sau khi về 0 bắt đầu hồi phục, khả năng lớn nhất là sức mạnh vực sâu nguyên thủy đang phát huy tác dụng. Chuyện này lộ ra ngoài chắc chắn là tin tức kinh thiên động địa, nếu loại sức mạnh này có thể phổ biến, có lẽ hướng dẫn viên có thể về 0 thoải mái, nâng cao thực lực chiến đấu đáng kể.

Nhưng thực ra trước khi vực sâu nguyên thủy xuất hiện, đã có rất ít hướng dẫn viên có thể không làm thân thể sụp đổ khi về 0, thậm chí gần như hoàn toàn giữ được lý trí.

Đó chính là Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh.

Trước đây An Tuyết Phong vẫn luôn cho rằng là do dị hóa của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh đặc biệt, độc nhất vô nhị, nhưng bây giờ nhìn lại thì......

Trên người Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh e rằng lúc nào cũng có vật phẩm quan trọng gắn liền mật thiết với vực sâu nguyên thủy.

Nhìn mộng ngày cũ mà xét, nếu mẹ của cả hai người đều từng đến Ginnungagap, mẹ của An Tuyết Phong có thể để lại thông tin liên quan cho anh, thì ba mẹ Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cũng có thể đã để lại thứ gì đó liên quan cho hắn ta.

Vực sâu nguyên thủy, vực Ginnungagap, về 0 dị hóa, mảnh vỡ bướm Maria......

Nghĩ đến luồng sức mạnh đen đặc của vực sâu từ phản hồi mảnh vỡ bướm trước đó, trong đó còn lẫn luồng sức mạnh đỏ thẫm, An Tuyết Phong và *** càng lúc càng trầm trọng, những chuyện liên quan e rằng còn nhiều hơn những gì họ vốn tưởng tượng, ngày sự thật được phơi bày nhất định sẽ khiến tất cả mọi người ngã ngửa, trận đối kháng khởi động này e rằng sẽ chính thức vén màn.

'Có lẽ vậy ư? Tôi không ngờ có chuyện anh cũng không rõ.'

Lời của Bính 1 cắt ngang suy nghĩ của An Tuyết Phong và ***, nhưng chưa kịp đáp lại, hành động đột ngột của Bính 1 khiến hai người giật mình cứng người.

Thực chất Bính 1 rất khó chịu, nói chuyện về vực sâu với các A Phong một là vì tò mò, hai là để phân tán chú ý, cảm giác da thịt xương cốt đang sinh trưởng hồi phục vô cùng khó chịu, trước tiên là da thịt, rồi đến xương cốt, da thịt mọc ra lẽ ra phải mang đến nỗi đau khó lòng chịu đựng, nhưng Bính 1 chỉ có cảm giác tê buốt như kim châm và ngứa ngáy khiến da đầu tê dại. Nếu cậu có thể cử động, e rằng vuốt ác ma đã cào da rách thịt từ lâu, nhưng thân thể gần vỡ vụn chưa hoàn toàn khôi phục khiến cậu không dùng được sức, không thể làm động tác mạnh, không có thứ gì có thể dừng cơn ngứa ngáy, chỉ có thân thể đã thành thực thể của hai A Phong.

Một người nắm ngón tay cậu, một người véo đầu đuôi cậu, nghiêm túc như đang nói chuyện trọng đại. Nhưng phần lớn chú ý của Bính 1 lại đặt hoàn toàn vào những chỗ da thịt đang tiếp xúc, cắn răng chịu đựng khẽ lắc người biên độ nhỏ, như con gấu nâu đang cọ vào vỏ cây để bớt ngứa.

Dường như khi các A Phong động chạm có thể chế áp cơn ngứa này, nhưng hai A Phong này một người chỉ véo đầu ngón tay cậu, một người chỉ chạm đầu đuôi cậu, ngược lại khiến những chỗ khác càng tê ngứa khó chịu hơn. Bính 1 vốn không muốn để lộ trạng thái thực sự của cơ thể, nhưng có lẽ vì về 0 khiến cậu mất đi vài phần thận trọng lý trí, việc thành công trở thành Chúa Tể khiến Bính 1 giảm một chút phòng bị, đao quang bảo vệ trước đó khiến cậu thêm một phần yên tâm.

Vì vậy cậu không chút do dự ép cả bàn tay, cánh tay thậm chí nửa bên ngực lên người A Phong bên phải, chiếc đuôi ác ma dài đằng sau quấn toàn bộ quanh cổ tay A Phong bên trái, những gai xương bạc trắng sắc bén phục tùng ngoan ngoãn, như con nhím đã được thuần hóa, lại như con rắn lười biếng mong cầu hơi ấm. Thoạt nhìn có vẻ xảo quyệt tự đắc, ẩn chứa mối đe dọa, có thể dùng nanh độc phản công bất cứ lúc nào, nhưng thực chất đã vô thức để lộ ra một phần thân mật quyến luyến mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

Cảm nhận được động tác của hai A Phong khẽ cứng lại, Bính 1 thầm cười trong lòng, vừa suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của đao quang đeo trên ngón áp út, vừa ra vẻ như không hay biết ngả người ra sau, thân hình sau khi dị hoá về 0 của ác ma cao lớn, vượt quá 2m, so ra mà nói ngay cả A Phong cũng trông nhỏ bé hơn cậu. Nhưng Bính 1 tự tin rằng họ chắc chắn sẽ không buông tay, không để cậu mất thăng bằng ngã vào dòng máu.

Đúng như cậu dự đoán, hai thân hình một trái một phải từ phía sau ôm lấy cậu, không diễn tả được cảm giác vui sướng đột nhiên dâng lên trong lòng lúc này, thân thể tiếp xúc với các A Phong không còn tê ngứa khó chịu nữa, khiến Bính 1 khoan khoái khẽ rên một tiếng, nhưng ngay sau đó sắc mặt cậu trở nên vi diệu.

Có thứ gì đó đang chọc vào cậu, hai cái.

Bính 1: ?

Bính 1 hiếm khi có chút hoang mang, chắc không phải thứ cậu đang nghĩ, cậu không tin A Phong lại là kẻ biến thái, chẳng lẽ có người lại hứng thú với ác ma đầy gai xương máu thịt?

Cậu không biết rằng điều này với An Tuyết Phong không khác gì giày vò ngọt ngào, ác ma sau khi dị hoá về 0 quần áo trên người đã bị căng rách tan tành từ trước, lại bị máu độc ăn mòn tan chảy, trên người Bính 1 chỉ có duy nhất một chiếc áo choàng. Sức mạnh nguyên thủy vực sâu đã tu bổ thân thể cậu, cậu đã không còn là hình dạng máu thịt nhem nhuốc nữa.

Làn da trắng quá mức, vết máu còn sót lại, móng vuốt đen bóng, chiếc đuôi ác ma dài nguy hiểm, thân thể dưới áo choàng vừa cực kỳ xinh đẹp lại ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ. Nếu chưa từng thử qua thì có lẽ còn có thể bình tĩnh, nhưng đã biết cảm giác tuyệt vời khiến linh hồn run rẩy đó đẹp đẽ đến nhường nào, một khi chạm vào sẽ chẳng thể kiềm chế được nữa.

Vì vậy khi *** vốn chỉ dám chơi ngón tay đột nhiên bị cả bàn tay, cánh tay ép lên, kéo theo cả nửa bên ngực, khiến khoảng cách với những con bướm đỏ thẫm cực kỳ gần. Khi An Tuyết Phong vốn chỉ dám lơ đãng chơi đầu đuôi bỗng bị cả chiếc đuôi ác ma quấn quanh cổ tay, chỉ cần duỗi ngón tay ra là có thể chạm vào gốc đuôi ẩn trong bóng tối áo choàng, nếu An Tuyết Phong không phải người giỏi nhẫn nhịn, thì đã sớm không nhịn được mà ôm Vệ Tuân đang mất ký ức vào lòng rồi.

Dù có thể nhịn đến đâu, thân thể cứng rắn kiềm chế đến đâu, nhưng khi Vệ Tuân cố tình ngả vào lòng họ thì An Tuyết Phong không thể khống chế được. Xét cho cùng, anh là người có thể nhẫn nhịn, chứ không phải thái giám. Mà không chỉ có anh, sau khi Vệ Tuân trở thành Chúa Tể thoát khỏi một phần kiểm soát của nhà trọ, *** ở một mức độ nào đó có thể hợp nhất với An Tuyết Phong, có thể cảm nhận cùng với anh.

Thứ mà trước đây không thể cảm nhận, không hứng thú đột nhiên xao động chưa từng có, khiến đôi mắt *** ngày càng thêm âm trầm.

Tiếc là lúc này không phải lúc.

Tiếc thật.

Hai người đồng thời nảy lên suy nghĩ này, đều là nỗi tiếc nuối tràn ngập.

'Ginnungagap xuất hiện, những người trên vùng băng này sắp đi vào rồi.'

'Chỉ là do ảnh hưởng của khí tức vực sâu, chẳng mấy chốc sẽ đóng lại, chưa đến hoàng hôn chư thần chân chính.'

Hai người thì thầm, thân hình đột nhiên biến mất, một bóng người quen thuộc thay thế vào đó, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh lam, khuôn mặt xinh đẹp, là Vệ Tuân xuất hiện trước mặt Bính 1. Đối phương liếc nhìn thân hình cậu, ngay sau đó đao quang bao phủ thân thể Bính 1, che khuất thân thể, tựa như một chiếc áo bào màu cam vàng.

'Kỵ sĩ Khải Huyền và khổng lồ băng Utgard-Loki đều đã bị tiêu diệt, tôi và Danlin xuống đầu tiên, nếu không có gì ngoài ý muốn thì các du khách mạnh khác cũng sẽ sớm xuất hiện ở đây.'

Thật khó cho Vệ Tuân khi nhìn vào ánh mắt kỳ lạ của Bính 1 mà vẫn có thể bình tĩnh như không có chuyện gì, nếu không phải phần lưng vẫn còn sót lại xúc cảm dị thường kia, Bính 1 còn thực sự tin đối phương là người đứng đắn.

'Ha.'

Ác ma cười, nghĩ đến hai A Phong đột ngột biến mất như chạy trốn, ánh mắt càng thêm hứng thú, thế này mới thú vị chứ. Nhưng chưa kịp cậu mở miệng trêu chọc con rối, đôi tai nhọn ác ma đột ngột rung nhẹ.

'Đúng như anh nói, có người đến rồi.'

Tiếc là lúc này không phải lúc, Bính 1 tiếc nuối nghĩ thầm. Cậu cảm thấy trứng thằn lằn dung nham núi lửa mà cậu đang làm Chúa Tể đang rung nhẹ, dường như mơ hồ bị ai đó ảnh hưởng, có vị khách không mời mà đến.

Không nói thêm nữa, cậu nhắm mắt lại bắt đầu dốc hết sức hấp thụ sức mạnh vực sâu nguyên thủy. Đúng như lời A Phong, khí tức rò rỉ ra từ vực sâu nguyên thủy đang dần suy yếu, như thể khe nứt vực sâu sắp đóng lại. Bính 1 rất muốn chui vào khe nứt vực sâu nguyên thủy để thăm dò một chuyến, nhưng lúc này cậu không vội. Tựa như đứa trẻ vừa có được món đồ chơi hài lòng, tạm thời sẽ không để mắt đến đồ chơi mới.

Cậu không nhanh không chậm, nắm chặt tất cả trong tay.

_______

Tận sâu trong khe nứt sông máu, chỗ tối tăm sâu thẳm nhất, có một con thằn lằn nhỏ toàn thân đỏ rực đang trôi dạt theo dòng máu kịch độc. Vảy khắp người bị máu độc ăn mòn tả tơi không còn nguyên vẹn, ánh đỏ mờ nhạt bảo vệ trên bề mặt vảy ngày càng tối dần. Thế nhưng thằn lằn nhỏ vẫn bơi về phía bóng tối sâu hơn, mục tiêu rõ ràng, như thể được thứ gì đó dẫn dắt.

Nếu bọn Úc Hòa Tuệ ở đây chắc chắn sẽ cảnh giác cao độ, con thằn lằn cứ bơi xuống mãi này chính là con thằn lằn dung nham núi lửa nhỏ đã mất tích mấy tiếng trước, còn độ sâu nó bơi trong khe nứt sông máu thậm chí còn vượt qua cả nhóm Dụ Hướng Dương! Nó hoàn toàn không giống như nhảy vào sau khi sông máu xuất hiện khe nứt, mà giống như đã âm thầm ẩn nấp ở đây từ trước!

Thằn lằn nhỏ thầm chửi xui xẻo, vốn định tạm thời thoát khỏi Bính 1 và những người khác để đi sâu vào dòng dung nham, vất vả đến tận cùng, tổn thất vô số thằn lằn lớn, cuối cùng tìm được một chỗ giao thoa giữa ngọn lửa của vùng đất lửa và sương mù của vùng đất sương mù, rồi nó lại dốc hết tâm huyết phá vỡ nơi đó, cuối cùng tìm được một chút khí tức vực sâu nguyên thủy.

Nào ngờ nó vừa hớn hở vui mừng men theo khe nứt nhỏ đó lặn sâu, chưa kịp lặn đến tận cùng đã cảm thấy khe nứt rung chuyển dữ dội như lật trời lật đất, như động đất sóng thần, thân hình bé nhỏ của nó chỉ có thể trôi dạt theo khe nứt vực sâu đang rung chuyển, may mắn vẫn còn sống, còn vô tình rơi xuống chỗ sâu hơn.

Nhưng thằn lằn nhỏ chưa kịp vui mừng, nó đã cảm nhận được ở tận sâu hơn của khe nứt vực sâu này, truyền đến một làn sóng năng lượng quen thuộc yếu ớt.

Đó là năng lượng của vỏ trứng của nó.

Vỏ trứng của nó sao lại xuất hiện ở chỗ này?! Bính 1 không thể vứt vỏ trứng đi, bao nhiêu suy nghĩ lướt qua đầu thằn lằn nhỏ, cuối cùng đọng lại ở điều không thể tưởng tượng nhất, điều khiến nó cảm thấy tức giận nhất.

Vực sâu biến động có thể là do Bính 1 gây ra, thằn lằn nhỏ khó nhọc mãi vẫn chưa bơi đến, vậy mà Bính 1 đã đến thẳng khe nứt sâu nhất, đã vậy còn mang theo vỏ trứng.

Nếu thằn lằn nhỏ không rời khỏi vỏ trứng tự mình thăm dò, bây giờ cũng có thể ngồi trên chuyến xe thẳng tên Bính 1 rồi.

Chẳng lẽ Bính 1 thật sự là đứa con được trời chọn sao? Thằn lằn nhỏ cảm thấy ngạt thở, nhưng không hối hận quyết định của mình. Là hướng dẫn viên đi đến ngày hôm nay, đa nghi nhạy cảm u ám đã thấm vào xương tủy, hắn không bao giờ có thể đặt tất cả hy vọng vào một người nào đó, hắn chưa đến mức không còn đường lui chỉ còn sự điên cuồng như Góa Phụ Đen.

Thằn lằn nhỏ có sự kiêu hãnh của riêng mình, nhưng với sói nhỏ Fenrir, hắn lại kìm nén được dục vọng độc chiếm của hướng dẫn viên với thứ thuộc về mình. Những hướng dẫn viên quen với về 0 ít nhiều đều có xu hướng tự huỷ, Góa Phụ Đen đặc biệt nghiêm trọng, còn Công Tước Thằn Lằn còn ở mức nhẹ hơn. Đối mặt với tương lai hoàn toàn vô vọng, hắn có vô số suy nghĩ tệ hại, nhưng có lẽ giữ lại một con đường lui, thêm một con đường sống, lựa chọn ấy sẽ tốt hơn.

Dù hy vọng thoát khỏi nhà trọ mong manh như sợi chỉ, hắn cũng muốn cố hết sức vùng vẫy để sống thêm lâu hơn, cùng với chú sói trắng nhỏ mà hắn nhặt được. Nghĩ đến sói nhỏ đã nhận được thân phận và quyền năng Fenrir, trong lòng thằn lằn nhỏ lại thêm một phần nhẹ nhõm lẫn an ủi. Dù hắn phát hiện khí tức vực sâu nguyên thủy đang giảm nhanh chóng, hắn chỉ nuốt được một chút sức mạnh vực sâu nguyên thủy, vậy mà hắn lại hiếm khi không nôn nóng.

Có lẽ hắn không cần vội, trong trận đối kháng này còn rất nhiều cơ hội.

Thế nhưng tâm trạng Phật hệ hiếm có của hắn đến khi gặp vị du khách tóc bạc đang bơi lên từ nơi sâu dưới khe nứt, lại biến thành sự ngơ ngác không thể hiểu nổi.

Bính 1 ở sâu nhất.

Tại sao Vệ Tuân cũng ở đây?

Chẳng lẽ Vệ Tuân bơi nhanh hơn hắn sao? Thằn lằn nhỏ không tin, vậy thì chỉ có một khả năng!

Là Bính 1 kéo đối phương xuống đó!

Sao hướng dẫn viên đi thám hiểm còn mang theo du khách vậy? Công Tước Thằn Lằn quen hành động một mình không thể hiểu được, hắn vốn là kiểu độc tài nói một là một, tư tưởng hướng dẫn viên đồ tể thuần túy, vốn dĩ khinh thường kiểu dắt cả nhà đi. Huống hồ vực sâu này cũng là chỗ của hướng dẫn viên, du khách chen vào làm gì.

Dù có chửi thầm trong lòng bao nhiêu, khi nhìn thấy đôi cánh ác ma đen bạc xen lẫn bỗng xòe ra sau lưng vị du khách tóc bạc, khi nhìn thấy ác ma tuấn tú khí thế hùng mạnh, về 0 nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thường đáng sợ đó, mắt thằn lằn nhỏ trợn tròn, không nhịn được mà kinh ngạc phun bong bóng khí.

Đây là——

"Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh?!"

Tiếng kêu không tin vào tai mình vang lên từ phía trên thằn lằn nhỏ, khiến nhóm Dụ Hướng Dương liên tiếp nhảy xuống sông máu lặn sâu nhanh cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa này!

__________

"Mau xem! Khe nứt trong sông máu bắt đầu biến mất rồi!"

"Sông máu có phải hẹp lại cạn hơn không? Không phải ảo giác chứ."

"Không biết đoàn trưởng Dụ và những người kia thế nào rồi......"

Trên sông băng Vatnajökull, trong cỗ xe của Thần Sấm, Miêu Phương Phỉ và những người khác lo lắng nhìn về phía sông máu, cầu nguyện mọi chuyện suôn sẻ. Sắc mặt Thần Sấm ngày càng trầm trọng, trên vai hắn đậu một con quạ, sự việc đã đến mức này, vua chư thần Odin chắc chắn phải giáng lâm. Nếu Ginnungagap xuất hiện sớm, hoàng hôn chư thần giáng xuống, dù không muốn nhưng thần tộc Aesir nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu!

Thế nhưng khi thấy khe nứt đen trong sông máu dần dần biến mất, dù là Odin hay Thần Sấm đều thở phào nhẹ nhõm.

May mà Ginnungagap chưa hoàn toàn xuất hiện, họ có thêm chút thời gian. Nhưng hai vị thần Bắc Âu vẫn không lơi lỏng cảnh giác, trên bầu trời đỏ máu không tan biến cùng khe nứt đen, ngược lại càng thêm đỏ thẫm, dưới nền mây xám đậm toát ra cảm giác hung tàn quỷ dị, áp lực vô hình đè xuống khiến người ta gần như không thở được.

Đúng lúc đó, tiếng nước ào ào đột nhiên vang lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Chỉ thấy mấy bóng người như cá kiếm bỗng vọt lên từ sông máu, đáp xuống hai bên bờ sông, Lisa vỗ cánh bay lơ lửng trên không, dòng máu kịch độc rơi xuống từ người họ, tựa một trận mưa đen.

"Phía đoàn trưởng Dụ ra rồi!"

Thiệu Nguyên kích động nói, rồi nhíu mày, cậu ta cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Mấy du khách cao thủ này đều đang ở trạng thái danh hiệu mạnh nhất, lại như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn mà nhìn chằm chằm vào sông máu, sát khí như bao quanh người, những du khách yếu chỉ liếc một cái cũng cảm thấy như bị đánh mạnh, không thể nhìn thẳng.

Trong sông máu rốt cuộc có thứ gì khiến sáu du khách cao thủ đều phải kiêng dè như vậy? Luồng khí tức đáng sợ khiến nhóm Thiệu Nguyên khó lòng nhìn thẳng vào sông máu, nhưng khán giả xem phát sóng trực tiếp lại không bị ảnh hưởng, bình luận tranh luận sôi nổi tràn ngập, có đủ loại suy đoán. Nhưng giây tiếp theo vô số bình luận dấu chấm than liên tục xuất hiện, dày đặc gần như che kín màn hình.

Thứ đầu tiên nhô lên từ sông máu là một cặp sừng ác ma, mạnh mẽ có lực, độ cong uốn lượn toát ra vẻ đẹp đầy ma tính. Máu độc như chuỗi ngọc đen tuyền, trượt xuống từ đầu sừng, rơi lên mái tóc đen như thác đổ.

Tóc đen dài, da trắng bệch, tai dài như tinh linh, đôi cánh mạnh mẽ, ác ma tuấn tú vỗ cánh bay lên từ sông máu, máu chảy dọc theo cằm trắng bệch của cậu, đôi mắt đầy ma lực vừa nguy hiểm vừa mê hoặc. Hình ảnh này khán giả không hề lạ lẫm, đây là trạng thái dị hoá của hướng dẫn viên Bính, nhưng rõ ràng giá trị SAN đã về 0 rồi, sao vẫn là một con ác ma đẹp đến vậy?!

Không sụp đổ sao? Không mất khống chế sao? Sao trông cậu vẫn bình tĩnh ưu nhã như vậy? Một số khán giả hiển nhiên cho rằng hướng dẫn viên Bính vốn đặc biệt như thế, nhưng những du khách lớn và hướng dẫn viên lớn đứng ở vị trí đủ cao đã từng thấy giá trị SAN về 0 đặc biệt nhất lại đều sửng sốt, thậm chí có người kinh hãi không thể tin được mà lật bàn.

"Đại nhân!"

Thấy bóng hình ác ma, vị khách mời đặc biệt trong phòng phát sóng trực tiếp như mất kiểm soát hô lên một tiếng "Đại nhân!", khoảnh khắc đó gã nắm chặt màn hình, nhìn chằm chằm vào bóng hình trên đó. Gã mong mỏi ác ma có thể ngẩng đầu nhìn về phía này, và như đúng ý nguyện của gã, ác ma trong màn hình nhướng mày ngẩng đầu, đầy hứng thú nhìn lên bầu trời. Từ góc nhìn phát sóng trực tiếp thì giống như ác ma đang nhìn vào màn hình, nhìn về phía tất cả mọi người ngoài màn hình vậy.

Cái nhìn đó khiến không ít kẻ mạnh theo phản xạ nắm chặt vũ khí, dùng danh hiệu mạnh nhất, cái nhìn đó cũng khiến một số người vốn còn khá bình tĩnh chấn động. Trước đó khi thấy trạng thái dị hoá về 0 của hướng dẫn viên Bính chỉ co rút đồng tử, không hề la thất thanh, nhưng mắt Nhà Chiêm Tinh lúc này dán chặt vào thân thể ác ma, máu độc đen kịt của khổng lồ đã trượt hết khỏi người cậu, nhưng áo choàng của cậu vẫn là màu đen.

Áo choàng hướng dẫn viên màu đen! Màu sắc đặc biệt chưa từng có! Chỉ có hướng dẫn viên đạt đến hạng Giáp/cấp S mới có thể sở hữu màu áo choàng độc nhất vô nhị, đây là biểu tượng của thực lực, đại diện cho sự công nhận của nhà trọ và toàn thể những người điều hành nhà trọ.

Nhưng làm sao Bính 1 lại có được áo choàng màu mới ngay lúc này, đây thực sự là áo choàng màu đen sao?! Nhà Chiêm Tinh nhìn từng tấc trên áo choàng, dưới các góc độ khác nhau chiếc áo choàng đen ấy lấp lánh những ánh sáng khác nhau, đủ màu sắc. Gió lạnh thổi qua, vạt áo choàng tung lên, những hoa văn màu tím lam đậm như cánh hoa tử đằng đính trên gấu áo choàng, nhìn kỹ mới phát hiện ra đó lại là hoa văn hình cánh bướm.

Không, không chỉ là bướm!

Khi một con bướm tím lam rách nát bay lượn quanh ác ma, cuối cùng đậu xuống trước ngực cậu, ngay cả khách mời Nhà Chiêm Tinh bình tĩnh nhất cũng kinh hãi thất thanh.

"Bướm Maria?!"

________

Tác giả có lời muốn nói:

Bính 1 【khiếp sợ, mờ mịt】: Không phải chứ, thật sự có người biến thái đến vậy sao?!

Rốt cuộc A Phong là thứ gì vậy!

An nào đó 【buồn bực, chuyển hướng】: Không có phản ứng mới là biến thái ấy... Tôi đang nói cậu đấy, ***!

***: Hừm.

&

Công Tước Thằn Lằn 【khiếp sợ, mờ mịt】: Không phải chứ, thật sự có du khách bám dính hướng dẫn viên sao? Ngay cả vực sâu cũng có thể mặt dày bám hướng dẫn viên không buông??

Công Tước Thằn Lằn 【khịt mũi khinh thường】: Vực sâu là địa bàn của chúng tôi, du khách cút đi.

Sói trắng nhỏ: qaq

Công Tước Thằn Lằn: ...Thôi được được, sói con thích bám người là chuyện bình thường, dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Sói trắng nhỏ: qwq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co